11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Cậu theo anh vào phòng cửa vừa đóng thì cậu lại đứng trước mặt anh
_ Anh... anh..anh

_ Anh cái gì ? Rốt cuộc em có hài lòng bất ngờ của tôi không?
_ Anh... có phải ngay từ đầu anh đã biết tôi thực tập ở đây nên hết lần này đến lần khác làm khó tôi.

_ Không phải! Tôi chỉ mới biết em mới đây thôi. Công ty tôi cả ngàn người, công việc không phải ít, vài ba thực tập sinh thì xá gì?

Thấy cậu im nên anh tiếp tục

_ Tôi biết đến em vì gần đây em có một số bản thiết kế mang phong riêng được khách hàng ưa chuộng. Tôi thấy em có chút năng lực nên chuyển em qua bộ phận cao cấp hơn để em học hỏi để làm bàn đạp sau này.

_ Nếu biết tôi ở đây rồi sao về nhà anh không nói? Cậu bĩu môi hỏi

_ Cho em biết thì sao nghe được em nói xấu tôi chứ.

_ Anh.. anh

_ Thôi không đùa em nữa , tôi đã tin tưởng em thì qua bộ phận mới phải chứng tỏ năng lực của mình ,đừng để người ta nói em đi cửa sau.

_ Tôi biết rồi.

_ Sau này có khó khăn gì thì nói tôi biết chưa?

Cậu gật đầu và xin phép anh về phòng tiếp tục làm việc.

Vừa về chỗ làm tên họ Cao lập tức chạy lại hỏi cậu

_ Tiêu tổng nói gì với cậu? Sao lâu thế?

_ Anh ta chỉ bảo em cố gắng làm việc, trong nhóm em là người kém nhất, với lại kêu em cố gắng học hỏi thêm ở anh.

Nghe cậu nói vậy, hắn mừng ra mặt, không có ý làm khó cậu nữa.
Ruốt cuộc anh cũng có chút để ý hắn rồi, đây là bước đệm cho hắn.





Gần đây công ty có một dự án lớn giá trị hơn chục tỷ , bộ phận của cậu đang đảm nhiệm. Tất cả đều được phân công công việc rõ ràng.
Nhiệm vụ của cậu và Cao Minh Vũ là đến hiện trường đo và lấy số liệu chính xác nhất để cho bộ phận thiết kế ước lượng số liệu khi đưa vào bản vẽ cho đúng với yêu cầu của khách hàng.

Khách hàng này nổi tiếng là rất khó tính và có yêu cầu rất cao cho bản vẽ, mọi chi tiết trên bản vẽ yêu cầu phải rõ ràng và cụ thể, không dư, cũng không thiếu.

Sau khi cậu và Cao Minh Vũ đi lấy số liệu xong , hắn dẫn cậu vào một nhà hàng chuyên về đồ ăn vặt.
Làm cùng cậu một thời gian , hắn dễ dàng phát hiện cậu rất thích ăn vặt. Sẵn tiện hôm nay làm xong sớm , hắn mới đưa cậu đến đây.
Trước khi vào nhà vệ sinh , hắn đưa cho cậu phong bì bảo cậu giữ cẩn thận. Cậu gật đầu, bảo hắn cứ yên tâm.

Trong lúc đợi hắn , có một đứa bé ôm chân khóc nức nở, cậu có chút hoảng hốt nhìn xuống.

_ Tiểu muội, ba mẹ em đâu?
_ Ca ca! Em bị lạc rồi . Hu hu hu.

Đứa bé càng khóc to hơn, cậu bế bé lại phòng lễ tân nhờ họ thông báo tìm giúp ba mẹ cho em.
Sau khi , cậu quay lại tiệp hồ sơ trên bàn mất tiêu lần này cậu hoảng hốt thật sự, cậu hỏi phục vụ gần đó không ai thấy. Đang hoảng loạn thì có một chàng trai trẻ hỏi cậu có phải tìm tiệp hồ sơ này không? Người kia bảo thấy cô lao công định vứt vào thùng rác, nên anh ta định nhặt về cho cháu gái chơi. Cậu gật đầu bảo phải, không nghĩ nó vô lí, sau khi nhận hồ sơ lại cậu kiểm tra thì thấy đúng tài liệu của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đang làm việc thì bị gọi lên văn phòng họp gấp. Đi theo sau cậu là Cao Minh Vũ. Bên trong phòng họp có cả Tiêu Chiến và hai vị lãnh đạo cấp cao, không khí hết sức căng thẳng, đến thở cũng chẳng ai dám.
Thấy cậu bước vào anh hỏi

_ Vương Nhất Bác, bảng số liệu này là cậu làm phải không?
_ Dạ! Đúng rồi có việc gì sau ạ?

_ Bây giờ, cậu còn dám hỏi tôi câu đó? Cậu xem đi.

Lời vừa nói xong, thì thư kí đưa cho cậu tiệp hồ sơ. Vừa mở ra xem cậu không thể tin được, toàn bộ là giấy trắng, cậu lật đi lật lại từng trang giấy mà không thấy dù chỉ một dấu chấm, rõ ràng trước khi nộp cậu còn xem lại nữa mà.

_ Cậu có gì muốn giải thích.

_ Tôi không biết tại sao lại như vậy? Trước khi nộp , tôi có xem qua. Lúc đó anh Cao cũng thấy mà. Anh Cao , anh nói cho mọi người biết đi.

Thấy được sự do dự của hắn, quản lí cấp cao số một bảo hắn cứ nói , không có gì phải sợ.

_ Thật ra, có chuyện này không biết tôi có nên nói không Tiêu tổng.
Hắn làm vẻ mặt khó xử.

_ Cậu cứ nói nếu liên quan tới lợi ích chung của công ty.

_ Hôm qua, lúc ở nhà hàng tôi thấy cậu Vương có đưa tiệp hồ sơ cho một người lạ mặt. Mới đầu tôi không nghĩ nhiều mà giờ thấy khả nghi.
Sợ mọi người không tin hắn nói tiếp

_ Đây là những bức ảnh hôm qua tôi chụp được.

Trong ảnh cậu và chàng trai đó đang cười vui vẻ, một tay cầm tiệp hồ sơ, tay còn lại bắt tay nhau trông như hai rất thân thiết.

Cậu không thể tin được những gì anh ta nói, cậu quay sang hỏi
_ Tại sao vậy?

Tại sao anh lại hại tôi, tôi đã làm gì anh? Tôi cướp người yêu anh hay tôi chiếm tài sản gia đình anh. Tôi và anh từ lúc làm chung tới nay chưa ăn chung với nhau được hai lần. Trong công việc anh nhờ gì tôi cũng giúp mà tại sao?

_ Nhất Bác! Tôi xin lỗi , tôi đã hứa với cậu là tôi không nói ra, tôi đã suy nghĩ suốt một đêm, tôi không thể ích kỉ được vì bao che cho cậu mà để công ty gặp khó khăn. Cậu cứ trách tôi đi, tôi thật xin lỗi.
Hắn cuối gập người xuống xin lỗi .

Hắn kể lại cho tất cả mọi người ở đây là sau khi phát hiện cậu đưa tập hồ sơ cho người khác, cậu đã cầu xin hắn đừng nói ra chuyện này, cậu tự có cách giải quyết. Sau khi xong sẽ cho hắn một số tiền lớn xem như trả ơn.

Nãy giờ Tiêu Chiến không nói một lời nào, luôn quan sát biểu hiện của cậu, dù thay đổi nhỏ cũng qua mặt được anh.
Sau khi nghe hết câu chuyện, quản lí cấp cao số hai muốn cho cậu nghĩ việc, nhưng Tiêu Chiến không đồng ý

_ Không được! Chưa điều tra rõ ràng thì không đuổi người. Tôi không muốn công ty mang tiếng xấu.

_ Tiêu tổng! Tôi thật sự không làm. Ngài tin tôi không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro