12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   _ Tiêu tổng! Tôi thật sự không làm ngài tin tôi không?

Cậu hề quan tâm người khác nghĩ về mình ra sao , đặc biệt ngay lúc này cậu lại sợ anh nghĩ sai về mình. Chỉ cần anh nói " tin" thôi, bắt cậu làm gì cũng được, kể cả cậu bị đuổi vẫn cam tâm.

Mặc dù anh và cậu hay gây nhau, kể cả anh hay nói những lời khó nghe , nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ xấu về anh.

Anh vẫn luôn nhìn cậu, thấy rõ trong đôi mắt đó có chút hi vọng nhỏ nhoi từ anh.
Anh không trả lời câu hỏi của cậu, mà nói sang vấn đề khác.

_ Trước mắt, cậu Cao ! Tôi cho cậu thời gian là một ngày để làm lại số liệu cho tôi, đích thân tôi kiểm tra.
Kế tiếp là cậu Vương, cậu có liên quan nên tạm thời cậu không được tham gia dự án lần này, tôi sẽ chuyển cậu qua bộ phận khác , cậu sẽ tham gia vào nhóm khảo sát thị trường bên quản lí Đổng.
Hai cậu ra ngoài làm việc đi.

Cậu bước nhanh nắm tay Cao Minh Vũ
_ Tại sao ?
_ Tôi ghét cậu? Cậu đừng làm cái vẻ mặt đó nhìn tôi. Cái vẻ ngây thơ trong sáng nhìn là tôi muốn ói rồi, trước mặt thì nói không quen nhưng sau lưng thì cặp kè với nhau. Cậu nghĩ tôi ngu à? Cậu dám cướp người của tôi là cậu tự tìm đường chết đừng trách tôi.
_ Ai?
_ Tiêu Chiến.

Trước khi đi, hắn còn cười khinh cậu một cái, mặc kệ cậu ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi kết thúc giờ làm, cậu vội chạy lại nhà hàng xin đoạn camera hôm bữa, nhưng quản lí bảo có người đến xin rồi.  Một nỗi thất vọng tràn đầy trong người cậu. Đột nhiên cậu nhớ lại lời của một người từng nói với cậu " mày là đồ sao chổi, ai ở gần mày sớm muộn gì cũng bị họa". Lúc đó còn nhỏ quá cậu chưa hiểu lắm nhưng sau khi lớn lên cậu mới hiểu, kể từ đó cậu không muốn tiếp xúc với bất kì ai ngoài mẹ. Ngoài đi học, về phụ mẹ thì cậu chẳng có một người bạn nào cả, cuộc sống của cậu buồn tới đáng thương.

Đi mãi một lúc về tới nhà lúc nào cậu không hay, nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ cơm .

Món cuối vừa xong cũng là lúc anh về tới, cả hai ngồi vào bàn , không khí trầm hẳn, chẳng ai nói với ai câu nào, ngoài tiếng muỗng , đũa leng keng thì tiếng thở người đối diện cũng nghe được.
Có lẽ nay tâm trạng cậu không tốt nên nấu có món mặn, món ngọt nhưng chẳng ai phàn nàn lặng lẽ ngồi ăn.
Ăn xong cậu nói với anh chén cứ để đó mai cậu rửa.
Anh biết tâm trạng cậu không tốt, tính tình có chút bốc đồng, thêm ít kiêu ngạo nên giờ anh có nói gì cũng vô ích, đợi thêm vài ngày nữa khi cậu ổn định lại sẽ giải thích cho cậu hiểu.


Sau mỗi ngày làm ít nhất cậu sẽ đi lại nhà hàng đó ít nhất một lần, mà điều đó khó khăn bây giờ là cậu không biết mặt chàng trai đó là ai.

Mỗi ngày cậu vẫn nấu cơm nhưng không còn ăn cơm chung với anh nữa. Hai người ở chung nhà mà cơ hội gặp nhau rất ít hầu như không có. Anh muốn tìm cậu nói chuyện nhưng có cơ hội, lúc nào cũng bảo bận, có khi khuya mới về.

Hôm nay, anh quyết định về sớm gặp mặt nói chuyện cho rõ. Anh về tới giờ đã 3 giờ mà cậu chưa về. Trong nhà có chút ngột ngạt anh ra ban công hóng gió lại tình cờ chứng kiến được cảnh cậu và Du Hiên đang ôm nhau, trông hai người vui vẻ lắm.
Mấy ngày qua anh cũng tự trách bản thân không ra mặt trực tiếp giúp cậu, chỉ có thể âm thầm điều tra .
Anh thì lo lắng không yên , còn cậu rảnh rang đi hẹn hò.
"Có phải anh nhẹ tay quá rồi phải không?"





Khi cậu bước vào thấy anh, cậu có hơi giật mình. Hôm nay, cậu cũng hơi mệt, cả ngày chạy ngoài nắng để thị sát thị trường, về công ty thị mọi người xì xàm sao lưng, buổi tối cùng Du Hiên đến nhà hàng . Có người điện thoại bảo cậu là biết tung tích chàng trai đó, hẹn gặp nhau ở đó. Kết quả cậu va Du Hiên đợi 3h không có một ai. Cuối cùng nhận được tin nhắn của Cao Minh Vũ hỏi cậu đợi lâu không, có cần hắn mang cơm đến không ? 
Nên hiện tại cậu không còn sức nói chuyện với anh. Thấy cậu lơ mình, anh kéo tay cậu lại
_ Em như vậy là sao? Tôi có lỗi với em à? Tự mình gây chuyện giờ cáo giận lên người tôi.
_ Anh nói lí lẽ được không?
_ Từ bữa đến giờ thái độ của em với tôi như thế nào?
_ Tôi làm đúng theo hợp đồng anh còn muốn gì nữa?
_ Em... được . Em giỏi lắm đó Vương Nhất Bác.
_ Nếu anh muốn ly hôn , tôi cũng chấp nhận.
_ Em... em đừng mơ, muốn thoát tôi không dễ đâu, em xem thường Tiêu Chiến này lắm.

Nói xong anh bỏ lên phòng đóng cửa lại. Cậu ở đây hai hàng nước mắt rơi. Cậu ghét bản thân mình, biết là không thể mà sao lại " thích" anh nhiều như vậy.
Bởi vì thích nên không ngại khó khăn đi tìm chứng cứ để chứng minh mình trong sạch.
Bởi vì thích nên ghét anh sao không tin mình dù chỉ một chút.









Sáng hôm sau, đang ở ngoài đường thì cậu được công ty gọi về lên gặp Tiêu tổng. Trước khi vào cậu thở dài một tiếng.

_ Tiêu tổng ! Ngài gặp tôi có việc gì sao?

_ Từ nay, cậu không cần đi khảo sát thị trường nữa. Cậu xuống kho sắp xếp lại hồ sơ từ lúc thành lập tới giờ.

_ Thưa Tiêu tổng hôm qua, tôi đã cho người sắp xếp rồi. Thư kí nghe vậy cũng thấy hơi lạ, rõ ràng đã xong giờ còn làm gì nữa.

Nghe vậy Tiêu Chiến cau mày hỏi

_ Ai là sếp? Cậu Vương có ý kiến gì không? Có bất mãn gì cứ nói?

_ Tôi có bất mãn đấy Tiêu tổng nhưng tôi sẽ làm theo lời ngài. Vương Nhất Bác tôi có thù sẽ trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro