4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

  

Sáng hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của nhóm cậu. Nhóm cậu gồm ba người cậu và hai bạn nữ cùng khóa. Đứng trước công ty cả ba đều mắt chữ a miệng chữ o. Cậu có nghe công ty này nổi tiếng nhưng không nghỉ nó lớn dữ vậy.
_ Nhất Bác! Công ty lớn quá được nhận vào đây là nhất rồi
_ Du Hiên muốn vậy thì chúng ta phải cố gắng, tớ nghe nói lương cao lắm.
_ Thôi mau vào thôi . Hai cậu nói một hồi là trễ bây giờ.





Lễ tân đưa cho ba người, mỗi người một thẻ nhân viên tạm thời và một phiếu cơm cho một tháng thực tập.
Chị lễ tân dẫn ba người vào phòng thiết kế giao người cho giám đốc Lâm.

_ Chào ba em, xin giới thiệu tôi là Lâm Khiết giám đốc phòng thiết kế này, tôi sẽ là người cho điểm các bài thiết kế của các em và quan sát thái độ làm việc của các em. Còn đây bên phải tôi là tổ trưởng Hà Phi , kế bên là Ung Hà ....
Có gì không hiểu thì hỏi Hà Phi , cô ấy là người hướng dẫn trực tiếp cho các em. Các em hiểu rõ chưa?
_ Dạ rõ.
_ Em tên Vương Nhất Bác, Du Hiên, Lý Lan. Tụi em xin chào các anh chị, mong các anh chị giúp đỡ ạ.


Không biết hôm nay có phải ngày đẹp trời gì mà tổng giám đốc lại xuống căn tin của công ty. Làm tất cả nhân viên ở đây nhốn nháo cả lên. Tất cả mọi người đều biết tổng giám đốc làm ở đây năm năm rồi chưa từng bước xuống căn tin một lần, ăn uống thì có thư kí, còn không thì ra nhà hàng nên bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Từ xa anh có dáng người giống cậu, anh nghĩ mình chắc nhìn nhằm , người giống người xưa nay đều có.

Còn cậu trông lúc người ta nhốn nhào thì cậu lo đi lấy đồ ăn và tìm chỗ ngồi, bản tính cậu xưa nay không quan tâm chuyện thiên hạ, thôi kệ.



Sau một tháng thực tập cực kì suông sẻ, ai trong công ty cũng tốt, cũng chỉ dạy cậu nhiệt tình, cậu rất hi vọng công ty sẽ kí hợp đồng với mình.

Đúng như kì vọng công ty đều kí hợp đồng cho cả ba, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp vào phòng thiết kế làm.



Hôm nay quả thật là vui nên cậu làm ít món tự thưởng cho bản thân. Một tháng nay cả hai chưa gặp nhau lần nào, không biết có nên gọi cho anh không, nghĩ đi nghĩ lại đành thôi vậy. Nhưng mà niềm vui mà không có ai chia sẽ thì quả thật.... thôi nhắm mắt gọi đại.
_ Alô

Nhìn số điện thoại anh nhíu mày, không biết cậu lại muốn bày trò gì đây, sau ba tiếng chuông anh cũng bắt máy.
_ Có chuyện gì?
_ Tôi... tôi muốn
_ Muốn cái gì thì nói lẹ lên , tôi không có thời gian.
_ Tôi muốn hỏi ngày chiều nay có về ăn cơm không?
_ ........

Không nghe anh trả lời cậu có chút sốt ruột nên nói tiếp.
_ Anh bận rồi thì thôi, tôi để phần lại cho anh. Xin lỗi đã làm phiền, anh làm việc đi , tôi cúp máy đây.
_ Được
_ Anh nói gì cơ?
_ Tôi bảo được, cậu đúng là phiền phức.

Sau khi tắt máy cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu thay quần áo để đi siêu thị.
Còn anh bên đây ánh mắt đâm chiêu nhìn điện thoại " để tôi xem cậu bày trò gì? Tôi rất tò mò".

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại lại đổ chuông, nhìn số điện thoại chân mày hai bên dãn ra, miệng vô thức mỉm cười, vội đứng dậy lấy áo khoát bước ra ngoài.




Nhìn đồng hồ đã 16h 30 phút  , cậu tranh thủ còn một món tráng miệng nữa là xong, tranh thủ 17h anh về là ăn được rồi.

Tắm xong cậu ra sopha xem tv sẵn đợi anh lun, xem được một lúc thì đồng hồ đã điểm 19h. Cậu nghĩ anh đang tăng ca nên không dám gọi.
Nói thật chứ trong lòng cậu có một chút gọi là mong đợi, từ lúc kết hôn , ở chung nhà được cũng bốn tháng thì đây là bữa cơm đàng hoàng của cả hai.

Trong thời gian chờ đợi , cậu nhắm mắt một chút cho tỉnh táo, chứ thời gian vừa qua cậu thật sự bận , buổi sáng đi làm thực tập sinh, buổi tối phải làm đề án tốt nghiệp để kịp thời nộp cho trường.

Cạch! Tiếng mở cửa , anh đã về đã 23h, anh bước vào cửa thấy cậu nằm ở sopha ngủ, định vào luôn bỏ mặt cậu, nhưng nghĩ lại lỡ ngủ ở đây cảm lạnh gia đình lại trách. Anh vỗ vỗ tay cậu
_ Cậu vào phòng mà ngủ?  Ngủ ở đây lỡ bệnh lại ăn vạ gia đình tôi. Cậu muốn để gia đình tôi biết tôi ngược đãi cậu hay gì?
_ Tôi... tôi không có. Ngài ăn cơm chưa? Tôi hâm đồ ăn lại ...
_ Không!  Lo mà đi ngủ đừng có làm phiền tôi.

Nói xong anh đi thẳng một đường lên phòng, còn cậu ấm ức đứng nhìn anh.  Có lẽ do hoàn cảnh cậu không tốt nên ai cũng nghĩ cậu tiếp cận họ có mục đích và anh cũng thế. Cậu không oán trách hoàn cảnh, nhưng nước mắt của sự tủi thân là có, cậu vội gạt nước chạy lên phòng.





Giữa đêm anh có chút khát nước , xuống bếp rót một cốc nước, anh nhìn qua thấy một bàn đồ ăn thật là thịnh soạn, đa số là món anh thích, nhìn là biết người nấu đã dụng tâm như thế nào rồi. Nhìn bàn thức ăn anh chợt nhớ là hôm qua anh có hứa sẽ về ăn cơm cùng cậu " cậu ta không phải ngốc chờ mình tới giờ đó chứ" , nghĩ vậy anh thấy mình có lỗi vô cùng, đã thất hứa còn nặng lời nữa chứ.
Người ta đã có lòng thì anh cũng nên thử một chút. Dù đồ ăn đã nguội nhưng rất ngon, anh không ngờ cậu nấu ngon như vậy . Vậy mà trước giờ anh toàn chê, tự nhiên thấy hối hận hết sức.





Sáng cũng như thường lệ , cậu hâm lại tất cả đồ ăn hôm qua để ăn sáng. Đang ăn thì thấy anh xuống, cậu gật đầu chào anh rồi cúi đầu xuống ăn tiếp.

Nhìn thấy thái độ đó của cậu , anh bực muốn mắng cho một trận chợt nhớ mình có lỗi nên im.

Cậu cứ thấy anh muốn nói rồi lại thôi, đi hai bước cứ quay lại nhìn cậu, rồi đi tới muốn nói rồi lại thôi.
_ Ngài có cần gì không ạ?
_ Không ! À mà ! Ừ thì tôi
Cậu buông đũa nhìn chằm chằm vào anh, đôi anh nói tiếp.
_ Ờ thì ! À mẹ tôi hỏi khi nào cậu làm lễ tốt nghiệp.
Cậu nhìn anh với vẻ nghi ngờ, cậu nhớ hôm qua mẹ Tiêu điện thoại cho cậu hỏi khi nào tốt nghiệp " không lẽ mẹ quên"
_ Dạ thứ 6 a?
_ Bữa đó tôi sẽ đến tham dự lễ tốt nghiệp cùng cậu, đồ ăn cậu ngon lắm.

Nói xong câu đó không để đó anh nhanh chóng bước ra ngoài, để cậu ngơ ngẩn  tiêu hóa của anh rồi mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro