5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    




   Sáng nay, cậu ăn vội miếng bánh mì để đến trường gặp Du Hiên và Lý Lan. Nói thật chứ hôm nay có chút uể oải. Tối qua nôn quá nên cậu gần như không ngủ. Cũng như bao sinh viên khác kết quả cuối cùng cũng chỉ mong tốt nghiệp được loại ưu.

Khi cậu bước đến cổng đã thấy hai người họ đợi sẵn.
_ Nhất Bác qua đây.
_ Chào hai cậu.
_ Hôm nay, cậu đi một mình sau, mẹ cậu đâu? Còn đây ba mẹ , anh chị tớ, bên kia là ba mẹ Lý Lan.
_ Dạ cháu chào mọi người. Hôm nay, mẹ mình đi tái khám không đến được.
_ À! Thôi mình vào trong chuẩn bị làm lễ.














Sau khi làm lễ xong là tiết mục chụp hình lưu niệm của các gia đình. Xung quanh cậu ai cũng có người thân bạn bè chung vui, trên tay ai nấy đều có những bó hoa bự ơi là bự, nhìn lại mình cậu có chút tủi.

Cậu cùng Lý Lan, Du Hiên chụp vài tấm, cậu bảo có việc phải qua bên kia một chút bảo họ cứ chụp đi không cần đợi cậu.
Cậu đứng duới gốc cây tiếp tục xem đồng hồ bây giờ là 11h nên mọi người đã về hết, chỉ có cậu một mình giữa sân trường rộng lớn, cô đơn biết bao.
Cậu từng nghĩ chỉ là lời nói tức thời của Tiêu Chiến, cậu không nên tin nhưng mà có chút hi vọng.
Từ xa có bóng người đang đi tới
_ Sao giờ còn chưa về?
_ Dạ cháu cũng chuẩn bị về .
Thì ra là bác bảo vệ mà cứ ngỡ... thất vọng tràn ra khóe mắt, có lẽ từ giây phút này cậu không nên tin lời người đàn ông đó nữa.
_ Ừ ! Thôi về đi, nay chú nghỉ sớm, chuẩn bị sinh nhật cho bà xã.

Nhìn chú vui vẻ như vậy , cậu cũng vui theo, thất vọng đó sớm đã tan.
_ Dạ ! Cháu về đây. Chúc bác nhiều sức khỏe.










Tiêu Chiến đang nhâm nhi cà phê cùng Ngôn Trác thì có điện thoại
_ Con nghe nè mẹ.
_ Hôm nay, con có đến trường của Nhất Bác không?
_ Sao con phải đến.
_ Cái thằng này, mày muốn mẹ tức chết phải không? Nay là lễ tốt nghiệp của Nhất Bác . Nay mẹ Nhất Bác đi tái khám nên không tới được.  Đừng nói với mẹ là con không biết
_ ........
_ Con đã kết hôn thì có trách nhiệm một chút được không? Thằng bé không có lỗi gì cả. Hôm trước , thằng bé gọi cho mẹ hỏi con thích ăn gì, mẹ tưởng hai đứa...
_ Thôi nha mẹ, có gì nói sau, con cúp máy đây.

Giờ anh mới nhớ , mình đã từng hứa sẽ dự lễ tốt nghiệp của cậu, thì ra hôm đó cậu vì anh nấu nhiều món mà anh lại...
Lần này là lỗi của anh.
Cúp máy xong anh đứng dậy đi trước sự ngỡ ngàng của thằng bạn.
_ Đi đâu thế.
_ Tao có chút viêc, mày trả đi, hôm khác tao bao.

Đi ngang tiệm hoa, anh mua một bó hoa thật lớn tặng cậu xem như hối lỗi. Giờ đến trường chắc chắn không kịp rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu thì thuê bao. Anh nghĩ giờ này , chắc cậu đang chơi cùng bạn, về nhà đợi cho chắc.






Cạch! Thấy cậu về, anh chạy ra giải thích
_ Hôm nay, tôi có cuộc hợp đột xuất nên không đến, cậu đừng giận.
_ Uhm

Thấy cậu định quay bước đi
_ Đây là hoa tôi tặng cậu.
_ Cám ơn. Tôi dị ứng với hoa.
_ Tôi dẫn cậu đi ăn nhà hàng.
_ Tôi ăn rồi .

Không khí trở nên im lặng, khiến người ta khó thở, mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng.
_ Tiêu Chiến ! Từ nay sẽ như lời ngài nói.

Anh nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa, sau mà nó cô đơn đến lạ thường, tim anh khẽ nhói đau trong vài giây. Đây là lần đầu tiên sau vài tháng chung sống , cậu gọi thẳng tên anh, cách gọi khác với mọi người. Người gọi tên anh chủ yếu là ngưỡng mộ, là nịnh nọt còn cậu như muốn cắt đứt, anh thấy lòng mình có chút tê dại. Anh chưa hiểu cậu muốn nói gì nhưng vẫn cảm thấy đau. Anh nghĩ có lẽ hôm nay người sai là anh nên mới có suy nghĩ vậy.


Như có như không, cậu trở lại cuộc sống của mình như ngày thường. Nếu anh không muốn cuộc hôn nhân này thì cậu sẽ giúp anh.
Cậu dậy từ sớm làm cho mình một phần ăn sáng , ăn xong cậu đi ra trạm xe buýt.
Anh cũng cố tình dậy sớm xuống ăn sáng cùng cậu, sẵn chở cậu đi làm. Anh suy nghĩ cả đêm, ít nhiều gì mình cũng nên có trách nhiệm một chút mặc dù là gượng ép.
Anh xuống phòng ăn không thấy cậu" lạ thật không lẽ cậu ấy ngủ quên". Nghĩ vậy , anh bước đến phòng cậu gõ mãi không ai trả lời, anh đẩy cửa, cửa không khóa, bên trong không có ai, chăn gói được xếp ngay ngắn giống như chưa có ai ngủ.
"Anh giật mình chẳng lẽ cậu ta đi rồi, mà sau nay cậu ta không làm đồ ăn sáng cho mình, cậu giận thật rồi".





Hôm nay, mọi người trong công ngay cả thở cũng không dám, rõ ràng bản thiết kế hôm bữa đã được duyệt rồi, chỉ cần chỉnh sửa nữa thôi là ok, có thể gửi cho khách hàng. Vậy mà nay, giám đốc Lâm mag lên cho Tiêu tổng đóng dấu thì bị mắng cho một trận nào là " công ty bỏ tiền ra cho các người mà có bản thiết kế cỏn con làm cũng không xong. Hay đợi đích thân tôi ra tay.......". Giám đốc chỉ dám than trời, đổ cả mồ hôi hột , không giám giải thích một lời , chỉ biết ngậm ngùi mang bản thiết về vẽ lại.
Sếp tổng không vui thì cả công ty không vui, mà bộ phận cực nhất là thiết kế mà người phải tăng ca chỉnh sửa là ai? Là người vẽ ra bản thiết kế này chính là  Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro