1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày hết sức mệt mỏi đối với Tiêu Chiến, ở công ty do nhân viên làm việc sơ sót một chút mà mất hợp đồng bạc tỷ , về nhà thì bị ba mẹ cào nhàu chuyện kết hôn, nhức cả đầu. Nhiều lúc anh sợ cảm giác về nhà.
Vừa mới bước vào cửa, nghe tiếng ba gọi , khỏi nghĩ cũng biết là chuyện gì rồi.
_ Tiểu Chiến! Ba có chuyện này muốn nói với con
_ Nếu là chuyện kết hôn thì khỏi nói vẫn hơn, con chán nghe lắm rồi ba.
_ Tháng sau, con sẽ kết hôn với con trai của một người bạn của ta.
_ Ba lần này là quá đáng lắm rồi. Lúc trước bắt con xem mắt đã đành, bây giờ bắt con lấy một thằng trai xa la. Con không lấy.
_ Chuyện này , ba không phải hỏi ý kiến con mà là thông báo cho con chuẩn bị.
_ Ba, con không lấy . Ba ép con sẽ dọn ra ngoài ở.
_ Mày.... mày ...mày

Nói chưa hết câu , ông Tiêu ôm tim ngã xuống. Anh thấy ba mình ngã xuống mới hốt hoảng
_ Mẹ ơi! Gọi sẽ cấp cứu mau lên. Ba ơi! Tỉnh dậy , con hứa sẽ nghe lời , ba ơi.

BỆNH VIỆN BẮC KINH.

Phòng cấp cứu vừa mở cửa , anh vội chạy lại.
_ Bác sĩ! Ba tôi thế nào rồi.
_ Hiện tại đã ổn người ta không cần lo lắng, bệnh nhân đã có tuổi không chịu nỗi đã kích nào nữa, tạo cho bệnh nhân cảm thấy vui vẽ thoải mái thì bệnh mới thuyên giảm. Với lại hiện tại  bệnh nhân có khối u ở não, chưa biết lành tính hay ác tính người thân trong gia đình tránh làm ông kích động mạnh sẽ ảnh hưởng tới não bộ.
_ Dạ ! Tôi hiểu rồi. Cám ơn bác sĩ.

Mẹ Tiêu về nhà lấy một số vật dụng cần thiết để chăm sóc ông cho tiện. Thấy anh cứ đứng thất thần
_ Sau rồi con.
_ Bác sĩ bảo ba có khối u ở não, chưa biết lành tính hay ác tính, đợi xét nghiệm mới biết được.

Bà Tiêu nghe chồng mình bị như vậy khóc nức nở , bà kéo anh lại ghế đá ngồi
_ Tiểu Chiến ! Nghe lời mẹ chấp nhận kết hôn với con trai bác Vương đi con. Mẹ biết là rất khó cho con nhưng mà vì thương ba mẹ và trả nợ cho họ thay cho ba mẹ.
_ Con ...
Không để Tiêu Chiến nói tiếp bà ra dấu để bà nói tiếp
_ Lúc mới hòa bình, đất nước rơi vào nạn đói khủng khiếp, ba mẹ phải bỏ xứ tha phương cầu thực. Năm đó, mẹ mang thai con ba tháng. Trên dọc đường đi thì cướp bóc xảy ra liên tục, chúng đụng gì cướp đó, ba con vì đỡ cho mẹ một dao nên bị thương ở chân, sốt mấy ngày liên tục, mẹ tưởng ba con không vượt qua nổi.
Cũng may gặp vợ chồng anh Vương đang trên đường về quê, vợ chồng anh ấy đã cưu mang đến lúc mẹ sinh ra con. Đến khi con được ba tuổi thì gia đình anh ấy đưa cho ba mẹ một số vốn và gửi ba mẹ lên nhà anh họ ở Bắc Kinh để làm việc.
Sau khi công việc của ba mẹ ổn định thì có về tìm gia đình anh ấy thì mới hay , sau khi một tháng ba mẹ đi thì gia đình anh bị cướp hết tài sản, còn vợ chồng anh ấy đi đâu biệt tâm.
Sau một thời gian tìm kiếm thì cũng có tung tích , nghe một người họ hàng xa của anh Vương bảo là, anh ấy đã mất trong vụ cướp đó, cùng lúc chị Vương mang thai được sáu tháng, chồng mất đau buồn quá nên chị cũng bỏ xứ đi luôn.
Ba con mới tìm gặp lại hai mẹ con của chị Vương . Tuy người ta không nhắc chuyện xưa, lời đã hứa sau một rút lại được con, huống hồ người ta còn có ơn với nhà ta, nay gia đình ta sung túc thì cũng nên biết điều.
Thương ba mẹ nghe con.
_ Dạ con biết rồi, khi nào ba khỏe lại con sẽ kết hôn.
_ Ừ vậy thì tốt quá.

Sau một tuần ở bệnh viện thì nay bác sĩ cũng cho về , hẹn hai tháng sau quay lại  phẫu thuật khối u ở não.

Hôm nay, hai bên gia đình hẹn gặp nhau bàn chuyện kết hôn.
_ Chị Vương tới lâu chưa? Lâu rồi chị em ta không gặp, tôi nhớ chị lắm.
_ Tôi cũng vừa tới, uhm cũng lâu rồi. Đây là con trai tôi Tiểu Vương.
_ Dạ ! Con chào chú Tiêu và dì Tiêu , con tên Vương Nhất Bác ạ.
_ Chào con! Đây là Tiêu Chiến con trai của dì.
Cả hai cùng nhìn nhau gật đầu không ai nói tiếng nào, thấy không khí hơi yên ắng nên ông Tiêu mở lời.
_ Buổi gặp mặt hôm nay chắc chị cũng biết rồi, về việc kết hôn bên chị có cần gì không?
_ Thật ra vợ chồng anh chị không nhất thiết phải làm thế, dù gì chuyện cũng qua lâu rồi, với lại tôi không thích ép tụi nhỏ.
_ Ầy! Chị đừng nói thế , lời đã nói sao rút lại được, với lại gia đình tôi là thật tâm.
_ Tôi không có ý kiến, quan trọng Tiểu Bác thôi.

Ông Tiêu nhìn cậu hỏi
_ Con có đồng ý không?
_ Dạ, mẹ con đồng ý thì con không có ý kiến.
_ Vậy con muốn đám cưới như thế nào ?
_ Dạ! Con chỉ muốn tổ chức đơn giản thôi ạ, chỉ cần hai gia ăn bữa cơm là được rồi ạ.

Từ nhỏ rất tự ti về hoàn cảnh bản thân nên cảm giác cũng nhạy cảm. Cậu biết anh không hề muốn kết hôn, thậm chí còn ghét cậu . Cậu không muốn làm anh khó xử. Đối với cuộc hôn nhân có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng mẹ cậu vì chuyện này đã trăn trở cả tháng nay, cậu không muốn làm mẹ buồn. Từ nhỏ cậu không có ba, mẹ cậu đã vất vả nuôi cậu. Cậu nhớ vào năm học cấp ba , mẹ vì muốn cho cậu học trường tốt nhất, không ngại ngày đêm làm việc. Bản thân cậu cũng cố gắng nhưng cuộc sống không theo ý mình. Khi biết gia đình cậu khó khăn, cả trường khinh khi cậu, họ bảo cậu nghèo mà bài đặt học trường quốc tế, cậu không xứng nên chẳng ai chơi với cậu hết. So với lứa tuổi cậu thì mọi người đang đi làm, còn cậu mới học năm cuối đại học, đang học mà mẹ cậu bệnh , bắt buộc cậu nghĩ giữa chừng , giờ mới học lại. Nên bây giờ ít nhiều cậu bài xích với những người nhà giàu.

_ Vậy sao được con? Con sẽ bị thiệt thòi.
_ Dạ không đâu ạ. Gia đình con chẳng còn ai với lại con không thích có nhiều người. Con không quan trọng hình thức ạ.
_ Vậy thôi được, con cần gì thì nói ta.
_ Dạ con biết rồi ạ.
_ Tiểu Chiến con dẫn Tiểu Bác đi chịn nhẫn cưới đi. Mẹ và chị Vương lâu rồi không gặp có nhiều chuyện muốn nói, con cứ thong thả mà chọn không cần gấp.
_ Dạ thưa ba mẹ và dì con đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro