2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chạy trên đường thì anh cho xe tấp vào lề.
_ Tôi có vài chuyện muốn nói rõ với cậu.
_ Sao ạ!?
_ Cậu cũng biết tôi và cậu kết hôn không vì tình yêu. Tôi chỉ là đang thực hiện lời hứa ngày xưa với chữ hiếu nên đành chấp nhận. Sau khi kết hôn phòng ai nấy ở, chuyện ai nấy làm. Khi nào cả hai tìm được tình yêu đích thực lúc đó chung ta ly hôn
_ ..........

_ Còn nữa sau này thiếu cái gì, hay muốn mua gì thì nói với tôi , đừng ngại tôi có rất nhiều tiền. Cậu có hiểu chưa?
_ Dạ! Em biết rồi. Em chỉ xin anh một điều thôi ạ.
_ Cậu nói đi.
_ Em muốn cùng anh một tuần về chơi với mẹ em một ngày thôi được không ạ?!

Anh hơi bất ngờ về yêu cầu của cậu. Anh cứ nghĩ cậu sẽ đòi anh mua xe, xin tiền , ai ngờ chỉ là thăm mẹ cậu, chuyện cũng đơn giản.
Thấy anh không trả lời , cậu nghĩ mình quá phận nên vội giải thích.
_ Sức khỏe mẹ em không tốt nên em muốn về chơi với mẹ nhiều hơn.

_ Được .

Cả hai im lặng, anh chở cậu đến trung tâm mua sắm.
_ Chào Tiêu tổng! Ngài muốn chọn kiểu nào? Đây là kiểu nhẫn mới nhất ạ.

Anh nhìn cậu rồi nói
_ Cậu thích kiểu nào thì chọn đi.

Cậu nhìn khắp một lượt, cuối cùng chọn một cặp nhẫn đơn giản và rẻ nhất.
Cô nhân viên ngạc nhiên không chịu nổi, người của Tiêu tổng mà chọn cái này, không tin cô phải hỏi mấy lần, nhận được cái gật đầu cô mới thôi.

Con người cậu đơn giản, không cầu kì huống hồ đây chỉ là đám cưới trên danh nghĩa cũng không cần thiết chọn loại đắt nhất, khi một trong hai không vui.

_ Cậu còn muốn đi đâu nữa không?
_ Dạ không.
_ Ngày mai 8 giờ tôi quá đón cậu. Tôi và cậu đi làm giấy đăng kí kết hôn.
_ Dạ.

Trước khi cậu xuống xe, anh nói thêm
_ Chuyện hôm nay , tôi nói với cậu mong cậu đừng nói ai biết.
_ Dạ. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh vì buổi tối.

Nhìn thấy bóng dáng cô độc của cậu dần dần khuất, anh thấy mình hơi quá đáng với cậu, chỉ là cảm xúc thoáng qua.

Ngày hôm sau, cậu đứng ngay cổng chung cư đợi anh. Cả hai hôm nay không hẹn mà mặc giống nhau đều là áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, từ vào cục dân chính ai cũng trầm trồ khen ngợi lẫn ghanh tỵ.

Nhân viên chụp ảnh cưới hơi bực bội, ông làm ở đây gần 30 năm rồi chưa thấy cặp nào như cặp này.
_ Hai cậu ngồi sát vào, tí nữa.
_ .....
_ Cười tươi lên nào. Hai người đến đây làm giấy kết hôn hay ly hôn. Tôi đã làm ở đây gần ba mươi năm rồi chưa thấy đôi nào như hai cậu. Tôi cho hai cậu một phút để điều chỉnh tâm trạng.

Ông vừa nói vừa chỉ vào Tiêu Chiến.
_ Nhất là cậu , cái mặt như mất sổ gạo hay sổ đất.

Nghe ông chú la Tiêu Chiến, cậu mỉm cười nào ngờ ông chú phát hiện:
_ Cậu nữa , cười cái gì? Chẳng khác cậu ta.

Cả hai không hẹn nhìn nhau cười.
_ Rồi, rồi , ok, thấy chưa cười lên cả hai đều đẹp. Chúc hai cậu hạnh phúc.

Cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, cậu có hơi bàng hoàng, mới hôm qua còn độc thân mà nay đã có gia đình rồi. Cậu tự hứa với bản thân dù đây chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa nhưng cậu sẽ cố gắng thành một người chồng hoàn hảo, nghĩ thế cậu mỉm cười để vừa trấn an vừa cổ vũ cho chính mình.
Nhưng không ngờ anh lại nghĩ cậu lấy anh là có mục đích , đạt được rồi mới vui như vậy. Hôm qua tới giờ chỉ là đóng kịch trước mọi người. Nên nhịn không được mỉa mai cậu một chút.

_ Cậu  vui như vậy sao? Có phải đạt mục đích rồi giờ mới lòi mặt ra, tôi nói cho cậu biết đừng hòng lấy được một đồng bạc nào từ gia đình nhà họ Tiêu.
_ Em không có. Em chưa từng nghĩ sẽ lấy tiền của anh.
_ Thôi tôi nghe riết quen rồi, ai mới gặp tôi cũng nói " em không cần tiền của anh, em chỉ yêu anh" nhưng thực ra toàn nhắm vào tiền của tôi.
_ ......
_ Tốt nhất cậu yên phận cho tôi, còn nữa sau này khi ra đường lỡ gặp nhau cứ xem như chúng ta không quen biết, không được cho ai biết tôi là chồng cậu nghe rõ chưa?
_ .....
Cậu không trả lời, chỉ ngồi im nhìn ngoài cửa sổ, có chút bàng hoàng , con người anh cũng lịch sự, nhã nhặn thế cơ mà , sao chưa biết gì về cậu mà vội cho rằng cậu là một kẻ tâm cơ. Hay trong mắt kẻ giàu ai cũng vậy. Cậu thấy sắp tới cuộc sống cậu đầy màu u tối rồi.

Sau đưa cậu về nhà, anh chạy thẳng đến tụ điểm hẹn với chúng bạn.
_ Chao ôi! Tiêu tổng của chúng ta sắp kết hôn rồi nhỉ.
_ Trác Nghiên , cậu im miệng.
_ Chuyện đáng chúc mừng mà phải không Hạo Đông?
_ Đúng vậy! Vẫn là nâng ly chúc mừng Tiêu tổng đây.
_ Hai cậu thôi đi, tôi gọi hai cậu ra giải sầu chứ không phải trêu ghẹo tôi.
Cậu nào muốn, tôi cho luôn. Tôi là trai thẳng, đợi ông già tôi khỏe lại, tôi ly hôn liền, nhìn mặt cậu ta là tôi tởm lắm rồi.
_ Này tôi có ghi âm rồi, sau này cậu yêu cậu ta là chết với tôi. Trác Nghiên vừa cười vừa nói.
_ Trên đời này hết nữ tôi chẳng thèm yêu cậu ta. Tiêu Chiến ! tôi xin thề.

Hai bên gia đình gặp mặt ăn uống xong thì anh đưa cậu về nhà mới , được ba anh tặng cho hai người sau khi kết hôn. Nhà gồm hai phòng ngủ, mỗi người một phòng. Từ lúc ở chung tới giờ , hai người gặp nhau rất ít.
Hôm nay là cuối tuần , cậu có hẹn với anh là sẽ về thăm mẹ cậu, sợ anh quên nên cậu điện thoại cho anh.
_ Alô! Tiêu tổng, hôm nay về thăm mẹ tôi.
_ Uhm. Tôi biết rồi.

Đường đường chồng của nhau mà gọi nhau như người ngoài, nghĩ thôi cũng thấy tức cười.
Cậu nhớ sau hôm hai gia đình gặp mặt, về nhà cậu không biết xưng hô ra sau , thì buộc miệng gọi anh hai từ " Chiến ca", vừa gọi bị anh quát ngây ngay tại chỗ " tôi với cậu không thân như thế đừng gọi thân mật như thế. Sau này gọi tôi là Tiêu tổng nhớ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro