3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào nhà, cậu khó xử hỏi anh
_ Tiêu tổng! Lát nữa gặp mẹ tôi... tôi ... tôi có thể gọi ngài là anh được không..?
Anh nhìn cậu cả hai tay đều xoắn vào nhau muốn dính chặt lại, khẽ thở dài
_ Được.

Cậu cuối đầu cảm ơn anh rối rít.
_ Cảm ơn  ngài.

Vừa bước vào nhà , cậu gọi to
_ Mẹ! Tụi con về rồi
_ Hai đứa vào nhà đi, mẹ đang dở tay.
_ Mẹ đang làm gì thế? Có cần con phụ gì không?.
_ Không cần , sắp xong rồi hai đứa rửa tay rồi ra ăn cơm.

_ Dạ ! Con chào mẹ.
_ Tiểu Chiến ngồi xuống ăn cơm đi con. Mẹ nghe Tiểu Bác nói con thích ăn cay mẹ có làm vài món con xem có vừa miệng không?

Anh nhìn sang cậu, không nói gì, gắp từng món cho vào miệng
_ Dạ ngon lắm mẹ.
_ Ngon thì ăn nhiều vào. Người gầy như thế này rồi, có phải Tiểu Bác không chăm sóc con không?
_ Mẹ con... con...
_ Không phải như thế đâu mẹ, em ấy rất tốt với con, chỉ là hổm rài con bận quá không ngủ đủ giấc.
_ Như vậy cũng không được, đã kết hôn với nhau rồi thì phải có trách nhiệm với bổn phận với nhau, việc gì san sẻ được thì làm, nghe không Tiểu Bác.
_ Dạ me.
_ Thứ bảy tuần sau con là con đi thực tập phải không?
_ Dạ, chắc con về thăm mẹ thường xuyên được.
_ Không sao, rảnh thì tới.

Sau khi dọn dẹp xong cậu nói với anh
_ Anh lên phòng tôi nằm nghỉ xíu đi, phòng hơi nhỏ nhưng cũng không đến nỗi tệ.
_ Còn cậu
_ Tôi xuống nói chuyện với mẹ một chút.

Đây là lần đầu tiên anh bước vào một căn phòng xa lạ, đúng thật là căn phòng quá nhỏ, nói thật chứ nó còn nhỏ và đơn giản so với phòng tắm nhà anh nữa. Ngoài chiếc giường chỉ dành cho một người nằm thì có một cái tủ quần áo, vài khung ảnh của cậu lúc nhỏ thì không có gì hết. Sao mà nó đơn giản đến đáng thương. Đổi lại là anh chắc không sống nổi.
Nằm chưa được năm phút anh có cảm giác lưng mình hơi đau, nhìn tới lui thấy không thoái quyết định ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Bước tới cầu thang tình cờ anh nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con cậu.
_ Nhất Bác! Con sống ở đó có tốt không? _ Dạ tốt lắm mẹ.
_ Nhưng mẹ thấy Tiêu Chiến không thích con?
_ Không đâu mẹ , anh ấy tốt với con lắm, con muốn gì ảnh cũng chìu. Như hôm nay nè là ảnh chủ động chở con về thăm mẹ.
_ Được vậy thì tốt, mẹ sợ con khổ.

Nghe cậu nói vậy anh có hơi có lỗi vì luôn nghĩ xấu về cậu. Mà suy nghĩ lại nhìu khi biết anh xuống họ làm bộ nói vậy cho anh nghe, tốt nhất đừng tin.

Chào mẹ Vương xong, cả hai yên vị trên xe:
_ Nhìn không ra cậu mà cũng biết nũng nịu nữa à? Bớt giả tạo?
_ Anh có ý gì?
_ Cậu biết còn hỏi? Tôi ghét người hai mặt như cậu.
_ Anh đủ rồi nha Tiêu Chiến, sức chịu đựng của tôi có giới hạn.
_ Cậu làm gì được tôi, muốn ly hôn sau, chưa lấy được tiền mà vội gì?
_ Anh...

Thấy cậu không trả lời anh đắc ý, cả hai im lặng tới nhà.

Cậu không hiểu vì sao Tiêu Chiến luôn có ác cảm với mình, luôn cho rằng mình luôn kiếm chát từ cuộc hôn nhân này. Nhưng mẹ cậu dặn kết hôn rồi phải có trách nhiệm và bổn phận lo cho gia đình. Nên mỗi buổi sáng cậu luôn dậy làm đồ ăn sáng cho cả hai, mặc dù anh chưa từng đụng đến.
Cũng như hôm nay, thấy anh xuống mời anh ăn sáng, chỉ nói một câu rồi đi thẳng một đường ra cửa
_ Không có độc đấy chứ?

Cậu cũng thèm trả lời, dù sao mấy tháng nay cậu cũng quen với cách nói chuyện như vậy rồi. Anh không ăn thì cậu ăn dù sao cậu cũng là người bỏ tiền ra mua mà.






Cô hiệu trưởng thông cho tất cả sinh viên của trường khoa thiết kế, trường sẽ tuyển chọn ba em sinh viên có thành tích xuất sắc nhất để vào công ty ZSWW thực tập. Mọi người ai nấy bàn tán xôn xao, ai cũng muốn được vào đây làm thực tập sinh. Công ty lớn nhất nhì Bắc Kinh, vừa được thực tập vừa được trả lương, may mắn được nhận vào làm nhân viên chính thức thì lương gấp ba lần công ty bình thường, quá hấp dẫn.
Cậu cũng muốn mình là một trong ba sinh viên đó, thời gian này cậu cố gắng học để vượt qua bài thi khảo hạch lần này, vì thế hai người ít gặp nhau, hầu hết thời gian cậu đều ở thư viện.








Công ty ZSWW

Cộc ! Cộc
_ Mời vào.
_ Dạ ! Chào tổng giám đốc.
_ Có chuyện gì.

Thư kí Hà đã quen với cách nói chuyện như thế này rồi, nhưng vẫn không khỏi lạnh xương sống, mồ hôi rơi lộp độp. Sắp tới ông sẽ nghỉ việc cùng gia đình đi nước ngoài, không biết có ai trụ nổi với vị tổng này không.
_ Dạ ! Thưa ngài bên trường Bách Hoa có gửi danh sách thực tập sinh, ngài xem qua.
_ Không cần, chú cứ việc giao cho giám đốc Lâm bên bộ phận thiết kế là được rồi, ai có khả năng thì giữ họ lại giống như mọi khi.
_ Dạ.

Đối với việc thực tập sinh bên trường gửi qua thì anh chẳng lạ gì. Anh tin tưởng cách chọn người của thầy cô bên đó, anh cũng là một trong học sinh xuất sắc bên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro