15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo đúng yêu cầu các cô luôn, chap này dài, ngọt về với nhau luôn nàk.

 




Hôm nay, anh có một người bạn nằm viện , chỗ bạn bè cũng là đối tác làm ăn , ít nhiều gì anh cũng phải sắp xếp thời gian thăm hỏi cho phải đạo.
Đi tới khung viên bệnh viện, từ xa anh nhìn bóng dáng sau giống cậu quá.
Bước đi của anh bỗng khựng lại, chàng trai bên cạnh cậu là ai? Sao hai người thân mật dữ vậy? Nhìn theo góc của anh giống như cậu đang hôn chàng trai đó. Đầu óc anh muốn nổ tung. Anh đi hai bước nhập một kéo cậu ra khỏi chỗ đó.

Cậu đang xem vết thương cho Lý Hạo, đột nhiên có người kéo mình ra, cậu giật mình , xoay người lại thì thấy anh

_ Anh bị điên hả Tiêu Chiến?

_ Đúng tôi đang điên khi thấy em đang thân mật cùng người khác.

_ Thân mật? Anh biết anh đang nói cái gì không? Anh ấy đang bị thương, tôi đang xem giúp thôi.

_ Tôi không biết và cũng cần quan tâm em làm gì. Tuyệt đối không được ngồi gần như thế. Tôi không cho phép.

_ Anh vô lý vừa thôi. Anh ghen à ?

_ Uhm. Tôi đang ghen đó thì sao?

Nghe câu trả lời câu ngạc nhiên nhìn anh. Không gian bỗng nhiên im lặng đột , thấy không nên kéo dài thời gian nên anh bảo Lý Hạo vào trong với bé Ý Nhi, cậu có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến.

Cả hai lên sân thượng của bệnh viện để nói chuyện. Cậu muốn dứt khoát một lần, cậu quá mệt mỏi lắm rồi.

_ Rốt cuộc anh muốn gì?

_ Anh xin lỗi.

_ Xin lỗi về cái gì?

_ Về tất cả. Anh biết nếu giờ anh không giải thích rõ thì anh sẽ mất em.
Em không cần nói, để anh giải thích từng chuyện với em:
    Thứ nhất về chuyện Cao Minh Vũ hại em, ngay từ đầu anh đã biết nhưng lúc đó anh không thể đứng về phía em được. Hắn là tên cáo , không bắt được thóp của hắn không chừng người bị thương là chúng ta.
     Thứ hai , Hà Thanh không phải người của anh. Hôm bữa tình huống không giống như em nghĩ, em ấy bị bụi vào mắt anh chỉ thổi thôi. Em ấy là em họ của anh. Là anh bảo con bé về đây giúp anh một việc.
      Thứ ba là ngày giỗ của Ba em mà anh không biết, là anh vô tâm. Lúc đó anh đang tức giận vì nghĩ em thích Du Hiên, nên có nhiều hành động mất kiểm soát. Anh thật lòng xin lỗi em, những ngày qua anh hối hận lắm. Anh nhận ra mình yêu em lắm rồi. Em đồng ý tha lỗi cho anh nhe. Em làm gì anh cũng chịu.

Nói rồi anh đi lại nắm tay cậu. Cậu hất tay anh ra

_ Tiêu Chiến anh dựa vào cái gì mà bảo tôi tha thứ cho anh. Anh biết tôi phải chịu bao nhiêu ấm ức không? Vì để anh không xem thường tôi, ngày nào tan ca tôi phải chạy lại nhà hàng xin đoạn camera. Anh có biết tôi tuyệt vọng như thế nào khi biết người khác lấy nó mất rồi.
Cao Minh Vũ , hắn ta gạt tôi hại tôi phải đợi trước cửa nhà hàng mấy tiếng đồng hồ , đã vậy đã vậy về nhà anh còn mắng tôi. Tại sao anh có thể nghĩ tôi và Du Hiên như thế?
Anh có biết , tôi đau lòng thế nào khi thấy anh cùng người con gái khác thân mật.
Anh có biết tôi tủi thân thế nào trong ngày giỗ Ba, tôi còn phải nói dối Mẹ nữa.
Anh có biết lúc tôi ở khách sạn, ăn thức của Mẹ làm cho anh, tôi đau lòng cỡ nào không. Mẹ vất vả làm cho anh, vậy mà anh vứt cả xuống đất.
Anh thấy mình có đáng để tôi tha thứ không?

Bao nhiêu ủy khuất của hai tháng qua nay có dịp tuôn ra hết, cậu vừa nói nước mắt vừa rơi.
Thấy cậu như vậy , anh đau lòng không thôi. Anh kéo cậu ôm vào lòng , mặc cho cậu đẩy anh ra, lần này anh nhất định không buông cậu ra nữa.

_ Anh làm cái gì vậy? Cái tên xấu xa này, anh thật đáng ghét.
Mặc kệ cậu đánh vào ngực mình, cũng không để cậu đẩy ra. Anh đáng bị đánh, anh đáng bị như thế.

_ Phải, phải anh đáng ghét, anh xấu xa, em cứ đánh anh đi. Đánh xong rồi tha thứ cho anh. Anh thật sự biết lỗi rồi. Đây là lần đầu tiên anh thật lòng yêu một người, anh không biết bày tỏ như thế nào, không biết làm gì để em hiểu  . Nhưng có điều anh biết là anh không thể sống thiếu em được, chồng nhỏ à.
Em giận thì cứ giận nhưng xin em đừng đẩy anh ra xa, cho anh cơ hội chứng minh đến khi nào em hết giận thì thôi.

_ Ai là chồng anh chứ?

Cảm nhận được người trong lòng không còn quấy, anh nâng mặt cậu lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn lại trên khóe mắt, từ từ nâng cằm cậu lên đặt trên đó một nụ hôn.
Nhìn cậu ngạc nhiên, mặt từ từ đỏ trông đáng yêu phết, cầm lòng không đặng , anh lại đặt trên môi cậu thêm nụ hôn nữa. Lần này là một nụ hôn sâu, dài ơi là dài.
Lúc đầu cậu còn hơi phản kháng, sau một lúc cậu cũng đáp lại nụ hôn đó.
Cả hai ghì chặt vào nhau để nụ hôn sâu càng thêm sâu. Thấy người trong lòng thở không nỗi nữa, anh đành luyến tiếc buông ra.
Anh gõ nhẹ lên mũi cậu.

_ Ngốc thế! Không biết thở à.

_ Anh lưu manh.

Chiếm tiện nghi của người ta, còn mắng người ta, anh đúng là đáng ghét thật mà.
Nhìn người giận dỗi mà anh chịu không nỗi rồi, đáng yêu chết mất thôi. Một lần nữa , anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

_ Về nhà với anh nha, không có em ngôi nhà đó lạnh lẽo lắm.
Không có em , anh ngủ không được, ăn cũng không ngon.
Không có em anh sợ mình phải về nhà, cô đơn, trống vắng, anh rất sợ.
Em cứ giận , anh sẽ năn nỉ. Cho anh cơ hội để yêu em.

Ai nói cậu không có chính kiến, nhu nhược cậu chịu. Lúc nãy còn muốn dạy cho anh bài học, giờ nghe anh bày tỏ nỗi lòng, cậu như bong bóng xì hơi, lòng mềm nhũn cả rồi.
Nói không cảm động là sai, cậu rất cảm động là khác nữa à. Từ nhỏ tới giờ trong lòng cậu luôn khiếm khuyết về mặt tình cảm, nay có người thật lòng vì cậu... mà quan trọng là cậu cũng yêu anh. Để tìm được một người có trái tim đồng điệu cùng với mình thì rất khó, thôi thì chấp nhận yêu thôi.





Khi cả hai về đến nhà cũng là 19h. Cậu bảo mai rồi cậu sẽ dọn qua, anh nhất quyết không chịu, sợ mai cậu đổi ý. Sau khi làm thủ tục trả phòng cả hai ghé vào siêu thị mua ít đồ, hai tuần nay không có cậu, anh cũng chẳng thèm ăn kết quả là cái tủ lạnh trống trơn.

Giờ bước vào căn nhà sau hai tuần xa vắng, cậu có chút hồi hộp, nhưng lại có cảm giác ấm áp len lõi trong tim.
Cả hai ăn cơm tắm rửa xong xuôi, cậu nghe anh nói mà giật cả mình, đỏ cả tai.

_ Đi ngủ nào! Hôm nay, chúng ta ngủ chung.

_ Ngủ... ngủ... chung là sao?

_ Em ngốc cái gì thế! Chúng ta kết hôn rồi ngủ chung là bình thường.

_ Nhưng mà... mà..  có hơi nhanh không? Em chưa chuẩn bị tâm lí.

_ Tâm lí gì chứ! Chỉ là ngủ chung thôi, anh hứa anh không làm gì em.
( Chiến mè nheo online)
Anh bị ám ảnh tâm lí á, sợ đây không phải là thật, em.. em ngủ với anh đi, để anh nghĩ mình không mơ. Đêm nào ngủ anh cũng gặp ác mộng, anh thấy em đi mất, anh gọi mãi gọi mãi mà em không quay lại.

Anh vừa nói vừa nắm tay cậu dùng mắt cún con, làm sao cậu chịu nỗi. Thế là cậu gật đầu ngay lập tức. Anh cúi đầu xuống vả giờ lau nước mắt, thật ra là anh đang cười đắt chí" sau con sư tử này dễ dụ quá, làm gì có chuyện ôm nhau rồi ngủ . Kkkk"

Cả hai đã yên vị trên giường, nhìn khoảng trốn ở giữa anh sao cam tâm, không nói một lời, kéo hẳn cậu về phía anh  ôm thật chặt.

_ Ngoan! Anh chỉ ôm thôi.

Cậu chuẩn bị vào giấc thì nghe anh hỏi

_ À quên! Cái tên lúc trưa là ai thế? Sao em biết cậu ta? Em và cậu ta có mối quan hệ gì?

Cậu xoay người lại đối diện trực tiếp với anh kể quá trình sao quen được y.
Khi nghe y thật lòng thú tội là mình là người lấy cấp tệp hồ sơ vào hôm đó, cậu có chút khôn tin. Tuy tiếp xúc không lâu, cậu thấy y là một người thật thà , không có tính toán , vậy mục đích của y là gì?

Cách đó vài tiếng

Sau những ngày dằn vặt lương tâm, y nhất định nói sự thật với cậu. Y không thể lừa dối một người tốt như cậu.
Lúc đầu, Lý Hạo đồng ý giúp Cao Minh Vũ hại cậu có hai lý do:
   Thứ nhất y đang cần tiền để thay máu cho cháu gái. Tiền y đi làm mấy tháng vất vả không đủ để trả viện phí một lần thay máu. Tiền ăn , tiền ở ... túng quẫn quá nên y làm liều. Hắn hứa với y sau khi thành công sẽ giúp y trả số tiền đó.
    Thứ hai Cao Minh Vũ từng là bạn học  thời cấp hai của y. Y chỉ nghe hắn nói là cậu vì ganh ghét hắn nên luôn tìm mọi cách cướp công của hắn, đã vậy còn quyến rũ luôn chồng sắp cưới nên hắn muốn dạy cậu một bài học. Hắn còn nói chuyện này dễ lắm không dính dáng gì tới pháp luận nên y mới chịu làm

Sau thời gian tiếp xúc, y nhận ra cậu không phải là người như vậy, cậu rất tốt và thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người lạ mà không cần trả ơn.
Có lần y nghe cậu bảo rằng mình đang bị người ta hại mất cả công việc còn bị mang tiếng oan, nên y mới biết mình bị hắn lừa.

Vì thế hôm nay, y lấy hết can đảm ra thú tội với cậu và hứ sẽ đứng ra làm chứng cho cậu.
Không biết từ đâu Cao Minh Vũ biết được mối quan hệ của cả hai. Trên đường đi hắn cùng đồng bọn chặn đường đánh y. Hắn cảnh cáo y không được nói chuyện này với ai, nếu không bị đánh nhẹ như thế lần sau còn nặng gấp mấy lần.

Y bị đánh quá thảm chỉ biết cầu cứu cậu.  Cậu đưa y đến bệnh viện, rồi sau đó gặp anh.

_ À! Thì ra là vậy. Đoạn camera anh đang giữ.

_ Sau anh không nói với em. Hại em vất vả tìm.

_ Em có hỏi anh sau? Mà nói cũng chẳng giúp được gì. Trong đoạn camera đó anh xem rất nhiều lần chỉ thấy em và Lý Hạo thôi, không thấy hắn ta.

_ Anh cũng biết hắn thích anh.

_ Anh đâu ngốc như em mà nhìn không ra

_ Phải phải rồi anh thông minh, em mới ngốc được chưa?

Lại dỗi nữa, con sư tử này dễ giận quá, mà trông đáng yêu, nhìn cái miệng chu chu là chịu không nỗi rồi, hôn thôi.
Anh kéo cậu lại gần đặt lên môi cậu, cả hai bắt đầu dây dưa. Bàn tay không yên phận của anh bắt đầu rục rịch luồn vào trong cơ thể cậu.
Cậu bị giật mình nên đẩy anh ra

_ Em... em.. chưa chuẩn bị... nhanh... nhanh quá không?

_ Em đừng căng thẳng , không sao. Nhưng em có thể giúp anh không? Chỗ này cứng quá chừng.

Không đợi cậu đồng ý, anh kéo tay cậu xuống đặt chỗ đang có nhu cầu thoát ra ngoài.
Cách lớp vải mà cậu vẫn cảm nhận được vật kia rất nóng và cứng.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm không có động tác nào là muốn động, anh đứa cho tay cậu vào hẳn bên trong, còn mình thì kéo quần xuống cho cậu dễ hoạt động.
Quần vừa kéo xuống cái đó bật là trong lòng cậu cảm thán " thật khổng lồ"
Cậu run run mở miệng

_ Em .. em không biết làm?

_ Không sao! Anh sẽ dạy cho em, sau này chúng ta còn làm nhiều.
Anh vừa nói vừa cầm tay cậu đặt lên vật đang cương cứng, tay anh bao bọc tay cậu , dạy cậu từ từ

_ Đúng rồi, làm như vậy, em nhanh chút  .... nhanh chút nữa.... đúng rồi.

Anh kéo cậu lại gần hôn môi cậu, vừa hôn anh vừa thở dốc, càng lúc nghe tiếng thở dốc càng nặng và chậm, anh cắn vào môi cậu một cái cũng là lúc
anh bắn đầy tay cậu.
Bắn xong , anh vội lấy khăn giấy lau tay cho cậu. Cậu định đi vào nhà vệ sinh, biết ý định của cậu , anh kéo tay cậu không cho cậu đi.

_ Để anh giúp em.

_ Không cần... em ..em .. tự mình... tự mình....

Không đợi cậu nói xong , anh nhanh tay kéo quần cậu xuống, tay nắm lấy tiểu Bác, "công nhận người nhỏ nên cái này cũng nhỏ, người dễ thương nên cái này cũng dễ thương" đây là suy nghĩ trong lòng, chứ anh nào dám nói ra.

Đây là lần đầu tiên cậu được người khác đụng chạm vào chỗ khó nói, cảm giác xấu hổ tràn ngập, nhưng chỉ ít phút sau cậu cảm thấy thật kì lạ, thoái mái, sung sướng đến lạ.
Hiện tại, cậu mềm nhũn nằm trong lòng anh, cậu dúi mặt mình vào hõm cổ , tham lam hít mùi hương nam tính trên người anh.
Biết cậu sắp bắn, anh tăng tốc thêm một chút. A một tiếng cậu bắn vào tay anh. Cả hai ôm nhau thở dốc. Mãi một lúc sau anh lên tiếng

_ Ngốc luôn rồi à?

_ Anh mới ngốc.

_ Ngốc mà biết làm em sướng à.

_ Im đi! Anh lưu manh, tránh xa em ra.

Vừa nói cậu vừa đẩy cái bản mặt đáng ghét của anh ra chỗ khác, không may đụng trúng chỗ bị thương. Nghe tiếng anh rít cậu hoảng hồn ngồi bật dậy bắt đèn, phát hiện ngay khóe môi anh có vết bằm.
_ Anh sao thế? Sao mà bị thương.

_ Anh không cẩn thận bị té.

_ Dấu này là đánh nhau, anh hứa sẽ nghe lời em, anh nói dối.

_ Em đừng giận, anh nói , anh nói.
Là anh bị , bị người ta đánh.

_ Ai cơ? Tiêu tổng mà cũng bị đánh sau? Thật khó tin? Ai mà to gan vậy?

_ Du Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro