16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _ Du Hiên ?

Cậu không tin, nếu là người khác đánh Tiêu Chiến thì cậu còn tin 100% , còn đằng này là Du Hiên. Tuy bình thường cô ấy có cá tính mạnh mẽ, ghét mạnh hiếp ý, đôi lúc cũng hơi giang hồ tí, nhưng chung qui toàn những kẻ đáng đánh.
Còn về phần anh chắc chắn phải làm gì quá đáng mới bị đánh như vậy, đối với cậu cô ấy là người tốt, là người luôn giúp đỡ người khác khi cần, cậu từng chứng kiến Du Hiên nhường phần ăn sáng của mình cho bà cụ xin ăn, từng chạy ba bốn nhà hàng để có tiền tổ chức sinh nhật cho bé gái ở viện mồ côi, từng cõng cậu trên lưng chạy hơn chục cây số đưa cậu đến bệnh viện khi cậu đau dạ dày.... thử hỏi một người tốt như vậy thì làm sao mà tự nhiên đánh người được.
Cậu nghi ngờ hỏi anh.

_ Anh đã làm gì để bị đánh? Em tin Du Hiên không đánh người vô lí. Khai thật để còn có đường mà tha thứ.

_ Anh... thì cũng không có gì lớn.

Chuyện phải kể về hai ngày trước.

Chiều nay, anh có một hợp đồng cần kí cũng tương đối lớn, bên khách hàng yêu cầu đích thân anh phải đến.
Mà trùng hợp thay , nhà hàng này cũng chính là nhà hàng lúc trước cậu và Du Hiên hẹn hò.
Trong lúc tiếp đãi khách, anh có ra ngoài nghe điện thoại, thì thấy Du Hiên đang hôn một người con gái. Chưa tìm hỏi rõ chân tướng thì anh đi nhanh lại kéo tay Du Hiên ra.
Cả hai đang hôn tự nhiên có người kéo ra khiến họ giật mình. Du Hiên trừng anh.

_ Anh là ai? Anh bị điên à?

_ Sao cô có thể làm vậy? Ở sau lưng em ấy làm chuyện đồi bại này?

_ What? Anh muốn nói cái gì? Chuyện tôi làm thì liên quan gì anh?

Trong đầu, Du Hiên đang cố nhớ anh là ai, cảm thấy có chút quen mà bây giờ chẳng nhớ nỗi.
Mà anh là ai thì kệ chứ, tự nhiên ở đâu ra nói chuyện chẳng hiểu gì cả. Du Hiên này có thể thề với Trời chưa thẹn với lòng một ngày nào.

_ Cô đừng có mà giả vờ, giả vịt ở đây. Uổng công em ấy yêu cô như vậy, tôi sẽ nói cho em ấy biết bộ mặt thật của cô.

_ Du Hiên! Chuyện này là sao? Chị nói yêu chỉ mình em mà giờ lại lòi ra một người nữa. Chị bắt cá hai tay, chị gạt em.

_ Nhược Hy đừng nghe anh ta nói nhảm, thật sự chị chỉ có mình em, từ trước đến nay trong tim chị chỉ có em. Em tin chị đi.

Nhìn thấy Nhược Hy khóc lòng cô đau như cắt, hôm nay là ngày cầu hôn của cô, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp ở đâu xuất hiện tên điên này, toàn nói nhảm với cá tính của cô làm sao mà chịu được, bỗng nghe

Bốp ! Nhìn lại thấy anh ngã xuống nền, khóe miệng rỉ máu, chưa dừng lại ở đó, cô ngồi xuống nắm cổ áo anh , hét vào mặt

_ Cái tên dở hơi này, rốt cuộc anh muốn nói cái gì, thì nói thẳng ra đi, nếu không tôi đảm bảo bệnh viện sẽ chào đón anh.

Bị đánh bất ngờ anh không kịp đỡ, với lại từ đó giờ anh không bao giờ đánh phái yếu, mặc dù cô có hơi... nhưng cũng là con gái nên anh chỉ muốn dùng lí lẽ.
Anh cũng đang thắc mắc có phải cậu thường xuyên bị bạo lực như thế này nên không dám chia tay, chứ con gái gì mà hung dữ quá chừng yêu sao nổi.

_ Không phải cô và Nhất Bác đang hẹn họ sao?

_ Anh nói là Vương Nhất Bác sau?

_ Chứ còn ai.

Nghe tên cậu , cô vừa ngạc nhiên , vừa mắc cười, đúng là tên dở hơi thật mà, nhìn cũng phong độ đẹp trai mà thần kinh có vấn đề.

_ Đại ca à, anh có bị bệnh không vậy? Tôi yêu con gái, không yêu con trai. Đây là Nhược Hy là vợ tôi đó, hôm nay là ngày cầu hôn của tôi đó đại ca.

_ Vậy sao hôm bữa tôi thấy hai người tay trong tay đi vào đây? Còn có ôm nhau nữa.

Anh không tin , rõ ràng thấy cả hai tình tứ thế cơ mà, giờ cô nói yêu con gái, chẳng qua muốn bắt cá hai tay thôi chứ gì. Ngụy biện.

_ Anh theo dõi chúng tôi, anh là gì của cậu ấy?

_ Tôi... tôi....tôi là anh..anh họ của em ấy.

_ Hôm bữa, tụi tôi vào đây đặt bàn để hôm nay cầu hôn, cậu ấy giúp tôi sắp xếp và chọn menu, chuyện tôi và cậu ấy hay ôm là bình thường, bạn bè thân thiết thế thôi.

_ Thân thiết cũng không được ôm.

_ Tại sao?

_ Em ấy có gia đình rồi.

_ Có gia đình. Tôi chưa nghe cậu ấy nhắc.

_ Cô phải hỏi cậu ấy.

_ Tất nhiên. Hôm nay, anh phá vỡ không khí của chúng tôi, anh định sau đây?
_ Tôi sẽ trả tiền hết toàn bộ xem như xin lỗi vì hiểu lầm.

_ Cũng tạm. Tha cho anh lần, lần sau tôi không nương tay.









_ Em còn cười, không ngờ cô ta ra tay mạnh vậy.

_ Đáng đời anh, chưa tìm hiểu rõ mà đã kiếm chuyện.

_ Lúc đó, anh lo cho em, sợ em bị gạt, không nghĩ nhiều được.

_ Lo cho em?

_ Uhm.

Không khí có chút mờ ám, bỗng cậu đứng phắt dậy

_ Em đi đâu.

_ Chờ em một chút

Cậu quay lại với hộp cứu thương trên tay.

_ Đưa mặt đây em thoa thuốc cho, xấu hết rồi nè.

_ Xấu em có yêu không?

_ Anh yên để em thoa cho

_ Yêu không? Hả yêu không? Anh là vì ai mà bị đánh như thế này? Còn không yêu người ta thật là... thật là.

Cậu thật sự đau đầu với anh luôn, lúc trước cao lãnh bao nhiêu thì bây giờ trẻ con bấy nhiêu. Cái miệng không yên thì cậu có cách để anh im, bằng cách để môi cậu lên môi anh.
Mà công nhận hiệu quả thật, anh không nói nữa mà anh chuyển sang làm cái khác vui hơn, thú vị hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro