7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ ngon thì tinh thần cũng thoái mái, khiến tâm trạng ta cũng thấy vui. Chính xác là hôm nay cậu rất vui. Để cảm ơn vì buổi ăn hôm qua với anh đã xử lí vết thương giúp mình, nên cậu quyết định dậy sớm một chút để làm đồ ăn sáng cho cả hai. Mọi lần có một mình ăn gì cũng được, bây giờ có anh thì làm thêm vài món anh thích.
Vừa hay, cậu vừa làm xong thì anh cũng xuống đến nơi. Cậu hơi ngạc nhiên, bình thường là cậu đi làm xong thì anh mới dậy.
_ Nay anh dậy sớm thế?
_ Ờ thì... thì... em có ý kiến gì sao?

Không lẽ anh bảo rằng cả tuần nay vì muốn gặp mặt cậu nên mới dậy sớm, nên giờ cũng quen giờ, nói vậy thì mất mặt chết được.
_ Không! Chỉ thấy lạ. Anh ăn sáng đi.
_ Uhm. Trong cũng ngon, đều là món tôi thích. Em cố ý à.
_ Uhm. Anh ăn đi .

Anh định trêu cậu tí mà không ngờ cậu thẳng thắn làm anh có chút bối rối.
Anh ngồi vào bàn thưởng thức từng món. Wao! Ngon hết chỗ chê luôn. Anh ngước lên nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cậu trông đáng yêu muốn chết, kìm lòng không được , anh ghé lại gần hôn môi cậu " chốc" một cái. Cả hai giật mình nhìn nhau.
_ Anh ... anh...
_ Tôi ...tôi...
_ Sau anh hôn tôi. Nụ hôn đầu đời của tôi, tôi còn nghĩ nó dưới ánh nến thật lãng mạn lắm chứ.

Cậu vừa nói xong, thấy anh đã đứng sát bên, chưa kịp phản ứng đã thấy anh kéo cổ cậu lại gần , dán môi mình lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng , ôn nhu. Hôn xong nói khẽ " hôn như vậy có lãng mạn không? Hay để tối tôi đốt nến rồi mình làm lại ".
_ Ai ... ai .. thèm lãng mạn với anh chứ. Anh ... đi ... đi qua bên kia ăn sáng đi.
_ Trông em bây giờ , tôi chỉ muốn hôn.
_ Anh đừng có mà...mà ỷ lớn rồi bắt nạt tôi nha. Tôi ... tôi...
_ Em làm sao? Chạy về méc mẹ à.

Thấy tai, mặt cậu đỏ, anh thấy mình trêu đủ rồi mới trở về chỗ ăn sáng như chưa có việc gì.
Mãi một lúc sau mới nghe anh nói.
_ Hôm nay, tôi đưa em đi làm.
_ Không cần tự tôi....
_ Em sắp trễ giờ. Giờ này em đi xe bus sẽ không kịp công ty sẽ trừ lương.
_ Sao anh biết công ty sẽ trừ lương.
_ Ngốc! Công ty nào chả thế.
_ À hé. Nhưng mà tôi không ngốc.

Theo thường lệ cứ ba tháng sẽ họp một lần . Các bộ phận sẽ báo cáo tình phát triển của mình và hướng phát triển cho quí mới. Mỗi lần gần tới cuộc họp giám đốc các bộ phận lớn nhỏ đứng ngồi không yên, có nhiều người bị stress nặng. Chỉ cần sai một dấu chấm, dấu phẩy hoặc trong báo cáo câu từ không gọn gàng đều bị Tiêu tổng trả về , còn bị bắt tăng ca suốt một quí. Không những vậy giám đốc của bộ phận đó mỗi khi có đi công tác sẽ được gọi tên.
Giờ ai cũng tất bật kiểm tra lại báo cáo, tài liệu xem có sai xót gì không. Ai cũng căng thẳng rõ trên mặt. Cửa phòng họp mở ra, tất cả im lặng đến nỗi con muỗi bay qua cũng biết con muỗi đực hay muỗi cái kêu. Từng bộ phận đứng lên báo cáo. Tới phiên bộ phận thiết kế báo cáo số liệu và bản vẽ cho chủ tịch xem. Sau khi báo cáo xong , giám đốc Lâm chưa kịp thở đã nghe Tiêu tổng lên tiếng
_ Bản vẽ số ba ở vị trí số sáu và số tám ghi sai vị trí.

Nghe tới đây thôi, cả phòng họp đều đổ mồ hôi dùm giám đốc Lâm, mọi ngườ đều cảm thán " xong đời rồi".
_ Dạ ! Thưa Tiêu tổng...........

Giám đốc Lâm không biết giải thích sau, đành đứng chịu trận cho Tiêu tổng xả...
Mãi một lúc sau :
_ Giám đốc Lâm về sửa lại hai vị trí rồi nộp cho thư kí. Tan họp.

Ngỡ ngàng trước câu nói của Tiêu tổng, không ai tin là sự thật , trong trí nhớ của mọi nếu làm sai thì Tiêu tổng " công ty bỏ tiền ra thuê các vị để làm việc như  thế này sao?  Đơn giản như vậy mà cũng nhầm được à? Vậy tới tháng đừng lãnh lương. Còn cảm thấy làm không được, áp lực quá thì viết đơn nghỉ việc đi, tôi kí cho. Công ty không cần những người bất tài..........".

Kệ mọi người nghĩ sao, Tiêu Chiến hiện tại ngồi trước máy tính đang chăm chú nhìn vị trí số 5 của phòng thiết kế. Nhìn ai đó quên cả giờ nghĩ trưa luôn, thư kí phải gọi mấy lần mới hay.
Giờ đang là giờ nghỉ trưa chắc là nhắn tin được.
_ Tiêu Chiến: Chiều nay, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt.
_ Nhất Bác : chiều nay tôi có hẹn rồi.
_ Tiêu Chiến : tôi không cần biết, tôi muốn em nấu.
_ Nhất Bác : tại sao?
_ Tiêu Chiến : vì tôi là chồng em.
_ Tiêu Chiến : chiều nay, tôi chờ em . Chúng ta cùng đi siêu thị.
_ Nhất Bác : không cần! Tôi tự đi được.
_ Tiêu Chiến: 17h tôi chờ em chỗ cũ. Ngoan nghe lời.
_Nhất Bác : tại sao tôi phải nghe lời anh?
_ Tiêu Chiến : vì tôi là chồng em.

Tiêu Chiến nhìn qua màn hình thấy biểu cảm của cậu thật sinh động, cũng thật trong đáng yêu, khiến anh cười không khép miệng lại được. Anh phát hiện việc trêu cậu là niềm vui của bản thân.

Còn cậu bên đây bực mình hết sức, Tiêu Chiến thật bá đạo mà. Lúc trước cậu cực khổ thức khuya dậy sớm nấu thì anh không chịu ăn, còn bây giờ cậu không muốn làm thì cứ bắt cậu làm. Cậu vò đầu làm đủ sắc thái , cậu không hiểu sau Tiêu Chiến lại thay đổi như vậy. Bắt cậu thay đổi xưng hô, giờ muốn ăn đồ cậu nấu, hôm qua còn nấu cháo cho cậu. Thật là khó hiểu quá.

Nhưng cậu không biết rằng mọi hành động của cậu dù chỉ một chi tiết nhỏ , cũng không qua khỏi cặp mắt của ai kia.

Đúng 17h , cậu bước ra đã thấy xe anh đợi sẵn. Sau khi lên xe, thắt dây an toàn xong, anh một đường chạy thẳng đi siêu thị.

Anh lấy cái này làm gì? Chẳng phải muốn ăn sườn xào chua ngọt sao?
_ Tôi mua để mai em nấu cho tôi ăn.
_ Anh... anh..

Cậu không nói một lời nào, đứng im nhìn anh hết lấy gà, củ sen, thịt heo, thịt bò....

Về tới nhà cậu bắt tay vào nấu ăn, còn anh thì bỏ đồ ăn vào tủ lạnh.
_ Em cần tôi phụ không?
_ Anh đi tắm đi. Xong có thể ăn.

Tắm xong, anh bảo cậu đi tắm đi phần còn lại để anh làm. Mười lăm phút sau cả hai ngồi vào bàn ăn. Thấy không khí quá nhạt nhẽo , anh lên tiếng hỏi
_ Công việc em ổn chứ?
_ Ổn. Mọi người tốt.
_ Công ty lớn vậy ưu đãi cũng tốt, sướng nhất em rồi, không phải ai vào cũng được. Cố gắng học hỏi sao này cơ hội thăng tiến cao.
_ Uhm. Tôi biết rồi.
_ Em đừng có giết chết câu chuyện được không? Tôi đã cố bắt chuyện rồi.
_ Tôi không quen với anh của hiện tại.
_ Em...

Không thể trách cậu được vì trước kia là anh yêu cầu, chỉ có thể để cậu từ từ tiếp nhận.
_ Em biết tổng giám đốc là ai không?
_ Không biết.
_ Em không biết? Có thật không biết?

Anh như không tin vào tai mình luôn. Công ty nổi tiếng như vậy, một tuần ít nhất anh lên tv hai lần, mà giờ chồng nhỏ của anh bảo không biết . Tin được không? Hay cậu đang lừa anh, giả bộ không biết anh giàu cỡ nào, nổi tiếng cỡ nào... cái kiểu ngây thơ.... rồi tình cờ phát hiện....

_ Thật. Tôi gạt anh làm gì? Bình thường sau giờ học thì tôi lên thư viện đọc sách, hôm nào nghỉ thì phụ mẹ bán quán. Tôi không có thời gian xem tin tức.
_ Nhưng em có điện thoại mà, có thể tìm kiếm.
_ Cái này thì làm được gì?
Nói xong cậu lấy từ trong túi ra cái điện thoại cùi bắp chỉ có thể nhắn tin, nghe gọi và chọi thôi.
Anh cạn lời, thời buổi này còn có người xài điện thoại này, quả là hàng hiếm , cần bảo tồn.
_ Thế em nghĩ tổng giám đốc là người như thế nào?

Như đúng chỗ ngứa, cậu nói một lèo
_ Tôi nghĩ ông ta là một người lão già bụng bự, đầu héo, da nhăn nheo. Đáng ghét.
_ Đáng ghét ! Sao em không nghĩ có thể là một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi.
_ Anh có biết cả tổ của tôi chỉ vì một câu nói của ông ta mà phải tăng ca suốt một tuần, tôi phải vẽ lại hơn mười bản vẽ, tới giờ tay tôi còn run này.

Nghe tới đây anh có chút nhột do lần trước hiểu lầm cậu. Anh cúi đầu nói khẽ
_ Công ty cũng đãi tổ thiết kế ăn còn gì.
_ Hả! Anh nói gì?
_ Không có. Em ăn đồ ăn nguội hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro