8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dấu "..." trong tập này là suy nghĩ trong lòng của nhân vật.









Ăn tối xong , thấy thời gian còn sớm anh rủ cậu cùng nhau xem tivi. Mặc dù đã ở chung với nhau , nhưng cả hai cái gì cũng là lần đầu tiên nên có hơi bối rối.
_ Em muốn xem gì?
_ Gì cũng được.

Anh tìm một bộ phim hàn quốc, anh nghe mấy nhân viên trong công ty bảo nhau là bọn họ yêu nhau đều xem phim hàn quốc, để thúc đẩy tình cảm mau...
" yêu nhau" không không , anh với cậu chỉ là hợp tác không yêu, có chết cũng không yêu. Anh bật một bộ phim đang chiếu , anh cũng không để ý xem phim gì? Không hẹn mà cả hai nhìn nhau, lúng túng quay chỗ khác. Trên phim một nam và một nữ đang hôn nhau dưới ánh nến, người nam đang từ từ cởi từng nút áo của người nữ, còn người nữ đang hưởng thụ sự chăm sóc của người kia, thỉnh thoảng miệng còn bật ra tiếng rên ư ử.

Trong lòng Vương Nhất Bác đang mắng thầm Tiêu Chiến " anh ta điên rồi sao? Sao không bắt qua kênh khác, anh muốn làm gì đây? Lần đầu của mình không nên ở đây? Không phải là anh ta?  Bắt qua kênh khác đi Tiêu Chiến, anh có nghe tôi nói không hả?".

Tiêu Chiến cũng hơi bất ngờ khi cả hai rơi vào tình huống xấu hổ này. Muốn xem bộ phim bình thường không được rồi, anh lén nhìn qua cậu, thấy mặt cậu đỏ lên biết cậu đang xấu hổ, cơ hội tới rồi, chọc cậu mới được.
Bỗng anh kéo cậu về phía mình, làm cậu giật bắn người, ngơ ngác nhìn anh
_ Anh ..anh..anh muốn làm gì?
_ Chẳng phải lúc sáng em muốn một nụ hôn lãng mạn sao? Tôi có mua nến hay giờ tôi thắp nến lên chúng ta....
_ Tôi không có, anh buông tôi ra, tôi... tôi muốn xem kênh khác.

Cậu vội lấy remote chuyển sang kênh khác, vừa bắt vừa đẩy anh ra.
" thế giới động vật chắc không sao? "  cậu thở nhẹ nhõm, chưa nhẹ được bao lâu thì thấy con hổ đực đang ve vãn con hổ cái, rồi ..rồi hai con đang chuẩn bị giao phối. Lần này cậu muốn tìm một cái hố để trốn hay bây giờ có phép tàn hình càng tốt, chứ giờ xấu hổ muốn chết.
Tiêu Chiến cười nhẹ tiến gần nói nhỏ vào tai cậu " thì ra em thích loại này, gu em cũng mặn lắm ".
_ Ai thích chứ. Tôi đi ngủ, không thèm xem với anh nữa. Mai anh tự làm đồ ăn sáng.

Thấy cậu giận dỗi mà trong lòng anh ngứa ngáy cả rồi. Không lẽ giờ chạy theo kéo cậu lại đè duới thân mới chịu.
" Chết mày rồi Tiêu Chiến ơi! Tại sao mày có phản ứng với cậu chứ? Tại sao mày có ý nghĩ muốn thao cậu ta tới khóc mới thôi. Tỉnh lại Tiêu Chiến mày là trai thẳng, mày thích con gái, tỉnh lại". Anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi. Vò đầu chạy vào nhà tắm giải quyết " mới ngồi gần mà đã phản ứng rồi" ngày tháng sau này mới khổ.....





Miệng thì cứng bảo không làm đồ ăn sáng , vậy mà cũng dậy sớm nấu món súp gà, hôm qua anh bảo muốn ăn.
Ăn sáng xong anh đề nghị đưa cậu đi làm nhưng bị cậu từ chối. Kết quả cuối cùng có một ai đó hậm hực ngồi trên xe người kia chở đi làm.

Hôm qua, anh có nhờ thư kí mua giúp anh một chiếc điện thoại y chang cái của anh, chỉ khác màu, của anh màu trắng cậu màu xanh. Anh tưởng tượng cảnh cậu bất ngờ khi nhận được chiếc điện thoại của anh tặng. Cậu kích động chạy lại hôn anh một cái " em cảm ơn chồng lớn" , rồi sau đó chuyện đó đó cũng tới. Nghĩ thôi là anh muốn chạy xuống trực tiếp đưa cho cậu.
" chết tiệt " nó" " lại lên. Dạo này nó không nghe lời anh rồi, đồ của anh mà không thuộc về anh.
Sau khi giải quyết chú em của mình xong cũng đến giờ ăn trưa. Anh lại màn hình vi tính xem cậu đang làm gì. Bình thường thấy cậu ăn qua loa vào buổi trưa chủ yếu lo vẽ vẽ.
Nhìn một lúc anh cau mày, mặt lộ ra vẻ khó chịu. Trong màn hình anh thấy " có một cô gái đang nói nhỏ vào tai cậu gì đó, nhìn cậu cười tít cả mắt. Giờ anh mới biết cậu có thêm mặt này, chứ ở nhà toàn trưng ra vẻ mặt chán ghét với anh thôi.
À ! Mà khoan vậy cô đó là ai? Bạn bè dù có thân thiết cũng đâu tới mức thân mật dữ vậy, hết nắm tay , còn dựa vai nữa, huống hồ cả hai đều là người khác giới. Không lẽ là người yêu? Nghĩ tới thôi là bực mình rồi.
Ting ! Ting là tin nhắn của cậu
[ Chiều nay, tôi có hẹn. Anh tự ăn cơm ]

Anh nhìn chằm chằm tin nhắn cậu khoảng mười phút, quyết định không trả lời. Gọi cho thư kí đem hồ sơ của nhân viên vị trí số 8 , phòng thiết kế.
Một phút ba mươi giây sao hồ sơ ngay trước mặt. Du Hiên , nữ , chưa kết hôn là bạn học của cậu. Là quen từ trước. Cảm thấy tình hình không ổn, anh phải tìm cách nhanh mới được.


Về tới nhà đã 19h mà cậu chưa về.
" không biết làm gì ? Mà tới giờ chưa về"

Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu
[ về nấu cơm, tôi đói].

1 phút

3 phút

7 phút

10 phút chưa thấy cậu trả lời, anh tức quá gọi luôn.

_ Này! Về nấu cơm cho tôi ăn, đói lắm rồi.
_ Tôi đang bận , không về ngay được.
_ Tôi là chồng em đó, tôi mệt . Hôm nay, tôi rất mệt, em có nghe rõ không.

Anh ủy khuất biết bao, đã cố tình về sớm đợi cậu chỉ muốn chính tay tặng cậu chiếc điện thoại này, anh háo hức biết bao mà cậu bận bận , riết rồi không thèm nấu cơm cho anh. Đâu phải anh không biết nấu, không biết tự ăn mà mà do thức ăn cậu làm ngon quá chứ bộ.

Nghe tin anh không khỏe cậu ba chân bốn cẳng chạy về. Anh nói đúng , dù sao hai người cũng kết hôn thì cậu cũng phải có một phần trách nhiệm. Cậu ghé siêu thị mua ít đồ, ghé tiệm thuốc mua ít thuốc cho anh.

Bước vào nhà, cậu xoắn tay xuống bếp nấu cháo cho anh, người bệnh ăn cháo cho dễ tiêu. Nấu xong cậu lại sopha gọi anh dậy
_ Tiêu Chiến anh dậy ăn cháo, tôi nấu rồi.
_ Hứ! Giờ mới nhớ đến tôi chưa ăn. Có phải em muốn tôi đói đến chết em mới vừa lòng. Tôi mệt đi không nổi luôn nè, vậy mà em còn bỏ tôi.

" Cái gì vậy? Làm sao tôi biết anh mệt, lớn như vậy mệt không biết làm sao à? Với lại nhìn anh không dễ chết đâu đừng lo.
Mẹ  cậu nói mấy người bệnh khó chịu lắm. Chịu khó chìu họ một chút là được. Anh bệnh nên tôi nhịn. "

_ Rồi rồi là lỗi của tôi, lần sau sẽ chú ý. Giờ xuống ăn cháo nguội rồi.
_ Em dìu tôi đi.
_ Được.

Trong lúc anh ăn thì cậu đi tắm. Cậu tranh thủ tắm để còn đưa thuốc cho anh uống nữa.
Xuống , thấy anh ngồi ở sopha.
_ Nè ! Cho em .
_ Cái gì đây.
_ Không biết mở ra xem, còn đợi tôi giúp.
_ A ! Điện thoại. Đắt quá, tôi không lấy đâu, với lại tôi cũng định mua. Anh để mà dùng.

Nghe cậu nói mà máu không kịp lên tới não. Tức
_ Ai rãnh mà mua cho em. Đây là đối tác tặng tôi xài thử, tôi có rồi, để  không cũng phí, nên đưa em. Em không xài thì vứt đi.
_ Tôi lấy, điện thoại xịn mà bỏ phí lắm .  Cảm ơn anh. Mai tôi sẽ nấu đồ ăn sáng cho anh.
_ Không cần cảm ơn, dù gì em cũng phải nấu cho tôi ăn thôi.

Nói xong anh bỏ đi lên phòng . Cậu đang vui nên không thèm cãi với anh, tranh thủ vào phòng xem điện thoại mới.








Sáng hôm sau, cậu đang dọn thức ăn ra bàn thấy anh vừa đi vừa ngáp nên hỏi
_ Tối qua anh ngủ không ngon sao? Mắt thầm cả rồi.
_ Ừ, có chút không thoải mái.
" Không lẽ giờ tôi nói mất ngủ vì em. Tại em ngàn lần tại em. Rốt cuộc em và Du Hiên có mối quan hệ như thế nào? Em giỏi lắm Vương Nhất Bác à, em thì hay rồi, báo hại tôi thức cả đêm. Em hãy đợi đấy".

_ Anh lại đây ăn đi.

" Giờ này em còn tâm trạng để ăn à, phải mà nhắn tin với người ta vui vẻ thế cơ mà. Em yên tâm , tôi đã suy nghĩ một đêm cũng có cách cho hai người không có thời gian gặp nhau rồi. Em thấy tôi thông minh chưa? Haha ha ha".

_ Tiêu Chiến! Tiêu Chiến anh bị bệnh tới sảng rồi à. Tôi gọi anh ăn sáng, anh không ăn mà đứng đó cười cái gì. Có cần đi bệnh viện không?
_ Không! Tôi ... tôi đau quá nên hơi nhăn mặt chứ không phải cười. Em làm chồng kiểu gì? Mà chồng em đau đớn thế kia mà em vẫn đứng đó, em muốn tôi chết phải không?

_ Tôi tưởng , anh...
_ Em ở đó mà tưởng với tượng, ngồi xuống ăn nhanh lên.

Cậu không hiểu chuyện gì luôn, anh là người kiếm chuyện, rồi bây giờ cậu trở thành người sai. Đúng là suy nghĩ mấy người giàu khó hiểu quá.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro