Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chaeyoung? Tôi đã nhớ tên em rồi!Em sở hữu nụ cười tỏa nắng, khoảnh khắc môi em khẽ cong lên cảm tưởng như ánh dương xinh đẹp nào đó đang soi sáng Seoul lạnh buốt. Em thật đặc biệt! Đặc biệt nhất trong số những nữ nhân mà tôi từng gặp qua.Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra em thôi cô bé!"

..............................................

Chiếc Porsche Carrera ung dung đi giữa trời đêm Seoul... Ánh đèn phố thị sáng rực, không khí ảm đạm dần chuyển sang náo nhiệt.. Gió đã ngừng thổi mạnh, mưa cũng đã ngừng rơi... Những áng mây lớn cũng dần khuất sau những ngôi sao nhỏ... Trời đêm Seoul thật đẹp! Thật phồn hoa!

Trong xe, Manoban Lalisa mắt không rời bản hợp đồng trên tay, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng con số... đôi tay thon dài nhanh chóng đặt bút kí tên...

Từ lúc thay bố làm chủ công ty đến nay, để Manoban Lalisa kí tên trên giấy chỉ có 2 lý do, hoặc là công ty đó rất rất may mắn được hợp tác với Manoban Heron. Lý do còn lại chính là công ty đó vạn kiếp xui xẻo nhắm đúng Manoban Heron mà chọc giận, trong vòng 24h nếu không bị mua đứt làm công ty con của Manoban Heron thì cũng là bị xóa sổ khỏi thị trường chứng khoáng. Tên giám đốc của công ty đó còn thảm hơn, nếu hôm nào đó Manoban tổng vui vẻ thì hắn chỉ là bị tán gia bại sản.Nếu hôm đó Manoban Lalisa trong lòng nhàm chán, không có việc gì làm thì kẻ đó đừng nói là có thể đi lại bình thường, ngay cả hô hấp cũng khó khăn!

- " Sao rồi ? Vẫn còn nhớ đến cô bé đó sao? Ký hợp đồng mà mặt chẳng chút biểu tình?" - Hyo Jin ngồi bên cạnh quan sát em gái, đã 1h đồng hồ trôi qua, chẳng lẽ vấn vương vừa nãy lại ấn tượng như vậy ?

- " Vẫn nhớ, Manoban đại tiểu thư có gì không hài lòng ?" - Manoban Lalisa nhàn nhạt trả lời, ánh mắt nhếch lên nhìn chị gái có vẻ khó chịu

- " Aigioo ~ Lần đầu mới thấy, những lần khác em qua đêm cùng người ta, chưa được 10' đã quên tên... Lần này, thật sự đặc biệt ?"

- " Không biết " - Lisa nhàn nhạt đáp, nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra cảm xúc đối với em

- " Tội cho cô bé đó" - Manoban Hyo Jin thở dài châm chọc, bản thân hi vọng em gái sẽ tìm được người mình thực sự thích, mau chóng kết thúc chuỗi ngày nhàm chán này

- " ...."

- " Manoban Lalisa, đêm nay em định sẽ về nhà một giấc ngủ ngon ?"

- " Manoban đại tiểu thư không sợ bà xã đại nhân đêm nay cô đơn lẻ bóng ?" - Manoban Lalisa chau mày, trong khuôn miệng hiện lên tia cười khinh miệt

- " Nực cười, chị là ai chứ ?! Là Manoban Hyo Jin! Là chị gái của Manoban Lalisa và Manoban Jisoo đó nha" - Hyo Jin ủy khuất nhìn Lisa, trong lòng thắc mắc rốt cục ai là chị, ai là em ?!

- " Chung quy vẫn là sợ ánh mắt giận dỗi của giảng viên thanh nhạc Heo Sol Ji thôi"

- " Yah! Nói chuyện lễ độ một chút đi! Chị dù sao cũng là top 3 nữ chủ xã hội đen của Châu Á, em nói vậy.... chính là xem nhẹ chị rồi ?"

- " Xin lỗi Manoban đại tiểu thư, Manoban Lalisa em vẫn là xem thường kẻ sợ vợ!"

- " Quá đáng! Thực quá đáng! Mong cho em sau này lập gia đình sẽ bị vợ bắt nạt!"

- " Thôi đi, công ty Park ... Park gì đó ở khu C sao rồi ? Không nghe động tĩnh ?" - Manoban Lalisa khôi phục ánh mắt lãnh đạm, nhìn đến Ken như chờ đợi trả lời

- " Dạ... Jackson chưa báo cáo...."

- " Gọi điện!" - Lisa quay người ra cửa sổ, ánh mắt điềm tĩnh như nước... không nhìn ra sẽ có lốc xoáy bên trong

- " Thực khổ, khó khăn lắm Sol Ji mới có tiết buổi đêm ở trường. Em có hay không dành thời gian vui vẻ với chị đây ? Manoban Lalisa?"

- " Nghe nói khu B đêm nay có tiệc, chúng ta ít nhiều nên ghé qua xem thế nào rồi mới gọi Jisoo ra vui vẻ ?"

- " Manoban tổng đúng là rất đáng yêu nha ~"

- " ....."

- " Cô chủ... vậy chúng ta đi..."

- " Gọi điện cho Jackson, hẹn cậu ta ở khu B"

.......................................

Khu B là một khu phố sầm uất ở Seoul, vừa lúc hết mưa... ánh đèn đường sáng vụt... Chiếc Porsche Carrera dừng lại ở ngã tư... Hai nữ nhân nhà họ Manoban bước xuống xe, ánh mắt thú vị nhìn khung cảnh xung quanh... Trước mặt cô là một đám người bặm trợn, ánh mắt kẻ nào cũng tràn ngập dục vọng nhìn cô... khu B này đã lâu Lisa không bước đến, hôm nay lại có thêm bọn người không hiểu chuyện đến làm loạn ?! Thật phí thời gian của cô!

- " Hey! Manoban Lalisa! Chào chị, Manoban Hyo Jin.. Long time no see a~~" - Một nam nhân tóc vàng, vóc người tráng kiện trái ngược khuôn mặt anh tuấn có chút tinh nghịch như trẻ con, vui vẻ bước đến khoác vai Manoban Lalisa

- " Chào em, lâu rồi không gặp" - Hyo Jin thích thú đập tay nam nhân trước mặt, kể ra cậu ta là nam nhân thứ 3 sau Ken và bố được khoác vai với Lisa- " Giám đốc Hwang, cậu có thể đứng đắn một chút ? Đừng làm mất mặt tôi!" - Lisa nhàn nhạt nhìn Jackson, ánh mắt không chút biểu tình thoải mái

- " Aigioo ~ đừng vậy mà, ở công ty thì cậu trên mình dưới, ở ngoài đường thì cậu dưới mình trên nha" - Jackson vừa nói vừa đưa mặt đến gần mặt cô, cố tạo tư thế cực kì ám muội

- " Cậu có muốn ngày mai bố mẹ cậu ở nước ngoài nhận được " tiểu Hwang" qua chuyển phát nhanh không ? Hwang thiếu gia ?" - Tặng cho Jackson cái nhìn đến lạnh sống lưng, Lisa thẳng hướng khu ồn ào kia mà bước đi

- " Yah!! Đợi mình, con gái gì mà như con trai... Lisa à... Nó bắn trúng cậu bây giờ.."

..................................

- " Đám người không hiểu chuyện các người, mau biến đi" - Jackson phẩy tay ... động tác như phủi bụi ... chán chường nhìn đám đông trước mặt

- " Nhóc con không phân lớn nhỏ! Mày biết bọn tao là ai không mà giám xấc láo ?!" - Một tên đầu đàn bước ra, vẻ mặt bặm trợn nhìn Jackson

- " Một chữ thôi! Biến!" - Lisa nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt hàm chán nhìn tên đầu đàn

- " Đâu dễ vậy mĩ nhân! Muốn bọn này đi ? Thôi thì hầu hạ bọn anh một đêm, bọn anh sẽ đi" - Ánh mắt hắn khinh thường nhìn cô, một nữ nhân yếu đuối thì có thể làm được gì ?!

- " Jackson, chứng minh khả năng của kẻ nằm trên mà cậu nói đi! Mình lười giải quyết rồi, đêm nay cho cậu vui vẻ ở bar. Thấy sao?"

- " Cũng không tệ nha. Hai tiểu thư phiền lòng tránh vào trong một chút, cho mình 10' giải quyết thôi"

Lisa và Hyo Jin quay người rời đi, Jackson nhanh chóng búng tay, từ phía sau cậu là đám đông khác... còn đông hơn đám đối diện, trên tay cầm súng... ánh mắt sẵn sàng nghênh chiến...

Tiếng súng nổ vang trời, cuộc đối kháng kết thúc... Jackson quay ngươi về phía cô, miệng mỉm cười đắc ý, ánh mắt khẽ liếc đồng hồ trên tay

- " Mới có 5' thôi, chán ghê ~ lại phá kỉ lục rồi ~"

Lisa không màn đến kẻ đang nghênh ngáo trước mặt, tự thân lấy điện thoại bấm một dãy số... nhanh chóng tiến về xe đang đợi..

- " Jisoo đáng yêu xinh đẹp nghe ~"

- " Manoban tiểu thư đang làm gì ?" - Lisa khẽ cười, đứa bé này luôn là đứa khiến cô vui vẻ

- " Người ta đang đi chơi với troaiii"

- " Chỗ cũ! Cho em 10' để xuất hiện"

- " Ú hú ~ Lâu rồi Manoban Lalisa mới hẹn em đi chơi ~"

- " Mới có 6 tháng thôi mà"

- " Vậy còn không chịu lâu ?"

- " Vậy tùy em, ở đây vừa đúng có Ken và Jackson, thêm cả Manoban Hyo Jin, em đến cũng được không đến cũng được"

- " Đợi em ~ Em đến ngay"

............... Blink Club.........

Cả đám 4 người chậm rãi bước vào club. Nữ nhân đầu tiên mặc âu phục công sở, vóc dáng hoàn mỹ khiến người ta đắm say, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta hứng thú, mái tóc vàng nâu bồng bềnh buông xõa cùng mùi hương cuốn hút rất riêng... Manoban Lalisa khiến không khí như ngưng đọng lúc cô bước vào. Nữ nhân theo sau là một hơn cả đặc biệt, bộ quần áo đen giúp tôn lên vóc dáng tuyệt mĩ chẳng kém gì em gái, khóe môi nhếch lên khi bắt gặp nữ nhân đang nhìn mình... một câu thôi..."Khí chất ngút trời!". Hai nam nhân đi cùng cũng không kém cạnh, một trái tuấn lãng với vest thanh lịch, khuôn mặt lại vô cùng hoàn mỹ, dáng vẻ trí thức khiến nữ nhân đổ gục. Một phải làn da trắng như nữ nhân, mặt mũi anh tuấn không kém nhưng đáng yêu thoạt nhìn có thể búng ra sữa, nổi bật với somi trắng hở hai cúc áo... Khiến không khí xung quanh như ngừng trôi, cả 4 người bước vào quầy bar, lập tức thu hút sự chú ý...

- " Như cũ" - Lisa nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhẹ lướt qua người phục vụ

- " Không! Em không muốn uống rượu a ~" - Jisoo nhanh chân chạy đến, dáng vẻ bé con xinh đẹp, mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt đáng yêu, nữ nhân này đáng lý nên sánh bước cùng Jackson mới đẹp đôi nga ~

- " Um! Mình cũng không uống rượu! Chúng ta uống gì Jisoo nhỉ ?" - Jackson thêm màn phụ họa, vòng tay sang câu cổ nữ nhân bé con vừa đến

- " Hai cốc sữa nóng nha ~ Em uống dâu, Jackson oppa uống vani hay chocolate ??"

- " Em uống gì anh uống nấy ~" - Khẽ vuốt mũi nữ nhân bên cạnh, cánh môi Jackson cong lên đáng kể

- " Im đi!" - Lisa gằn giọng, khẽ nhìn đến người phục vụ đang chết trân - "Cứ cho như cũ!"

- " ....."

- " À mà Lisa à, công ty Park thị ấy"

- " Cậu nói đi"

- " Park chủ tịch đó thật không biết điều, may mắn được hợp tác với chúng ta rồi mà lại một tay kí kết với Gedong, cậu nói xem có phải khinh thường chúng ta ?"

- " Tên đó giám ?"

- " Thật đó, mình có mang chứng cứ nga ~"

- " Gọi điện cho hắn đi, hẹn hắn tối mai gặp mặt!"

- " Gì?"

- " Thu hồi tất cả số vốn chúng ta đầu tư, để xem thiệt hại mà hắn gây ra thế nào nữa"

- " Okay Manoban tổng"

..................... Park gia ...........................

- " Con về rồi ạ" - Chaeyoung bước vào nhà, nét mặt phấn khởi

- " Về thì tốt rồi, thay đồ rồi ăn cơm" - Park lão gia lạnh giọng, ánh mắt không hề nhìn đến em

- " Mẹ đâu rồi ạ ?"

- " Trong bếp" - Park lão gia nhàn nhạt đáp, mắt vẫn không rời tờ báo trên tay

- " Vâng ạ.. con xin phép"

Chaeyoung rời đi, em đối với sự lạnh nhạt kia đã quen rồi. Em lớn lên trong sự lạnh nhạt ấy suốt 20 năm qua. Nếu là những người con gái khác, có lẽ sẽ nước mắt lưng tròng rồi buông câu vô ơn " Con có phải con ruột của bố mẹ hay không ?" nhưng em không như thế, em cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, em là đứa con gái duy nhất của bố mẹ, chỉ là bố mẹ ngại thể hiện tình cảm với em thôi!

Chuông điện thoại vang lên...

- " Alo, tôi là Park Ki Joon"

- " Xin chào chủ tịch Park, không quên tôi chứ ?" - Giọng nam ở đầu dây bên kia vang lên đầy lãnh đạm

- " Giám... giám đốc Hwang ?" - Ánh mắt của Park lão gia đã biến sắc, từ lạnh nhạt chuyển dần qua hoảng sợ

- " Tốt, vậy là chủ tịch Park vẫn nhớ tôi, thật hân hạnh"

- " Sao... Sao tôi dám quên cậu được..."

- " Thôi nào, vào thẳng vấn đề nhé! Ngày mai chủ tịch của chúng tôi muốn gặp ông. Cho hỏi ngày mai ông vẫn còn ở Seoul chứ?" - Trong lời nói của Jackson có tiếng cười mỉa mai, một chút sắc lạnh cùng cái nghiến răng đe dọa..

- " Vâng... vâng... ngày mai tôi sẽ ở nhà đón chủ tịch..."

- " Hân hạnh cho công ty chúng tôi chưa kìa. Đừng trách tôi không báo trước, nữ chủ nhân nhà chúng tôi không phải người có tính kiên nhẫn.... điều này, Park chủ tịch hiểu chứ ?"

- " Vâng... tôi tuyệt đối sẽ ở nhà mà Manoban Tổng"

            End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro