Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Audi trắng dừng lại trước căn biệt thự nhỏ, Ken chậm rãi bước ra ghế sau mở cửa cho nữ chủ nhân...

Manoban Lalisa hôm nay lại mặc âu phục, bộ âu phục trắng đi cùng đôi cao gót đỏ ... tất cả phối hợp khiến làn da trắng hồng của cô càng thêm nổi bật ... mái tóc dài xõa vài bên vai, vài cơn gió nhỏ khẽ luồn qua khuôn mặt.. đẩy mái tóc cô bồng bềnh tung bay... tất cả khiến Manoban Lalisa hôm nay ủy dị hơn bao giờ hết! Ánh mắt mị hoặc thoải mái tận hưởng không khí trong lành của cây cỏ... Cô đứng yên một lúc mới quay đầu nhìn đến phía sau...

Chiếc Audi đen bóng dừng lại ngay sau xe cô, Jackson cùng hai nam nhân bước đến, khóe miệng nhếch lên đứng trước cổng

- " Hey babe! Cậu vì đợi mình mà chịu đứng ngoài này để muỗi chích hả" - Jackson nhìn cô đầy chờ đợi, nam nhân này lúc nào cũng vậy... rất thích trêu đùa

- " Bấm chuông!" - Lisa lạnh giọng, khóe mắt lườm Jackson khiến tia băng nhọn cứ nhằm đồng tử của cậu mà bắn đến

- " Sao.. tự nhiên lạnh sống lưng quá..." - Jackson khẽ rùng mình, ánh mắt này cậu vốn đã quen... chỉ là thỉnh thoảng cảm nhận thì vẫn thấy rất đáng sợ

- " Biết tốt!"

.......................................

- " Manoban tổng.. mời cô vào nhà..." - Park Ki Joon cúi người trước Lisa, bản thân không giám thẳng lưng đối diện..

- " Sao vậy chủ tịch Park ? Lần đầu gặp nhau chẳng lẽ ông lại không muốn nhìn tôi ?" - Lisa nhếch môi, giọng điệu khinh bỉ... ung dung ngồi xuống sofa lớn

- " Tôi... tôi đâu dám" - Park Ki Joon càng nói càng nhỏ giọng, khí chất từ Manoban Lalisa toát ra đã khiến ông kinh sợ đến mức ghế nhà mình cũng chẳng giám ngồi

- " Xem kìa, đây là nhà ông mà... Chẳng lẽ ông lại để Manoban tổng của chúng tôi mang danh thất lễ. Đúng không chủ tịch Park?" - Jackson lên tiếng, ánh mắt nhàm chán nhìn Park Ki Joon, cơ thể cường tráng cũng chọn chỗ ngồi bên cạnh Lisa, tùy thân ngồi xuống

- " Hôm nay, Manoban tổng đến đây là muốn nói đến hợp đồng của chúng ta sao ?" - Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Park Ki Joon cũng ngồi xuống ghế đối diện với Lisa, nữ nhân trước mặt ông cũng có vẻ non nớt, có lẽ không đáng sợ như lời đồn của giới kinh doanh...

- " Chủ tịch Park rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ha?" - Không phiền đến Lisa mở miệng, giao tiếp thông thường này tốt nhất là để Jackson giúp cô

- " Chỉ là giao tiếp thông thường..."

- " Không biết chủ tịch Park muốn vào thẳng vấn đề chưa hay còn muốn lòng vòng đôi co? Manoban Lalisa tôi đêm nay đặc biệt rãnh rỗi" - Đôi môi cô cong lên xinh đẹp, ánh mắt chứa ngàn tia lạnh trực tiếp nhìn thẳng người đàn ông trung niên trước mặt

- " Tất ... tất nhiên là không nên làm phiền Manoban tổng..."

- " Vậy tốt! Jackson!"

- " Đây! Xem cùng xem chuyện tốt mà chủ tịch Park làm được kìa" - Đặt xấp ảnh xuống mặt bàn, Jackson khẽ nhếch môi khinh bỉ

- " Đây.. đây là..." - Park Ki Joon không tin vào mắt mình, xấp ảnh có cảnh ông cùng giám đốc công ty đối thủ của Manoban Heron hiện rõ trước mắt...xấp tài liệu bên trong tấm ảnh dù không được chụp rõ, nhưng bản thân ông vốn hiểu nó là gì

- " À.. chưa hết! Thứ này sao lại thiếu được, đúng không chủ tịch Park ?" - Tấm ảnh cuối cùng được đặt đè lên chồng ảnh kia, nội dung là ảnh chụp của bản hợp đồng giữa Park thị và Gedong, bên trong còn nhắc đến Manoban Heron

- " Thứ này... làm sao..."

- " Thật ra cũng chỉ là vài bức ảnh chụp được khi chủ tịch Park vừa rời khỏi Manoban Heron thôi, tấm ảnh cuối cùng thì ông sao quên được ? Có cả chữ kí nữa mà ?"

- " Tôi..."

- " Không lòng vòng nữa!" - Manoban Lalisa gằn giọng, ánh mắt sắc bén nhìn Park Ki Joon

- " Manoban tổng... xin cô"

- " Hủy hợp đồng! Chấm dứt hợp tác!"

- " Manoban tổng à.."

- " Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ ông gian lận, phản bội quy tắc. Theo quy luật của giới kinh doanh, hoặc là ông đền hợp đồng, hoặc là ra tòa ?"

- " Tôi... xin cô.." - Park Ki Joon không ngại bản thân lớn tuổi, rời bỏ sofa chạy đến quỳ dưới chân cô, trán đẩm mồ hôi ra sức nài nỉ

- " Tôi còn chưa nói xong, số tiền ông chiếm riêng trong dự án thực sự quá lớn, đến cả ông có bán cả công ty đi cũng chẳng thể cấn nợ cho chúng tôi! Căn nhà này.. có vẻ không tệ ?"

- " Cô... sao có thể?"

- " Sao lại không ? Chủ tịch Park, Park Ki Joon" - Lisa nhếch mày, ánh mắt thập phần kiên quyết, hắng giọng nhìn người đàn ông đang ở dưới chân mình mà cầu xin

- " Manoban tổng, xin cô hãy giúp tôi...tôi còn vợ và con gái... gia đình tôi không thể.."

- " Đêm nay tôi đã nói quá nhiều rồi, một lời dứt khoát!" - Hee Yeon trầm giọng, bản thân nhàm chán khẽ thở dài... ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta

- " Xin cô hãy giúp tôi, công ty của tôi..."

- " Appa.." - giọng nói trong trẻo của Chaeyoung vang lên, bản thân em không tin vào mắt mình, cảnh tượng trước mặt.... là thật sao ?!

- " Sao lại về đây lúc này ?!"- Ông ném cho em cái nhìn lạnh lùng, âm giọng khó chịu như bị làm phiền

- " Hôm nay con tan làm sớm, con..." - Em vội chạy đến đỡ ông đứng dậy, nào ngờ một tiếng cảm ơn cũng không có... bản thân em chỉ nhận được cái hất tay lạnh lùng

- " Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi" - Nhìn thấy nữ nhân mình vương vấn, Manoban Lalisa sao có thể bỏ qua? Cô nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười với em

- " Cô vì sao lại ở đây?" - Ném cho cô cái nhìn lãnh đạm, con người này vì sao lại đáng ghét như vậy? Để appa cô quỳ dưới nên mà không đỡ ông đứng dậy?

- " Chaeyoung! Không được vô lễ"

- " Không sao, tôi và cô ấy vốn biết nhau" - Lisa nhàn nhạt lên tiếng, lo sợ nữ nhân trước mắt bị dọa nạt

- " Biết cái gì mà biết? Cô đến đây làm gì?" - Chaeyuong khó chịu nhìn cô, ánh mắt luôn hiện ra vẻ chán ghét

* Chát * gương mặt non nớt của Chaeyoung lãnh trọn 5 ngón tay đỏ tấy, khóe mắt xót xa ngấn lệ

- " Không được vô lễ!" - Park Ki Joon khẽ quát, không quan tâm cô gái nhỏ đang uất ức cố gắng không khóc

- " Cô ấy chỉ nói thôi. Sao lại đánh?" - Lisa không chịu được cảnh tượng trước mắt, giọng nói lãnh đạm tặng cho ông cái lườm lạnh sống lưng. Khẽ kéo nữ nhân đến trước mặt mình, đưa tay xoa xoa vết thương nhỏ liền bị né tránh

- " Lên phòng với mẹ đi!"

- " Nae.." - Khẽ đưa tay xoa lên gò má nhỏ, em quay mặt hướng thẳng tầng hai mà bước đi

- " Manoban tổng, thật ngại quá.."

- " Không sao"

- " Chuyện lúc nãy, không biết cô..."

- " Tôi sẽ suy nghĩ lại!" - Manoban Lalisa nhàn nhạt ngồi lại sofa, chân trái bắt chéo lên chân phải, phong thái ung dung trả lời Park Ki Joon

- " Gì ?! Không phải vừa thấy gái đẹp rồi thay đổi đó chứ ?!" - Jackson im lặng lúc lâu, chậm rãi quan sát cho đến tận bây giờ cũng buộc lòng lên tiếng

- " Thật.. thật sao ?!"

- " Thật, chỉ là..."

- " Chỉ là thế nào ? Manoban tổng cứ nói!" - Park Ki Joon vui mừng ra mặt, nóng lòng chờ đợi điều kiện tiếp theo

- " Cô bé lúc nãy... tôi muốn cô ấy!" - Đôi chân mày cô khẽ chau lại, khuôn miệng hé mở

- " Chìn chá ?!!!" - Jackson dù bị bỏ lơ, nhưng đây vẫn là câu nói đặc biệt nhất của hôm nay

- " Sao ?! Cô..." - Mồ hôi lạnh từ trán ông toát ra, thật sự không dám tin những lời mà Manoban Lalisa vừa nói

- " Sao hả ?! Yêu cầu của tôi chỉ có bấy nhiêu, chủ tịch Park không phải không thể chứ ?" - Lisa khẽ cười, trong ý cười lẫn thêm khinh bỉ

- " Tất... tất nhiên có thể."

- " Thật sự không ngờ đấy! Chuyện như vậy mà ông cũng chấp nhận? Cô ấy có phải con gái của ông không vậy ?!" - Lisa chau mày, lời nói có phần lãnh đạm

- " Tất nhiên..."

- " Theo tôi thấy thì không phải đâu, thôi thì ông nói luôn sự thật về cô bé đó cho Manoban tổng của chúng tôi. Sau này Manoban tổng của chúng tôi sẽ bao dưỡng cô ấy, không phiền đến gia đình ông nữa. Ông nói rõ một chút, xem như chúng tôi nghe tiếp thị sản phẩm cũng được" - Jackson tạch lưỡi ra vẻ háo hức, bản thân đang chăm chú nhìn Lisa - ánh mắt của cô vốn đang ở tầng hai của căn nhà này

- " Uhm... con bé... được chúng tôi nhặt về nuôi lúc nó mới sinh... Vì thấy nó đáng thương nên..."

- " Chủ tịch Park đến lúc này còn muốn nói dối?" - Jackson chép miệng, ánh mắt sắt bén nhìn đến người đang ông trung niên kia

- " Thật ra... con bé là con của một người bạn... Lúc nó mới sinh, mẹ nó qua đời... chúng tôi đến bệnh viện thì bố nó đã rời đi... Bao năm qua không thế liên lạc..."

- " Ông bà ?"

- " Chúng tôi 4 người là bạn thân ở cô nhi viện, từ nhỏ nương tựa vào nhau.."

- " Con gái bạn thân mà lại xem người ta như kẻ chướng mắt? Thảo nào tôi nhìn cô ấy chẳng giống ông! Phải rồi! Thiên thần không thể giống với ác quỷ!" - Jackson tiếp lời... người trong giới hắc bang không phải cậu chưa từng gặp, kẻ tốt có, xấu cũng có. Nhưng kẻ ti tiện như ông ta đúng là lần đầu tiên! Đã gọi là con của bạn thân vì sao lại lạnh nhạt như vậy ? Người ta còn là con gái! Là gái đẹp nữa... Tâm hồn mỏng manh yếu đuối kia lỡ có tổn thương thì biết làm sao ?

- " Được rồi! Như ông đã đồng ý, cô ấy giờ là của tôi! Mau lên thu dọn hành lý của cô ấy... tôi muốn cô ấy đi cùng ngay đêm nay!" - Manoban Lalisa từ đầu đến cuối nghe hết câu chuyện vẫn không một chút biến sắc, thực ra là cô cảm thấy thương hại cho Chaeyoung... Bản thân muốn em sớm thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt!

- " Lisa à ... đêm nay ở nhà cậu có..." - Jackson nhẹ giọng

- " Mặc kệ! Giờ chủ tịch Park muốn tự lên tiễn con gái để giữ chút hình ảnh cuối cùng, hay muốn tôi lên nói hết mọi chuyện ?" - Lisa khẽ cong môi, giọng nói có chút trầm ấm pha thêm chút ít lạnh lùng

- " Để ... tôi..." - Park Ki Joon giọng nói có chút ngập ngừng

- " Jackson - Ken ở lại, còn lại về đi" - Lisa hắng giọng

- " Vâng cô chủ!" - Đám nam nhân mặc vest đen nhanh chóng rời đi... không gian ngôi nhà cũng không vì thể mà giảm đi căng thẳng

- " Chúng tôi cho ông 30' cuối cùng của sự hợp tác này" - Jackson nhàn nhạt lên tiếng

- " Manoban tổng, hợp đồng của cô..." - Ken lấy trong cặp táp ra xấp bản thảo đặt trước Lisa

- " Đây là hợp đồng của ông. Chúng ta sẽ thực hiện như cũ cho đến khi kết thúc." - Lisa mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên đang tươi cười với cô

...................... Tầng 2....................

- " Không! Con không muốn! Con không đi đâu!" - Chaeyoung nhìn ông, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe

- " Chaeyoung à... ngoan đi con... Sau này con có thể về thăm bố mẹ mà.." - Park phu nhân ở cạnh con gái, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an

- " Nhưng... cô ta là nữ nhân... Nữ nhân và nữ nhân sao có thể... Đây đúng là chuyện biến thái mà!"

- " Park Chaeyoumg!"

- " Appa... con xin appa... xin đừng bắt con đi... con sẽ ngoan hơn...sẽ học hành chăm chỉ, mau chóng tốt nghiệp rồi giúp ba kiếm tiền... xin ba..." - Chaeyoung khẩn khoản cầu xin, ánh mắt tội nghiệp nhìn cô

- " Con phải đi! Cuộc sống mĩ mãn của con suốt 20 năm qua là do chúng ta ban phát! Đã đến lúc con đền đáp rồi!" - Park Ki Joon nhìn em, ánh mắt cực kì kiên định

- " Mình à.."

- " Appa... con là con ruột của bố mẹ mà...Con từ bé đến giờ chưa từng cầu xin hai người điều gì... Lần này xem như là lần đầu tiên... cũng là lần cuối cùng... xin appa... đừng mà..."

- " Không cần cưỡng cầu! Cô có phải con ruột của họ đâu!" - Lisa nhẹ bước đến, ánh mắt hứng thú đợi xem kịch vui

- " Manoban tổng..."

- " Xin lỗi, đã quá 30'. Đi thôi!" - Lisa nhàn nhạt nhìn người đàn ông trung niên đang khom lưng với mình

- " Cô nói gì vậy ?! Sao tôi lại không phải con ruột của bố mẹ ?! Cô đừng ở đây nói nhảm... Mau... biến khỏi nhà tôi!!" - Em nhìn cô, ánh mắt khẳng khái không chút e dè...

- " Chaeyoung à..."

- " 30' của tôi vừa rồi có thể đổi ra 30 cái công ty quèn của ông đó chủ tịch Park! Ông xem thời gian của tôi là thứ để đùa ?"

- " Tất cả... những gì Manoban tổng nói đều là sự thật... Chaeyoung... con mau đi đi" - Park Ki Joon nhàn nhạt nhìn Chaeyoung... ánh mắt vẫn vậy, suốt 20 năm qua ánh mắt đó không hề chất chứa nhu tình..

- " Mẹ... con .... Con không biết mình đã làm gì sai... Nhưng con sẽ sửa đổi... xin bố mẹ... đừng đối xử với con như vậy..." - Em nắm chặt tay mẹ... lời nói của Park Ki Joon, ánh nhìn sắc lạnh của Manoban Lalisa cùng nước mắt của chính em... tất cả như đang nhấn chìm em ... em cần một người nói cho em biết thứ mà em luôn tin tưởng.... em hi vọng níu lấy mẹ như níu lấy cái phao duy nhất của đời mình...

- " Chaeyoung à... mẹ..."

- " Xin mẹ... nói với con là bố nói dối đi... Xin mẹ... đuổi cô ta đi đi..."

- " Đó là sự thật...Là con suốt 20 năm qua nhận được ân huệ của chúng ta... Đã đến lúc con phải báo đáp" - Park Ki Joon hắng giọng... muốn mau chóng đem khó chịu hiện tại của ngôi nhà mau mau tan đi

- " Không... nói dối... Appa nói dối! Con không tin!!" - Em ngồi sụp xuống đất... tất cả đều ngã quỵ... thế giới của em... mọi thứ bao năm qua em tin tưởng... tất cả đều vỡ nát...

- " Con nghĩ ta tốn công sức nuôi nấng con để làm gì chứ ?! Là để có hôm nay, để có ngày con dùng thân đền đáp chúng ta... Giờ ta cho con cơ hội, con không phải là kẻ vô ơn.. đúng không Chaeyoung?"

- " Mình à..."

- " Appa..." - Em nhìn ông... tiếng nấc càng lúc càng lớn... đau lòng càng lúc càng dữ dội... Cảm giác như cơ thể mơ hồ này muốn dần dần tan đi...

- " Ông xem cô bé là một quân cờ ?" - Lisa hứng thú nhìn ông... lúc này là lúc ông bị ép... lời thật lòng có lẽ sẽ mau chóng nói ra

- " Đúng vậy Manoban tổng... con bé chỉ là con cờ! Là hàng hóa của Park gia! Giờ cờ đã đến lúc dụng... Nếu cô có hứng thú đến vậy, có thể mang nó đi rồi!" - Park Ki Joon nhún nhường... giọng nói đối với Manoban Lalisa kì thực rất dịu dàng...

- " Appa... là bố đang nói dối... bố đang nói dối thôi..." - Tuyến lệ không ngừng tiết ra đau thương... dòng lệ lăn dài trên gò má nhỏ... Em chỉ mong đây là ác mộng... em hi vọng mình mau chóng tỉnh dậy... giấc mơ này... đáng sợ quá rồi..

- " Đủ rồi! Người ta đã nói với cô rõ ràng như vậy, cô đang giả vờ không hiểu hay thực sự ngốc đến mức không thể hiểu ?" - Manoban Lalisa nhìn em khóc đến rũ người, bản thân tự nhiên lại cảm thấy xót xa...

- " Manoban tổng... hành lí của Park tiểu thư đã được thu dọn xong.." - Ken đi đến bên cô, âm giọng trầm ổn như đây là chuyện đương nhiên

- " Tốt! Đi thôi"- Cô hất cằm về phía em... ánh mắt chờ đợi...

- " Không..." - Chaeyoung cúi đầu... Ánh mắt chán ghét không muốn nhìn vào kẻ ngạo nghễ kia...

- " Đi đi!"- Park Ki Joon hắng giọng

- " Chaeyoung à... ngoan đi con..." - Park phu nhân lại dùng âm giọng dịu dàng ấy với cô, chỉ là... ánh mắt cũng mong chờ cô biến mất

- " Mẹ à... có thể ...."

- " Đừng van nài ở lại, mau chóng đi đi..."

- " Vâng... vâng... nếu đó là điều appa muốn... nhưng trước khi đi... con muốn biết..."

- " Thân thế của con ?" - Giọng nói của người phụ nữ trung niên kia vẫn vậy, vẫn ôn nhu điềm đạm... chỉ có ánh mắt lại thoáng lên tia vui mừng

- " Con là con của bạn thân ta... Mẹ con vì sinh con mà kiệt sức qua đời... khi bọn ta đến nơi thì không thấy bố con đâu... suốt bao năm qua không thể liên lạc... có thể... đã chết rồi..."

- "....." - Em cười khổ... ánh mắt từ kháng cử chuyến đến u buồn... từ u buồn chuyển đến tuyệt vọng... và bây giờ là tuyệt vọng đến mức vô hồn...

- " Những gì cần nghe cuối cùng cũng đã nghe, những gì cần biết cuối cùng cũng đã biết. Chaeyoung... cô nên đi rồi" - Park Ki Joon đợt nhiên lạnh giọng, ánh mắt chán chường khiến tim em đau thắt...

Jung Hwa gượng thân đứng dậy.... cơ thể vô lực bước đi đầy mệt mỏi... cô đến bên Hee Yeon... rồi lướt qua... dành lấy hành lý trong tay Ken... lãnh đạm bước xuống sảnh...

- " Từ hôm nay các người và cô ấy không liên quan! Park Chaeyoung giờ là của tôi! Khi cô ấy bước ra khỏi cánh cửa này...các người chính là không có tư cách tổn thương cô ấy nữa. Sau này có gặp nhau ở bên ngoài, tốt nhất nên tránh đi!" - Lisa kiên định nhìn hai vợ chồng kia... vở kịch gia đình hạnh phúc suốt 20 năm qua cuối cùng cũng hạ màn....

- " Ơ..... cô ơi...Cô gì ơi... Đừng ngã ở đây... Lisa ơi!"- Giọng của Jackson từ tầng dưới phát lên đầy hốt hoảng..

Manoban Lalisa từ tầng trên chạy xuống lầu, ánh mắt khó chịu nhìn Chaeyoung đang ngã vào lòng Jackson... ánh mắt sưng mọng vì khóc... cả thân người bất lực ngất đi...

Cô bước đến... một tay ôm cả thân ảnh nhỏ vào lòng... ánh mắt lãnh đạm nhìn Jackson...

- " Xách hành lý! Ken! Ra mở cửa xe"

- " Hơ... nặng ... nặng lắm đó... Để mình bế cho..." - Jackson chạy đến định đưa tay đỡ lấy liền bị Lisa lườm cho xanh mặt...

- " Bỏ cái tay bẩn của cậu ra!" - Cô nói rồi lại hướng về tầng hai, khuôn miệng khẽ cong lên - " Chủ tịch Park, hợp tác vui vẻ!"

.....................

Chiếc Audi trắng lao đi trong bóng đêm tĩnh lặng.... Trong xe... cô cùng em ngồi ở băng ghế sau... Manoban Lalisa lại trở về với lĩnh kĩnh hợp đồng của công ty....

Em ngất đi, cả cơ thể tựa vào thành cửa sổ... Trong một lúc nào đó... giọt lệ ấm nóng lại lăn dài trên gò má nhỏ...

..............................................................................

" Cô xuất hiện, phá rối cuộc sống của tôi... khiến tôi trong một buổi tối bị ba mẹ ruồng bỏ. Hại tôi bị đuổi đi. Phá đi cuộc sống màu hồng suốt 20 năm qua tôi tự hào. Biến tôi thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ... Manoban Lalisa... Tôi ghét cô






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro