Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu ngày chiếu vào căn phòng lớn, trên giường... có hai thân ảnh nữ nhân xinh đẹp đang ngủ say... Em nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay cô... Cô vùi đầu bên tai em, hơi thở đều đều chứng tỏ mộng đẹp vô vàn... ( Ừ thì anh mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ =)) )

Hơi thở trầm ấm bên tai khiến em thức giấc... Mi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp, từ từ đón nhận ánh sáng ban mai... Nơi này là đâu ?! Căn phòng lạ này là của ai ?! Jung Hwa tròn mắt nhìn xung quanh một lần nữa, trong lòng thảng thốt không ngừng dâng lên.. Cảm nhận cả cơ thể mình bị ai đó kẹp chặt, Chaeyoung dù cố cách mấy cũng không thể thoát khỏi vòng tay kia... đành khẽ xoay người nhìn đến khuôn mặt của người bên cạnh bên cạnh... Khuôn mặt này, chẳng phải là kẻ đáng ghét đó sao ?! Nhưng... sao lúc ngủ say lại có thể yên bình như vậy ?!

" Wow ~ Đẹp quá" - Khuôn mặt cô lúc ngủ kì thực rất đáng yêu. Khuôn mặt trắng hồng thuần mĩ, hàng mi dài cong vút, cánh mũi cao vừa thanh tú lại rất xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng lâu lâu lại vẩu lên... Trái ngược với vẻ lạnh lùng của một tổng tài băng lãnh, nét mặt của cô khi ngủ rất yên bình, hơi thở đều đều thư thái... Ánh nắng nhẹ lùa vào mái tóc mềm khiến cả khuôn mặt trắng hồng càng tăng thêm mị hoặc.. Trong phút chốc khiến tim em hẫng đi một nhịp, đôi môi nhỏ bất giác muốn hôn...

- " Nhìn đủ chưa ?" - Cảm nhận được ánh mắt của em nhìn mình,Manoban Lalisa khó chịu hé môi phá đi yên lặng... đôi mắt vẫn nhắm nghiền không nhìn đến em...

" Là cô ta ?! Là kẻ đáng ghét đó! Park Chaeyoung! Tỉnh lại đi!! Hôn? Cô có bị điên không !?"

- " AAA!!!" - Đôi chân nhỏ cong lên, thẳng hướng cái bụng phẳng lì của cô mà đạp xuống... Manoban Lalisa vốn đang yên thân trên giường, lại bị đạp đi không thương tiếc... bờ mông xinh đẹp đáp đất xuống sàn nhà mát lạnh rất rất không an toàn.. ( Cái mông ~)

- " Mới sáng sớm, em hét cái gì ?!" - Bị đạp rơi xuống đất đau như vậy, cô dù muốn hay không cũng phải tỉnh táo...Cả người khó chịu ngồi bệt xuống sàn... thẳng hướng có em mà gắt lên....

- " Cô ? Tôi ? Vì sao lại ở đây ?!"

- " Đây là nhà tôi, em từ nay về sau sẽ ở đây." - Khôi phục sự lạnh lùng vốn có, Manoban Lalisa nhàn nhạt nhìn em, đôi mắt ánh lên tia cười trêu chọc

- " CÁI GÌ ?!"

- " Không cần phải phản ứng vậy đâu. Mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng!" - Cô thẳng lưng ngồi dậy, thân người hướng về chiếc giường lớn.. chậm rãi đưa mặt mình đến gần mặt em...

- " Tôi muốn về nhà!" - Em quay mặt đi, tuyệt đối không muốn đối mặt với cô...

- " Không được!"

- " Tại sao !?"

- " Từ hôm nay, ở đây sẽ là nhà của em! Ngôi nhà trước kia, tốt nhất quên đi!"

- " Không muốn! Tôi muốn về nhà!"

- "Park tiểu thư, em thực khéo nói đùa. Em đã quên đêm qua chính hai kẻ đó đã thẳng thừng đuổi em đi ?! Em quên chính miệng họ nói ra em là món hàng để trao đổi ?! Em quên chính tôi đã mang em về đây, là tôi giúp em biết được sự thật thân thế, là tôi tốt bụng để em đáp đền công ơn nuôi dưỡng của người ta. Em nghe có hiểu ?" - Lời nói lạnh nhạt của cô như nghìn vạn nhát dao, xoáy sâu vào vết thương chưa thôi rỉ máu của em..

- " Tôi hiểu!" - Giọt lệ nhỏ lăn dài trên má, em xoay người đi... khó nhọc lên tiếng...

- " Tốt! Mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng!" - Nhìn em dịu giọng trả lời, khóe môi đỏ mọng của cô bất giác cong lên... Ít ra cũng không ương bướng lắm...

- " Nhưng tôi vẫn là không muốn ở cùng cô!! Mau để tôi đi!!" - Nữ nhân trước mắt Manoban Lalisa không hề ương bướng! Chính xác mà nói là cường ngạnh!! Hét lớn vào mặt cô như vậy trước giờ Park Chaeyoung em là người đầu tiên.

- " ....."

- "Lisa! Lisa à! Có chuyện rồi! Chuyện thú vị!!" - Jackson ở bên ngoài liên tục gõ cửa, âm giọng có chút phấn khởi như sắp kể chuyện vui..

- " Vào đi!" - Cô rời khỏi giường, nhàn nhạt tiến đến sofa... chờ đợi nam nhân mới sáng đã đến phá chuyện...

- " Ơ ?Cô bé đêm qua? Sao lại ở đây ?!" - Jackson hứng thú bước vào, vừa nhìn thấy em ngây ngốc trên giường của cô liền dụi dụi mắt như nhìn thấy chuyện lạ thế giới..

- " ...."

- " Chuyện gì ? Nói!"

- " À.. Chuyện có liên quan đến bố mẹ của Chaeyoung..." - Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, mang tập hồ sơ trên tay giấu đi... ánh mắt có chút quan ngại nhìn em..

- " Cứ nói!" - Cô nhàn nhạt đáp, ánh mắt điềm nhiên như mặt hồ hướng về em..

- " Lisa à, đêm qua sau khi chúng ta đi. Người của công Gedong đến, đập phá rất dữ dội, Park Ki Joon đó... hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện..."

- " Anh vừa nói gì ?!" - Lời nói nhẹ nhàng của cậu làm em thảng thốt, là bố mẹ ở nhà có chuyện... chuyện lớn như vậy...

- " Rồi sao nữa ?" - Cô không nhìn đến em, âm giọng vẫn lạnh lùng không chút thay đổi

- " Nghe nói là vết thương rất lớn ở đầu, hiện tại đang hôn mê."

- "....." - Giọt lệ đau lòng nối nhau rơi xuống đệm, em hiện tại rất muốn rời khỏi đây! Muốn chạy đến bệnh viện thật nhanh...

- " Muốn đến bệnh viện không ?"- Cô nhìn em, nhàn nhạt hỏi

- " Muốn"

- " Vali của em tôi đặt ở căn phòng phía sau cánh cửa kia. Thay đồ đi!" - Cô chỉ tay về cánh cửa trắng ở góc phòng, ánh mắt nhìn đến Jackson nhắc nhở ra ngoài

- " Tôi..."

- " Cho em 15', tôi xuống sảnh!"

- " Manoban Lalisa cậu không thay đồ sao ? Không đánh răng sao ?" ( Có cần phải vậy không anh Sơn =)) )

- " Phòng làm việc!"

---

- "Lisa à ~ Xem ra cô bé kia ở trong lòng cậu chiếm vị trí không nhỏ nha ~" - Jackson thích thú nhìn cô, nữ nhân trước mặt hiện tại mặc áo thun trắng đơn giản phối cùng jean đen... khí khái lạnh lùng cũng không vì đó mà giảm đi..

- " Thế nào ?" - Cô nhàn nhạt nâng tách cà phê nóng lên, ánh mắt điềm nhiên lãnh đạm

- " Cậu nha, trước kia mang nữ nhân về nhà cũng đâu có cùng ở phòng ngủ riêng. Hôm nay lại để cô bé đó mặc đồ của cậu, ngủ trên chiếc giường mà mình dày công đặt hàng ở nước ngoài, cậu có nhớ lần đó mình phải vất vả lắm mới tìm được loại gỗ cậu ưng ý không ? Bây giờ lại để người ta nằm trên đó như vậy, cậu nỡ lòng nào quên hết kỷ niệm trước đây của chúng ta ?" - Bản tính trẻ con lại trỗi dậy, Jackson thật sự rất thích đùa nha ~

- " Chúng ta chung giường bao giờ vậy ?!"

- " Cậu quên đêm mưa gió đầy sao, chính cậu dụ dỗ mình lên giường, sau đó lôi kéo mình vào cái xã hội đen như chó mực này, biến mình thành nô lệ không công của cậu a ~" ( Hwang phó tổng thật khéo nhây =)) )

- " Muốn chết không ?!"

- " Cậu còn đối xử với mình như vậy ~ Thực tàn nhẫn a ~"

- " Tôi...." - Chaeyoung nhẹ bước xuống, nữ nhân này sau khi thay một bộ váy trắng ngay lập tức thu hút ánh nhìn nha! Tóc dài xõa bên lưng, váy trắng càng tăng thêm phần thuần khiết. Ánh mắt nhu nhược nhìn cô, một chút căm giận, một chút đáng ghét, một chút cường ngạnh...khác hẳn với tình thế hiện tại cần sự ôn nhu...

- " Wow ~ nữ nhân thanh thuần!! Đẹp quá Lisa ơi!" ( Vợ bạn mà anh Sơn =)) )

- " Đi!"

---

- " Ông nhà bị xuất huyết não, nếu không làm phẫu thuật e là..."

- " Xin bác sĩ, hãy cứu ba cháu.." - Em níu chặt vạt áo bluse của người đàn ông trung niên trước mặt, gương mặt xinh đẹp nước mắt giàn dụa, khó nhọc van nài ...

- " Muốn làm phẫu thuật phải có tiền thưa cô..."

- "Chaeyoung à... số tiền lớn đó... mẹ không thể..." - Park phu nhân dìu em vào lòng, gương mặt này so với đêm qua có phần nhợt nhạt hơn ...

- " Cô... có không ?" - Em nhìn cô -nữ nhân đang điềm nhiên ngồi ở góc phòng, ánh mắt màu hổ phách khẽ nhếch lên khi nghe em gọi...

- " Có ? Tiền sao ?" - Cô nhìn em, ánh mắt bất giác trầm ấm..

- " Nae..." - Ánh mắt kia... ở tình trạng này kì thực không thích hợp... Em xoay người đi, khó khăn lên đáp trả

- " Tôi không dùng tiền cho người lạ!" - " Muốn né tránh ? Để xem em lần này sẽ tìm ai ?!"

- " Chaeyoung... xin con... nếu không phẫu thuật ông ấy sẽ chết... Chúng ta... rất cần tiền.." - Park phu nhân sớm đã hiểu rõ cảnh tượng trước mặt. Chú ý ánh mắt của Manoban tổng lúc nhìn Chaeyoung ... thực sự là dục vọng tột cùng!

- " Nói chuyện với tôi một chút!" - Em nhìn đến cô, âm giọng đột ngột ôn nhu lạ thường...

- "..." - Cô không nói gì, lẳng lặng theo sau em đến một góc vắng ở bệnh viện

---

- " Sao hả ? Park tiểu thư ?"

- " Cô... có thể... giúp ba tôi không ?" - Em cúi đầu, âm giọng thút thít khó chịu...

- " Để tôi nhắc cho em nhớ. Người ta là không thừa nhận em!"

- " Tôi mặc kệ! Mặc kệ họ rời bỏ tôi! Tôi vẫn là muốn giúp họ... cô ... có thể không ?" - Đôi mắt em đỏ hoe, nhìn cô đầy ủy khuất. Không phải bố mẹ ruột thì sao chứ ? Kỷ niệm bao năm qua của em với họ cũng đáng trân quý mà! Tình cảm của em dành cho họ... là thật mà!

- " ...."

- " Tôi bao năm nay sống nhờ ơn họ... Lần này... nhìn họ như vậy... tôi..."

- " Muốn tôi giúp ?" - Cô nhìn em, một tia xót xa khẽ lướt qua trong đôi mắt màu hổ phách..

- " Cô.. có thể không ?"

- " Chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé ?" - Cô nhếch môi nhìn em, ánh mắt thoáng chút nguy hiểm như con sói lớn đang bẫy mồi một con nai nhỏ..

- " Giao... dịch ?"

- " Tôi có hứng thú với em, em cần tiền của tôi để cứu ông ta. Chúng ta một người dùng thân một kẻ dùng tiền cùng nhau trao đổi!"

- " Cô ?"

- " Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi. Viện phí của ông ta sẽ không cần lo!" - Khuôn miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, sớm đã nắm chắc thành công trong cuộc giao dịch

- " Được!" - Em khẽ hít một hơi thật sâu, khép nhẹ mi mắt để giọt lệ tràn xuống gò má... khuôn miệng nhỏ lãnh đạm trả lời cô

- " Tốt! Park Chaeyoung em từ hôm nay là của tôi! Sau này không liên quan đến cái gia đình đốn mạc đó nữa! Nhớ cho rõ!" - Cô xoay người, ép thân ảnh nhỏ nhắn vào tường... Nhàn nhạt phả vào tai em vài hơi thở lạnh...

- " Tôi... biết rồi..." - Em ghét chết đi được con người đứng trước mặt mình.. nhưng chung quy vẫn là đang cố tìm cách để cứu appa... bản thân chỉ có thể chịu đựng...

---

- " Ơ! Chaeyoung! Cậu đi đâu vậy ?" - Henry nhìn thấy em cùng cô vừa từ cổng bệnh viện bước ra... trong lòng thắc mắc nữ nhân xinh đẹp bên cạnh em là ai...

- " Mình..." - Nhìn thấy người mình yêu thích ở trước mặt, em thực sự rất muốn ở bên cậu mà choàng vai câu cổ như lúc trước...

- " ...."

- " Ơ kìa... Chaeyoung... cậu sao vậy ? Còn đây là..." - Sớm nhìn ra thái độ của em hôm nay có chút khác thường... cậu càng muốn tiến đến quan tâm

- " Chồng cô ấy!" - Lisa lạnh nhạt lên tiếng. Nhìn thái độ thân thiện của cậu ta với em mà trong lòng dâng lên khó chịu.

- " Sao ?"

- " Cô điên hả ?!"

- " Tôi nói tôi là chồng của cô ấy! Mong cậu sau này giữ khoảng cách với vợ tôi!" - Cô vừa nói vừa vòng tay ôm lấy em... kéo sát em về phía mình, ánh mắt nhìn Henry cực kì đắc thắng

- " Yah! Cô..."

Em trợn mắt nhìn cô, bản thân định sẽ mắng kẻ không biết xấu hổ này một trận.. Nào ngờ vừa quay sáng đã bị đôi môi của cô cường hãm chiếm lấy... Môi chạm môi... Vị bạc hà từ môi cô lan tỏa... Cô thoải mái như nơi đây chỉ có cô và em... Tùy ý mút mát đôi môi nhỏ... Đầu lưỡi ngang ngược công phá xung quanh, chốc lát đã luồn vào lùng sục khoang miệng nhỏ... tìm kiếm lưỡi em mà trêu đùa...

Cô mặc kệ ánh mắt của em đang trợn tròn nhìn cô, chuyên chú chọc tức Henry đang thẩn thờ nhìn màn ngọt ngào của hai người...

Mặc cho em khó chịu đánh lên người cô mà phản kháng...vòng tay cô ôm lấy em càng chặt, chiếc lưỡi nhỏ tiếp tục nhiệm vụ của chủ tử giao phó... dần dần hút hết không khí của em ... mãi đến khi cảm thấy thực sự khó thở mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mỏng...

- " Thế nào? Giờ thì mong cậu chú ý, sau này tránh xa cô gái của tôi" - Cô nhìn Henry, đôi môi cong lên xinh đẹp

- " Henry à... Không phải như cậu nghĩ đâu..." - Em khó nhọc thoát khỏi cô, bàn tay nhỏ nắm chặt tay của cậu... ánh mắt thống khổ giải thích...

- " Mình hiểu rồi... Mình... có việc gấp..Tạm biệt cậu... chào... cô.." - Cậu cúi người rồi nhanh chóng rời đi... Bóng lưng hướng về phía em cứ như vậy mà khuất đi...

------------

- " Cô thật quá đáng! Cô có biết cô vừa làm gì không hả ?!" - Ánh mắt ngập tràn thống hận, em nhìn nữ nhân trước mắt như muốn một lần giết chết kẻ này...

- " Sao ? Nụ hôn đầu à ?" - Cô hứng thú nhìn em, khóe môi nhếch lên như nhìn trẻ con giận dỗi

- " Cô..." - Bị đoán trúng rồi! Nụ hôn đầu bấy lâu nay em gìn giữ rốt cục lại mất trong tay một kẻ vừa vô lý lại vừa bệnh hoạn...

- " Xem ra tôi đoán đúng rồi nhỉ ?"

- "...."

- " Kỹ thuật của tôi cũng không tệ... lúc nãy cũng không khiến em thất vọng chứ?"

- " ...."

- "Lên xe !"

---

- " Manoban Lalisa, chị đi đâu... Hơ... Chaeyoung?" - Jisoo thoải mái ngồi ở sofa chờ đợi chị gái... vừa về đã thấy cô kéo em vùng vằn... ánh mắt không khỏi tò mò

- " Ji... Jisoo..." - Em tròn mắt nhìn nữ nhân thấp bé trước mặt, đây... không phải là bạn học của em ở trường sao ? Vì sao lại ở đây ? Không lẽ... ( Ầy =)) Không phải đêu =)) )

- " Tôi đến công ty, em ở nhà với con bé!" - Cô nhìn em rồi lạnh giọng, nói xong thẳng hướng tầng hai mà bỏ đi... không quan tâm đến không khí ngượng ngùng phía sau...

- " Chaeyoung, cậu vừa đi đâu về vậy ?" - Jisoo nhìn thấy Chaeyoung nhanh chóng nảy sinh thiện cảm, bạn học này của cô vốn rất thân thiện nha! Lại còn là sinh viên gương mẫu, có chỗ nào tệ chứ ? Vội kéo em ngồi xuống sofa lớn, đôi mắt nhỏ khi cười liền trở thành một đường chỉ đáng yêu...

- "Jisoo... sao cậu lại ở đây ? Không lẽ..." - Em nhìn nữ nhân bé nhỏ trước mặt mà trong lòng dâng lên khó hiểu... Manoban Jisoo trong suy nghĩ của cô là một cô gái trẻ con, hồn nhiên và... đi học không đủ buổi...

- " Không lẽ ??? Cậu ... Uầy!! Không lẽ cậu nghĩ mình giống cái dạng " ngã ngữa" rồi để Manoban Lalisa mang về đó chứ ?!"

- " Cậu..."

- " Không nha ~ Mình là gái thẳng nha ~"

- " Vậy... vì sao cậu lại ở đây ?"

- " Mình? Mình là em gái của Manoban Lalisa - Con gái út của Manoban Taecyeon, tiểu thư của tập đoàn Manoban Heron lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này" - Jisoo vỗ ngực xưng tên, cái danh xưng dài ngoằn nghoèo kia thật oách nha!

- " Cậu là em gái của cô ta ?" - Em tròn mắt nhìn cô, nữ nhân đáng yêu trước mặt này so với kẻ khốn kiếp kia có điểm gì giống nhau mà lại là chị em chứ ?!

- " Ừm ~ Mình là em gái của Manoban Lalisa. Có gì không được sao ?" - Jisoo nhìn em hốt hoảng như vậy tâm trạng cũng nương theo mà thảng thốt, bộ... cô với Manoban Lalisa kia không giống nhau sao?

- " À... mình cứ nghĩ cô ta tên Lalisa chứ..."

- " Ủa ? Bộ Manoban Lalisa bắt cậu gọi bằng " Lalisa " sao ?"

- " Không... cô ta không nói tên cho mình biết..."

- " Hả ? Không nói cậu phải gọi bằng gì mà lại để cậu đêm qua chung phòng với chị ấy ?! Còn sáng sớm chở cậu ra ngoài, lúc về chỉ nói chuyện với cậu mà không đoái hoài đến mình... Vậy mà không nói tên cho cậu biết sao ???" - Jisoo như không tin vào tai mình, đùa sao ? Cứ nghĩ Chaeyoung đối với chị gái chính là có chút đặc biệt... từ trước đến giờ Manoban Lalisa chưa vì người khác mà bỏ qua cô... hôm nay lại vì Chaeyoung... Để rồi rốt cục cả tên gọi phân biệt cũng chưa định... Chuyện này... Rối quá nha!!

- " Chuyện đó... quan trọng sao...?" - Em nhìn cô, ánh mắt ngập tràn tò mò... tên gọi thôi mà, không biết thì không cần phải nhớ...

- " Quan trọng chứ... à mà... khi nào chị ấy nói tên cho cậu biết thì kể mình nghe với nhé. Mình tò mò..."

- " Tên của chị cậu, cậu có gì tò mò ?"

- " À... ahihihi, thôi kệ đi ~ Đừng quan tâm mình. Tụi mình nói chuyện khác đi.."

- " À... ừm..."

Chaeyoung vì có Jisoo ở đây nên tâm trạng khá hơn một chút, hai người ở sofa trò chuyện khá hợp ý. Bỏ quên luôn Manoban Lalisa mặc vest công sở xinh đẹp mà rời đi...

[ Manoban Lalisa]

" Trưa nay chị không về, em cùng cô ấy ra ngoài ăn rồi mua sắm ít đồ"

[Manoban Jisoo]

" Vì sao phải nghe theo chị ?"

[Manoban Lalisa]

" Là chị muốn nhanh chóng thu xếp công việc, vài tuần nữa cùng em đi du lịch thôi"

[ Manoban Jisoo]

" Được! Trưa nay Manoban tổng không cần về"

---

Đã 12h đêm... Chaeyoung ngồi trên giường.. mắt hướng ra cửa sổ... trong lòng dâng lên chua xót. Cả ngày hôm nay thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện... Em thức dậy ở một nơi xa lạ, bên cạnh một người không quen biết. Em nhìn thấy người nuôi dưỡng em bao lâu nay gặp nạn, chính mình bất lực chỉ biết dùng thân thể giao dịch để cứu appa... Em mất nụ hôn đầu cho một kẻ mình căm ghét... lại còn ở trước mặt tình yêu đầu của em .... Manoban Lalisa đó thật quá đáng...

- " Appa à... Omma à... vì sao lại đối xử với con như vậy ?" - Đến giờ em vẫn xem đây là ác mộng! Sự thật em bị đuổi đi chính là ác mộng! Park Chaeyoung em mau chóng muốn tỉnh mộng! Muốn quay về khoảng thời gian trước khi gặp cô..

---

Cánh cửa phòng bật mở... Manoban Lalisa mệt mỏi bước vào, trên người thoang thoảng mùi rượu cùng loại nước hoa nồng đặc . Loạng choạng bật đèn...

- " Chưa ngủ sao ?" - Ánh mắt cô có chút bất ngờ khi thấy em ngồi co người trên giường, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng...

- "..." - Em không nhìn đến cô, cũng không đáp lời... toàn bộ khuôn mặt ủy khuất nhìn ra cửa sổ..

- " Tôi là Manoban Lalisa. Sau này cứ gọi như vậy!" - Cô ngã người trên sofa, nhàn nhạt phá tan yên tĩnh trong đêm...

-"..."

- " Đừng quên appa của em đang chờ phẫu thuật ở bệnh viện! " - Nhìn thấy em như vậy, cô thực sự không thể chịu được... Hôm nay cô ở bên ngoài vẫn tiếp tục cùng cô gái khác say đắm, nhưng hình ảnh nữ nhân đêm qua gối đầu dưới tay cô khiến cô khó chịu... cô chính là khi ở cùng ai cũng chỉ nhớ về em! Thường ngày sau giờ ở công ty, cô sẽ cùng một vài nữ nhân nhân khác hoan ái... Hôm nay cũng vậy, nhưng hôm nay... cô đã nhớ em...

- " Cô muốn tôi nói gì ?" - Em nhàn nhạt lên tiếng, khuôn miệng lạnh lùng lộ ra lời lẽ mỉa mai

- " Để xem... hôm nay em ở nhà có nhớ tôi không ?" - Cô đã đợi em trả lời! Cuối cùng cũng nghe thấy âm giọng này... thực thú vị!

- " Không!"

- " Cũng đúng! " - Cô nhún vai, khuôn miệng cong lên xinh đẹp... ánh mắt khi nhìn em sớm đã nhuốm màu dục vọng... chỉ còn chờ bộc phát...

Cô đến bên giường.... từ từ tiến sát lại gần em... Hôm nay em mặc một chiếc sơ mi cỡ rộng... có lẽ là lấy trong tủ quần áo của cô. Chiếc quần đùi jean trên người em thật khôn khéo khi đã phô trương hết những phần xinh đẹp trên đôi chân dài tuyệt mĩ...Mái tóc dài lại xõa bên vai... đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định càng khiến em mị hoặc... Vóc dáng quyến rũ chết người .... thực sự khiến người ta muốn nhanh chóng ở bên mà ân ái...

- " Cô... cô muốn gì ?" - Em hốt hoảng, cảm thấy khoảng cách giữa chúng họ quả thật đang rất gần nhau... gần đến không cần thiết!

- " Làm những gì tôi cần làm!" - Cô nói xong, trực tiếp tháo đi chiếc caravat nhỏ trên bộ âu phục đắt tiền, từ từ rút ngắn khoảng cách với em...

- " Không!!" - Cô càng đến gần, em càng lùi lại... chẳng mấy chốc lại bị dồn vào chân tường..

- " ..." - Cô khẽ nhếch môi, nhanh chóng ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé kia vào lòng

- " Bỏ ra!! Manoban Lalisa!! Mau bỏ tôi ra!!" - Em ở trong vòng tay cô vùng vẫy, đôi mắt cường ngạnh như muốn cùng cô " chiến đấu" ( Là đánh nhau ấy =)) )

- " Sao ?! " - Cô thoáng chút bất ngờ... đôi môi lại nhếch lên xinh đẹp... Từ trước đến giờ chưa có ai dám dùng thái độ đó mà gọi tên cô... "Manoban Lalisa " ?! Cái tên này đối với em có phải quá tầm thường ?

- " Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn ở cùng cô! "

- " Em là vợ tôi, chúng ta chung giường có gì không đúng ?!"

- " Tôi không phải vợ cô!"

- " Chính em sáng nay đã thừa nhận. Park Chaeyoung em quên rồi sao ? EM - LÀ - CỦA - TÔI" - Từng câu từng chữ của cô được nói đến rõ ràng... sao em có thể quên chứ ?!

- " Nhưng tại sao phải chung giường ?!"

- " Bổn phận của một người vợ!"

- " Nhưng... chúng ta đều là con gái..."

- " Tôi cứ nghĩ nam nhân và nữ nhân chung giường mới bất tiện ?" - Cô thẳng lưng, hiên ngang khoanh tay trước ngực... nhìn em đầy dò xét...

- " Chuyện bệnh hoạn này là không đúng!"

- " Bệnh hoạn ? Được! Vậy để tôi cho em biết thế nào là đúng, thế nào là bệnh hoạn. Và thế nào là vừa đúng và vừa bệnh hoạn!" - Cô lao đến siết lấy em, nhanh chóng đặt em ở dưới thân mình... Khuôn miệng cường hãm chiếm lấy từng tấc da thịt trên chiếc cổ trắng ngần...

- " Bỏ ra!! Mau bỏ ra!! Manoban Lalisa!! Cô thật đáng ghét!!" - Em vung tay đánh thật mạnh vào kẻ bên trên, hi vọng thoát khỏi cô...

- "...." - Cánh tay cô mạnh mẽ, khóa chặt tay em trên đỉnh đầu... đôi môi lại tiếp tục công việc...

Nhanh chóng ở hàng cúc áo đầu tiên mà rời ra...

Mặc cho em vùng vẫy trong vô lực, cô vẫn không rời ra... từng giây từng phút cùng em dây dưa, nhất định muốn chiếm giữ...

Chaeyoung vì khóc nên đã sớm mệt mỏi... sau ngần ấy chuyện xảy ra, em đâu còn nhiều sức để chống chọi với kẻ bên trên... Đôi mắt vô hồn quay đi, đôi tay vô lực để yên... khuôn miệng nhỏ mấp máy...

- " Henry à.."

Câu nói của em như một tiếng nổ lớn trong đầu cô... Mọi động tác trên người em mau chóng dừng lại... ánh mắt nhuốm màu dục vọng của cô mau chóng trở nên đáng sợ... Cô trừng mắt nhìn em, đầy giận dữ

- " Vừa nói cái gì ?!"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro