Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 .............. FLASHBACK.........

Manoban Lalisa vừa kết thúc giờ làm ở công ty... như mọi ngày... cô cùng Jackson đến các bar, club để thư giản...

- "Lisa, mấy dự án đó cậu nghĩ chúng ta có giành được không ?" – Jackson tay nâng ly rượu, khuôn mặt tiêu sái hỏi cô

- " Có cũng được, không có cũng được" – Cô nhàn nhạt đáp, ánh mắt bận tập trung vào nam nhân vừa đến

- " Mình nghĩ mấy dự án đó sẽ thuộc về mình. Cô tổng giám đốc của công ty đối tác bị cậu dụ mị đến vậy mà"

- " Thì sao ?"

- " Thôi thì cậu dùng chút nhan sắc, mang lợi về cho công ty đi"

- " Cậu quên mình là người phát lương cho cậu sao Jackson Hwang ?!"

- " Nhưng mà... ủa... nãy giờ cậu nhìn đi đâu vậy ?" – Thấy Lisa thờ ơ như vậy, Jackson cũng nhìn về cậu nhóc bàn đối diện

- " ..." – Lisa không trả lời, chăm chú nhìn vào nam nhân tóc vàng nổi bật..

Cậu vào đây một mình, vóc dáng cao lớn ung dung phiêu lãng... Cậu mặc một chiếc sơ mi đen được thả bung vài cúc áo... Cậu bước vào nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh nhìn của những nữ nhân nơi đây, điều đó làm Manoban Lalisa đặc biệt chú ý..

- " Cậu ta hình như là bạn của Chaeyoung phải không ?" – Jackson hôm nay cũng mặc sơ mi đen, dáng vẻ cũng lịch thiệp không kém... chỉ là nhìn thấy Henry nên tâm trạng có chút chùn xuống... Đối với cậu, nam nhân trước mắt có gì đó rất không đứng đắn, là loại không nên quan tâm

- " Người yêu!" – Cô nhàn nhạt đáp, ánh mắt hứng thú quan sát vòng tay của Henry trên người những nữ nhân bên cạnh

- " Gì ?! Người yêu của Chaeyoung ?! Lisa... cậu để yên sao ?"

- " Cô ấy thích cậu ta. Mình làm gì đây ?" – Khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt phẳng lặng không phù hợp với không khí ở đây

- " Cần mình giải quyết giúp không ? Manoban Lalisa?"

- " Mình kém cỏi vậy sao ?"

- " Lại muốn tự mình chinh phục người đẹp ?"

- " Vậy mới thú vị"

- " Nhưng Park Chaeyoung kia là hoa hồng có gai. Cường ngạnh, ngoan cố vô cùng"

- " Mình thích là được!"

- " ....."

Manoban Lalisa dù nói vậy nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Cô trước giờ chưa từng nhẫn nại với ai nhiều như vậy... Park Chaeyoung em là người đầu tiên... Em có thể chưa chấp nhận tình cảm của cô, cũng có thể mang tình yêu đối với một người khác... Cô có thể từ từ chờ đợi. Nhưng thằng nhóc kia, được em yêu thích lại không biết trân trọng. Hôm ở khách sạn thì tỏ ra thân thiết, sáng hôm nay nhìn thấy cô cùng em như vậy trên mặt hiện lên xót xa. Lúc này ở đây lại vui vẻ cùng người khác. Gì chứ ?! Diễn trò sao ?! Trêu đùa tình cảm của Chaeyoung sao ?!

Khóe miệng cô lại nhếch lên xinh đẹp. Đã vậy, cô sẽ chờ xem. Chờ xem tình cảm của em khi vỡ vụn sẽ như thế nào. Lúc đó có còn cường ngạnh ương bướng với cô không ?! ( Anh hiểm quá nha anh =)) )

...................END FLASHBACK..............

---

- " Vừa nói cái gì ?!"

- " ...." – Em vô hồn nhìn cô, đôi tay buông xuôi không chống cự... để mặc người phía trên tùy ý...

- " Nói! Sao lại gọi tên thằng nhóc đó ?!" – Cảm xúc của em cô tuyệt nhiên không ép buộc... duy nhiên ở bên cô mà lại nghĩ đến người khác. Điều này thực sự quá mức chịu đựng của Ahn Hee Yeon!

- " Không liên quan đến cô!" – Em quật cường nhìn cô, ánh mắt nổi lên tia căm hận...

- " Park Chaeyoung! Tôi nói cho em biết! Em là của tôi! Khi ở cạnh tôi tuyệt đối không được nhớ đến người khác!" – Ánh mắt cô nổi lên gân máu đỏ, vòng xoáy bên trong đôi đồng tử hoàn toàn có thể nhấn chìm em...

- " Tôi cũng nói cho cô biết, cô đừng nghĩ cô cứu ba tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn phục tùng cô! Kẻ đáng ghét như cô ?! Nằm mơ đi Manoban Lalisa!"

- " Đừng gọi tên tôi tùy tiện như vậy! Chỉ mỗi từ " Manoban" thôi cũng đủ nặng hơn cái gia đình họ " Park" rác rưởi của em!"

- " Đúng! Là chúng tôi không bằng cô! Thì sao ?! Tên của cô cũng chỉ là một cái tên! Tôi thích gọi thì gọi! Manoban Lalisa! Manoban Lalisa!"

- " Park Chaeyoung! Em thật không hiểu chuyện!"

- " Tôi chính là như vậy! Cô bắt tôi ở đây cũng được! Tôi không quan tâm. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn để mặc cho cô chà đạp. Tôi xem thường cô! Chính là khinh bỉ cô!"

- " ..." – Cô rời khỏi em, thẳng lưng bỏ đi. Cánh cửa phòng đóng sập lại để mặc em cùng đêm tối vây quanh...

---------------------

Em khẽ thở dài, nhìn cô rời đi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm... Tự thân sợ hãi kéo chăn bao bọc khắp người...

Ánh mắt lại trở về trạng thái lạc lõng... thực tế khắc nghiệt này em làm sao một mình chống cự ?! Lúc cô tức giận thật sự rất đáng sợ... rất đáng sợ... Thực lòng muốn xem đây là ác mộng... muốn mau chóng thoát khỏi nơi này... Ở đây... em không quen được...

" Appa giờ này đã thế nào rồi ? Omma vẫn ở bệnh viện chứ ? Ở nhà lúc này có ai dọn dẹp không ? Và... Henry..."hàng loạt câu hỏi vây quanh em... tâm trí em lúc này đang quay về khoảng thời gian trước kia...

Khoảng thời gian mỗi ngày thức dậy sẽ được gặp mẹ, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người sau đó đến trường... Ở trường có Henry – nam nhân chiếm giữ xúc cảm của em... Em cùng cậu vui vẻ đi học, đi làm thêm... Cuộc sống màu hồng lẳng lặng trôi qua yên bình...

Thật hối hận vì đêm đó đã gặp cô! Gặp phải kẻ vô lý, bệnh hoạn. Bản chất không đứng đắn đã vậy lại rất kiêu ngạo! Trăm vạn lần đáng khinh!!

Nhưng chính em lại không thể thoát khỏi... em cần tiền của cô ta...cần tiền để cứu appa đang ở bệnh viện...

----------------------

Manoban Lalisa ngồi một mình trong phòng làm việc... một lần rồi một lần nữa sắp xếp lại mớ hỗn độn của ngày hôm nay...

Cô đã hôn em... cảm giác rất khác biệt... vòng tay ôm lấy em khiến bản thân cô rất hưng phấn. Mùi hương trên cơ thể em khiến cô trong phút giây say đắm... Em mang trên mình một mùi hương đặc biệt... chính là không hề giống với những nữ nhân trước kia bên cạnh cô. Mùi hương của em dịu nhẹ.. ngọt ngào... Và đôi môi của em cũng vậy... đôi môi đáng yêu, thoang thoảng mùi cherry ngọt dịu... thật khiến người ta vương vấn không thôi!

Cô nhìn thấy em khóc.. nhìn thấy ánh mắt vô hồn khi ở cạnh cô... Cô đã rất bức bối... Vì sao chứ ?! Vì sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó !? Em dành tình cảm cho một kẻ mau chóng bỏ quên mình... như vậy đáng sao ?!

- " Em nói xem, tôi ngoại trừ không là nam nhân thì có điểm nào không tốt ?!" – Manoban Lalisa cô mặc dù kiêu ngạo tự cường, nhưng không phải không hiểu lý lẽ... không phải không có cảm xúc... cô dù lạnh lùng với bao người, nhưng vẫn đặc biệt quan tâm đến em.

Cô về đến nhà đã bước xuống bếp, muốn biết em đã ăn gì chưa... Từ ngày em dọn đến ở... cô đã mua rất nhiều thức ăn để ở tủ lạnh... mong là lúc không có cô, em sẽ không ngại mà ăn uống thoải mái... Cô còn đặc biệt dặn dò Ken đi tìm mua thêm vài bộ tiểu thuyết, truyện tranh.. vì không biết em thích loại nào nên đã chọn cả một hiệu sách... Mang về chất đầy ở phòng làm việc... vẫn là mong em sẽ ghé qua xem khi buồn chán... Hay là em không thích đọc sách ? Ở sảnh có một cái TV lớn, cô cũng đã căn dặn Ken mua nhiều thể loại phim mang về... nếu em buồn chán có thể xem phim...

Cuộc sống của Manoban Lalisa cô không hề nhiều màu sắc như người khác nghĩ... nó vốn rất tẻ nhạt.... Học đại học đã thay ba tiếp quản cả công ty lớn.  Manoban Lalisa cô đã biết con đường này sẽ khó đi, vất vả thế nào. Ba chị em của cô từ lúc sinh ra đã có một tuổi thơ khá khó nhọc.... Vì là con gái của một gia tộc lớn, mọi nhất cử nhất động của cô đều phải được xem chừng rất cẩn thận. Chị gái lớn của cô dù bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất lại không thể chịu áp lực quá nhiều, em gái bé nhỏ của cô càng thảm hơn... mỏng manh như một đứa trẻ... Mọi chuyện trong nhà sớm đã đặt lên vai cô... để cô gánh vác.. Cô mang danh phận là người thừa kế của tập đoàn Manoban Heron lừng lẫy của ba... mang thân phận là con gái của một trong những nữ nhân cường quyền trong giới hắc bang ở Hàn Quốc... từ bé đã không thể có tuổi thơ vui tươi như kẻ khác... Sau này khi bố mẹ qua đời, mọi việc đều đổ lên vai cô... Để cô một mình chống chọi với lũ sói trong công ty... vất vả lắm mới có được cảnh nhàn hạ như hôm nay... Cô mặc dù qua lại với rất nhiều nữ nhân, hưởng thụ ở bar club không phải ít... vậy thì sao ? Thứ họ cần là tiền, thứ cô cần là không phải cô đơn... Chỉ đơn thuần là cùng nhau trao đổi...

Cuộc sống như vậy, có đặc sắc không ? Có vui vẻ không ? Nó vốn là một màu đen không có ánh sáng... Nhưng từ đêm gặp em, nhìn thấy nụ cười của em... thế giới của cô đột nhiên bừng sáng... Nụ cười ngây thơ ấy như ánh mặt trời rọi sáng cả cuộc sống nhàm chán của cô.... Em khiến cô muốn độc chiếm, muốn sở hữu, muốn chinh phục....

---------------------------

Sau đêm cãi nhau hôm đó, thái độ của cô đối với em đột nhiên khác hẳn... Em không thấy cô quay về phòng ngủ nữa... Chỉ biết khi thức dậy đã có thức ăn chuẩn bị sẵn ở phòng bếp.... Để mặc em một mình trong căn biệt thự lớn... cảm giác tẻ nhạt vô cùng... Cả ngày em quanh quẩn bên vườn cây ở biệt thự, thoải mái chăm sóc chúng... Thỉnh thoảng lại xem phim mà cô chuẩn bị... buồn chán sẽ tập làm bánh... nhà bếp của Manoban Lalisa có rất nhiều loại bột nha... cũng có sách hướng dẫn... thôi thì dùng một ít kiến thức khi còn phục vụ ở nhà hàng.. kết hợp với sách hướng dẫn mà nấu ăn... Jisoo cũng thường đến tìm em. Cùng em trò chuyện vui vẻ... Mang bài giảng mà giáo sư giảng đến cho em... Vui thích lại cùng em đi mua sắm, cuộc sống này đúng là rất thoải mái... nhưng... nó sẽ kéo dài bao lâu ?

-----------------------------------

Đã một tháng trôi qua em và cô không nói chuyện với nhau... Cô thường về nhà rất trễ, và những lúc đó em đã ngủ say... Cô lẳng lặng dọn dẹp những phần còn sót lại trong bếp... ít ra em cũng nướng bánh và chừa phần cho cô...

Em mỗi ngày làm một loại bánh, mỗi ngày nâng cao tay nghề... cô mỗi ngày đều ăn một ít bánh em làm...mỗi ngày đều cảm thấy rất ngon...

Cô ở phòng làm việc đến 3h sáng, sau đó sẽ về phòng ngủ để nhìn em... thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy em một chút... khẽ chợp mắt một chút... rồi lại rời đi... Có lẽ em ngủ say nên không cảm nhận được... nhưng thực sự, đêm nào cô cũng là hơi ấm nhỏ vây lấy em, ôm chặt em, khiến em yên bình vào mộng đẹp....

" Lúc em im lặng, không cãi nhau với tôi thực sự rất tầm thường. Lúc em ngủ say, đôi môi nhỏ vẩu lên ... thực sự rất đáng yêu... Em tầm thường cũng được, cường ngạnh cũng được, đáng yêu cũng được... Em có thể để tâm về tôi một chút không ?"

------------------------

Hôm nay em đặc biệt thức rất khuya... là muốn đợi cô về... một mình ngồi ở phòng khách vắng... từ từ cảm nhận cô đơn vây quanh...

" Hóa ra Manoban Lalisa đã từng chịu đựng cô đơn như thế này... ngôi biệt thự lớn như vậy... cô ta ở một mình có phải rất buồn chán ?" – Em bắt đầu quan tâm đến xúc cảm của cô ?

Manoban Lalisa hôm nay cũng như mọi ngày, đi làm về trễ... Vừa bước đến cổng đã thấy phòng khách sáng đèn... Trong lòng dâng lên nghi hoặc...Nhưng khuôn miệng vẫn bất giác cong lên... có lẽ nào là em đợi cô về ? Thời gian không cùng em cãi nhau cô thật sự rất nhớ... Cô đến công ty, đi club đều chỉ nghĩ về em... Cảm xúc này... đối với em là gì ?

- " Sao chưa ngủ ?" – Cô nhìn thân ảnh đang xem TV mà không màn mọi thứ... khuôn miệng xinh đẹp khẽ cong lên...

- " ..." – Tiếng nói của cô không lớn không nhỏ vang lên, em giật mình quay đầu lại

- " Đợi tôi?"

- " ....."

- " Có chuyện gì ? Tôi còn lên phòng làm việc! " 

- " Tôi..."

- " Bộ dạng rụt rè này đâu phải em ? Park Chaeyoung ?" 

- " Tôi muốn đến trường"

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro