Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Tôi muốn đến trường"

- " Đến trường ?" – Đôi đồng tử đen phút chốc trở nên sắc lạnh

- " Đ.. đúng.." – Em ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cô, chỉ biết cúi người né tránh... Giây phút mùi hương nhàn nhạt của cô gần sát với em, cảm giác hỗn loạn biết nhường nào

- " Được, sáng mai tôi sẽ đưa em đi" – Cô nhìn em rụt rè, khuôn miệng bất giác cong lên vui vẻ... Xem ra khi cô và em không cãi nhau, nói chuyện đơn giản thế này cũng không phải không tốt

- " Gì ?! Thật... thật không ?" – Đôi mắt tròn ngước lên nở rộ, một chút vui mừng nhen nhóm bên trong, nhưng vây quanh vẫn là lo lắng... cô ta từ khi nào trở nên tốt tính vậy ?!

- " Ừ, mau đi ngủ. Sáng mai dậy sớm cùng em đến trường." – Cô rời đi, bóng lưng kiêu ngạo đứng ở cầu thang tầng 2 chất chứa chút gì cô độc

- "Manoban Lalisa..." – Em vẫn còn chuyện chưa nói xong, đêm nay nhất định phải nói hết

- " Ừ ?" – Cô không quay lại, đôi tai nhỏ vểnh lên nghe ngóng, khuôn miệng khẽ cong lên thích thú... Thì ra cái tên "Manoban Lalisa" phát ra từ miệng em cũng có lúc rất dễ nghe

- " Tôi... tôi còn có chuyện muốn nói"

- " Tôi vẫn đang nghe"

- " Tôi muốn quay lại chỗ làm thêm..."

- " Đi làm thêm ?" – Cánh tay thon dài đưa lên cổ áo nới lỏng caravat, hành động này có thể xem là cô đang suy nghĩ về việc em vừa nói ?

- " Đúng vậy.."

- " Thẻ thì em không dùng, tiền mặt để ở đầu giường cũng không sử dụng ? Đi làm thêm để làm gì ?" – Bóng lưng kiêu ngạo vẫn hướng về phía em, đôi đồng tử chăm chú nhìn về khoảng không vô định, một chút lạnh lùng.. một chút tàn độc... suy cùng vẫn được ấm áp vây quanh... Tâm trạng của Manoban Lalisa lúc này đặc biệt tốt... hôm nay cô và em không cãi nhau.

- " Tôi không muốn dùng tiền của cô"

- " Vì sao ?"

- " Không muốn.."

- " Bên ngoài có rất nhiều người muốn sống ở đây, rất muốn cà thẻ của tôi, rất muốn tôi đặt tiền mặt ở đầu giường vào mỗi buổi sáng, em có hiểu ?"

- " Nhưng tôi khác họ, tôi không muốn phụ thuộc vào cô!"

- " ...." – Đôi mắt cô sắc lại, vài phần u tối vây quanh... phút chốc nụ cười trở nên ủy dị. Tất cả... là vì em

- " Tôi 20 tuổi, tôi muốn sống cuộc sống của chính mình. Tôi muốn đi học, muốn đi làm, muốn quyết định cuộc sống của chính mình. Tôi không muốn dựa dẫm vào ai"

- " Tôi sẽ suy nghĩ, giờ thì ngủ đi. Nếu mai dậy trễ tôi sẽ không đưa em đến trường"

- " Cô sẽ suy nghĩ thật sao ? Cô cho tôi cơ hội đó sao ?"

- " Em nghe không rõ sao ?"

- "....."

------------------------

Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi toàn bộ căn phòng vắng, Manoban Lalisa thoải mái dựa người trên ghế, ánh mắt chuẩn bị khép lại đột ngột mở to. Đôi đồng tử nheo lại, sắc lạnh cùng nguy hiểm bao trùm lấy đôi mắt màu hổ phách. Cô lạnh giọng, nhàn nhạt liếc về phía cửa sổ đang mở toang

- " Vào đi!"

- " Manoban tổng " – Hai nam nhân mặc vest đen từ cửa sổ nhanh chóng bước vào với tốc độ không thể đếm, khẽ cúi đầu trước chủ tử... âm giọng có chút khẩn trương

- " Thế nào ?" – Cô nheo mắt nhìn hai người trước mặt, thanh âm không nhanh không chậm, nhàn nhạt hé môi

- " Tiệm cà phê mà Park tiểu thư đang làm thêm đã được mua lại rồi ạ... giờ nó là của Manoban tổng" – Một trong hai người khẽ bước đến, cung kính đặt tập hồ sơ trước bàn... động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ người trước mặt sẽ chướng mắt

- " Rồi sao nữa ?"

- " Bán kính 500 mét có gắn camera quan sát, ở gần đó có một đồn cảnh sát. Đối diện là một cửa hàng bán thức ăn tự động... ở đó có người của chúng ta"

- " Cô ấy đang làm gì ở quán cà phê đó ?"

- " Phục vụ và dọn dẹp ạ"

- " Được, các người vất vả rồi" – Thanh âm nhàn nhạt một lần nữa cất lên, cô ngay cả tập hồ sơ cũng chưa xem qua, trực tiếp bỏ vào ngăn kéo.

- " Còn.."

- " Còn ?"

- " Chuyện của Park Ki Joon..."

- " Nói tiếp"

- " Ông ta vẫn đang tiếp nhận phẫu thuật, công ty phá sản, vợ ông ấy hiện đang làm công việc bán thời gian ở một cửa hàng gần bệnh viện"

- " Không ngờ một kẻ đối xử tệ với con gái của bạn thân, cuối cùng vẫn được phổng phao nằm viện. Làm khổ người thân"

- "Manoban tổng có muốn.."

- " Không cần, cuộc sống hiện tại của họ là tùy thuộc vào biểu hiện của Park Chaeyoung. Cô ấy mỗi ngày vui vẻ thư thái thì nói bệnh viện quan tâm ông ta nhiều một chút. Nếu cô ấy không vui, chợt nhớ về trước kia thì nói bệnh viện trì trệ phẫu thuật lại một ngày" – Cô nhàn nhàn đáp, ánh mắt thú vị nhớ về em.. phút chốc khiến 2 nam nhân trước mặt ngẩn người.. Sự thật không thể chối cãi, nữ chủ nhân của họ khi cười quả thực rất đẹp! Đẹp đến mị người!

- " Chúng tôi đã hiểu, Manoban tổng còn gì dặn dò ..."

- " Cô ấy học xong là buổi trưa, về nhà nghỉ ngơi đến 7h tối sẽ bắt đầu đi làm. Làm đến 10h tối sẽ về nhà. Trong 3 tiếng đồng hồ cô ấy ở bên ngoài, các người biết phải làm gì đúng không ?"

- " Chúng tôi sẽ quan tâm cô ấy, nhất định không để cô ấy phát hiện"

- " Khi tôi ở ngoài chưa về, các người vẫn phải như thời gian qua. Âm thầm bảo vệ cô ấy, không được cho phép bất kỳ ai thương tổn cô ấy."

- " Chúng tôi đã hiểu"

- " Ở trường học ?"

- " Jisoo tiểu thư nói là có cô ấy cho nên..."

- " Theo ý nó" – Dù sao để Jisoo bên em cô cũng an tâm phần nào, xem như nhóc con này cũng được việc, biết quan tâm bảo bối nhỏ của cô

..............

Tiếng khóc của em từ phòng bên truyền đến xé tan im lặng của đêm tối, tiếng nấc thỏ thẻ nhưng lại vô cùng ủy khuất...

- " Ở đây không còn việc của các người" – Cô phất tay rồi nhanh chóng rời đi, hiển nhiên không hi vọng em sẽ đến đây và nhìn thấy những người này

Hai nam nhân mặc vest đen tự nhiên cũng nghe được tiếng khóc của em, vội cung kính rời đi sau cái quay lưng của chủ tử. Trong bóng đêm tĩnh mịch, từ hướng cửa sổ có những thao tác nhanh nhạy của những sát thủ hàng đầu thế giới...

----------------------

- " Mẹ ơi... mẹ ơi... đừng.... đừng bỏ con..." – Thân ảnh bé nhỏ rúc người trên chiếc giường lớn... Từ ngày về đây sống, em thường mơ thấy ác mộng.. chuyện khóc thút thít giữa đêm cũng không phải lạ...

- " ..." – Cô vội đến bên em, vòng tay rắn chắc bao bọc lấy thân ảnh bé nhỏ, đặt em trong lòng cô mà sưởi ấm trái tim bé nhỏ..

- " Mẹ ơi... đừng đuổi con đi..." – Như đứa trẻ lên 3, cô càng dỗ, em càng khóc lớn... Tựa như bao năm qua chưa từng có người dỗ ngọt em.. Cảm nhận được ấm áp mới lạ... em muốn lại càng muốn... vô thức hi vọng cô sẽ dỗ ngọt em nhiều hơn, bảo vệ em nhiều hơn...

- " Ngoan.. nín đi" – Mỗi giọt nước mắt của em tràn ra, chính xác là khiến tim cô một lần đau đớn... Manoban Lalisa từ trước đến giờ chưa từng có cảm giác này... ngây ngốc vài giây chẳng biết phải làm sao

- " ..." – Em không gọi mẹ nữa, cả căn phòng chỉ còn tiếng nấc đứt quãng, không ngừng vang lên... tiếng khóc tỉ tê của em...có phải em đã từng chịu uất ức không ?

- " Ngoan... từ nay em có tôi... sẽ không bị bắt nạt nữa... mau nín đi.." – Vòng tay ôm em càng lúc càng chặt như sợ nếu buông ra em sẽ cùng những giọt nước mắt kia hòa tan vào không khí... trong lòng cô đột nhiên lo sợ... cô không muốn mất em... rất muốn bảo vệ thân ảnh nhỏ bé này... rất muốn khiến em hạnh phúc...

Tiếng nấc của em vơi dần trong đêm tối, em rúc vào lòng cô, chun mũi nhỏ hít hà mùi hương trên người cô... Cuối cùng cũng nín khóc, em nòng trong lòng cô yên bình thư thái, cánh tay nhỏ rụt rè đặt quanh eo cô, từ từ chìm vào mộng đẹp

Trong đêm tối, có một người đang ngủ rất ngon cùng một người cả đêm không ngủ được, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng cong lên...

- " Ngủ ngon Park Chaeyoung" – Một kẻ lạnh lùng nào đó trong một giây phút nào đó đã trở thành thiên thần hộ vệ, bảo vệ giấc mơ của em...

---

[ Manoban Lalisa chết tiệt]

" Tôi đợi ở cổng trường"

[ Chaeyoung ]

" Không cần cô đón"

[ Manoban Lalisa chết tiệt ]

" Ba cô..."

[ Chaeyoung ]

" Ra ngay"

Chaeyoung bực dọc ném điện thoại vào balo, bước chân vùng vằn xuống cầu thang, trớ trêu cho em là hôm nay Manoban Jisoo nghỉ học, Manoban tổng cao cao tại thượng kia lại không muốn em buồn chán một mình nên quyết định bỏ cả cuộc họp quan trọng của công ty, bỏ luôn hai công ty lớn cho Jackson giải quyết. Một lòng lái xe đến đón cực phẩm bé nhỏ đi ăn... Nhưng, mọi chuyện có êm đềm trôi qua ? Cũng đã một thời gian cô và em không cãi nhau, liệu lần này cũng yên bình mà kết thúc như vậy ?

Thời gian này Chaeyoung đột nhiên phát hiện, Manoban Lalisa kia không hoàn toàn là người xấu... Mỗi sáng thức sớm đưa em đến nhà hàng lớn để ăn sáng, sau đó không ngại trễ giờ tắt đường ở Seoul mà đưa em đi học. Nếu hôm nào cô ta bận họp, Ken sẽ đến đón em và đưa em về nhà... Ở nhà có sẵn thức ăn, tùy ý em muốn nấu gì cũng được... Thỉnh thoảng cô ta sẽ gọi người mang đồ ngọt đến cho em, hay đơn thuần là vài bộ truyện tranh mới... Cô ta cũng chu đáo ? Đối với em, cô rất thừa tiền, làm những chuyện rỗi rãi... sau khi cho phép em đến trường, thói kiêu căng càng lúc càng lớn, trực tiếp " chỉnh" em... khiến em sau trong lần " đấu võ mồm" đều bại trận... Đáng ghét!!

- " Hey Chaeyoung" – Henry chạy đến khoác vai em, ánh mắt tiêu sái đánh giá nữ nhân trước mặt

- " Henry" – Em nhìn thấy người trong lòng, khuôn miệng nhỏ cong lên vui vẻ, kì thực là sau ngày hôm đó... quan hệ của cả hai không còn như trước... Em nhìn thấy cậu vui vẻ với nhiều bạn nữ khác, cả ánh mắt cũng không nhìn đến em, trong lòng hụt hẫng không ít. Nhưng hiện tại... vẫn là thích thú với người trước mặt.. có thể xem là lần vui vẻ nhất ở trường

- " Cậu về nhà sao ? Có muốn đi cafe với mình không ?" – Cậu nheo mắt nhìn em, trong ánh mắt hiện lên chút gì tinh quái... pha lẫn một chút dục vọng...

- " Xin lỗi cậu, mình phải về nhà rồi.." – Không nhận ra dục vọng từ người kia, trong lòng còn cảm thấy có lỗi...thầm mắng chửi Manoban Lalisa sớm không đón, muộn không đón lại chọn ngay lúc Henry mời em đi cafe lại đón...

- " Ò... tiếc thật. Vậy mình đưa cậu ra cổng... nhé ?" – Cậu nhanh tay đón lấy balo trên vai em... hoàn toàn không cho em cơ hội từ chối

- " Nae"

................

Manoban Lalisa hôm nay đặc biệt chọn sơ mi caro đơn giản phối cùng quần Jean đen để phù hợp với bộ váy sáng nay của em... Manoban tổng vừa chuẩn bị cho việc làm tuần sau, vừa chờ đợi đến lúc Chaeyoung kết thúc giờ học. Trong lòng rất muốn cùng em đi ăn, đi dạo, rồi cùng đi xem phim... Hiếm có hôm Chaeyoung không đi làm thêm, trùng hợp Manoban Jisoo lại nghỉ học, một công đôi việc! Tiện lợi cho không gian riêng tư của 2 người quá rồi!

Nữ nhân ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không mất đi khí chất ngút trời xác định là rất hiếm gặp... Chính xác thì hôm nay ở trước cổng trường ĐH Seoul đã có một nữ nhân như vậy... Cô dựa người vào chiếc Porsche Boxster bóng loáng, khuôn mặt trắng hồng được phô diễn dưới ánh nắng nhu hòa của tiết thu đặc biệt lộng lẫy hơn mọi ngày... Người đi qua cũng phải dừng lại vài giây để ngắm...

Tâm trạng vui vẻ của Manoban Lalisa đột nhiên biến mất, ánh mắt chuyển màu nguy hiểm, chăm chú quan sát màn ngọt ngào phía trước....

Em cùng hắn cười nói vui vẻ suốt đoạn đường đi, hắn đeo balo của em, tay còn lại khoác lên vai em... Khuôn miệng đỏ khong ngừng cong lên...

- " Park Chaeyoung!" – Âm giọng lạnh lẽo đến buốt xương của cô làm em giật mình, vòng tay quấn bên cánh tay rắn chắc của Henry bỗng chốc buông lõng

- " Man... Manoban Lalisa..."

- " Manoban tổng, lâu quá không gặp" – Henry mỉm cười nhìn cô, ánh nhìn đắc ý dễ nhận thấy... Nữ nhân này đúng là rất đẹp, suy cùng lại bệnh hoạn như vậy... đáng khinh!

- " .... " – Cô sau khi nhìn thấy nụ cười kia, khuôn mặt nhuốm một tầng mây đen... ánh mắt giết người cứ vậy mà phát ra... không nói không rằng trực tiếp kéo tay em lôi vào xe

- " Chaeyoung, Manoban tổng... tạm biệt" – Henry vẫy tay nhìn chiếc xe lao đi nhanh vút, khóe môi nhếch lên hứng thú.

- " Park Chaeyoung, sẽ có một ngày cậu phải ở dưới thân mình mà nỉ non cầu xin mình!"

................

Xe phanh gấp trên một đại lộ vắng người, cô nhìn em, kì thực tức giận... đôi mắt từ khi nào đã nổi đầy gân đỏ, tùy ý có thể dùng ánh mắt mà giết người!

- " Park Chaeyoung!"

- "..." – Em im lặng, không nhìn cô, không muốn cùng kẻ kiêu ngạo này hao hơi tốn sức

- " Tôi đã nói những gì ?! Em nghe có hiểu ?!"

- " ...."

- " Trả lời đi Park Chaeyoung!"

- " Cô thật vô lý! Manoban Lalisa!"

- " Tôi vô lý ?! Em có biết.."

- " Biết ?! Tôi biết cô không nói không rằng hét tên tôi ở trường, vô lý lôi tôi đi, giờ lại ở đây chất vấn tôi. Biết vậy đã đủ chưa ?"

- " Tôi vì đã bỏ mặc rất nhiều chuyện, em lại ở đó ân ái vui vẻ với người ta. Em xem tôi là gì !?" – Khóa chặt em trong lòng, bàn tay rắn chắc khẽ nâng cằm em lên..... bực tức muốn bóp chết thân ảnh nhỏ nhắn này...

- " Tôi không có!" – Em vùng vẫy chống cự, chiếc cằm nhỏ bị cô bóp đến đỏ tấy...nhưng em vẫn cường ngạnh... dùng ánh mắt kiên cường nhất mà nhìn cô

- " Còn nói không ?! Em xem tôi kẻ ngốc sao !?" – Cô càng bóp càng chặt, tiến tới đặt tay bên thành ghế, lúc này dù em có muốn vùng vẫy cũng không thể

- " ...." – Em im lặng, ánh mắt nhìn đi nơi khác, mặc kệ chiếc cằm nhỏ bị đau, vẫn quật cường không khuất phục

- " Park Chaeyoung! Trả lời đi!"

- "......" - Cửa sổ bên ngoài bị em nhìn đến mức có thể vỡ vụn.. nhưng bản thân bé nhỏ lại ngoan cố không biết xoa dịu cơn sóng lớn của Ahn Hee Yeon

- " Em ghét tôi đến vậy sao ?! Thật sự không muốn nhìn tôi ?!"

- " Đúng! Tôi ngay cả nhìn cô cũng lười! Thật sự rất ghét

_______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro