Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Tôi ngay cả nhìn cô cũng lười! Thật sự ghét cô"

Bàn tay thon dài siết chặt cằm em từ từ nới lỏng, cô buông tay, ánh mắt đột ngột sắc lạnh... lạnh như hàng vạn thiên hà băng giá của vũ trụ này, phút chốc có thể đóng băng mọi thứ...

Rời khỏi em, cô quay lại với tay lái...Buổi trưa đẹp trời bị phá nát vô cớ.

Ăn trưa ?! Đi dạo ?! Xem phim ?! Tất cả suy nghĩ tươi đẹp của cô đều biến mất, cô hiện tại là muốn mong chóng về nhà. Không muốn để em ở ngoài nữa... Khi em gặp người khác, sẽ tự nhiên thay đổi, chống lại lời nói của cô. Suốt đoạn đường về nhà, dù hai người tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào ... không khí trên xe vô cùng căng thẳng, ánh mắt không màn nhìn nhau... cửa sổ tội nghiệp bị em nhìn đến muốn vỡ vụn... tay lái đáng thương bị cô nắm chặt đến có thể rời ra...

.................

Cô lạnh nhạt đặt tờ giấy xuống bàn bếp, nghiêm túc một câu ngắn gọn

- " Kí đi!"

Em đang loay hoay nấu ăn bỗng nhiên khựng lại... Manoban Lalisa ngay sau khi về đến nhà liền bỏ vào phòng làm việc, cả mắng em cũng không thèm...

Ngay lúc em đang nấu ăn lại mang tờ giấy này xuống, có ý gì ?!

"GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN"

Đúng nha! Trên giấy thực sự là ghi rõ như vậy, nét chữ đều đều của Manoban Lalisa còn vương mùi mực mới, có lẽ là vừa viết xong...

- " Cô điên à !?" – Em tròn mắt nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn không giám chạm vào tờ giấy lạnh

- " Mau kí!" – Cô lạnh giọng, ánh mắt khinh thường nhìn em

- " Chúng ta đều là con gái, hơn nữa lại không yêu nhau. Kí làm sao đây ?!"

- " Đừng quên giao dịch của chúng ta! Tôi đã nói, em là của tôi! Mau ngoan ngoãn!"

- " Không! Tôi ghét cô! Sẽ không kết hôn với cô!" - Em cường ngạnh? Cô càng thích! Vốn dĩ em cũng không thể thoát khỏi cô, dịu dàng em không thích... lại muốn bức cô đến mức này

- " Ghét tôi ? Đúng! Tôi vì câu nói này của em mà muốn lập tức kết hôn! Ghét sao ? Tôi sẽ khiến em cả đời phải ở bên tôi, bị tôi trói buộc. Đừng mong có được tự do của riêng mình!" – Cô đẩy thân tiến tới, cánh tay rắn chắc khóa chặt em...

- " Quá đáng! Manoban Lalisa!!" – Đôi mắt tròn chỉ biết giương lên nhìn cô, em căn bản chẳng thể làm gì... chỉ biết dựa người vào thành bếp...

- " Đừng quên appa của em vẫn còn ở bệnh viện. Park Jung Hwa em là đang cần tiền của tôi để cứu ông ấy... Em nhớ cho rõ!"

- " ..."

- " Mau kí đi! Em là của tôi, mọi việc tôi muốn em chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Chống cự ? Cả nằm mơ cũng đừng nghĩ!" – Ánh mắt màu hổ phách như muốn nhấn chìm em cùng sóng biển giận dữ bên trong... Đôi mày thanh tú của cô khẽ chau lại... thật sự rất giống một tử thần! Cô hiện đang dồn em vào bước đường cùng... tia sáng duy nhất còn lại trong ánh mắt kia chính là sự hi vọng... mong muốn em bình tĩnh suy nghĩ lại vì sao cô nổi giận, mong em hiểu rằng cô không phải kẻ vô lý, càng muốn em giải thích vì sao lại vui vẻ với tên kia...

Em khẽ nhếch môi rồi quay mặt đi, nhanh chóng lấy viết kí vào chỗ trống có tên mình.... Toàn bộ quá trình đều không nhìn đến cô, cũng không quan tâm đến nội dung còn lại trên giấy.... khuôn mặt lãnh đạm đến không còn cảm xúc..

- " Được! Cứ làm như cô nói, Manoban tổng"

- " Tốt!"

Cô cầm lấy tờ giấy rồi thẳng lưng về phòng, nếu ánh mắt nhìn em khi nãy được so với tử thần thì ánh mắt lúc này có thể xem là nữ vương của ác thần, ánh mắt này... chỉ cần nhìn thôi cũng có thể dọa chết người khác...

----------------------

Đêm đó Manoban Lalisa không về nhà, em cũng không quan tâm... trong lòng không muốn nghĩ đến cô nữa, một mình trong căn phòng lớn... đôi mắt xinh đẹp chợt nhớ đến Henry... Hôm nay cậu đã chủ động nói chuyện với em, có phải mối quan hệ trước kia sẽ được cứu rỗi ? Có phải em sẽ được bên cậu như trước đây ?

Park Chaeyoung ngây ngốc mang trong lòng hi vọng, đêm đó đã ngủ rất ngon... suy nghĩ hồn nhiên không hề hay biết nam nhân kia thực chất là loại tầm thường, so với sự tàn nhẫn của Manoban Lalisa  còn thâm hiểm rất nhiều ...

................

Một ngày, Chaeyoung nhận được tin cuộc phẫu thuật của appa đã thành công liền tức tốc chạy đến bệnh viện... Tiếc là khi vừa chạy đến đã chẳng thấy người đâu, trong phòng bệnh chỉ còn duy nhất mảnh giấy nhỏ

" Cảm ơn con đã vì ta mà hi sinh nhiều như vậy, bao năm qua không thể cho con được tình yêu mà con mong muốn... là lỗi của ta. Thật xin lỗi đã khiến con uất ức, ta và mẹ con sẽ rời khỏi Seoul này, đến một nơi khác sống. Không cần tìm chúng ta.
Park Ki Joon"

Khi chỗ dựa duy nhất của mình rời đi, cả thế giới của em như sụp đổ... tất cả đều không còn... Nước mắt cứ như vậy nối tiếp nhau rơi xuống, ướt hẳn một khoảng trên drap giường... Jung Hwa em đã khóc rất lâu... rất lâu...

----------------------

Đêm nay, trong ngôi nhà lớn vẫn chỉ có mỗi em. Vóc dáng nhỏ bé đối diện với cô đơn càng trở nên yếu đuối... lúc này... em đã nghĩ đến cô...

Cả tháng rồi cô không về nhà... Chính xác là như vậy!Từng quyển sách, từng phím gõ trên máy tính đều không có dấu vết của cô, mùi hương lãnh đạm của cô không còn tồn đọng trong gió... điều này khiến em cảm thấy khó chịu.. Mỗi ngày sau khi tan trường, em chỉ muốn nhanh chóng về nhà... hi vọng sẽ nhìn thấy cô..

Hi vọng cô sẽ ngồi ở sofa vừa xem TV vừa đợi em, hi vọng sau khi mở cửa phòng sách sẽ nhìn thấy cô chuyên tâm làm việc... nhưng không... cô không về, cô đã đi đâu ?

Tiếng động cơ dừng lại ở gara, cô bước ra cùng một người con gái khác... Vòng tay ma mị quấn lấy chiếc eo thon gọn, tầm mắt lãnh đạm bước vào nhà.

Nghe có tiếng bước chân, em vội xoay người tìm cô... Một màn hạnh phúc diễn ra trước mắt, cô tay trong tay cùng một cô gái lạ. Âu phục trắng chỉnh tề quấn lấy dáng vóc mảnh mai trong bộ váy bó sát... những nơi cần phô trương đều lộ rõ mồn một..

- " Lalisa à, nhóc con này là ai vậy ?" – Nữ nhân đó càng nói càng khít chặt vào cô, đôi tay tùy tiện vuốt ve

- " Chỉ là người giúp việc, em không cần quan tâm" – Cô không nhìn em, một đường thẳng cùng người kia lên tầng 2, chỉ để lại thanh âm lãnh đạm

- " Mang thêm rượu và trái cây vào phòng dành cho khách!"

Lồng ngực khẽ nhói lên, em đau lòng ? 

----------------------

Phòng khách là một phòng lớn, cách trang trí cũng không thua kém phòng của em là mấy, chỉ là... ở đây không có sự chú tâm của cô... Mọi suy nghĩ đều dồn về tầng dưới, trong căn bếp nhỏ... nơi đó có em... 

Em có quan tâm cô không ? Bấy lâu nay có lo lắng, có nhớ cô không ? Nhìn cô ở cùng người khác như vậy, em có khó chịu không ? Chỉ cần em nhìn cô ngấn lệ, cô nhất định sẽ bỏ mặc tất cả, đuổi người phụ nữ này đi... Chỉ cần em cho cô một chút phản ứng... Manoban Lalisa nhất định sẽ mặc kệ em trước kia nói bao nhiêu lời khiến cô không vui, nhất định sẽ bỏ mặc tất cả mà yêu thương em...

Bởi vì...

Cô đã biết... 

Không gặp em cô nhất định sẽ rất nhớ... Ở cạnh em, để em suy nghĩ đến người khác tim cô sẽ rất đau... Mang em bên cạnh, để em khi ngủ say mà nằm gọn trong lòng cô khiến tâm trạng cô vui vẻ... Mọi thứ của cô đều vì em... Tất cả những gì trong lòng cô chỉ có mỗi em... có mỗi hình ảnh của em... 

Cô...
Chính là...
Đã yêu em! 

... 

Cửa phòng hé mở, Chaeyoung trên tay mang khay trái cây cùng rượu đỏ... Vừa vào đã nhìn thấy một màn nóng rực, trái tim nhỏ khẽ thắt lại đớn đau... 

Cô gái kia trên người không mảnh vải, cơ thể nóng bỏng quấn lấy cô, đôi tay thiếu chủ định trườn vào áo cô, khiến vài cúc áo somi rời ra... vòng 1 xinh đẹp của cô dưới ánh đèn nhạt màu trở nên ủy dụ vô cùng 

Cô lãnh đạm ngồi ở sofa, để mặc cô gái kia tùy tiện ở trên người mình mà dụ mị... Em vừa bước vào đã quay mắt nhìn em, ánh mắt của cô tuy lạnh nhạt nhưng ẩn bên trong vẫn kỳ vọng em sẽ nhìn mình... vẫn chờ em nói " Tôi không chịu được" ..

...............

- " Vào đây làm gì ?! Không thấy tôi và Lalisa đang.." - Giọng nói chua chát vang lên, cô gái đó nhìn em bằng đôi mắt khinh thường.. 

- " Tôi... là mang rượu lên cho Manoban tổng..." 

Bàn tay không biết xấu hổ lần tìm từng cúc áo của cô, cô vẫn vậy, trầm mặc bất động... toàn bộ ánh mắt đều quan sát biểu hiện của em... hi vọng nhìn thấy một chút ghen tức nơi đó... nhưng đáp lại... vẫn là không! 

- " Cứ để ở đó, ra ngoài đóng cửa phòng!" 

Em rời đi, cửa phòng vừa khép lại liền vang lên những âm dục kích tình... Đôi mắt chán ghét lẳng lặng bước xuống lầu, để mặc cô cùng người ta ân ái... 

Những ngày sau đó, Manoban Lalisa đột nhiên chăm chỉ về nhà, công việc vừa kết thúc 1h đồng hồ sau cô sẽ có mặt ở nhà, chỉ là... lần nào cũng mang về một nữ nhân... mỗi đêm đều cùng những kẻ đó triền miên hoang lạc... 

.................

Em nhìn thấy cảnh đó có đau lòng không ? Em có tư cách để đau lòng không ? Khuôn miệng nhỏ mỉm cười đắng chát, em lấy tư cách gì để đau lòng đây ?! Em là của cô, thuộc quyền sở hữu của cô... cô chỉ xem em là món đồ chơi, tùy ý có thể trêu đùa... Hôm nay nói em là người giúp việc, có gì không đúng chứ ? Chỉ là... lồng ngực... hơi đau một chút thôi...

---------------------

- " Chaeyoung! Đợi mình với" – Henry ở phía sau chạy đến, cánh tay tùy tiện đặt trên vai em

- " Chào cậu, Henry" – Em vừa nhìn thấy cậu ánh mắt trở nên vui vẻ, là vui vẻ thật sao ? 

- " Hôm nay Manoban tổng không đến đón cậu sao ?" – Ánh mắt cậu lóe lên tia trêu đùa
Nhưng với em, nơi đó vẫn chỉ chất chứa sự quan tâm, không thể nhận ra được điều gì khác nữa...

- "À không... Mình về nhà một mình..."

- " Vậy... đi cà phê với mình nhé.. Gần đây có một quán mới, đi nhé" – Cậu nháy mắt, không đợi em trả lời trực tiếp đưa em đi...

Tiếc là... những hình ảnh thân mật này đã được một ống kính ở gần đó ghi lại.. Tất cả... 

------------------------

Quả thực ở bên cậu rất vui, Henry rất biết cách khiến em cười, rất biết khiến em vui vẻ... Nhưng... vì sao cảm giác này đối với cậu ấy lại không còn như trước ? Vì sao trái tim bé nhỏ không còn từng nhịp đập dồn dã mà thay vào đó chỉ là sự lặng thinh ? 

Em... có hay không vẫn đang yêu thích cậu ta ? Em không rõ... Chỉ biết... cảm giác ấy chỉ xuất hiện mỗi khi em nhìn thấy cô... 

Rốt cục... Em đối với cô là gì ? 

.................

Cánh cửa phòng bật mở, cô về nhà với hơi men khắp người... Ánh mắt đỏ rực vừa về đến đã tìm kiếm em... 

Hôm nay cô không mang phụ nữ về, hôm nay cô uống say, hôm nay cô nhìn em... 

- " Manoban Lalisa.." – Em nhìn thấy cô liền hốt hoảng, đánh rơi bút viết trên tay... hôm nay... cô rất đáng sợ..

- " Sao ? Sợ à ?" – Cô nhếch môi, nhìn em khinh bỉ, vứt bỏ túi xách, cơ thể ung dung ngồi xuống sofa 

- " Cô... hôm nay về nhà sao..?" 

- " Em cũng nói đây là nhà, nhà tôi vì sao tôi không được về ?" 

Bộ dáng của cô như vậy khiến em không giám đến gần, bản thân cũng không thể tiếp cận sự đáng sợ kia... vóc người nhỏ bé chỉ biết lẳng lặng rời đi... 

Em vừa đi đến cửa đã bị cô chặn lại, cô dùng lực một chút... toàn bộ cơ thể em bị cô dồn vào tường, cánh tay rắn chắc cư nhiên khóa chặt... 

- " Manoban Lalisa... Cô muốn gì ?!" 

- " Tôi muốn gì ? Muốn thực hiện nhiệm vụ của một người chồng! Muốn em là của tôi!" 

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro