Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nổ vang lên đanh gọn, chát chúa. Tai Đan Tâm ù lên và thân thể cô chợt như nhẹ bỗng. Mọi thứ xung quanh cô chao đảo, xoay vòng. "Đan Tâm!"

"Hy Khang!" Cô đưa tay chạm vào ảo ảnh, môi mấp máy một nụ cười "Anh đã đến rồi. Hãy mau đưa em đi!"

***

Thừa Vỹ mắt thâm quầng bước ra từ phòng thẩm vấn, Lâm Tích theo sau. Tuyết Tâm hích vai Lạc Toàn, lao đến trước "Thế nào?"

"Ra xe hãy nói!" Lâm Tích khoát tay

"Anh không sao chứ?" Tuyết Tâm lo lắng hướng về phía Thừa Vỹ hỏi.

Anh mỉm cười mệt nhọc, xoa đầu cô "Yên tâm!"

Lạc Toàn nhăn mặt, lẽo đẽo theo sau.

"Lâm Tích, thế nào? Họ có tin chúng ta không?" Không để cho mọi người kịp yên vị trong xe, Tuyết Tâm đã lại lên tiếng hỏi.

"Khó nói lắm!" Lâm Tích không gật cũng không lắc "Đạt Hoa đã khai là Hy Khang nửa đêm đột nhập vào nhà hắn, hắn hoàn toàn có quyền tự vệ!"

"Nhưng đàn em của Đại Ngôn có thể làm chứng..." Lạc Toàn vừa mở miệng, nhưng cái lắc đầu của Tuyết Tâm khiến anh ngắc ngứ giữa chừng.

"Lạc Toàn, hiện giờ cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ nhóm côn đồ đó cũng là do Matt thuê!" Tuyết Tâm thở dài, nhìn Lạc Toàn "Cũng không oan ức gì cho lắm, hồi trước các anh cũng đã từng qua lại với bọn họ mà!"

"Tuyết Tâm, bên Vân Nam đã gọi lại hay chưa?" Thừa Vỹ đột ngột lên tiếng, đổi đề tài

"Vẫn chưa!"

"Lâm Tích, chuyện tôi nhờ anh thì sao?"

"Thừa Vỹ, tôi hỏi anh lần nữa, anh thực sự muốn dùng phương pháp này à?" Lâm Tích xoay người nhìn xoáy vào mắt Thừa Vỹ "Anh không quay trở lại được đâu!"

"Tôi không còn nhiều lựa chọn, em trai tôi đang bị trọng thương, cảnh sát lại tình nghi nó, anh còn phương pháp nào tốt hơn sao?"

"Thừa Vỹ," Tuyết Tâm lo lắng "Các anh lại đang muốn làm gì?"

"Tuyết Tâm, Lạc Toàn," Thừa Vỹ thở dài "Hai em là bạn thân của Hy Khang, tôi cũng đã coi hai em như người trong nhà, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Lạc Toàn, Vỹ Khang tôi nhờ cậy vào cậu. Tuyết Tâm, điều quan trọng nhất cô nên làm vào lúc này là ở bên cạnh chị cô!"

"Tuyết Tâm, Thừa Vỹ nói đúng!" Lâm Tích đồng tình "Nếu chị cô sớm tỉnh lại, lời khai của cô ấy sẽ giúp đỡ được rất nhiều!"

***

"Lạc Toàn, lặp lại lần nữa!" Khang ngồi bật dậy giật những kim tiêm giây nhợ ra khỏi tay mình muốn bước xuống giường, nhưng đầu óc choáng váng khiến anh ngã nhào "Anh ấy điên hay sao?"

"Thì anh em các người ai chả điên!" Lạc Toàn lầm bầm, đỡ Khang lên, ấn trở lại giường bệnh "Nằm xuống!"

"Lạc Toàn, chúng ta phải đi tìm Điền Thất!"

"Anh nghĩ chúng tôi chưa thử à? Hắn bốc hơi rồi, cả nhà cũng đã bán cách đây hơn một tháng!"

"Giày của tôi đâu?" Khang ôm đầu nhắm mắt cố xua đi cơn váng vất "Tôi đã cho hắn một số tiền bảo hắn trốn sang Macao, tôi không đích thân đến, hắn không lộ mặt ra đâu!"

"Anh không bỏ đi được, anh bỏ đi Dương Thừa Vỹ sẽ giết tôi mất!"

"Anh không nói, tôi không nói" Khang đi vài bước lại loạng choạng suýt ngã, vết thương trên bả vai nhói lên từng cơn xộc hẳn lên đỉnh đầu khiến mắt Khang hoa lên "chúng ta đi ngay bây giờ, sáng sớm mai trở về, không ai biết đâu!"

"Matt, làm ơn nhìn lại bản thân anh đi!" Lạc Toàn cương quyết đẩy Khang trở lại giường "Tạm thời tôi sẽ gọi cho anh Hai anh báo chuyện Điền Thất, hi vọng sẽ khiến cho anh ấy tạm thời không hành động mù quáng!"

Khang cố sức đẩy Lạc Toàn ra, nhưng chỉ khiến vết thương bị động đau đến đổ mồ hôi lạnh. Lạc Toàn nhìn sắc mặt bạn, vội vã nhấn nút gọi y tá.

***

"Điền Thất? Điền Thất?" Lâm Tích lật tung những giấy tờ trên chiếc bàn hội nghị tuy rộng những đã bị phủ gần kín "Mấy ghi chép của tôi về hắn đâu?"

"Ở đây!" Tuyết Tâm dí tập hồ sơ mỏng vào mũi Lâm Tích "56 tuổi, chưa vợ con, trước khi làm ở Hoa Đạt đã có làm cho công ty của ba tôi 2 năm, không rõ vì chuyện gì mà bỏ ngang, hai tháng trước hắn lái xe tải con của Hoa Đạt từ đường nhỏ băng ra gây tai nạn, lúc đó chúng tôi lại nghĩ là do Dương Thừa Vỹ sai khiến!"

Lâm Tích nhìn sững Tuyết Tâm "Cô học thuộc lòng hết các chi tiết hả?"

"Không phải tất cả," Tuyết Tâm lắc đầu "Những chi tiết liên quan thôi!"

"Tức là tất cả những thứ này?" Lâm Tích khoát tay quanh phòng hội nghị thuộc loại lớn nhất nhì ở Vỹ Khang, hiện đang được trưng dụng làm tổng hành dinh tạm thời cho nhóm luật sư. Ông tiến đến chọn ngẫu nhiên một hồ sơ khác giơ lên cho Tuyết Tâm thấy "Cô đọc qua chưa?"

Tuyết Tâm nhún vai lắc đầu "Đây là hồ sơ của Phỉ Thúy Vân Nam, cái này thì chính tôi đi thu thập với Dương Thừa Vỹ nên tôi nhớ hết các chi tiết cũng đâu có gì là lạ?"

"Nói tiếp đi!" Lâm Tích lật nhanh qua những trang giấy

"Đầu mối này là do Matt tìm ra từ chiếc hộp đựng ngọc ấn ba tôi không rõ vì lý do gì lại cất trong thùng bảo hiểm, chúng tôi lúc đầu cũng không nghĩ ra, nhưng sau đó đã tìm được một số điện thoại viết tay bên trong, tra đến cùng thì vốn là của một thợ ngọc lâu năm hiện đang làm cho Phỉ Thúy Vân Nam."

"Cô và Thừa Vỹ chắc chắn là không tìm được người này!"

"Sao anh biết?"

"Nếu tìm được thì Thừa Vỹ đâu cần phải đi Bắc Kinh, à, ý tôi là đi nước cờ cuối?"

Tuyết Tâm muốn tra đến nơi, nhưng nghĩ sao lại thôi "Anh nói đúng, khi chúng tôi đến thì ai cũng bảo thợ ngọc này vài ngày trước đó đã xin nghỉ làm, nói là có cơ hội tốt ở nơi khác, nhưng không nói đi đâu. Chúng tôi đến nhà cũ của ông ta thì thấy thu dọn rất sơ sài, rõ ràng là sợ chúng tôi tìm đến. Sau đó hai ngày, vừa lúc chúng tôi đáp xuống Hongkong thì cảnh sát Vân Nam gọi đến, báo là đã tìm được xác của ông ta. Rõ ràng là có kẻ giết người bịt miệng."

"Tuyết Tâm," Lâm Tích thở dài "Nếu không phải cô bận lo cho chị cô, tôi có được cô làm trợ thủ thì hay biết mấy!"

Tuyết Tâm mắt tối sầm "Tôi nhất định phải khiến Đạt Hoa sống không bằng chết! Tôi không cần ngủ cũng được, mỗi ngày lo cho chị ấy xong tôi sẽ đến đây giúp anh!"

"Cô và Hy Khang Lạc Toàn bắt đầu nghi ngờ Đạt Hoa vào lúc nào?"

Tuyết Tâm lắc đầu thở dài, vẻ day dứt "Tôi ước gì chúng tôi có thể nhìn ra ngay từ đầu, nếu thế thì chị tôi đã không bị hắn hại thê thảm như hiện tại!"

"Cũng chỉ vì tôi quá mù quáng!" Khang cau mày cố gắng không để rơi nước mắt, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay cũng trắng xanh như ngọc của Đan Tâm. Bàn tay nhỏ nhắn bất động nằm ngoan hiền trong tay Khang "Nếu không phải hận thù giữa tôi và anh Hai, chúng ta đã có thể nhìn ra ngay từ đầu ai là hung thủ hại chú Tự Nguyên!"

"Matt, thôi đủ rồi!" Lạc Toàn đưa tay vịn vào vai bạn "Bây giờ có tự giận bản thân cũng không ích gì! Đến giờ bác sỹ của anh đi kiểm tra rồi, chúng ta nên về phòng!"

"Lạc Toàn," Khang cắn môi, ấp tay Đan Tâm vào má mình, giấu đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống "Đêm hôm ấy tôi chỉ cần nhanh hơn nửa bước thì cô ấy đã không sao!"

"Tôi đã nói đủ rồi!" Lạc Toàn cau mày "Bác sỹ nói chúng ta cần phải động viên Đan Tâm thì cô ấy mới tỉnh lại. Anh cứ than van tự trách kiểu này, tôi là cô ấy cũng không thèm tỉnh dậy đâu!"

"Em đừng ngủ nữa Đan Tâm, ở đây xấu xí lắm, không xứng với em." Khang hôn nhẹ lên những ngón tay gầy guộc của Đan Tâm, thầm thì, "Em nhất định phải tỉnh lại, chúng ta sẽ đi lang thang tìm những thảm cỏ xanh, để em có thể mặc sức chân trần nhảy múa, rồi ngủ quên như một thiên thần. Anh quả thật rất thích ngắm nhìn em ngủ, nhưng hiện giờ anh chỉ thèm được cãi nhau với em thôi!"

Lạc Toàn thở dài, lặng lẽ bỏ ra ngoài.

***

"Đồng Tuyết Tâm!"

Tuyết Tâm ngẩng lên, ngạc nhiên "Tôi đắc tội gì với anh, sao lại lôi cả họ tên tôi ra thế?"

"Tôi chính thức hỏi cô, cô và Dương Thừa Vỹ là như thế nào?"

"Lạc Toàn, anh điên hay sao?" Cô nổi đóa "Tôi đang bận, và lại rất thiếu ngủ, cho nên đang rất dễ nổi nóng! Anh làm ơn mang mấy câu hỏi vô duyên của anh biến đi chỗ khác!"

"Xin lỗi!" Lạc Toàn gãi tai "Chỉ là, tôi cảm thấy. Tôi thấy thì là, là thì rằng..."

Tuyết Tâm gỡ mắt kính xuống, phì cười "Lạc Toàn, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"

Anh hít một hơi dài lấy dũng khí "Tuyết Tâm, tôi rất yêu thích cô. Tôi đã yêu thích cô từ trước khi gặp cô. Nghe ba cô kể về cô là tôi đã có cảm tình với cô rồi. Tôi biết cô rất ghét những chuyện mai mối, và cũng không muốn vướng bận. Cô không thích hạc giấy, chỉ thích làm trinh thám tư. Cô tung hứng với Matt hợp hơn với tôi vì nó cũng điên như thế, cô thưởng thức Dương Thừa Vỹ..."

"Dừng!"

"Hả?"

"Anh bảo tôi điên?"

"Tôi nói với cô bao nhiêu đó, cô chỉ nhớ có một chữ thôi à?"

"Có không?"

"Tôi lỡ lời!"

"Anh bảo tôi điên!"

"Phải, nhưng tôi vẫn thích cô!"

"Tôi không thích anh!"

Lạc Toàn ngồi phịch xuống ghế, xuôi xị "Cô có cần phải thẳng thắn đến mức này không? Cô có phải là con gái không?"

"Tôi không phải con gái thế hóa ra anh thích con trai à?" Cô cắc cớ hỏi "Sao không đi tỏ tình với Matt? À thôi chết, anh không thích tôi thưởng thức Thừa Vỹ, hay là anh cũng..."

"Điên rồi!"

"Anh mà còn bảo tôi điên một lần nữa thì tôi không khách sáo nữa đâu đấy!"

Lạc Toàn nhìn đăm đăm vào đôi môi cong cớn của Tuyết Tâm, đột nhiên cảm thấy rất muốn thử xem chúng có sắc nhọn như những lời nói kia hay không...

"Anh định làm gì?" Cô cảnh giác

Nhưng Lạc Toàn chẳng kịp làm gì vì điện thoại của cả hai đều đồng thời rung lên.

"Cô đi đâu?"

"Bệnh viện, còn anh?"

"Tôi đưa cô đi!" Lạc Toàn quyết định không đợi Tuyết Tâm phản đối "Đừng nói với tôi Đan Tâm tỉnh lại!"

"Anh không muốn chị tôi tỉnh lại à?" Tuyết Tâm ngạc nhiên

"Bệnh viện mới gọi tôi vì tìm không ra Matt!" Lạc Toàn nghiến răng "Tôi đã nói là đợi tôi cùng đi mà!"

"Vậy thôi anh chạy thẳng ra bến phà đi" Tuyết Tâm lục tìm chìa khóa trong túi xách "tôi tự đến bệnh viện được rồi!"

"Chưa chắc Matt còn ở đó!"

"Phà buổi chiều qua Macau chỉ có hai chuyến. Lúc anh bỏ đi từ bệnh viện Matt vẫn còn ở đó, tức là anh ấy chỉ có thể lên chuyến 8:30. Anh nhanh lên thì kịp!"

"Sao cô nhớ được hay vậy?"

"Anh bớt suy nghĩ lung tung lại thì sẽ nhớ được những chuyện quan trọng!"

***

"Chị Hai!" Tuyết Tâm khẽ gọi "Chị Hai!"

Mi mắt Đan Tâm máy nhẹ "Bác sỹ, như vậy nghĩa là sao?"

"Cô ấy đã có thể nghe cô nói, đã phản ứng rồi! Cô chịu khó nói chuyện nhiều thêm, hỏi cô ấy những câu hỏi đơn giản, có thể bảo cô ấy trả lời bằng cách ra hiệu cử động, từ từ và đơn giản thôi, đừng gấp!"

"Cám ơn bác sỹ!" Tuyết Tâm nắm chặt tay Đan Tâm "Chị Hai, tại sao giữa chị và Đạt Hoa có chuyện, chị không chịu chia sẻ với em?"

Những ngón tay Đan Tâm run lên.

"Chị Hai, chị phải mau tỉnh dậy, để chỉ chứng tên khốn kiếp đó, chị biết không? Chị có biết hắn đã vu khống cho Matt đột nhập vào nhà không? Hắn cũng đã bắn Matt bị thương, nhưng anh ấy đã không sao rồi, chị đừng lo.

Một giọt nước mắt hiện ra bên khóe mắt Đan Tâm, lăn nhanh xuống gối.

"Em biết chị và Matt đã mến nhau, em thấy được trong ánh mắt anh ấy. Trước đây hai người không thể đến với nhau, nhưng bây giờ thì khác rồi. Không có gì có thể chia cắt anh chị nữa, đúng không? Chị mau dậy, mau bình phục lại, mau trở thành Đan Tâm yêu hết mình sống hết mình như xưa đi!"

"Em đã sắp không trụ nổi nữa rồi!" Tuyết Tâm ngả đầu vào ngực Đan Tâm, nhắm mắt "Em nhớ ba, em nhớ chị, em cũng nhớ một người khác nữa, một người mà em biết, em không có quyền nhớ đến. Matt hiểu em, nhưng mà anh ấy cũng không thể hiểu em, vì anh ấy, đến cuối cùng cũng đã có được tình yêu của chị rồi!"

" Em mệt quá, chị mau trở về với em đi!"

Tuyết Tâm thiếp đi, nước mắt hoen trên má.

Phía bên ngoài cửa Thừa Vỹ lặng lẽ dời chân.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro