Chương 10 [T13+/M16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Toàn nhìn đăm đăm Tuyết Tâm, khóe miệng giật giật muốn phá lên cười, nhưng lại không dám "Cô ngậm miệng lại được rồi!"

"Anh nói gì?" Tuyết Tâm quay sang sừng sộ "Có tin tôi..."

"Tôi không muốn nước miếng cô rơi hết vào trong laptop của tôi thôi!" Lạc Toàn né nhanh sang một bên nhưng vẫn bị gõ đánh cốc vào đầu "Mất vệ sinh mà!"

"Tôi không rảnh đùa với anh!" Tuyết Tâm đứng dậy đi nhanh ra cửa. Bóng lưng rắn rỏi của Dương Thừa Vỹ vừa khuất cuối hành lang.

"Khoan, chờ tôi với!" Lạc Toàn gom góp các thứ vội vã chạy theo "Tuyết Tâm!"

"Anh chạy theo làm gì?" Tuyết Tâm đột ngột dừng lại "Anh không cần đi theo!"

"Hả?" Lạc Toàn chưng hửng "Chỉ có cô với... với hắn?"

"Hồi nãy anh cũng nghe rồi mà, anh ấy chỉ cần tôi thôi, anh đâu biết gì về ngọc, đi theo chỉ cản đầu cản đuôi!"

"Cô cũng lại biết gì," Lạc Toàn lẩm bẩm "Chẳng phải cô nói cô không thích theo nghề của ba cô sao?"

"Không thích không có nghĩa là không biết!" Tuyết Tâm nguýt dài "Anh ở nhà lo công chuyện đi, chúng tôi sẽ về mau lắm!"

"Không được!" Lạc Toàn lắc đầu, vẻ cương quyết "Tôi không thể để cô đi một mình với Dương Thừa Vỹ!"

"Thật kỳ lạ!" Tuyết Tâm gõ gõ vào cằm, mày cau lại "Chúng ta vẫn còn đang đối lập với Dương Thừa Vỹ hay sao? Không phải cả anh lẫn Matt đều đã thừa nhận các anh hiểu lầm anh ấy?"

"Nhưng Vân Nam xa xôi hẻo lánh lắm. Tôi, tôi..."

"Tôi cái gì nữa, anh trở vào đi, đồ đạc rơi cả rồi kìa!"

Lạc Toàn lóng nga lóng ngóng cúi xuống nhìn quanh, đến khi ngẩng lên thì Tuyết Tâm đã bỏ đi mất dạng.

***

"Lạc Toàn! Lạc Toàn!"

"Hả?"

"Sao anh có vẻ như mất hồn vậy?" Hy Khang trả tiền rồi đẩy ly cà phê về phía bạn "Vỹ Khang xảy ra chuyện à?"

"Không, Vỹ Khang thì không sao, nhưng anh của anh thì có chuyện!"

"Anh đùa phải không?" Khang cau mày "Tôi mới ghé qua phòng tranh của sư tỷ, đâu có nghe chị ấy nói gì?"

"Dĩ nhiên là chị dâu của anh làm sao mà biết được!" Lạc Toàn cáu cẳn "Họ Dương các người ai cũng đa tình thế à?"

"Đừng có vơ đũa cả nắm!" Khang cũng cáu lên "Có chuyện gì thì nói rõ ra, úp úp mở mở, anh tôi cướp người yêu của anh hay sao mà cứ giãy nảy lên thế?"

Lạc Toàn chợt im bặt. Khang ngẩn ra "Tôi không may mắn đến độ đoán bậy mà cũng đúng chứ?"

"Bỏ đi!" Lạc Toàn phẩy tay "Tuyết Tâm cũng đâu đã là gì của tôi!"

"Tự ti như vậy?" Khang cười phá "Không giống Lạc Toàn mà tôi quen biết!"

"Đừng cười trên sự đau khổ của kẻ khác!" Lạc Toàn trừng mắt "Tôi có bao giờ cười những lúc anh tự chuốc rượu vì Đan Tâm chưa?"

"Xin lỗi, xin lỗi!" Khang bặm môi "Hóa ra anh ngại chuyện Tuyết Tâm đi Vân Nam với anh Hai tôi!"

"Anh cũng biết à?" Lạc Toàn chưng hửng

"Biết," Khang ngắn gọn, rồi lại phì cười "Anh ngại, sao không đi chung?"

"Cô ấy không cho!" giọng Lạc Toàn buồn thiu, tiu nghỉu.

"Đừng lo!" Hy Khang khoác tay qua vai bạn "Tuyết Tâm có lẽ chỉ ngưỡng mộ anh Hai tôi thôi. Anh cố gắng lên!"

"Tại sao tôi phải nghe lời anh?" Lạc Toàn hất tay Khang ra "Anh cũng thất bại y như tôi! Con gái nhà họ Đồng sinh ra là để hành hạ những người quan tâm đến họ!"

"Đã nói đừng vơ đũa cả nắm!" Khang thở dài, chợt nhớ Đan Tâm đến thắt lòng.

***

Đan Tâm vội vã nép vào sau gốc cây lớn, tim đập loạn. Một nửa trong cô mong anh sẽ không xuất hiện, nhưng một nửa kia lại tin tưởng gần như chắc chắn rằng anh sẽ đến.

Hy Khang có lẽ lái xe đến thẳng đây từ công ty, trên người vẫn còn vận âu phục. Cravat không buộc, buông thõng từ cổ áo phanh trần, vẻ bất cần gần như phóng túng. Ánh nắng chiều lọt qua tàn lá, lấp loáng trên mái tóc ngắn sẫm màu của Khang. Khoảng cách quá xa để Đan Tâm có thể nhìn thấy màu mắt anh, nhưng cô biết chúng rất nâu, và có lẽ, vẫn rất buồn.

Khang đi thẳng đến thảm cỏ của họ, thảm cỏ xanh với những hoa chuông ti li màu tím nhạt, anh ngần ngừ giây lát, rồi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây. Đan Tâm cắn chặt môi. Hôm ấy có lẽ anh cũng đã ngồi như thế, ngắm cô ngủ mê. Anh đã nghĩ gì nhỉ? Anh đang nghĩ gì, Khang ơi?

Khang ngồi như thế thật lâu. Cho đến khi những tia nắng hoàng hôn nhạt hẳn, anh mới bỏ đi.

***

"Hy Khang!" Đan Tâm thì thầm, Khang đã ngồi ở đó rất lâu, và đã ngủ thiếp đi. Cô liều lĩnh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. Đôi môi kia đột nhiên trở nên thô ráp, tham lam trôi xuống bờ vai trần nhạy cảm. Đan Tâm buông một tiếng thở dài "Hy Khang!"

"Khốn nạn!" Tiếng Đạt Hoa khàn đục và giận dữ. Đan Tâm hoảng hốt mở choàng mắt. Đạt Hoa nghiến răng, nét mặt dúm dó nom thật khủng khiếp. "Thật khốn nạn!"

Hắn điên cuồng siết chặt lấy hai vai Đan Tâm mặc cho cô hoảng loạn vùng vẫy.

Rồi như một con dã thú, hung hãn cưỡng đoạt.

***

Ly champagne trên tay Dương Hy Khang rơi xuống sàn chiếc du thuyền, vỡ tan tành. Nhã nhạc vẫn tưng bừng, không ai để ý đến hai bóng đen nhanh chóng kè hai bên kéo lê Khang xuống chiếc cano nhỏ đã chờ sẵn. Nó băng băng rẽ nước hướng về cảng.

"Ông chủ, tại sao không theo kế hoạch đã định?"

"Đừng hỏi nhiều, mang người về biệt thự cho tao!"

"Hung hiểm lắm, tôi vẫn nghĩ nên thảy nó xuống biển cho gọn gàng mới là thượng sách."

"Không dễ dàng cho nó như vậy." Giọng đàn ông đầu dây hằn học "Tao có màn kịch rất hay cho nó coi trước khi chết!"

***

"Vẫn chưa liên lạc được Hy Khang à?" Dương Thừa Vỹ tiến đến trao cho Tuyết Tâm ly nước "Bảo Lạc Toàn mau đi tìm nó đi, đang lúc này lại trốn đi đâu?"

"Lạc Toàn nói tối nay bên tập đoàn khách sạn tổ chức dạ vũ mừng thiết kế Escape của Ephermera." Tuyết Tâm cắn môi "Thừa Vỹ, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Matt biết chúng ta có thể gọi về bất cứ lúc nào, không thể nào lại không mang theo điện thoại. "

"Tôi nghĩ với tình hình này chúng ta nên sớm trở về Hongkong trước," Thừa Vỹ xoa xoa cằm "Chuyện làm được ở đây tôi nghĩ chúng ta đã làm hết rồi. Tôi lo đã đánh động bọn chúng!"

Tuyết Tâm gật đầu đồng tình "Tôi sẽ gọi đổi vé ngay!"

"Cám ơn!" Thừa Vỹ đợi cho Tuyết Tâm bước ra khỏi phòng rồi mới bấm nhanh vào điện thoại "Lâm Tích? Anh giúp tôi liên lạc Đại Ngôn!"

"Thừa Vỹ, tại sao bỗng nhiên lại dây dưa với bọn này?" Lâm Tích tỉnh ngủ hẳn "Nếu không cần thiết tôi khuyên anh..."

"Tôi biết, tôi biết!" Thừa Vỹ nóng nảy cắt ngang "Không có nhiều thời gian, anh giúp tôi đi. Liên lạc được, nói bọn họ kiểm tra giúp tôi một địa chỉ."

Lâm Tích với tay bật đèn ngủ, lục tìm trong ngăn kéo đầu giường lấy giấy bút "Đọc đi!"

***

Thân xác đau đớn rã rời và tâm thần rối loạn, Đan Tâm co rúm người nép vào một góc chân giường. Kẻ cô gọi là chồng đã xử sự như một tên súc sinh hạng bét. Sợ cô bỏ đi, hắn đã vất điện thoại của cô ra ngoài hành lang và khóa trái cửa.

Tiếng chân bước bên ngoài khiến Đan Tâm giật bắn mình. Cửa phòng ngủ bật mở, Đạt Hoa bước vào tiến thẳng đến mở tung cửa sổ, rồi mới bước lại xốc tay cô đứng dậy một cách thô bạo. Đan Tâm cắn răng để không thét lên vì đau. Hắn dúi cô ra phía cửa sổ, ép cô nhìn xuống hồ bơi dưới sân "Xem tôi đã mời ai đến cho em!"

Đan Tâm mở to mắt, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến cùng cực như lúc này. Ánh trăng vằng vặc soi rõ một bóng người bất động sóng soài trên thành hồ bơi "Anh đã làm gì?" Đan Tâm nghẹn ngào "Anh định làm gì anh ấy?"

"Yên tâm" Đạt Hoa cười khùng khục, hạ giọng thì thầm đểu cáng "Hắn chưa chết được đâu! Tôi đích thân mời hắn đến đây, để hắn còn phải chứng kiến em yêu tôi nhiều như thế nào, để hắn có thể cam lòng nhắm mắt!"

"Anh thật bệnh hoạn. Anh không phải là người!" Đan Tâm hoảng loạn "Buông tôi ra! Anh không phải là người!"

"Phải!" Đạt Hoa nghiến răng, ép nòng súng lạnh ngắt vào má Đan Tâm khiến cô run bắn "Người tình phong nhã của em mới là người, nhưng hắn còn làm người được bao lâu là tùy ở em, vợ yêu của tôi!"

"Tại sao?" Cô thì thầm, giọng run rẩy "Tại sao anh thay đổi nhiều như vậy? Tại sao anh có súng? Đạt Hoa thật sự anh là ai?"

"Cuối cùng thì em cũng quan tâm đến tôi rồi, hả!" Đạt Hoa tạm buông Đan Tâm để lục tìm một thứ gì đó trong túi áo "Đan Tâm, tôi quả thật rất yêu thích em!"

Mặc cho Đan Tâm vùng vẫy, Đạt Hoa giữ chặt lấy tay cô và lồng vào đó một chiếc vòng tay mới "Cẩn thận, em không nên khiến tôi nổi nóng!"

Đan Tâm lẩy bẩy nhìn theo hướng họng súng đen ngòm trên tay của Đạt Hoa, cô biết nó đang chĩa về phía Khang. Chỉ là, hình như bóng anh đã không còn ở đó nữa.

Cô chớp mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa, và bỗng thấy trong thân thể như có một nguồn sức lực mới. "Đạt Hoa," cô chậm chạp khẽ khàng xoay người đối diện lại với hắn, đưa tay khẽ gạt nòng súng sang một bên, giọng mềm hẳn đi "có phải anh muốn nói xin lỗi tôi hay không?"

Đạt Hoa nhất thời ngớ ra trước thay đổi trong thái độ của Đan Tâm. Cô đưa tay lên, ánh trăng phía sau lưng chiếu vào chiếc vòng tay, lung linh mờ ảo. Mặt Đan Tâm tái nhợt hơn cả ánh trăng, nhưng vì cô xoay lưng ra cửa, Đạt Hoa không thể nhìn thấy được "Cám ơn vòng ngọc của anh!"

Cô kiễng chân, hôn lên môi Đạt Hoa. Cánh tay của hắn có phần lơi ra

Đan Tâm co chân, thúc mạnh vào chỗ hiểm của Đạt Hoa. Hắn gầm lên, đổ gập người xuống đau đớn. Đan Tâm tung mình chạy ra phía cửa. "Đồ khốn nạn, đứng lại!"

Đạt Hoa nghiến răng nâng họng súng...

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro