Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Văn phòng công ty Ephemera, Hongkong]

"Mỹ Thiên?" Lạc Toàn ngạc nhiên, liếc điện thoại kiểm tra lại giờ "Tan sở lâu rồi sao cô vẫn còn ở đây?"

"Tôi không yên tâm," Mỹ Thiên thở dài hất đầu chỉ cánh cửa đóng im ỉm

"Đã ở trong đó bao lâu?"

"Từ khi về, chưa hề ló mặt ra!"

"Sao không xông vào?"

"Tôi không phải là anh!" Mỹ Thiên cau có "Tôi chỉ làm công thôi!"

"Thôi được rồi," Lạc Toàn bật cười "Có gì cần Matt xem thì cô cứ đưa cho tôi rồi cô về đi!"

"Có hai bưu kiện mới chuyển đến chiều nay, cả hai đều khẩn." Mỹ Thiên chồng thêm một đống hồ sơ lên tay Lạc Toàn "Chỗ này thì cần chữ ký! Cám ơn anh!"

"Không cần phải khách sáo!"

"Lạc Toàn," Mỹ Thiên ngập ngừng "Không phải là chức phận của tôi, nhưng... chừng nào anh mới về đây?"

"Tôi cũng chưa quyết, tùy Matt quyết định..."

"Anh chờ anh ấy quyết định thì tôi e là..."

"Mỹ Thiên, tôi biết cô lo lắng cho công ty, nhưng Matt cần một chút thời gian. Cô cũng hiểu mà!"

"Tôi hiểu, nhưng mà các anh cũng phải hiểu cho tôi mới được chứ!" Mỹ Thiên vội vội vàng vàng thu dọn, vẻ không vui "Ngày nào cũng có khách gọi, đằng thì hối hàng, đằng thì hối nợ. Tôi sắp nổ tung lên rồi!"

"Tệ hại vậy sao?" Lạc Toàn nhíu mày "Sao Matt không nói gì với tôi cả?"

"Nếu chúng ta vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường, những chuyện này anh và Matt không cần tôi nhắc đúng không? Tôi không rõ tay anh ấy bị thương tệ đến mức nào..."

"Matt không phải bị thương ở tay!" Lạc Toàn chép miệng, lẩm bẩm.

Mỹ Thiên ngơ ngác "Anh nói gì?"

"Không gì!" Lạc Toàn lắc đầu "Những hợp đồng sắp đáo hạn đều ở trong chồng hồ sơ này à?"

"Phải!" Mỹ Thiên gật đầu "Tôi đã đề xuất một là tìm thêm người, hai là thuê công ty trong nước để gia công, nhưng anh ấy nghe qua và vẫn bình thản thờ ơ như không thiết gì cả ấy!"

"Thôi được rồi cô về trước đi, để từ từ chúng tôi tìm cách!"

Lạc Toàn đợi Mỹ Thiên rời khỏi, rồi mới dùng vai hích cửa văn phòng của Dương Hy Khang.

"Matt!" Lạc Toàn hết hồn nhìn quanh "Chuyện gì vậy, chỗ này mới bị đánh cướp à?"

Khang vẫn đang mắm môi mắm lợi, chúi mũi vào bản vẽ, không buồn trả lời. Lạc Toàn cẩn thận dò từng bước để không dẫm phải những bản nháp và vô số những thứ không tên khác đang vương vãi trên sàn, căng mắt tìm một chỗ trống khả dĩ có thể dùng làm chỗ ngồi.

"Dậy đi!" Khang tiến đến lay bạn "Dậy!"

"Hả!" Lạc Toàn dụi mắt, anh đã chờ lâu đến mức ngủ quên đi mất. Hy Khang đang đứng trước mặt anh, tay cầm một tập bản vẽ, mắt long lanh vẻ phấn chấn "Xong rồi này. Muốn xem hay không?"

"Có gì hay ho?" Lạc Toàn hừ mũi, vươn vai "Nhốt mình cả ngày trong phòng là vì những thứ này à?"

"Xem đi đã!" Khang cười, đẩy bật Lạc Toàn sang một bên để ngồi xuống "Anh nhất định thích! Từ từ thưởng thức!"

"Còn anh làm gì?"

Không có tiếng trả lời, Lạc Toàn dở từng trang một, càng xem càng cảm thấy thích thú. "Hay đấy, Matt, ý tưởng không tệ. Tôi đang nghĩ anh làm thế nào nghĩ ra được những thiết kế này, rất nhẹ nhàng siêu thái. Come on! Đừng kiêu quá, kể nghe xem!"

Vẫn không có tiếng trả lời, Lạc Toàn nhìn sang bên cạnh, lắc đầu. Hy Khang đã ngủ gục từ lúc nào, đầu tựa vào tay ghế, khóe môi phảng phất một nét cười.

Lạc Toàn nhún vai, lật sang trang cuối và bỗng như bị thôi miên. Thiếu nữ trong tranh tóc xõa tung, đôi bờ mi khép hờ, má môi hồng nhuận. Trong nét thanh khiết, lại như thừa vẻ nồng nàn quyến rũ. Nét môi đó ba phần dịu dàng, bảy phần bướng bỉnh bất trị. Cô ấy nhìn thật quen, nhưng nhất thời Lạc Toàn không nghĩ ra là ai.

Anh đặt tập bản vẽ xuống bàn, đi loanh quanh thu dọn những tàn tích chiến tranh trong phòng. Một lúc sau, Lạc Toàn ngừng tay, chạy bổ lại lôi bức tranh ra, rồi vỗ trán bật cười thành tiếng.

"Đan Tâm! Cô tất nhiên là Đồng Đan Tâm!"

***

[Nhà riêng của Đan Tâm - Đạt Hoa]

Đan Tâm nhắm mắt đón những tia nước li ti ấm nóng từ vòi hoa sen, cố quên đi những day dứt trong lòng. Chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh dậy rồi, cô sẽ vẫn là người vợ một lòng một dạ bên cạnh Đạt Hoa. Người đàn ông của cô có thể đã thất bại, nhưng chính vì anh ta thất bại, cô lại càng không thể quay lưng. Người đàn ông của cô có phần thiếu độ lượng, nhưng đó chẳng phải vì anh ta quá yêu mà hóa ghen? Đạt Hoa, dù thế nào đi nữa, vẫn là người cô từng bất chấp gia đình mà đem lòng yêu thương. Người đàn ông đầu đời và duy nhất của Đan Tâm, sao lại có thể thay đổi nhanh đến vậy?

Hay có lẽ nào, người thay đổi không phải là anh ta?

Bờ môi đầy đặn nồng nàn, nụ hôn triền miên không dứt...

Dương Hy Khang, anh là ai, tại sao lại khiến tôi trở thành đáng ghét như thế này? Anh vốn đã bỏ đi rồi, tại sao chúng ta rốt cuộc vẫn gặp lại, để khiến tôi đang từ một kẻ bị oan ức đáng thương trở thành tội đồ không đáng tha thứ?

***

[Văn phòng Ephemera]

"Thức dậy!" Lạc Toàn tiện tay cầm lõi giấy quất vào chân Hy Khang trước khi thảy vào thùng đựng giấy vụn "Dậy đi!"

"Chuyện gì?" Khang rụt chân lấy tay che mắt

"Dậy tắm rửa, ăn chút gì rồi hãy ngủ!"

"Anh đã biến thành ba tôi hồi nào thế?" Khang xoa mặt càu nhàu

"Làm ơn còn mắc oán!" Lạc Toàn hầm hừ trước khi bước ra cửa "Tôi xuống dưới mua đồ ăn, liệu hồn đừng ngủ lại, tôi còn nhiều chuyện muốn bàn!"

"Được rồi!"

Hy Khang trở dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, rồi tiến vào phòng ngủ bên trong tìm quần áo để thay. Vài bộ đang treo trong tủ đều là quần áo mượn của Lạc Toàn, đồ đạc hành lý của Khang vẫn còn để tạm bên nhà vợ chồng Đan Tâm. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Giờ này chắc cô ấy đã ngủ...

Khang nhắm mắt, mường tượng lại làn môi mềm mại và thơm ngọt như một món bánh điểm tâm đã từ lâu lắm Khang không còn được nếm. Phải, từ lúc mẹ hắn bỏ ra đi...

Khang như cậu bé con ngày xưa, nửa thèm thuồng muốn nuốt trọn, nửa lại tiếc rẻ sợ hãi chiếc bánh sẽ tan đi. Nụ hôn như một liều thần dược, khiến những muộn phiền tiếc hận nhòe đi, trong nhân gian chỉ còn lại bờ môi quyến luyến đến tận cùng.

Đan Tâm.

***

"Sao hả?" Lạc Toàn thúc cùi chỏ vào hông Khang, khiến Khang nhăn mặt vì đau "Khai đi chứ!"

"Không có gì!"

"Có mà!" Lạc Toàn hừ mũi "Đừng xem tôi là con nít ba tuổi! Hai người nhất định là có chuyện, đã gặp nhau lúc nào mà tôi không biết?"

"Không thể nói!" Khang cười cười, chúi mũi vào tô mì Lạc Toàn mới mua về "Chưa thể nói, mai mốt đi!"

"Xì!" Lạc Toàn bĩu môi "Bây giờ là thời buổi gì? Ngoại tình thôi mà, có gì to tát đâu?"

Khang suýt nữa phun hết thức ăn vừa đút vào miệng ra ngoài.

***

[Nhà riêng của Đan Tâm - Đạt Hoa]

Đan Tâm lấy áo khoác phủ vào người, lau tóc thật lâu rồi mới rón rén bước ra khỏi phòng tắm. May quá, Đạt Hoa vẫn chưa về đến. Đan Tâm chạy qua gian phòng ngủ ra hành lang rồi men theo hành lang chạy tọt vào phòng của Tuyết Tâm, khóa trái cửa, tim vẫn đập thình thịch. Cô không muốn phải đối mặt Đạt Hoa, ít nhất là không phải đêm nay.

Thật ra Đan Tâm không rõ đến lúc nào cô và Đạt Hoa mới có thể đối diện nhau như xưa. Cô tâm tâm niệm niệm rằng mình không nên trách Đạt Hoa chuyện gã dùng cô thế nợ, nhưng tận trong sâu thẳm của tiềm thức, một vết rạn đã thành hình.

Vết rạn đó, cùng sự xuất hiện của ánh mắt kỳ lạ kia...

Đan Tâm lắc đầu thật mạnh, cố xua đuổi bóng dáng cao ráo không biết từ lúc nào đã lẻn vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của cô, nhưng chỉ khiến kẻ đó khẽ quay đầu khoe chiếc cằm chẻ vuông vức ương ngạnh cùng sống mũi thẳng cân đối thật cao. Đan Tâm hoảng hốt mở cửa chạy ngược trở về phòng ngủ của mình, vội vã lục tìm trong ngăn tủ.

Cô bới tung những ngóc ngách, lôi bằng hết những thứ con con có liên quan đến Đạt Hoa, rồi chợt thừ người.

Trong vô số những thức linh tinh, chỉ có một vật Đạt Hoa thực sự tặng cô ngày gã cầu hôn - chiếc vòng tay phỉ thúy. Đan Tâm nâng niu bằng cả hai tay, đưa lên ngang tầm mắt...

Phảng phất xa xa sau ánh quang màu xanh biếc, là một ánh mắt nâu thăm thẳm chất chứa những uẩn tình và muôn vàn những cung bậc cảm xúc.

Đan Tâm giận dữ òa khóc. Cô đã bất lực với chính mình.

***

[Trung Hoàn, Hongkong]

Khang bắt tay đối tác, rồi sải chân bước nhanh ra khỏi phòng họp. Mỹ Thiên thu dọn các thứ, lập tức đuổi theo "Matt!"

Anh như không được tập trung, tay mân mê điện thoại "Còn chuyện gì về công ty hãy nói!"

"Tôi chỉ muốn nói xin lỗi. Tôi không nên nghi ngờ năng lực chuyên môn của anh!"

Khang ngẩng lên, trong nét cười đã thoáng phảng phất trở lại vẻ ngạo nghễ tự tin quen thuộc "Không cần nặng lời!"

"Thôi được, tôi về công ty đây. Chiều gặp anh nhé!"

"Được, gặp cô sau!"

Khang đưa tay cởi khuy cổ áo, nới lỏng nút cravat rồi lại bần thần nhìn điện thoại. Đã đúng hai tuần từ buổi sáng anh gặp cô trên đỉnh núi, với cơn mưa bất chợt và nụ hôn tình cờ.

"Hy Khang, chúng ta tuyệt đối không nên bắt đầu." Hàng chữ viết tay của cô liêu xiêu "Hãy giúp em dừng lại khi chưa quá trễ! Vĩnh biệt anh!"

Anh tìm thấy những dòng chữ ấy, gói gém cẩn thận trong bức Vĩnh Kết Đồng Tâm mà cô đã gột rửa sạch sẽ, trong vali đồ đạc của anh chuyển đến bằng DHL.

Khang đã nhốt mình lại, đã rót cho mình những ly rượu mạnh, và cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh vốn căm ghét những kẻ thay lòng đổi dạ. Mẹ anh vì thay lòng, mới khiến Khang bơ vơ. Cũng chính vì Mẹ anh ngoại tình, mới khiến anh và Thục Nhi vô tình tạo ra bi kịch. Mười hai năm, Khang nuôi thù hận không nên có... Nguyên nhân, cho đến cùng, cũng vì một người đàn bà ngoại tình.

Đan Tâm đã rất lý trí, khi quyết định dừng lại lúc còn chưa muộn.

Nhưng mà, anh thật rất nhớ cô.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro