Chương 8 [M13+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng quên, em là vợ của tôi!"

"Đạt Hoa, em đã nói rồi, em hơi mệt!" Đan Tâm né bàn tay của Đạt Hoa, đứng dậy hướng về phía cửa "Em qua phòng khách nghỉ trước!"

"Đứng lại cho tôi!" Đạt Hoa tóm lấy cánh tay Đan Tâm kéo lại một cách thô lỗ "Em muốn tránh tôi đến bao giờ?"

"Buông tay!" Đan Tâm nhăn mặt quay đầu, hơi thở nồng nặc mùi rượu mạnh của Đạt Hoa cùng khuôn mặt tai tái dưới ánh đèn ngủ đột nhiên khiến cô cảm thấy lợm giọng "Tôi nói anh buông tay!"

"Được!" Đạt Hoa đẩy mạnh khiến Đan Tâm ngã chúi xuống chân giường "Buông tay thì không thành vấn đề, nhưng đêm nay em đừng hòng bỏ đi!"

"Đạt Hoa, anh nên tự trọng một chút!" Đan Tâm tái mặt vì đau thì ít mà vì giận thì nhiều "Anh say rồi, hãy đi ngủ đi cho yên!"

Đạt Hoa nhếch mép "Tự trọng? Người nên tự trọng không phải là tôi!"

"Đạt Hoa, tôi biết anh say!" Đan Tâm vịn thành giường loạng choạng đứng dậy "Tôi không chấp nhất với anh! Hãy đi nghỉ đi, khi tỉnh táo rồi chúng ta sẽ nói chuyện!"

Đạt Hoa vươn tay, và trước khi Đan Tâm kịp phản ứng, một bên vạt áo của cô đã bị xé toạc. "Anh!" Đan Tâm trào nước mắt, chưa bao giờ cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề như lúc này, và xót xa thay, lại bởi chính người đàn ông đầu gối tay ấp.

Qua làn nước mắt nhạt nhòa, nét mặt anh ta càng lúc càng méo mó gớm ghiếc.

***

[Văn phòng công ty Ephemera]

"Matt, anh muốn dời ngày demo không?"

"Không tốt đâu, Mỹ Thiên," Hy Khang gập tập hồ sơ lại quẳng xuống sàn trước khi lơ đãng cầm lên một bản vẽ "Còn cà phê không?"

"Để tôi pha bình mới cho anh!"

"Được, pha xong cô về đi, trễ rồi!"

"Anh sẽ ổn chứ?" cô thư ký cau mày nhìn người đứng đầu Ephemera. Mấy hôm nay phong cách thần thái của Matt có nhiều phần khác lạ. Tuy cô có thể lý giải là Matt vì vẫn còn bị choáng vì vụ án mạng hôm trước, nhưng Mỹ Thiên có cảm giác là sự thay đổi ở Matt dường như còn có những nguyên nhân sâu xa hơn. Những nguyên nhân đó là gì, cô thực sự không cần và cũng không muốn biết. Mỹ Thiên chỉ muốn Matt Yeung quyết đoán đầy tham vọng sớm trở lại. Thương trường là chiến trường, Ephemera chẳng bao lâu sẽ nguy khốn nếu Matt cứ tiếp tục vật vờ thiếu tập trung thế kia.

Mỹ Thiên đặt tách cà phê mới xuống bàn, liếc nhìn Matt lần nữa trước khi xách túi bước ra ngoài. Dù muốn dù không, cô cũng phải công nhận cái dáng điệu trầm uất mơ hồ ở Matt quả thật có chút gì đó khiến người ta dễ mủi lòng.

***

Hy Khang chuồi người nằm bẹp hẳn xuống ghế sofa trên những hỗn độn giấy tờ, mắt ngước nhìn những quầng sáng trên trần nhà. Những vòng tròn giao thoa thành những mảng sáng tối mờ tỏ, tiếp tiếp không dứt. Chúng đẹp đẽ, đều đặn, và hoàn toàn có thể đoán trước...

Nằm chán, giấc ngủ chẳng thể tìm thấy, Khang đành trở dậy, đầu nhẹ hẫng, lâng lâng váng vất. Khang vớ lấy điện thoại và chìa khóa xe, bỏ ra ngoài.

***

[Núi Thái Bình, Hongkong]

"Đan Tâm, là cô sao?"

"Sao kỳ lạ vậy?" Cô lẩm bẩm, trong lòng rối ren những cảm xúc trái chiều. Dương Hy Khang dường như không có ý định rời đi. "Chuyện gì?"

"Cô đang chiếm chỗ của tôi!" Khang chỉ vào phiến đá phẳng phiu Đan Tâm đang ngồi

"Tôi đang không được vui!" Cô ngước lên, dấm dẳng. "Anh có thể tìm người khác để gây không?" Bình minh hắt những ánh sáng mong manh đầu ngày vào màu áo trắng tinh của Khang, khiến cặp mắt mỏi mệt của Đan Tâm trở nên nhức nhối, nước mắt tự động trào ra.

"Sợ cô quá!" Khang cắn môi, vẻ bất lực "Sao lúc nào cũng đem nước mắt ra hù tôi thế!"

"Không phải!" Đan Tâm đưa mu bàn tay quệt vội "Tối qua không ngủ nên tôi hơi mệt! Trả lại chỗ cho anh!"

Cô đứng dậy, nhưng đầu choáng mắt hoa, ngã nhào vào lòng Khang. "Cẩn thận!" Khang thở dài "Rơi xuống dưới thì không hay!"

"Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện nhảy xuống đây!" Đan Tâm đẩy Khang ra, bật cười chữa thẹn

"Thật à?" Khang hỏi, giọng không chút bông đùa "Vậy cùng đi!"

"Anh điên à?" Đan Tâm vội vã túm lấy tay Khang, lúc này đã sải bước đến bên mép đá "Tôi nói đùa thôi, không cần phải tiêu cực như vậy!"

"Không?" Khang hỏi lại

"Không!"

"Vậy tức là chuyện không vui của cô cũng không đến nỗi buồn lắm?"

"Có thể nói vậy!"

"Tốt rồi, vậy tôi đi một mình nhé!"

"Chuyện của anh cũng đã là quá khứ rồi, sao phải tự tử?"

"Ai bảo tôi tự tử?"

Đan Tâm ngớ ra "Ơ, anh bảo sẽ nhảy xuống?"

Hy Khang cúi nhìn những ngón tay Đan Tâm vì dùng sức đã trắng bệch ra, bật cười khẽ "Cô ngốc, tôi rủ cô xuống dưới ngoạn cảnh giải buồn thôi, cô không buồn nữa thì tôi đi một mình!"

Đan Tâm lập tức buông tay, mặt đỏ bừng, môi mấp máy không rõ tiếng. Hy Khang yên lặng ngắm nhìn, trong lòng chợt xôn xao một cảm giác lưu luyến tiếc nuối "Hay là, nếu cô không vội về, đi chung đi?"

Đan Tâm bối rối cúi nhìn xuống đôi giày cô đang mang "Tôi không có chuẩn bị..."

Khang bật cười lần nữa "Không sao, dưới đó có những thảm cỏ rất mềm, có thể thả chân không! Trên đường xuống thì tôi sẽ đỡ cô!"

***

Đan Tâm vứt giày ngồi bệt xuống vạt cỏ xanh mướt. Hy Khang nói đúng, thảm cỏ quả thật vô cùng mềm mại, nhưng anh quên kể với cô rằng chúng còn điểm vô vàn những hoa chuông bé li ti màu tím nhạt. Không gian thoang thoảng hương cỏ cây, gió mơn man dịu dàng, nhất thời khiến cô quên đi những muộn phiền đau đớn đêm trước.

"Cô ngồi đây chơi nhé, tôi đi xuống thêm đoạn nữa!"

Hy Khang nói, rồi vội vã bỏ đi. Tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng chẳng phải chỉ vì những con đường núi dốc đứng.

Khi Khang trở lại, Đan Tâm đã ngủ thiếp đi, mái tóc dài xõa tung trên cỏ xanh. Khang ngồi tựa vào gốc cây gần đó, ngẩn ngơ nhìn.

"Đan Tâm, Đan Tâm!"

Cô hé mắt, rồi ngượng nghịu trở mình "Tôi đã ngủ bao lâu?"

"Không lâu lắm," Khang mỉm cười "Nhưng trời sắp mưa rồi!"

"Vậy à?" Cô đưa tay lên má, một giọt nước trong veo đã đậu lên "Mưa thật rồi! Làm sao đây? Sao anh không đánh thức tôi sớm hơn?"

Khang suýt đã buột miệng rằng tôi muốn ngắm em ngủ, và rằng khi em thức dậy thì ngay lập tức lại trở thành con nhím xù lông như thế này đây, nhưng anh kịp cắn lấy lưỡi mình "Đừng lo, trong kia có một mẩu đá vòm, trú mưa rất tốt!"

"Sao anh biết?"

"Tôi đã nói chỗ này là của tôi, cô lại không tin!"

Vòm đá mà Khang nói trông từa tựa như một nửa chiếc nấm đã bị sâu ăn mất vài phần, trông ngộ nghĩnh, nhưng thực sự không cản được bao nhiêu gió mưa. Cô lúng túng co bên nọ lại kéo bên kia, cố không để cho váy áo sũng nước. Khang đứng nghiêng, vai tựa vào tường đá, yên lặng quan sát.

"Đã nói cô đứng vào trong này!" Không nhịn nổi, Khang cuối cùng cũng buột miệng "Cô nhảy nhót như thế chút nữa không ướt hết thì cũng té chết!"

"Cũng là tại anh!" Đan Tâm chỉ chờ có cơ hội để bộc phát "Ai lại biết trời mưa mà còn rủ tôi đi leo núi!"

"Tôi có ép cô đâu?" Khang thở dài "Tôi rủ và cô đồng ý mà!"

Đan Tâm đuối lý, phụng phịu. Khang lên tiếng sau một thoáng im lặng, giọng hòa hoãn "Hay là cô đổi chỗ với tôi vậy?"

"Thôi đi, bên này không đủ che cho tôi thì làm sao che cho anh được?"

"Áo váy con gái của cô ướt nước thì biến thành trong suốt đấy!" Khang tặc lưỡi "Tôi không phải nhà sư nên không thể hứa với cô là sẽ không nhìn!"

"Được rồi được rồi!" Đan Tâm xấu hổ gắt lên "Anh xích vào trong để tôi chạy qua!"

Sau một hồi loay hoay xoay sở và bắt Khang thay đổi đủ mọi tư thế, Đan Tâm cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật là nếu cô muốn giữ cho cả hai được khô ráo thì họ sẽ phải đứng đối diện, và rất gần nhau.

"Anh làm sao lại tìm ra chỗ này?" Cô bắt chuyện, không phải vì cô muốn nói chuyện, mà chỉ vì cô muốn tránh không nghĩ đến hơi ấm đang lan tỏa từ người Khang.

"Đã lâu lắm rồi tôi không leo xuống tận đây!" Khang thú thật "Lần cuối tôi đến, đã là hơn 20 năm trước. Hồi đó công viên trên đỉnh núi chưa được xây dựng khang trang như bây giờ..."

"Anh đi một mình à?"

"Dĩ nhiên là không," Khang cười khẽ "Với anh Hai và sư tỷ của tôi. Lúc ấy họ hẹn hò mà phải trông tôi, nên lôi tôi đi theo!"

"Anh làm kỳ đà!" Đan Tâm khúc khích

"Tôi không cho mình là loại trẻ con tinh quái," Khang nhăn mũi "Nhưng với một đứa bé trai 8, 10 tuổi mà nói, chuyện hẹn hò yêu đương của anh chị lớn là những chuyện rất xấu xí và đáng ghét. Anh chị tôi đã có những lúc rất khổ sở vì tôi! Mà thôi đi, đến lượt cô! Cô hay lên đây sáng sớm như hôm nay sao?"

Đan Tâm lắc đầu "Tôi có chuyện không vui, không tiện liên lạc Tuyết Tâm, nên đi lang thang thế nào lại lạc lên tận đấy thôi!"

"Điện thoại của cô đâu?"

"Ở đây, nhưng anh hỏi làm gì?"

Khang không nói, cầm điện thoại của Đan Tâm bấm nhanh "Được rồi, lần sau có chuyện gì hoặc muốn lang thang thì gọi cho tôi, đừng đi một mình nguy hiểm lắm!"

"Anh có thì giờ sao?"

"Hiện tại thì tôi rất rảnh!" Khang nhún vai "Hay nói đúng hơn, tôi đột nhiên không còn biết mục đích tồn tại của mình là gì nữa!"

Đan Tâm không nói gì, chỉ khẽ chạm vào mu bàn tay phải của Khang nơi vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Những ngón tay mát lạnh ngập ngừng thật nhẹ, như có như không. Khang rùng mình, lật cổ tay thật nhanh. Trước khi Đan Tâm kịp định thần, những ngón tay cô đã ngoan ngoãn lồng khít vào với những ngón tay thuôn dài của Khang. Cô hoảng hốt ngước lên, "Khang, anh..."

Những gì cô định nói sau đó đã bị bờ môi Khang nuốt trọn!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro