Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Khang tròn mắt nhìn những dây hạc giấy đủ màu đu đưa trong không khí "Lạc Toàn, làm bạn với anh cả hơn 10 năm nhưng tôi không biết anh có sở thích này!"

Lạc Toàn đấm vào lưng bạn "Hôm trước Tuyết Tâm không có chỗ ở, cho nên tôi chuẩn bị phòng này định cho cô ấy, nhưng..."

"À ra vậy!" Khang thở phào "Tuy ý tưởng tuyệt đối lỗi thời và tôi dám cá với anh là trò này không hợp với Tuyết Tâm, nhưng ít ra tôi biết anh thật lòng với cô ấy!"

Lạc Toàn hừ mũi "Cho anh mượn cái giường thôi đấy, liệu hồn khi ngủ nằm yên, đừng phá hỏng đồ đạc của tôi!"

Khang nhìn quanh phòng lần nữa trước khi theo Lạc Toàn trở ra phòng khách "Không dưới một ngàn con, anh lôi đâu ra thời gian mà xếp?"

Lạc Toàn cười, vẻ bối rối của kẻ bị bắt thóp "Tôi đâu biết xếp, tôi nhờ Diana và nhóm bạn của cô ấy..."

Hy Khang bất giác bật cười và ngạc nhiên thấy mình vẫn còn có thể cười ra tiếng. Âm thanh nghe xa lạ kỳ quặc, như không phải của chính mình "Nếu anh thật sự bị anh tôi sa thải thì không phải vì tội làm gián điệp, mà vì dụng công tế tư, dùng nhân viên công ty đi xếp hạc giúp anh tỏ tình!"

Lạc Toàn cười theo, vẻ ngốc nghếch, rồi chợt cau mày "Hồi nãy anh nói là trò này không hợp với Tuyết Tâm, anh nghĩ vậy thật hả?"

"Không sao đâu, cho dù không hợp nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm động mà!" Khang trấn an "Theo tôi nếu anh muốn lấy lòng cô ấy, chi bằng tiếp tục điều tra..."

"Anh nhắc tôi mới nói nhé, cô ấy đang sốt ruột muốn gặp anh để bàn chuyện chú Tự Nguyên lắm. Nếu anh không mệt quá, hay là..."

"Này, anh muốn gặp người ta thì hãy đường đường chính chính mà hẹn, đừng lôi tôi vào làm cầu nối!"

"Đồ vô trách nhiệm!" Lạc Toàn gắt "Cái vụ này anh nhúng tay trước, bây giờ lại..."

"Được rồi, tôi có nói là bỏ dở giữa chừng đâu!" Khang giơ tay đầu hàng "Tôi đi tắm, anh gọi cô ấy ra đi!"

"Cẩn thận vết thương!" Lạc Toàn lẽo đẽo đi theo "Có cần tôi giúp không?"

"Không cần, cho anh biết tôi đang rất mất thăng bằng, đừng tốt với tôi quá không khéo tôi tưởng anh có ý với tôi thì nguy!"

"Phải, tôi đã âm thầm yêu anh từ hồi đi học, vậy được chưa?!"

Matt đã định đóng cửa phòng tắm, lại bước trở ra, nhìn Lạc Toàn đăm đăm "Là tôi nghe lầm hay anh nói lộn?"

Lạc Toàn nhìn vẻ mặt của Khang, cười phá rồi chợt nghiêm mặt "Anh đúng là đã bị đả kích rất nặng!"

Khang nghiến răng dứ nắm đấm bằng bàn tay còn lành lặn, Lạc Toàn vừa lùi vừa cười giả lả hòa hoãn "Sơ mi mắc trong tủ sát tường, jeans trong ngăn kéo, tự lo đi!"

***

"Matt, thật ra thì chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tuyết Tâm không rào đón, hỏi thẳng "Ý tôi là trước khi anh đến nhà Hạ Học Văn, tại sao mọi người đều nói tâm trạng anh không tốt?"

"Lúc nào cô cũng vào đề trực tiếp vậy à?" Hy Khang nhăn mặt, ôm bụng "Cho tôi ngồi xuống trước được không?"

Tuyết Tâm rút chân cho Khang đi qua "Nghe chị tôi nói anh đã trả lại nhà cho anh rể tôi, chuyện đó lại là như thế nào?"

"Tuyết Tâm," Khang van vỉ "Cho tôi xin cái dĩa trống bên kia, làm ơn. Cảnh sát cũng không nỡ hỏi cung lúc tội tình nghi đang sắp chết đói đâu!"

"Xin lỗi," Tuyết Tâm liếc sang Lạc Toàn "Lạc Toàn hồi nãy bảo là anh đã ăn rồi..."

"Tôi không muốn cô phải đợi," Lạc Toàn đỏ mặt "Đồ ăn nguội mất sẽ không ngon!"

"Đồ tham sắc bỏ bạn!" Khang lầm bầm, dùng tay trái vụng về xúc thức ăn vào dĩa. Tuyết Tâm lắc đầu đỡ lấy "Để tôi!"

"Cám ơn!" Khang cắn cắn môi nhìn Tuyết Tâm "Chị cô thế nào?"

"Tôi không biết," Tuyết Tâm nhún vai vẻ tư lự "Tôi đoán là có phần căng thẳng!"

"Chừng nào anh rể cô về tới?"

"Nghe nói là tối nay!" Tuyết Tâm thở dài "Tôi có phần lo lắng!"

"Cô ở bên đó bây giờ chắc hơi bất tiện phải không?" Lạc Toàn xen vào "Hay là..."

"Sang đây đi." Khang cướp lời "Lạc Toàn có phòng trống đã chuẩn bị cho cô!"

"Vậy sao?" Tuyết Tâm ngạc nhiên nhìn sang Lạc Toàn "Không nghe anh nói?"

"À, à..." Lạc Toàn đến vành tai cũng ửng đỏ "Tôi..."

Tuyết Tâm nhìn Lạc Toàn, vẻ nghi ngờ "Nhà anh có mấy phòng ngủ?"

"Hai phòng!" Khang trả lời thay

"Anh không phải sẽ ở đây sao? Ba người hai phòng làm sao chia?"

Khang tặc lưỡi "Tôi làm khách một đêm, ngủ sofa được rồi. Sẵn cái phòng ngủ đó thật sự không hợp với tôi!"

"Anh định trở về nhà anh chị anh à?" Lạc Toàn tò mò

"Không," Khang lắc đầu, "Đằng sau văn phòng có studio, tôi chỉ một mình, có chỗ ngả lưng là được! Tôi định chỉ đợi cho xong vụ án này rồi sẽ về lại New York."

"Sao vậy?" Tuyết Tâm mơ hồ "Bỏ đi sớm vậy, anh không phải muốn giúp tôi tìm ra chứng cứ chống lại Dương Thừa Vỹ và minh oan cho ba tôi sao?"

"Thực ra thì câu hỏi hồi nãy của Tuyết Tâm, tôi cũng muốn biết câu trả lời!" Lạc Toàn nghiêm túc "Tại sao anh đột nhiên như đổi thành một người khác như vậy?"

"Tôi không biết phải giải thích như thế nào!" Khang buông nĩa đẩy dĩa thức ăn ra xa "Khi sư tỷ vừa tát vừa mắng, cho tôi là kẻ đã hại chết sư phụ, tôi chợt nhận ra cảm giác bị hàm oan là một cảm giác vô cùng khó chịu."

"Ba tôi không những bị hàm oan, mà còn chết oan nữa!" Tuyết Tâm buột miệng

Khang nhìn nhanh sang Tuyết Tâm "Có lẽ chúng ta đã điều tra sai hướng!"

"Ý anh là chúng ta đã nghi oan cho Dương Thừa Vỹ?" Lạc Toàn hỏi

"Tôi không thể chắc chắn" Khang cụp mắt "nhưng chuyện mẹ tôi ngày xưa thật sự không liên quan đến anh ấy!"

"Vậy còn chuyện của Thục Nhi?"

"Không phải lỗi của anh ấy!" Khang quay mặt đi "Tôi và Thục Nhi vốn dĩ là không thể nào!"

"Lạc Toàn cũng nói với tôi rằng ba tôi lúc còn sống rất xem trọng anh Hai của anh," Tuyết Tâm đứng dậy, đi tới đi lui "Những chuyện trong quá khứ giờ đây anh cũng biết là ông ấy bị hiểu lầm, vậy thì chúng ta phải bắt tay lại từ đầu. Matt, chiếc vòng của anh đâu?"

Khang mím môi, mày nhíu lại vẻ khổ sở "Mất rồi!"

"Mất, mất ở đâu?" Tuyết Tâm cũng cau mày "Đó là đầu mối duy nhất chúng ta có được, sao anh lại đánh mất nó?"

"Tuyết Tâm, cô đừng quá quan trọng hóa nó," Khang lắc đầu "Chiếc vòng đó là của mẹ tôi, chắc không liên quan gì đến ngọc ấn đâu!"

"Chiếc vòng đó là của mẹ anh?" Lạc Toàn và Tuyết Tâm đồng thanh

"Phải," Khang cúi đầu mân mê dải băng trắng quấn cẩu thả quanh tay "Là do sư phụ tặng cho mẹ tôi, cả sư phụ tôi cũng đã thừa nhận!"

"Sáng sớm hôm đám tang cha tôi anh đến nhà họ Hạ là để kiểm chứng chuyện này à?"

"Xin lỗi, tôi sẽ đi thắp hương chú Tự Nguyên sau!"

Tuyết Tâm gạt đi "Ý tôi không phải là bắt bẻ anh, quay lại chuyện chiếc vòng, anh mang nó đến nhà Hạ Học Văn sao?"

"Phải!"

"Anh để lại ở đó à?"

"Không phải, tôi đã hỏi cảnh sát, lúc tôi bị bắt đi chiếc vòng không còn ở trên người tôi. Tại hiện trường cũng không có!"

"Có phải họ tìm không kỹ không?"

"Tuyết Tâm," Lạc Toàn cắt ngang "Matt đã nói là chiếc vòng đó không liên quan đến cha cô đâu, sao cô quan tâm nó nhiều như thế?"

"Nếu tôi nói cho hai anh biết là chị tôi có một chiếc y hệt, thì các anh nghĩ sao?"

Mặt Khang chợt tái xanh, mặt đất dưới chân như chao đi "Đừng nói các cô cũng là chị em cùng mẹ khác cha của tôi!"

"Cái gì?" Lạc Toàn và Tuyết Tâm quay ngoắt lại nhìn Khang, lúc này đã nhận ra mình lỡ lời. Lạc Toàn còn đang ngớ ra, nhưng Tuyết Tâm đã kịp nối các đường dây mối nhợ "Thục Nhi là em gái anh?"

Khang ôm mặt không đáp.

***

Dương Hy Khang!

Hắn đến đột ngột. Và đi, lại càng đột ngột hơn.

Hắn đến không báo trước. Và đi, cũng không một lời giã từ.

Hắn là ai chứ? Tại sao lại có quyền bước vào quấy đảo cuộc sống vốn bình lặng của cô rồi bỏ đi như chưa từng quen biết?

Đan Tâm ôm gối ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Đối diện chiếc bàn này buổi sáng hôm ấy là một ánh mắt rất lạ. Nhưng có lẽ cuộc sống quá bình lặng của cô đã khiến cho cô nảy sinh ảo giác.

Đêm nay Đạt Hoa sẽ trở về, tất cả sẽ trở lại như xưa. Cuộc sống sẽ lại cứ trôi đi, trôi đi, và thời gian qua sẽ chỉ còn là một cơn mộng ảo.

"Chị suy nghĩ gì vậy?"

"Hả?" Đan Tâm giật mình ngước lên "Tuyết Nhi, em về rồi à?"

"Chị còn rảnh rỗi để mơ mộng có nghĩa là anh rể chưa về đến!" Tuyết Tâm đùa "Đang nghĩ gì?"

"Không gì!"

"Thật sao?" Tuyết Tâm pha hai ly trà mang lại bàn "Người ta tội nghiệp lắm chị biết không?"

"Em nói ai?"

"Chị biết mà!" Tuyết Tâm nhìn vẻ mặt bối rối đỏ hồng của Đan Tâm, chép miệng "Chết thật rồi, chị quả là đã ngoại tình tư tưởng!"

"Đừng nói bậy!" Đan Tâm cuống quít gắt "Bạn bè cũng có thể quan tâm nhau mà! Nói đi, Hy Khang có bị phiền phức lắm không?"

"Về mặt pháp luật thì chắc không sao vì chứng cứ không phù hợp và Dương Thừa Vỹ đã mời được đại luật sư Lâm Tích đại diện, nhưng về chỗ này này" Tuyết Tâm chỉ vào ngực trái "thì Matt đã bị phán tử hình!"

"Thế nghĩa là sao?" Đan Tâm bặm môi, cô trông như sắp khóc "Anh ấy bị thương?"

"Nội thương!" Tuyết Tâm ghé người đến trước thầm thì "Thục Nhi mà Lạc Toàn có nhắc tới, chị nhớ không, hóa ra là em gái của anh ấy!"

Đan Tâm sững người, hình ảnh Hy Khang xoay ngược chuôi bút nghiến răng tự đâm vào tay mình khuya hôm ấy chợt hiện về. Giải khăn lụa trắng với vài nét thư pháp cô tiện tay vơ vội để cầm máu cho anh. Ánh mắt đau đớn thẫn thờ mà cô ngỡ chỉ vì vết thương... Thì ra!

"Chị cần phải báo cho cảnh sát!"

"Em nói gì?"

"Chị là nhân chứng mục kích lúc anh ấy bị thương ở tay mà, ít ra chị nên báo cho Lâm Tích!" Tuyết Tâm đứng lên "Lạ thật, Matt chưa hề hé răng là tối hôm ấy chị có mặt ở đó!"

Đan Tâm định trả lời, nhưng chuông cửa đã đổ dồn cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Tuyết Tâm nhún vai "Anh rể?"

"Chắc vậy!"

"Em tránh lên lầu trước đây!" Tuyết Tâm bỏ chạy đi "Chị cứ nói em ngủ rồi nhé!"

"Sao vậy?"

"Không ưa!"

"Tuyết Nhi!"

***

Đạt Hoa xoay xoay ly rượu trong tay, mắt không nhìn Đan Tâm "Đã khiến em phải chịu khổ sở, xin lỗi em!"

"Đã là vợ chồng, sao anh lại nói thế?"

"Hắn thế nào?" Đạt Hoa ngửa cổ nốc cạn ly, mắt vằn đỏ

"Anh hỏi vậy nghĩa là sao?" Tay Đan Tâm dừng lại chết lặng trên cổ áo Đạt Hoa

"Em có thể nói thẳng!" Đạt Hoa gạt tay Đan Tâm, loạng choạng chồm sang tìm chai rượu trên bàn trang điểm "Anh không ngại đâu! Hắn trẻ trung cường tráng, lại lịch sự nồng nàn, chắc chắn đã khiến sự khổ sở của em được đền đáp..."

Đan Tâm nước mắt giàn giụa, cô đưa tay những muốn vả vào khuôn mặt xương xẩu và cặp môi mỏng mảnh đang thốt ra những lời cay độc kia, nhưng Đạt Hoa đã nhanh hơn, bắt được tay cô. "Lại còn muốn ra tay với tôi? Tôi lại nói sai sao? Nếu em thật không làm gì cả, sao Dương Hy Khang lại xóa nợ cho chúng ta dễ dàng như vậy?"

"Anh thật quá đáng!" Đan Tâm đến thở cũng không thở được vì uất nghẹn "Anh thật quá đáng!"

***

Giấc ngủ của Khang mê mệt và vẫn đầy những cơn ác mộng. Hắn thức dậy với mồ hôi đầm đìa và tiếng gõ cửa văng vẳng. Lạc Toàn có lẽ đã đi làm. Khang chạy vội vào phòng tắm làm vệ sinh quấy quá, rồi ra mở cửa. Bóng người sau khung cửa khiến Khang giật mình.

"Sư... sư tỷ?" Khang lắp bắp, đứng như chôn chân, nhất thời chẳng biết phải làm gì

"Chị vào nhà được không?"

Khang đứng tránh sang bên. Hạ Mỹ Trân đưa tay gỡ kính râm, mí mắt cô sưng tấy sau những đêm lấy nước mắt rửa mặt. Cô đưa mắt nhìn chăn gối vẫn còn đang vương vãi trên ghế sofa, đến những lỉnh kỉnh thuốc thang băng gạc tối qua Khang vứt bừa trên bàn, rồi quay lại nhìn vào tay Khang. "Hôm nay đã thay băng chưa?"

Khang lắc đầu, xoay người định bước vào gian bếp kế cận "Chị uống gì? Em đi lấy!"

"Không cần đâu!" Mỹ Trân ngăn lại "Ngồi xuống đi!"

Khang ngần ngại ngồi ghé xuống một mép ghế, lặng lẽ để mặc cho Mỹ Trân nhẹ nhàng gỡ những băng gạc cũ khỏi vết thương trên tay. Sống mũi đã trở nên cay xé tự lúc nào, Khang cau chặt đôi lông mày, cố kìm không cho những giọt nước mắt quái quỷ rơi ra. Mỹ Trân dịu dàng đắp thuốc, rồi cẩn thận quấn băng mới.

"Nếu em không muốn viết nữa, thì đừng viết. Tại sao phải tự hủy tay mình?"

Khang cúi đầu, rụt tay lại như một đứa bé đang hờn "Chị về đi, em mệt lắm!"

"Chị đến đây mục đích là để đón em về!"

"Em ở đây ổn mà!"

"Ổn cái gì?" Mỹ Trân thở dài "Em ngủ sofa, vết thương không biết tự lo! Vả lại luật sư cần nói chuyện với em!"

"Ông ta đến đây hay đến văn phòng của em là được!" Khang bướng bỉnh "Chiều nay em dọn qua đó!"

"Văn phòng không phải là chỗ có thể ở!" Mỹ Trân nghiêm giọng "Nghe lời chị..."

Khang cúi đầu thấp hơn, một giọt nước mắt đã ngỗ ngược rơi ra, loang nhanh vào trong màu băng trắng "Đám tang thầy em sẽ đến! Cho em chút thời gian!"

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro