Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruột gan Khang như bị hai bàn tay vô hình túm lấy mà xoắn lại, đau thắt lên từng hồi. Hắn ôm bụng, gập người nôn khan, đầu ong ong váng vất. Những bóng người bóng xe loang loáng trước mắt, những thanh âm hỗn độn nghe như vọng về từ một nơi nào đó rất xa.

Đau quá. Đau, và cảm giác nhộn nhạo khó chịu kia khiến Khang khổ sở muốn phát điên. À không, phải nói là hắn đã điên từ cái ngày bức thư cuối cùng của Thục Nhi bay đến trên bàn học của hắn. Cũng không đúng, có lẽ hắn điên từ ngày lỡ để những sợi tóc mái mềm mại lơ thơ của cô bay lạc vào trong tâm khảm.

Cơn đau quặn trong dạ dày lại đến khiến toàn thân Khang lạnh toát. Hắn lại gập người trong cơn nôn khan, lồng ngực đau như trái tim đã bị dứt rời, đang bị cơ thể hắn cố sức phỉ bỏ qua cổ họng nóng ran và khô đắng. Cũng đúng, trái tim hắn, vốn tưởng chỉ là đen đúa và méo mó vì uất hận nhiều hơn yêu thương, nay hóa ra còn bệnh hoạn và đầy tội lỗi.

Chân Khang đã không còn chút sức lực nào. Hắn ngồi bệt xuống vệ đường, đầu ngả vào lan can. Khí lạnh từ lan can thấm qua trán hắn, làm tê buốt một phần những suy nghĩ rời rạc. Phải mất một lúc sau Khang mới nhận ra mình đang ngồi trên cầu vượt, xe cộ như mắc cửi dưới chân. Cuộc sống vẫn trôi hối hả, chỉ là hắn đột nhiên không rõ mục đích hắn tồn tại trên đời này là gì.

Có phải Thục Nhi, trong một khoảnh khắc tương tự, đã quyết định đánh lạc tay lái?

***

"Lạc Toàn, Matt đâu?" Tuyết Tâm từ trên lầu đi xuống, không chào mà hỏi ngay

"Sao hỏi tôi?" Lạc Toàn ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, giọng ngạc nhiên "Anh ấy ở chung nhà với các cô mà!"

"Anh ở dưới này nãy giờ, sao không gọi anh ta ra?" Tuyết Tâm hừ khẽ, đi nhanh về phòng ngủ cũ của Đan Tâm, đưa tay gõ cửa. Không có tiếng trả lời. "Matt, anh có đi cùng chúng tôi không?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Lạc Toàn nhún vai "Có lẽ anh ấy có công chuyện khác, sẽ gặp chúng ta ở đó?"

"Anh ấy không nhắn gì với anh sao?"

"Không," Lạc Toàn lắc đầu "Nhưng ngay cả với hai cô mà không nhắn lại thì cũng hơi quái lạ!"

"Thôi để tôi lên xem chị Đan Tâm đã xong chưa rồi chúng ta đi!"

***

Lễ tang của Đồng Tự Nguyên đơn giản và lặng lẽ như không còn có thể lặng lẽ hơn. Những đối tác làm ăn đều viện cớ này cớ kia không thể đến, nhưng Tuyết Tâm hiểu họ sợ bị mang tiếng và liên lụy. Chị em cô không thể trách ai. Đạt Hoa gọi Đan Tâm báo rằng máy bay bị bão ở Malaysia sẽ về không kịp, Tuyết Tâm chỉ nhún vai, trong lòng quả thật cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Sau tai nạn tối hôm kia, những thiện cảm Tuyết Tâm đang cố gắng vun vén dành cho gã anh rể này đã hoàn toàn bốc hơi, thay vào đó là rất nhiều những dấu hỏi mà tạm thời cô chưa có thời gian và tâm trí để điều tra.

Vợ chồng Dương Thừa Vỹ đến sớm nhất, ngay cả trước khi Lạc Toàn đưa chị em Tuyết Tâm đến. Hạ Mỹ Trân cả buổi có vẻ bồn chồn lo lắng. Cha cô không muốn phiền con gái và con rể, đã bảo sẽ tự đến nhưng cuối cùng vẫn không xuất hiện.

Hy Khang cũng vắng bóng.

***

Xe Thừa Vỹ giảm tốc độ rẽ vào đường nhỏ.

"Không sao đâu," Thừa Vỹ đưa tay sang nắm lấy bàn tay lạnh giá của vợ "em đừng tự hù dọa mình!"

"Đám ma chú Tự Nguyên là chuyện quan trọng," Mỹ Trân lắc lắc đầu cố xua đuổi đi những dự cảm không lành "Ba không đến chắc chắn phải có nguyên nhân!"

"Em thử gọi điện lại lần nữa đi!" Thừa Vỹ gợi ý

"Em đã gọi rất nhiều lần rồi!" giọng Mỹ Trân chợt trở nên hoảng hốt "Thừa Vỹ, đúng là xe của nó, của Hy Khang!"

Thừa Vỹ vội vã tấp lại bên lề phía sau chiếc xe đua mui trần màu bạc đậu cẩu thả, gần như chiếm cả lối cổng vào của Hạ Gia Trang. Mỹ Trân không đợi chồng, tung cửa xe vội vã chạy vào, trong lòng thầm khẩn cầu những linh cảm của mình chỉ là những lo lắng vô căn cứ "Ba, ba à. Hy Khang, Hy Khang!"

Cô xô cửa chính lao vào, rồi dừng lại chết lặng.

Hy Khang đang nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, một tay nâng đầu cha cô. Ngực áo trắng loang lổ máu từ vết thương hõm sâu bên thái dương Hạ Học Văn, ánh mắt Khang thảng thốt gặp mắt Mỹ Trân. "Sư tỷ..."

Mỹ Trân run rẩy lao đến sụp xuống bên cái xác không hồn của cha mình "Ba," cô lay ông, cố đánh thức ông dậy "Ba ơi! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đến nông nỗi này?"

Cô quay sang Hy Khang, mắt xót xa oán hận "Em có còn là con người hay không? Tại sao làm ra chuyện như thế này?"

Hy Khang mở miệng nhưng lời nói uất nghẹn trong cổ họng. Hắn không tránh cũng không đỡ, để mặc cho Mỹ Trân hai tay đánh loạn.

Thừa Vỹ kéo Mỹ Trân trở lại, ôm chặt cô vào lòng, lẩm bẩm dường như cho chính mình nghe "Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh lại. Anh không tin Hy Khang cố ý!"

Còi xe cảnh sát và cứu thương hụ dài...

***

[Biệt thự nhà họ Dương]

"Lạc Toàn, vào thư phòng của tôi!"

"Ông Dương, ngày mai tôi sẽ đưa đơn xin nghỉ việc cho thư ký của ông!" Lạc Toàn cúi đầu, nhìn theo mũi giày di di dưới đất.

Thừa Vỹ hai tay đút túi, ngồi ghé vào mép chiếc bàn giấy, mắt nhìn xoáy vào người thanh niên trước mặt. "Xin vào làm ở Vỹ Khang là chủ ý của cậu, hay của em trai tôi?"

"Ông Dương, xin hãy tin tôi," Lạc Toàn ngước lên, khẩn khoản "Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm việc hồ sơ đấu thầu bị lộ, nhưng Matt chưa từng mở miệng bảo tôi giao ra, là do tôi một mình định đoạt!"

"Cậu nói vậy vì sợ tôi để tâm giận Hy Khang, và sẽ không cứu nó?"

"Ông Dương! Tôi không tin Matt, cho dù là vô ý đi nữa, đã hại chết Hạ Học Văn. Hồi nãy tôi tuy lỡ lời, nhưng những gì tôi nói là sự thật. Matt và tôi đã chơi với nhau 12 năm, tính tình Matt tuy có phần thẳng thắn nóng nảy thiếu uyển chuyển, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ mất nhân tính..."

"Cậu tin những lời nó khai với cảnh sát?"

"Tuyệt đối tin!" Lạc Toàn gật đầu quả quyết

"Cậu không thấy câu chuyện đó có phần quá hão huyền sao? Vả lại, sáng hôm đó tâm trạng nó rõ ràng là rất xung động..."

"Ông Dương, nếu Matt thật sự đã nổi điên và ra tay, với tính cách của anh ấy mà tôi biết, anh ấy sẽ ưỡn ngực ra mà nhận mình đã làm, chứ không hơi đâu dựng ra một chuyện mà như ông nói, hão huyền khó tin như vậy ..."

Thừa Vỹ gật đầu, thở dài, nhấc điện thoại bàn lên "Cậu ra ngoài chuyên tâm lo công việc của Vỹ Khang giúp tôi!"

"Ông Dương..." Lạc Toàn ngập ngừng

"Chuyện của cậu tôi sẽ xử sau!" Thừa Vỹ phất tay "Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, tôi không cho phép cậu bỏ đi!"

"Cám ơn ông, ông Dương!" Lạc Toàn vội vàng lui ra ngoài, khép cửa rồi mới thở ra một hơi. Tuyết Tâm vẫn đang đi tới đi lui ở dưới phòng khách, mắt chốc chốc lại dõi lên. Thấy bóng Lạc Toàn bước ra, cô vẫy tay rối rít "Thế nào?"

"Tạm thời thì không sao!" Lạc Toàn nhún vai "Dương Thừa Vỹ vẫn còn cần tôi lo việc của Vỹ Khang. Sau này thì không chắc..."

"Anh không dại dột đến mức gánh hết chuyện lên người chứ?"
"Không thì sao?" Lạc Toàn hừ mũi "Đổ cho cô hả? Cô gánh nổi không?"

"Không phải hoàn toàn lỗi của anh và tôi, Matt có phần mà!"

"Cô thật là!" Lạc Toàn cau mày "Matt đã dở sống dở chết rồi, cô còn đạp cho anh ấy chết hẳn luôn sao?"

"Thật ra thì chuyện Matt nổi điên lên lỡ tay giết người cũng không phải là không có lý. Tôi nghe trộm họ nói..."

"Cô nghe trộm?"

"Anh thôi đừng câu nệ tiểu tiết có được hay không? Cửa họ mở toang, tôi ở ngoài hành lang nghe được!"

"Không cần phải nghe trộm ai nói, cô muốn biết gì thì cứ hỏi tôi!"

"Nhưng anh là bạn Matt!"

"Nói thế nghĩa là cô không tin tôi thôi?" Lạc Toàn bực mình "Thế thôi khỏi bàn chuyện nữa vậy!"

"Anh giận à?" Tuyết Tâm mím môi "Đàn ông con trai có thế cũng giận sao?"

Lạc Toàn tâm trạng buồn bực, chẳng muốn đôi co, bỏ đi một mạch ra cửa chính. "Anh bỏ đi đâu?"

"Vào thăm Matt!" Lạc Toàn buông thõng "Cô có về nhà không thì tôi đưa luôn?"

***

"Chú Thiết Đản!" Lạc Toàn chạy đuổi theo bóng người cảnh sát đứng tuổi mặc thường phục "Dương Hy Khang đã xảy ra chuyện gì?"

"Khuya hôm qua nó lên cơn sốt cao và mê sảng trong phòng tạm giam, đã được chuyển sang bệnh viện, nhưng hiện tại không ai được vào thăm đâu!"

"Bác sỹ có nói tại sao không, chú?"

"Bệnh viện nghi là do một vết thương xuyên suốt qua lòng bàn tay không được xử lý kịp thời và đúng cách nên bị nhiễm trùng!"

"Anh ấy bị thương ở tay à?" Lạc Toàn hỏi dồn "Tay nào?"

"Đừng nuôi hi vọng nhiều quá!" Thiết Đản đe "Tôi đã hỏi rồi, tay bị thương tuy đúng là tay phải, vết thương đúng là rất lạ và rất tệ, phạm vào gân và sụn, người bình thường thì sẽ đau đớn không sử dụng đến bàn tay đó, nhưng nên nhớ tâm trạng bạn của cậu lúc ấy có thể nói là không bình thường!"

"Hung khí là nghiên mực bằng đá mà!" Lạc Toàn không bỏ cuộc, cao giọng "Cái nghiên đó chú và cháu nếu muốn nhấc lên cũng phải dùng cả hai tay kia!"

"Cậu bô bô thế này không sợ tôi mất việc à?" Thiết Đản gắt khẽ "Mau đi về đi, chừng nào được phép vào thăm tôi sẽ báo!"

"Chú hứa đó nhé!" Lạc Toàn tiu nghỉu gọi với theo.

***

Khang nằm nghiêng co quắp trên chiếc giường sắt nhỏ trong phòng bệnh cách ly của cảnh sát, cổ tay trái bị còng vào thành giường, bàn tay phải đã được khử trùng băng bó lại gác trên trán. Cơn sốt đã lui, nhưng hai gò má Khang vẫn đỏ gay và đầy những tích tượng sưng tấy.

Khang giãy giụa trong giấc ngủ mê mệt đầy ác mộng. Hắn vừa gặp lại Thục Nhi, cô đưa tay như muốn đòi lại tấm Vĩnh Kết Đồng Tâm, rồi như trách hắn tại sao lại làm hỏng nó. Tại sao lại lấy máu của hắn nhuốm đỏ bức thư pháp cô đã dành cả một mùa hè viết nên... Bao nhiêu ngày hè nồng nàn, tội lỗi... Mắt Thục Nhi mở to, cô muốn nói gì với hắn nhỉ? Khang không nghe được, hắn muốn chạy theo, nhưng Thục Nhi chỉ lắc đầu, vẻ buồn bã vô hạn, rồi những đường nét trên mặt cô thoạt nhiên biến đổi...

"Mẹ!" Khang chới với van cầu "Đừng bỏ con, Mẹ ơi!".

Khuôn mặt Mẹ hắn lạnh lùng quay đi, bên thái dương lộ ra một vết thương toang hoác, rỉ máu...

Khang hét lên, mở choàng mắt.

"Bình tĩnh lại nào," Thiết Đản tiến đến vỗ nhẹ lên vai Khang, nhưng chỉ khiến hắn co rúm cả người lại. Viên cảnh sát xoay qua tìm chìa mở khóa còng "Luật sư của cậu đã làm xong thủ tục bảo lãnh, cậu có thể đi!"

Khang đưa những ngón tay tê dại xoa cổ tay cũng tê dại, cảm giác trống vắng và hụt hẫng. "Đi?"

Hắn đi đâu bây giờ nhỉ?

Giọng Thiết Đản đều đều "Quần áo cũ của cậu phải giữ lại làm chứng cứ điều tra, tôi đã nhắn Lạc Toàn mang quần áo khác đến cho cậu dùng. Cẩn thận vết thương, đừng để nhiễm trùng lần nữa thì phiền lắm đấy!"

"Cám ơn!" Giọng Khang khản đặc "Bên cảnh sát của chú tìm ra hung thủ rồi sao?"

"Chưa, nhưng bên Forensics tìm ra chứng cứ hợp với lời khai của cậu, lại thêm gã luật sư Lâm Tích đến cả sở cảnh sát lẫn tòa án làm ầm ỹ lên, chúng tôi không để cho cậu tại ngoại điều tra cũng không xong."

"Lâm Tích là ai?"

"Cậu hỏi tôi à?" Thiết Đản ngạc nhiên "Không phải do cậu và Lạc Toàn mời về sao?"

***

"Matt, nhìn anh như cái giẻ rách!" Lạc Toàn tặc lưỡi, bấm chìa khóa mở cửa xe "Nhưng thôi, được ra ngoài là mừng rồi!"

"Lạc Toàn," Hy Khang cất tiếng sau một hồi lâu im lặng "Lâm Tích là do anh Hai tôi mời, phải không?"

"Matt," Lạc Toàn liếc nhanh sang bạn "Liệu hồn đừng có gây sự!"

Hy Khang nhếch môi cười buồn "Gây sự?"

"Ý tôi là trong lúc này hãy tập trung lo vụ án của anh trước đi, chuyện ân oán giữa anh em anh..."

Khang lắc đầu "Anh đã biết được bao nhiêu chuyện của tôi?"

"Matt!"

"Không, tôi hỏi thực tình!" Hy Khang nhìn mông lung ra cửa xe "Anh chị tôi đã kể gì cho anh nghe?"

"Chẳng kể gì cả," Lạc Toàn lắc đầu "Chỉ lôi tôi ra tra hỏi chuyện chúng ta là bạn thôi!"

Hy Khang mím môi "Là do Tuyết Tâm mách hay anh tự khai?"

"Tôi lỡ lời la lên là chúng ta đã quen biết nhau mười mấy năm," Lạc Toàn thú nhận "Thế nên..."

"Anh bị đuổi cổ khỏi Vỹ Khang?"

"Chưa, Dương Thừa Vỹ bảo lo xong chuyện của anh rồi mới trị đến tôi!" Lạc Toàn lại tặc lưỡi "Bây giờ tính sao?"

"Ephemera vẫn đợi anh về mà!" Khang tựa hẳn đầu vào cửa kính xe "Tôi cũng không còn hứng thú, một mình không lo nổi nữa đâu!"

Lạc Toàn dừng đèn đỏ, nhìn sang Khang một cách kỳ lạ "Ý tôi là tối nay nên tính sao, anh có nên về nhà cám ơn Dương Thừa Vỹ một tiếng hay không?"

"Không nên," Khang lắc đầu "Sư tỷ tôi chắc vẫn còn xúc động lắm!"

"Vậy về nhà anh?"

Khang lại lắc đầu "Tôi đã gọi luật sư chuyển trả khế nhà lại cho vợ chồng Đan Tâm rồi!"

"Vậy tức là sao?"

"Nhà anh có giấu mấy cô tình nhân à? Chứa bạn một đêm cũng khó khăn thế sao?"

"Không phải!" Lạc Toàn nhăn mặt "Ý tôi là sao bỗng nhiên trả nhà lại cho Đạt Hoa? Hắn trả hết nợ cho chúng ta rồi sao, sao tôi không biết?"

"Chưa, nhưng tôi không có hứng thú đòi món nợ này nữa!"

"Vì Đan Tâm à?"

"Anh lại nghĩ đi đâu rồi?" Khang lảng tránh câu hỏi cùng ánh mắt tò mò của bạn "Đèn xanh kìa!"

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro