Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nửa mặt Khang tê buốt, hắn khinh mạn đảo quai hàm, đầu lưỡi chạm vào vết thương mằn mặn.  Vị nồng tanh của máu tươi khiến mắt Khang long lên “Hay lắm!”

Thừa Vỹ nhận ra mình đã quá nóng nảy “Hy Khang, anh xin lỗi!  Em vào trong rửa mặt rồi ngồi xuống chúng ta bình tĩnh nói chuyện, được không?”

“Em mệt!”  Khang nện chai rượu còn non nửa xuống mặt bàn “Em đi ngủ!”

“Vậy cũng được!”  Thừa Vỹ xoa mặt nhìn theo bóng Khang chuếnh choáng, rồi buông mình mệt mỏi.  Có tiếng động nhẹ phía sau.  Anh xoay đầu “Mỹ Trân, nãy giờ em ở trong thư viện sao?”

“Phải.”  Cô bước đến, xoa nắn vai anh “Thừa Vỹ à, em nghĩ…”

“Hy Khang thật quá đáng!”

“Anh đã đánh nó một bạt tai rồi, không phải sao?”

“Em trách anh quá nóng nảy, phải không?”

“Thừa Vỹ, Hy Khang đã không còn là một đứa trẻ như ngày xưa.  Anh có nghĩ đã đến lúc cho nó biết sự thật?”

“Không được!”  Thừa Vỹ lắc đầu “Nó muốn hiểu lầm anh thế nào cũng được, nhưng bí mật đó em nhất định phải giúp anh giữ kín!”

“Thừa Vỹ, em biết anh muốn bảo vệ Hy Khang, nhưng…”

“Em mệt rồi, Mỹ Trân!”  Thừa Vỹ đứng lên xoay người ôm lấy vợ “Em đi nghỉ đi!”

“Còn anh?”

“Anh muốn làm việc thêm một lát!”

“Em hiểu!”

“Mỹ Trân, xin lỗi em!”

“Chúng ta đã là vợ chồng, anh không cần phải nói những lời như vậy!”

“Em thực sự không để tâm?”

“Không có!”  Mỹ Trân khẽ hôn lên môi Thừa Vỹ, rồi xoay người bước nhanh lên lầu.

***

“Sư tỷ!”

Mỹ Trân giật bắn mình, buông rơi vật đang cầm trên tay xuống đất. 

“Xin lỗi em thấy cửa phòng chị không đóng.”  Khang bước nhanh đến nhặt hộ, rồi bỗng đờ người ra.

“Khuya lắm rồi, em sao không ngủ?”  Mỹ Trân đưa tay đón lại món vật, nhưng Khang không có ý trao lại.  “Em cần gì?”

Có tiếng chân bước lên cầu thang, Thừa Vỹ!

“Nếu không cần gì thì ra khỏi phòng chị, mau lên!”  Mỹ Trân gắt.

Khang ngước lên, mắt ngơ ngác, đau đớn “Thì ra bao nhiêu năm nay tấm Vĩnh Kết Đồng Tâm này ở bên chị!”

“Hy Khang, trả lại vật đó cho anh!”  Thừa Vỹ đột ngột lên tiếng, anh đã lên đến cửa phòng mà Khang vẫn không hay biết.  Mặt Mỹ Trân hơi tái đi.

Khang lùi lại, tay khư khư giữ chặt tấm lụa mềm, mắt tối sầm và giọng khàn đục “Anh không có quyền giữ nó!”

“Em càng không nên giữ nó!”  Thừa Vỹ tiến lại gần, xòe tay, vẻ cương quyết “Đưa cho anh và về phòng ngủ đi!”

Khang cau mày mím môi, không nói không rằng dùng vai xô Thừa Vỹ sang một bên, bước đi như chạy ra khỏi phòng.

Thừa Vỹ chậm chạp đóng cửa lại rồi đứng tựa lưng vào cửa nhìn đăm đăm Mỹ Trân, lúc này đã ngồi trở lại vào bàn trang điểm, gỡ tóc chải đầu một cách vô thức, tâm thần như ở đâu đâu.  Một lúc lâu sau, anh tiến lại khẽ vuốt ve bả vai mềm mại của cô “Mỹ Trân!”

Cô khẽ giật mình.

“Em nói không để tâm những lời Hy Khang nói dưới lầu, tại sao lại lục tìm bức thư pháp đó ra?”

“Thừa Vỹ, em xin lỗi!”

“Anh có thể dùng danh dự để thề!”

“Đừng!”  Mỹ Trân né người thoát ra khỏi đôi bàn tay đang ôm lấy cô “Em tin anh!  Em tin anh không bao giờ xem em là thế thân của Thục Nhi!”

Thừa Vỹ mím môi bất lực nhìn theo Mỹ Trân bỏ đi vào phòng tắm.  Anh gieo mình xuống giường gác tay nhắm mắt.  Thật lâu sau, anh nghe Mỹ Trân khẽ khàng trở lại, nằm ghé vào sát mép của chiếc giường đôi.

Mỹ Trân xoay người kéo chăn lên tận cổ.  Cô nghe tiếng Thừa Vỹ trở dậy vào phòng tắm, nghe tiếng anh mở và tắt vòi hoa sen.  Cô nhắm mắt, thở đều, vờ như đã ngủ.

Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra bờ mi đang nhắm nghiền.

***

Khang nguyên giày nguyên vớ nằm co quắp trên giường, mảnh lụa mềm quấn trong tay ấp vào một bên mặt.

“Khang, anh không tập trung, chút hồi sư phụ về lại bị mắng nữa cho xem!”

“Thục Nhi, em mới là không tập trung nghe sư phụ dạy!”  Hy Khang phản bác.  Hắn lúc ấy hai mươi hai tuổi, về Hong Kong nghỉ hè trước khi chuẩn bị cho năm đại học cuối.  Hạ Thục Trân mới vừa tốt nghiệp trung học, và vừa tròn mười tám.  Họ đang ngồi đối diện nhau bên một chiếc bàn viết kiểu cổ, trong một thư phòng cũ kỹ, trần phơi ngắn dài những dải lụa trắng.  Thục Trân mắm môi mắm lợi gập người trên bàn tập viết thư pháp, còn Hy Khang ngồi một tay chống cằm, một tay đùa những sợi tóc mái mềm mại buông xuống từ trán cô.

“Khang, anh có thôi ngay đi không?”  Thục Trân phụng phịu “Anh phiền thế em không viết được!”

“Đã nói là em không nghe lời sư phụ, có tập đến mười năm cũng không được đâu!”

“Hay anh viết giúp em đi!”  Cô ngồi thẳng lại, vén tóc, chớp chớp mắt tinh nghịch

“Em ngớ ngẩn vừa thôi!”  Hy Khang phá lên cười “Sư phụ nhìn chữ của anh thì biết ngay rồi!”

“Phải,”  Cô thở dài, chậm chậm bút lông vào nghiên “Chữ của anh còn xấu hơn em!  Biết làm sao được bây giờ?  Hồi nãy anh nói cái gì?”

“Em đang tập đến chữ gì?”  Hy Khang hất hàm

“Hả?  À, Vĩnh Kết Đồng Tâm”

“Thì đúng rồi!”  Khang ngả người ra sau “Em biết gì về Vĩnh Kết Đồng Tâm?”

“Thì…”

“Thục Nhi, sư phụ nói thư pháp là phải viết từ trong tâm.  Em đã yêu bao giờ chưa?”

Những tò mò vụng về, hối hả vồ vập ban đầu dần nhường cho nồng nàn đam mê, dịu dàng và đắm đuối.  Cuối mùa hè năm đó, Dương Hy Khang trở lại trường với một lời hứa và rất nhiều những dự định cho tương lai.  Những lá thư bay xuyên lục địa hầu như mỗi tuần, nhưng rồi chúng thưa dần cho đến khi chỉ còn mỗi một mình Khang viết.

Ngày thi cuối, Khang nhận được lá thư cuối cùng từ Thục Nhi.  Đó thật sự không phải là một lá thư, mà là một lời phán tử hình “Hy Khang, em xin lỗi.  Anh sẽ chúc phúc cho em chứ?”
Trên góc trái của bức thiệp đính hôn kèm theo, là ba chữ Hy Khang không bao giờ có thể ngờ đến.

“Dương Thừa Vỹ”

Trong những cơn mơ trằn trọc hốt hoảng, muôn ngàn dải lụa trắng chợt biến thành những thòng lọng siết chặt, những lời yêu thì thầm xưa nghẹn ngào giãy chết trong thư phòng cổ nhạt nhòa câm lặng.

Tiệc đính hôn của anh trai, hắn tìm về không phải để chúc phúc, mà để tìm ở Thục Nhi một lời giải thích.

Một lời giải thích mà cho đến tận bây giờ, Khang vẫn chưa tìm được.

Hoặc giả, hắn đã tìm được rồi, chỉ là hắn không thể chấp nhận.

Vĩnh Kết Đồng Tâm.

Một lời hứa hắn những tưởng cô dành cho hắn, hóa ra…

***

Khi Dương Hy Khang bỏ đi như chạy từ phòng ngủ của vợ chồng Dương Thừa Vỹ, Tuyết Tâm không đủ thời gian để tránh về phòng mình, cô nín thở nép mình vào góc tường.  May mắn cho cô, Hy Khang dường như đang có chuyện cần suy nghĩ, chỉ đi một mạch về phòng hắn và không để ý đến xung quanh.  Tuyết Tâm đợi cho xung quanh yên ắng hẳn, rồi mới nhón chân rón rén trở vào phòng.

Điện thoại của cô có một cuộc gọi nhỡ - Lạc Toàn.  Giờ này đã khuya rồi, có lẽ anh ấy đã ngủ.  Tuyết Tâm thay áo, tự nhủ sẽ nhắn tin thay vì gọi lại.
Có lẽ Matt, à không, Dương Hy Khang chứ, không lừa gạt cô.  Hắn có vẻ rất ghét người anh ruột, giữa họ dường như đã có những va chạm không nhỏ.  Có lẽ hắn nói thật, hắn chẳng có lý do gì để lừa gạt cô.

“Anh là ai, tại sao lại giữ tôi ở đây?”

“Matthew Yeung!”  Hắn chìa tay, nhưng cô không bắt “Chúng tôi tìm được cô bất tỉnh trên bờ vực sau núi Phi Nga”

Cô nhớ lại, chợt nghi ngờ nhìn Matt “Tại sao bọn chúng không vứt tôi xuống mà chỉ để tôi trên bờ vực?”

Hắn gỡ mắt kính râm xuống, nheo mắt nhìn cô “Đồng Tuyết Tâm, cô quả không hổ danh là con gái của Đồng Tự Nguyên!”

“Anh biết tôi là ai?”

“Nếu không tôi cứu cô làm gì?”

“Anh muốn gì?”

“Hay là cô nói trước cô muốn gì đi!  Tại sao con gái của Đồng Tự Nguyên, mới du học từ Anh về, lại đi gây sự với xã hội đen trên núi Phi Nga?”

“Anh tại sao biết họ?” Tuyết Tâm nhìn bộ vest đắt tiền cắt may khéo léo vừa vặn trên người Matt, đầu cô đau nhức “Chẳng lẽ anh cũng liên quan làm ăn với họ hay sao?”

“Cô muốn nghĩ sao cũng được.”  Matt nhún vai “Chỉ cần biết tôi có thể giúp cô!”

“Tôi không tin ba tôi tự sát!”  Tuyết Tâm hít một hơi, cố không rơi nước mắt “Cảnh sát không tin tôi, chỉ tin chứng cứ!”

“Tôi có thể giúp cô!”  Matt lặp lại

“Đổi lại thì sao?”  Tuyết Tâm ngước đầu “Tôi không nghĩ ra tôi có gì anh có thể lợi dụng!  Công ty của ba tôi đã bị cảnh sát niêm phong!”

Khuôn mặt cân đối của Matt chợt như phủ một lớp băng “Tôi muốn hắn phải trả giá!”

“Thế nghĩa là sao?”  Tuyết Tâm lờ mờ hiểu ra phần nào “Anh đã biết ai hại ba tôi?”

Matt cau mày, mắt tối sầm “Hắn cũng là hung thủ hại mẹ và bạn gái tôi!”

“Vậy tại sao anh không tố cáo hắn?”

“Tôi không có cách nào tìm ra chứng cứ, nhưng cô thì khác, cô có thể thu thập chứng cứ lúc còn chưa muộn!”

Nhưng như thế nghĩa là cô đang thực sự ở trong hang cọp.  Dương Thừa Vỹ, ông ta tại sao lại muốn hại ba cô?  Cô chắc chắn không tin, ngàn lần không tin, là ba cô lại là người đi giải quyết vấn đề bằng cách tự sát, dù vấn đề đó có khó khăn đến đâu đi nữa.

“Tuyết Tâm, con về đi, ba có nhân tuyển rất thích hợp!”

“Ba à, ba đừng giống như mấy bà tám lo chuyện mai mối.”  Cô nửa đùa nửa thật bảo với ông qua điện thoại “Con sợ quá trốn luôn ở bên này đó nha!”

Tuyết Tâm lấy tay gạt nước mắt.  Chuyến về nước này của cô lẽ ra là một chuyện vui vẻ, nếu không muốn nói là có phần ngớ ngẩn, tại sao lại trở thành một bi kịch như thế này?

“Tuyết Tâm, tên tôi là Lạc Toàn.  Ba của cô có lẽ có nhắc đến tôi?”

Phản ứng đầu tiên của Tuyết Tâm là khó chịu, “Ba tôi giờ đã mất, chuyện của chúng ta sau này hãy nói!”

“Tôi không có ý gì cả!”  Lạc Toàn hơi lúng túng.  Anh có một khuôn mặt khá ưa nhìn và một phong thái nhã nhặn khiến cô dù rất muốn giận cá chém thớt, cũng phải bình tĩnh lại phần nào.  “Cô mới về đây không quen, tôi chỉ nghĩ cô sẽ không ngại có thêm người bạn!”

***

Ngoài hành lang có tiếng động, rồi cửa chính dưới nhà đóng lại.  Tuyết Tâm ngẩng nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng.  Có lẽ Matt quyết định bỏ đi.  Ngày mai cô cũng phải nhờ Lạc Toàn đưa đi khỏi đây.  Có lẽ tìm về nhà chị cô vậy.  Chị ấy có lẽ cũng đang rất đau khổ.

---------------------------------------------------------

Đan Tâm ngồi co ro ở chân cầu thang.  Cô đã ngồi nguyên một chỗ như vậy từ rất lâu, nước mắt tưởng đã cạn lại chốc chốc trào ra.

“Ba, tha lỗi cho con!”

Mệt và đau, cô cứ thế tựa vào tay vịn của cầu thang mà thiếp đi, cho đến khi có tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ, cô mới giật mình tỉnh lại.

Mơ màng, cô những tưởng Đạt Hoa trở về, nhưng rồi cô chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại của họ.  Hy Khang mở cửa bước vào, chẳng để ý gì xung quanh cứ thế đâm đầu đi lên cầu thang vừa lúc Đan Tâm gượng đứng lên, cả hai đâm sầm vào nhau ngã nhào xuống sàn.

“Anh đi đứng kiểu gì vậy?”

“Tôi nên hỏi cô thì đúng hơn!”  Khang đang lúc buồn giận không nơi phát tiết, to tiếng vặc lại “Nửa đêm nửa hôm cô thiếu gì chỗ lại ra ngồi giữa đường!”

“Anh cũng biết nói nửa đêm!”  Cô cũng hét lên “Về khuya lại còn làm ầm lên!”

“Này cô kia, cô không phải vợ tôi, đừng có quản tôi nhé!”

Đan Tâm bật khóc, Khang ôm đầu “Thật quái quỷ!  Tôi không muốn gây với cô nữa!  Tránh ra tôi lên lầu cô khỏi phải phiền!”

Được vài bậc thang, có điều gì đó khiến Khang quay đầu lại, rồi thở dài bước trở xuống “Cô không sao chứ?”

“Tôi không biết,”  Đan Tâm một tay gạt nước mắt, một tay xoa cổ chân, mày cau lại vẻ đau đớn “Tôi nghĩ chắc bị trật khớp rồi!”

Khang ngồi chồm hổm, cắn môi, rồi chẳng hỏi ý Đan Tâm, cứ thế ẵm xốc cô lên “Phòng cô là phòng nào?”

“Mặc tôi!”  Cô vùng vẫy “Anh lên phòng anh đi!”

“Được, vậy thì lên phòng tôi!”

“Anh điên rồi!”  Cô đấm vào ngực hắn

“Phải tôi điên rồi!”  Hắn đoán đại, rồi ẵm cô trên tay cứ thế sải bước về hướng đối diện phòng ăn “Đừng chọc tôi điên thêm nữa!”

Hắn dùng chân đá cửa phòng rồi chẳng khách sáo, buông tay thả cô xuống giường.  Cô nhăn mặt, nhưng kìm lại không kêu nữa.  Hắn đứng cắn cắn môi, rồi thở dài cúi xuống túm lấy chân cô.

“Không cần!”  Cô định rụt chân lại, nhưng hắn mạnh hơn, đã kịp bẻ rắc khớp chân trở lại “Ui da!”

“Nếu ngày mai vẫn không ổn, tôi đưa cô đi bác sỹ!”

Cô lại bật khóc.  Hắn điên tiết “Có cần tôi quỳ xuống xin lỗi không?”

“Không phải tại anh!”  Cô thút thít “Anh đi ra đi để mặc tôi!”

Hắn vùng dậy bỏ đi, để cửa ngỏ.  Cô cà nhắc đi ra đến cửa để đóng lại thì lại thấy hắn lù lù xuất hiện “Đá, chườm vào sẽ đỡ đau!”

“Cám ơn!”

“Đừng khóc nữa thì tôi cám ơn cô!”

“Dương Hy Khang!”

“Sao nữa?”

“Hôm nay tôi có chuyện rất buồn, xin lỗi anh!”

Hắn nhìn khuôn mặt tái xanh lấm lem nước mắt của cô, giọng nói đột nhiên mềm lại “Cô ổn chứ?”

Cô lắc đầu, nước mắt lại trào ra “Ba tôi, ông ấy mất rồi!”

Khang nhất thời bị bất ngờ, chẳng biết phải đối đáp ra sao.

“Đã mất hai ngày nay, chỉ là tôi vì chuyện của Đạt Hoa mà không hề để ý, không hề hay biết”  Cô nức lên “Anh thấy tôi làm con có phải tệ lắm không?”

“Người nhà sao không báo cho cô biết à?”

“Tôi tuyệt giao với người nhà,” Cô ôm mặt, ngồi thụp xuống đất.  Khang ngần ngừ, rồi cũng ngồi hẳn xuống sàn, lưng tựa cửa nhìn người đàn bà trước mặt.

“Vì Đạt Hoa à?”  Hắn đoán

Cô chỉ gật đầu, mặt vẫn giấu trong cánh tay. 

Khang nhặt lại túi đá chườm, khẽ khàng ép vào cổ chân Đan Tâm.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro