Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô dậy rồi à?”  Hy Khang không ngước lên, tay không ngừng gõ trên laptop “Ăn sáng đi!”

“Cám ơn,”  Đan Tâm ngập ngừng “Anh không cần phải làm đồ ăn sáng cho tôi mỗi ngày!”

“Tiện tay thôi,” hắn vẫn chúi mũi vào màn hình “Tôi đoán chắc tối qua cô chẳng ăn gì!”

“Chuyện tối qua…”

Hy Khang nghiêng đầu qua nhìn xuống chân Đan Tâm “Chân cô thế nào, đỡ đau rồi chứ?”

Đan Tâm vẫn đang đứng trước khung cửa kính trông ra vườn sau, chân để trần, những ánh nắng đầu ngày hắt qua làn váy mỏng.  Hy Khang vội vã thu lại ánh nhìn.  “Thật quái quỷ!”

“Anh không sao chứ?”

“Không có gì,” Hy Khang lắc đầu, “Tôi lỡ tay xóa lầm bản vẽ!”

“Tôi khiến anh không được tập trung à?”  Cô bước lại bàn ngồi xuống đối diện Khang.

Hy Khang đóng laptop đứng dậy, với tay lấy áo khoác “Tôi phải lên công ty!”

Bỏ đi vài bước, hắn quay lại rút túi đặt một danh thiếp lên bàn cạnh tay Đan Tâm “Nếu cần thì gọi tôi.”

Đan Tâm mân mê danh thiếp trong tay, nhìn theo bóng lưng Hy Khang cho đến khi cửa ra vào khép hẳn.

-----------------

“Ba!”  Mỹ Trân bước nhanh ra khỏi thư viện chạy nhanh đến cửa ra vào “Sao ba không báo để tụi con ra đón!”

“Ba nghe nói Hy Khang về tới, nên định ra thăm!”

“Ba!”  Thừa Vỹ từ trên lầu bước xuống “Đúng ra con phải đưa nó về thăm ba mới đúng!”

Hạ Học Văn khoát tay “Đã là người nhà rồi, Thừa Vỹ, không cần phải câu nệ!”

“Ba à, Hy Khang đã ra ngoài rồi!”  Mỹ Trân đón ly trà từ tay người giúp việc, đặt trước mặt cha mình “Tụi con cũng không biết khi nào nó mới về!”

“Mười mấy năm rồi, Hy Khang chắc đã thay đổi?”  Hạ Học Văn hỏi đầy ẩn ý

“Ba à,” Mỹ Trân thở dài “Con không nghĩ vậy!  Hôm qua nó tìm lại được bức Đồng Tâm của Thục Nhi, đã tỏ ra rất xung động.”

“Thừa Vỹ,”  Hạ Học Văn quay sang người con rể “Ba nghĩ con nên cho em con biết rõ chân tướng, để tránh thêm hiểu lầm sâu hơn!”

“Quyết không được, ba à!”  Thừa Vỹ ngồi ghé xuống tay ghế bên cạnh Mỹ Trân, nắm lấy tay cô “Người cũng đã mất, không nên để Hy Khang phải chịu đựng thêm nữa!”

“Tùy con vậy!”  Hạ sư phụ thở dài “Hy Khang từ bé tư chất đã thừa nhưng tính tình nóng nảy lại bướng bỉnh thiếu độ lượng, con phải cẩn thận mới được!”
______

Khang mắt đổ lửa.  Trước mặt hắn là người trước đây hắn vốn vừa kính vừa sợ, nhưng hiện giờ hắn chỉ thấy trong lòng mười phần chán ghét khinh khi.  “Sư phụ, xin cho con một chút thời gian.  Con hứa với thầy sẽ tự tay làm nên sự nghiệp, Thục Nhi nhất định sẽ không bao giờ bị khổ sở!”

“Hy Khang,”  Hạ Học Văn lắc đầu “Con nên nhớ thầy chưa hề chê trách con chưa có sự nghiệp, con cũng là con trai của Dương Hạo Chí, chuyện thành danh chỉ là sớm muộn!”

“Vậy tại sao thầy lại cấm tôi và Thục Nhi?  Tại sao lại ép Thục Nhi theo anh Hai tôi?  Ngoại trừ anh ấy sinh ra đời trước tôi, tôi có gì không thể bằng anh ấy?”

“Hy Khang, thầy nghĩ chuyện này con nên đi hỏi Thục Nhi thì hơn!”

“Các người thật quá đáng!”  Khang quay ngoắt người, sầm cửa bỏ đi.

Không phải hắn không muốn tìm gặp Thục Nhi, mà là không thể nào tìm được.  Cô đã tuyệt đối tránh mặt hắn.

***

“Sư tỷ, van chị hãy giúp em!”  Hắn thiếu điều quỳ luôn xuống đất  “Thục Nhi đang ở đâu?”

“Hy Khang, chị khuyên em nên quên Thục Nhi đi!”  Mỹ Trân quay mặt giấu nước mắt lưng tròng “Giữ người ở lại, không ai giữ người đi!”

“Chị nói dối thôi!”  Khang đứng dậy xô mạnh ghế ngồi của Mỹ Trân “Các người ai cũng nói dối tôi hết!  Thục Nhi không bao giờ thay lòng như vậy!  Cô ấy không phải như vậy!  Chị nói đi, có phải là anh Hai tôi đã làm gì Thục Nhi không?”

“Em đừng bao giờ nghĩ bậy!”  Mỹ Trân hốt hoảng giữ tay Khang

“Tại sao chị lại phản ứng mạnh như vậy?”  Khang xoay ghế nhìn chăm chăm vào mặt Mỹ Trân “Chị yêu anh tôi mà, tại sao lại dễ dàng chấp nhận cho anh ấy và Thục Nhi?”

“Có nhiều chuyện em không hiểu đâu!”  Mỹ Trân đẩy tay Khang ra để đứng lên “Em trở về Mỹ đi, tiếp tục học hành, sống cho vui, thời gian sẽ khiến em quên!”

“Còn chị?”  Khang vuốt mặt “Chị thế nào?”

“Chị khác với em!”  Mỹ Trân nuốt nước mắt vào trong, thầm thì với chính mình “Chỉ cần anh ấy hạnh phúc!”

--------------------

[Văn phòng tập đoàn thiết kế nội thất Vỹ Khang]

“Thừa Vỹ,”  Lạc Toàn đặt hai chồng hồ sơ lên bàn “đây là hồ sơ của hai hộ khách mới nhất!”

“Ngồi xuống đi,”  Thừa Vỹ tiến đến tủ rượu “Cậu uống gì?”

“Gì cũng được,”  Lạc Toàn ngồi ghé vào ghế, tay nhịp lên bàn, vẻ nôn nóng

“Cậu phải đi ngay à?”  Thừa Vỹ để ý điệu bộ của Lạc Toàn, cau mày hỏi

“Không,”  Lạc Toàn lắc đầu, “chuyện riêng thôi, không gấp!”

“Tuyết Nhi?”  Thừa Vỹ đoán

“Phải!”  Lạc Toàn lúng túng nhìn sang chỗ khác, vẻ khó xử “Cô ấy nhờ tôi chở đi tìm chị gái!”

“Đồng Tuyết Tâm là một cô gái rất có chủ kiến, cậu mau đi đi, nếu không sẽ mất cơ hội!”

“Còn chuyện này?”

“Không sao, tôi giao cho người khác được rồi.  Phần anh giúp tôi lo cho Tuyết Nhi!”

“Cám ơn anh!”

“Không có gì,” Thừa Vỹ thu lại ly rượu “Lái xe thì đừng nên uống!”

***

“Anh nói có chuyện gấp ở công ty, sao giờ lại bỏ về?”

“Yên tâm,”  Lạc Toàn cười “Ông chủ cho phép!”

“Dương Thừa Vỹ biết tôi bỏ đi?”

“Ông ta nói cô rất có chủ kiến, có cản cũng không được!”

Tuyết Tâm ngồi trầm ngâm “Lạc Toàn, anh làm ở công ty của Dương Thừa Vỹ lâu chưa?”

“Tháng tới là tròn năm năm!”

“Còn trước đó?”

“Cô điều tra lý lịch tôi à?”

“Không,” Tuyết Tâm thoáng đỏ mặt “Ý tôi là muốn biết trong mắt anh, Dương Thừa Vỹ là người thế nào.”

“Nếu tôi nói là ba cô rất coi trọng Thừa Vỹ, vậy cô thấy thế nào?”

“Vậy còn Matt, ý tôi là Dương Hy Khang?”

Lạc Toàn nhún vai “Vậy phải hỏi cô!”

“Anh ta khăng khăng cho là Dương Thừa Vỹ đã hại ba tôi, nếu như lời anh nói, ba tôi rất xem trọng Dương Thừa Vỹ, quan hệ của hai người có vẻ tốt lành, thì tại sao…”

“Thường thì người ta sẽ hỏi là ai sẽ được hưởng lợi nếu ba cô,”  Lạc Toàn khó khăn lựa lời “ba cô…”

“Cảnh sát đã vội vàng kết luận là ba tôi tự sát rồi, họ sẽ không hỏi câu hỏi đó…”

“Họ có đầy đủ chứng cứ về chuyến buôn hàng quốc cấm, rồi lại có di thư…”

Tuyết Tâm lắc đầu quầy quậy  “Ba tôi đã làm nghề này từ khi tôi chưa ra đời, hiểu biết rất sâu, không có chuyện biết là hàng quốc cấm mà vẫn mua”  Cô dừng lại lấy hơi, tay chặn lấy ngực “Chuyện cố tình buôn hàng đó thì lại càng nực cười!”

“Đây là phân tích của cô hay của Matt?”

“Có phân biệt gì?”  Tuyết Tâm vặn lại “Tôi thấy anh ta phân tích rất có lý!”

“Tuyết Tâm,”  Lạc Toàn quay người nhìn nhanh sang cô “Tôi chỉ mong cô đừng nên tin người bừa bãi!”

“Tôi chỉ tin ba tôi là người chính trực, tuyệt không thể vì lợi nhỏ mà bỏ đi phương châm sống của mình.”  Tuyết Tâm hít một hơi thở sâu “Ba tôi tuyệt đối không buôn hàng quốc cấm!”

Lạc Toàn yên lặng không đáp, Tuyết Tâm quay nhìn ra ngoài cửa xe, mắt nhòe đi.

“Bây giờ cô định thế nào?”

Tuyết Tâm cũng không rõ.  Sáng nay khi cô tỉnh dậy, Matt đúng là đã bỏ đi.  Nếu anh ta thực sự muốn hợp tác, có lẽ anh ta sẽ tìm gặp cô.  Tuyết Tâm đột nhiên cảm thấy hơi hối hận đã quyết định rời khỏi biệt thự của họ Dương.  “Lạc Toàn, nếu anh gặp lại Matt…”

“Nhắn anh ta đến tìm cô chứ gì?”

“Cám ơn anh!”

-----------------------

[Nhà hàng Victoria]

“Mất một hợp đồng là chuyện thường tình,”  Mỹ Trân đặt dao nĩa xuống, cô không thấy ngon miệng “Nhưng anh nói Vỹ Khang đã thua liên tục ba lần đấu thầu trong vòng một tháng?”

“Phải,”  Thừa Vỹ cũng đẩy dĩa thức ăn ra xa, nâng ly rượu đỏ nốc cạn “Tiếp tục theo đà này Vỹ Khang sẽ không ổn.  Các chú bác cổ đông đã bắt đầu lo lắng!”

“Anh không thấy trùng hợp à?”  Mỹ Trân chạm khẽ vào tay Thừa Vỹ “Hy Khang vừa về đến thì chuyện mất thầu liên tục xảy ra!”

“Em đừng nghĩ nhiều quá!”  Thừa Vỹ gạt đi “Một nửa Vỹ Khang là thuộc về Hy Khang, nó có giận anh cũng không thể ra tay tổn hại công ty của chính mình!”

“Thừa Vỹ,” Mỹ Trân nắm hẳn lấy tay anh “Anh có còn nhớ chuyện tài khoản học phí của Hy Khang không?”

“Ý em là gì?”

“Anh đã bao giờ nói với nó, Vỹ Khang là của cả hai người?”

“Chuyện đó không cần phải nói!”

“Nhưng cổ phần của nó vẫn là do anh bảo hộ, em nói đúng không?”

Thừa Vỹ thở dài “Anh biết lo lắng của em là có cơ sở!”

“Anh hãy tìm nó về, nói chuyện cho rõ ràng!”  Mỹ Trân vuốt ve bàn tay chai sạm của chồng, rồi áp lên má mình “Đừng để nó hồ đồ phá tán cơ nghiệp của gia đình!”

“Thôi được rồi,” Thừa Vỹ hôn lên tay Mỹ Trân “Em ráng ăn một chút nữa rồi còn phải trở về phòng triển lãm.  Chiều nay em nói phải gặp đối tác mới, phải không?”

-------------------------

“Đúng là căn này!”  Lạc Toàn thò đầu ra ngoài nhìn kỹ số nhà một lần nữa, rồi đậu hẳn lại “Tôi nghĩ chắc tôi không tiện vào, để chị em cô tâm sự nhé!”

“Được, tôi biết anh cũng còn phải trở lại công ty.  Chúng ta liên lạc sau!”

Lạc Toàn khệ nệ khiêng hai chiếc vali giúp Tuyết Tâm lên đến bệ cửa trước khi lái xe đi.  Tuyết Tâm đứng bần thần một lúc, rồi đưa tay lên bấm chuông cửa.

“Chị Hai!”

“Tuyết Nhi!”  Đan Tâm ôm chầm lấy em gái “Tuyết Nhi!”

“Chị đã biết tin rồi, phải không?”  Tuyết Tâm không cần hỏi, mí mắt sưng tấy của Đan Tâm đã nói lên tất cả.

-------------------------

[Văn phòng tập đoàn Vỹ Khang]

“Ông Dương, chuyện ông cần chúng tôi đã điều tra, công ty thắng thầu đó tên là Ephemera.”

“Ephemera?”  Thừa Vỹ cau mày

“Phải, công ty này mới phát hành cổ phiếu được chừng hai năm, giấy phép đăng ký kinh doanh là từ New York, tiền thân là một công ty rất nhỏ cùng tên chuyên cung cấp tranh ảnh trang trí nội thất qua mạng.  Điểm mạnh nhất của Ephemera là kết hợp phong cách Minimalist hiện đại và thư pháp hoặc thủy mặc.  Khỏi phải nói, trào lưu này đang ngày càng được ưa chuộng”

“Ai là người đứng tên trong giấy phép kinh doanh đó?”

“Ông tự xem đi!”

Thừa Vỹ lật hồ sơ, trong lòng đã đoán biết đến chín phần

Matthew Yeung

Anh nén tiếng thở dài, khoát tay ra hiệu cho nhân viên rằng cuộc họp đã kết thúc .  Còn lại một mình, Thừa Vỹ nhắm mắt ngả hẳn đầu ra sau lưng ghế, những nếp nhăn trên trán lại hằn sâu hơn.

Những gì Mỹ Trân lo ngại đều đã ứng nghiệm.

_______

“Hy Khang, hôm nay là ngày vui của Thục Nhi.  Nếu em thực sự yêu Thục Nhi, đừng để nó phải khó xử!”  Mỹ Trân nắm cánh tay Hy Khang, dùng hết sức đẩy ra ngoài.  “Nghe lời chị, hãy cố quên Thục Nhi đi, biết không?”

Uất ức và đau khổ trong ánh mắt người em trai lúc bỏ đi vẫn hằng đêm ám ảnh Thừa Vỹ.  Đã mười hai năm, nhưng liều thuốc thần thời gian dường như vô hiệu với Hy Khang.
Tám năm trước, khi Thừa Vỹ phát hiện ra những khoản tiền gởi ra nước ngoài lo học phí và ăn ở cho Hy Khang đều bị em trai trả lại, anh chỉ cho là Hy Khang nuôi tự ái trẻ con.

Ephemera

Ba hợp đồng thiết kế nội thất với những tập đoàn khách sạn lớn nhất Hong Kong, Vỹ Khang mất trắng.

Có lẽ, Thừa Vỹ đã đến lúc phải đối mặt.  Đây không thể chỉ là những tự ái trẻ con nữa.  Vỹ Khang là sản nghiệp hai đời của Dương Gia.

Nhưng Hy Khang đã bắt đầu cuộc chiến, và có lẽ sẽ không dừng tay.

--------------

“Anh rể…”  Tuyết Tâm nhìn quanh căn nhà, vì trống trải nên trông càng rộng “Anh ấy đi làm rồi à?”

“À,”  Đan Tâm ậm ừ “Sao tìm ra được chị?”

“Em nhờ bạn,”  Tuyết Tâm nhận ly nước lạnh.  Hai chị em trước sau trở về ngồi bên chiếc bàn điểm tâm nhỏ trông ra vườn sau “Anh rể tốt với chị chứ?”

Đan Tâm không gật cũng không lắc “Chị biết em không thích anh ấy…”

Tuyết Tâm lắc đầu “Chị Hai, người mẫn cảm là chị!  Tuy bản thân em cũng thấy có nhiều người khác xứng làm anh rể của em hơn họ Đạt, nhưng em biết đây là chuyện riêng của chị.”  Mắt cô ửng đỏ “Ngay cả ba cũng đã chấp nhận sự thật từ lâu.”

“Tuyết Nhi, chị vốn nên về nhà xin lỗi ba!”  Đan Tâm quệt nhanh giọt nước mắt trên má “Giờ thì không còn kịp nữa!”

“Ba không giận chị, không bao giờ.”  Tuyết Tâm với tay lấy chiếc khăn ăn bằng giấy trong giá đựng trên bàn trao cho chị, rồi tò mò lật giở mẩu giấy con kẹp ở bên dưới “Nếu ba thấy được anh ấy tốt với chị như thế này, ba chắc sẽ rất vui!”

Đan Tâm nhìn Tuyết Tâm vẻ khó hiểu, cô em gái đẩy mẩu giấy về phía chị.

“Cố gắng ăn hết bữa sáng nhé.  Nếu cổ chân vẫn đau hãy gọi cho tôi!”

Đến lượt Tuyết Tâm nhìn chị vẻ khó hiểu “Anh chị cưới nhau đã bao nhiêu năm rồi, sao nhắc đến anh rể chị vẫn đỏ bừng cả mặt thế?”

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro