Muichirou x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Fic này được lấy ý tưởng từ bài hát Ame- Aoi Teshima, lời bài hát đã được dịch ra tiếng Việt nhưng mình không tìm được dịch giả:< Bạn nào biết thì giúp mình nha huhu. Fic này được viết theo ngôi kể thứ 1, tập trung vào nội tâm của nhân vật (y/n).

"Mưa phủ mờ con phố xa xa

Khu rừng mùa xuân ướt đẫm lạnh giá"

Dưới những tán cây khoác lên màu xanh rì, dưới cả những bông hoa dại nặng trĩu giọt mưa, là người nằm đó, mãi kẹt lại nơi mặt đất lạnh lẽo. Từng tiếng mưa rơi, đập vào bia đá nhỏ khắc tên em, nghe sao mà vô tình đến thế. Mưa phủ mờ con phố xa xa, phủ mờ cả những kí ức rời rạc của đôi ta, giăng vào cõi lòng một nỗi buồn tưởng chừng như miên man đến vô cùng. Liệu rằng 50 năm nữa, rồi 60 năm nữa, em vẫn còn được nhớ đến?

"Hạt mưa lăn dài trên ô cửa sổ

Là giọt lệ ngốc nghếch tôi không thể khóc"

Đã 2 năm trôi qua rồi em biết chăng? Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, có lẽ đúng là như thế nhỉ. Nước mắt dường như đã cạn khô, nhưng nhớ thương vẫn mãi đong đầy. Hạt mưa cứ lăn dài trên ô cửa sổ, nặng trĩu nỗi lòng kẻ đã mất đi một nửa của cuộc đời mình.

"Đắm mình vào dòng chảy nơi con sông

Để cho nỗi đau tràn ngập này tan biến đi"

Đau đớn làm sao, tuyệt vọng làm sao. Ước chi rằng bản thân có thể hoá thành dòng nước nhỏ, trôi theo dòng chảy bất tận của con sông, để không còn cảm nhận được điều gì nữa, cả đau khổ, cả mất mát, chỉ xin giữ lại những kí ức về em- người đã mãi đi xa trong trận chiến năm ấy.

"Trong khoảnh khắc tiếng mưa đập bất tận vào ô cửa sổ

Con tim ướt đẫm ngập tràn rối loạn"

Mưa rơi cứ ngày một hối hả, khiến con tim người lặng nhìn cũng như đang giục giã liên hồi. Muốn gặp lại em, muốn mỗi buổi sáng có thể chào em lại lần nữa, muốn được vụng về nấu cho em những bữa cơm, muốn được em dạy cách gấp máy bay, muốn có thể sống cùng em, trong một thế giới không còn quỷ dữ...

Thế nhưng, em luyện tập không ngừng, em bận rộn với những nhiệm vụ đến quên ăn quên ngủ, em lao vào đau đớn vô biên để cứu lấy những sinh mạng khác, em chẳng bao giờ để tâm tới bản thân, và rồi em hy sinh... Em tàn nhẫn lắm em biết không? Từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ cười, đều gieo biết bao tương tư vào trong con mắt kẻ si tình, và giờ thì người bỏ chị mà đi.

"Tựa như đứa trẻ ngây ngô chưa biết gì

Thử vươn tay đón lấy những giọt mưa"

Là giọt mưa buốt giá đến tàn nhẫn, hay là do nỗi buồn cô độc nhói đến tận tâm can? Nỗi đau phải hứng chịu từ cơn mưa nặng trĩu, liệu có ai hiểu được? Phải chăng đây là những gì em phải một mình chịu đựng trong suốt những năm tháng tàn khốc nhất của cuộc đời, khi người thân, bạn bè em lần lượt mất đi? Phải chăng đôi bàn tay nhỏ bé chai sạn ấy cũng từng hứng những giọt mưa đau đớn như kim châm?

"Giá như được hoá thành một hạt mưa

Tuôn chảy vào đại dương rồi trở lại với bầu trời"

Tại bầu trời xa xôi kia, liệu chị có thể tìm thấy em một lần nữa chứ...?

"Mưa mưa mưa mưa

Mưa mưa mưa mưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro