Muichirou x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chú thích: "Saudade"(Tiếng Bồ Đào Nha): Từ này có nghĩa được dùng phổ biến là "Tôi nhớ cậu", nhưng đẹp đẽ và có tác động mạnh hơn nhiều.

Warning: #SE #OOC

Chú thích: (y/n)-Tên của bạn

.

.

.

Hoàng hôn.

Mặt trời chuyển màu đỏ rực, đàn chim lác đác theo nhau về tổ.

Chị ghét những buổi chiều tà.

Em vội vàng ăn bát cơm. Đó là món furofuki mà em hay nhắc đến, chị đã chuẩn bị đấy, em thích không?

Tiếng quạ lại reo như bao ngày, báo hiệu một nhiệm vụ mới sắp bắt đầu. Lần này, em sẽ đi đâu đây? Em sẽ phải chiến đấu với thứ gì cơ chứ?

Bóng em nhỏ bé, lẫn vào cái không khí ảm đạm của lúc ngày tàn, rồi cứ thế vụt mất trong ánh hoàng hôn rệu rã.

Giá như, tồn tại một thế giới không có quỷ...

Chị nhớ những lúc em nói em muốn cứu người khác, em nói em sẵn sàng ôm trọn những đau đớn tột cùng, để gây dựng nên một nơi không còn quỷ dữ. Rồi khi ấy, chúng ta có thể ở bên nhau, như một gia đình...

.

Nắng lên.

Những giọt sương đọng lại trên cành còn chưa tan hết, và cả khoảng không mịt mù của bóng đêm, đâu đó vẫn còn đọng lại trong nỗi buồn của kẻ phải đợi chờ.

Chị ghét nó, những buổi sớm mai, khi lòng lo sợ em chẳng thể quay về nữa. Bước ra thế giới ngoài kia, là muôn vàn quỷ dữ, là muôn vàn gian truân thử thách con người. Bản thân em hiểu rõ điều đó hơn ai hết, và kể cả đau thương của những mất mát, em cũng từng nếm trải nhiều hơn ai hết. Em nói em mạnh lắm, em là trụ cột của Sát quỷ đoàn mà, chị không cần phải lo đâu. Thế nhưng, nhìn những vết sẹo chằng chịt hằn trên đôi tay em, những buổi đón em quay lại mà thân thể ấy chẳng còn vẹn toàn, lòng chị lại đau như cắt. Nếu một mai em không về nữa thì chị sẽ phải làm sao?

.

Ngày cứ trôi.

Cây trong Hà phủ đã bắt đầu thay lá mà chị không biết tự bao giờ. Chỉ biết trách rằng thời gian đi qua thoáng chốc, mà những dấu ấn của sự tàn phai đã in hằn lên vạn vật.

Chị ghét cả những ngày dài, khi thương em nhưng lại chẳng thể ở bên em lâu, bởi em lúc nào cũng ép bản thân luyện tập quá sức. Người ta nói em là thiên tài, nhưng ai biết được em phải chịu đựng những gì, em phải cực khổ ra sao.

"Này (y/n), em muốn ít nhất bản thân em có thể trở nên hữu dụng."

Rốt cuộc, đôi vai nhỏ bé ấy phải gánh vác những thứ gì cơ chứ?

.

Một tiếng nổ xé toạc cả đêm thâu.

Làm ơn, cho chị ích kỉ, chỉ lúc này thôi.

"Muichirou, đừng đi, chị có linh cảm không tốt về lần này. Dường như, đây sẽ là trận chiến cuối-"

Chị ghét nó, nụ cười của em. Tại sao em không mắng chị đi, không nói rằng chị chỉ biết đến lợi ích cá nhân đi, tại sao cơ chứ... Tại sao em lại dịu dàng đến thế?

Một lần nữa, em lại bỏ chị đi.

Mặt trời lên, cả khoảng trời hửng nắng. Đó là mặt trời mà em sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được nữa, vì em đã mãi kẹt lại trong màn đêm. Một màn đêm u buồn, lạnh lẽo. Như sương sớm, em tan biến trước khi ngày kịp kéo đến.

Có lẽ, em sẽ không thấy buồn đâu, em đã gặp lại được gia đình rồi mà phải chứ? Những người mà đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, khiến nước mắt em đẫm gối ấy?

.

.

.

"Muichirou à, hy vọng rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro