1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thiếu gia Song, Song Jaewon-nhà giàu, đẹp trai, một hình tượng lí tưởng của biết bao cô gái. Ai ai cũng ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ cái địa vị cao chót vót trong giới thượng lưu của cậu, thèm khát cuộc sống của cậu - một cuộc sống mà theo họ thì vô cùng hoàn hảo. Nhưng đâu ai biết được, vẻ tươi vui hoạt bát ấy chỉ xuất hiện trước ống kính dư luận, mọi việc được đem ra trưng bày dưới ánh hào quang chỉ có một nửa sự thật..

"Chát!"

- Đồ vô tích sự! Sao lần này đi thi lại chỉ được có hạng 2?! Đường đường là Nhị thiếu gia họ Koo mà học hành thế này đây hả? Mày khoác cái danh Thiếu gia như thế có biết nhục không, hay chỉ tao mới phải muối mặt như này?

Koo Baek lớn tiếng mắng chửi, tiếng chua ngoa vang khắp căn biệt phủ. Người làm lúc này chỉ biết giả câm giả điếc, họ vốn cũng đã quá quen. Suốt 20 năm nay, ít ngày nào mà họ không phải nghe tiếng cáu gắt của ông chủ Koo. Chỉ tội cho cậu Song, ngày nào cũng bị đay nghiến.

- Đồ mất dạy! Mày học ở đâu cái kiểu cha đang nói mà cứ cúi đầu như câm như điếc thế hả? Ngẩng mặt lên! - Koo Baek gầm lên, tiến tới giật ngược tóc cậu. Đôi mắt lão long lên sòng sọc, hằn từng tia máu đỏ ngầu; đối diện nó là cặp mắt cáo sắc sảo tuyệt đẹp, nhưng sao lại vô hồn đến thế...

 Song Jaewon xiết chặt tay, móng ghì sâu vào da thịt, người run lên bần bật, nhưng gương mặt vẫn vô cảm lạ thường.

- Con xin lỗi... cha.

 Tiếng cuối cùng phát ra thật nhỏ, như thể không muốn thoát ra khỏi cổ họng. Nực cười thật, cha ư? Người đàn ông cay nghiệt trước mặt là cha cậu đây sao? Lần nào thốt ra từ ấy tim cậu cũng thắt lại. Cha à... liệu cái người cậu gọi là cha ấy, đã bao giờ thực sự... thực sự yêu cậu chưa?

 Đôi mắt cáo đột ngột mở trừng lên, đồng tử co rút dữ dội. Chợt đôi mắt ấy trở nên sắc lẹm, từng cái nhìn như cứa vào con ngươi Koo Baek, khiến lão chẳng thể nhìn vào nó thêm một phút giây nào nữa. Lão trừng mắt cái cuối cùng, rồi thở dài buông tóc cậu ra, ngồi xuống sofa bắt đầu hút thuốc.

- Còn một lần như thế nữa thì tao cho mày nghỉ học luôn đấy.

 Jaewon cúi đầu "Vâng" thật nhỏ, rồi quay người bước nhanh về phòng, sập cửa thật mạnh. Chốt cửa xong, cậu ngồi sụp xuống tựa lưng vào tường. Giữa căn phòng rộng lớn không le lói một chút ánh sáng, người con trai co mình lại, hai tay ôm lấy mặt. Bế tắc, suy sụp, tuyệt vọng, Jaewon chán lắm rồi. Ngày nào cũng rơi vào cái vòng luẩn quẩn chết tiệt này, cậu đau đầu quá. Mẹ kiếp, không phải cứ chết là xong sao? Chết rồi thì chẳng phải nghe tiếng chửi bới, chết rồi thì chẳng còn phải đau, chết rồi thì không bị đánh nữa, chết rồi.. chết rồi sẽ được yên thân. Chết ấy à, chắc chẳng đau đớn gì đâu nhỉ, đau làm sao được bằng những trận đánh cậu chịu suốt hơn 20 năm qua...

 Ừ nhỉ, sao không chết quách đi cho rồi?

 Jaewon tiến lại chiếc bàn học, rút ra từ ngăn bàn một con dao. Trong bóng tối, cậu ẩn mình lặng lẽ, vuốt dọc sống dao. Chẳng còn sợ hãi như năm 12 tuổi, chẳng còn ngần ngại như năm 15 tuổi, chẳng còn vướng bận như năm 18 tuổi, cậu - chàng thanh niên 22 xuân xanh, thấy mình đã sống đủ.

 Đủ đau đớn và tuyệt vọng. 

 Nên dừng lại thôi.

 Cậu và đời chẳng bám được nhau nữa rồi...

 Ngắm nhìn xung quanh lần cuối căn phòng thân quen, cậu cảm ơn nó vì đã đem bóng tối tới cho cậu, để nó bao bọc nỗi cô đơn và xoa dịu cậu.

 Khi Jaewon giơ con dao lên và định kết thúc tất cả, một luồng ánh sáng chói loá bỗng xâm nhập căn phòng, khiến cậu giật mình đánh rơi con dao xuống đất.

"Keng!"

 Hoá ra có người vừa mở cửa.

- Koo BonHuyk?

- Ừ, tao đây.

 Hyuk đảo mắt một vòng, hỏi:

- Mày lại vừa định tự tử đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro