2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Koo BonHyuk?"

"Ừ, tao đây."

"Mày lại vừa định tự tử đúng không?"

——————————————

- Sao anh vào phòng em mà không hỏi?

- Tao mà không vào đột ngột thì giờ này mày đâu có đứng được thế này mà nói chuyện với tao.

 Jaewon im lặng. Hyuk hỏi:

- Sao, ấm ức vì ông già lại mắng à?

- Anh nghe rồi còn gì.

- Tao biết ngay mà. Lần này là lần thứ 7 mày định tự tử rồi đấy, mày không thấy bản thân có vấn đề à? Tao mà không thấy thì thế nào?

- Em cần anh ngăn em à?

- Nghe này nhóc, mày mới chỉ 22 tuổi thôi, đừng có mà dại dột!

- Anh còn câu nào khác không, em chán văn mẫu đấy lắm rồi.

 Hyuk bất lực thở dài nhìn em trai ngao ngán. Hắn biết cậu có bệnh về tâm lý, nặng là đằng khác. Nhưng lão già cha cậu đâu có chịu cho Jaewon đi khám. Lão sợ bị thiên hạ dị nghị nên dấu biệt chuyện Jaewon bị trầm cảm. Từ thuở bé cho tới giờ, người duy nhất cậu thân thiết chỉ có là hắn. Chính hắn cũng là người níu kéo cậu ở lại trần gian mỗi khi cậu mệt mỏi. Dù tính hắn cọc cằn, nhưng mỗi lần cậu chia sẻ lại vô cùng kiên nhẫn lắng nghe.

- Này, mày có chắc là mày ổn không?

-...

- Có gì thì cứ nói với tao. Đừng có sợ lão già, có gì tao bảo kê. Đếch phải sợ...

- Anh Hyuk!

- Gì?

- Sao anh luôn đối tốt với em thế? Trong khi mẹ em và mẹ anh..

 Đến lượt Hyuk câm lặng. Hắn cũng không rõ nguyên do mình lại thấy thân thiết với cậu em trai này đến thế, trong khi rõ ràng mẹ cậu là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ hắn. Vốn dĩ là từ thương hại một đứa trẻ có tuổi thơ đầy rẫy khiếm khuyết, không hiểu tại sao lại có thể gắn bó không khác gì anh em ruột thịt.

- Cái gì là quá khứ rồi thì quên đi, nhớ làm mẹ gì. Tao với mày dù sao cũng có chung lão kia là cha, không tốt với mày thì tốt với ai!

 Hyuk khoác vai Jaewon:

- Mày bị lão già kia hành đủ đường rồi, tao là con lão cũng phải thấy xấu hổ thay chứ. Nên là tao tử tế với mày cũng đúng thôi.

 "Rè..rè..rè.."

 Điện thoại Hyuk reo lên. Hắn đứng dậy, ném lại một câu:

- Đợi tao chút, tao nghe máy đã.

 Đang bước ra khỏi phòng thì bỗng hắn đột ngột dừng lại, quay người bước lại, cúi xuống nhặt con dao lên rồi bảo cậu:

- Quên mất, cho tao xin luôn con dao nhé, mày mà mạnh động lúc tao đi thì liệu đấy!

 Sau khi Hyuk bỏ đi, Jaewon nằm vật ra giường đầy mệt mỏi. Tại sao lúc nào cậu sắp giải thoát, Hyuk cũng kéo cậu lại? Biết là hắn có ý tốt, nhưng liệu Hyuk có biết giữ cậu lại chỉ càng làm cho cậu chán ghét sự sống hơn không? Cậu kiệt quệ rồi mà...

 Jaewon thở dài.

 Nước mắt lại rơi rồi.

 Yếu đuối, vô dụng, không đáng được tồn tại,... cậu nghĩ ra hàng loạt những ngôn từ khủng khiếp đắp lên mình. Mẹ kiếp, cậu đau lắm rồi, vụn vỡ tan tành rồi, sao đời không cho cậu đi? Nó ghét cậu lắm mà? Hay chỉ vì cậu là con trai của tiểu tam nên cậu đáng bị như thế? Lỗi của cậu.. là được sinh ra à?

 Hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời xoay vần cậu, khoét vào tim cậu khiến những vết thương chưa lành đã lại rách. Cậu thở gấp từng hơi như bị nghẹt. Khốn thật, sao nước mắt cứ rơi thế này?

 Có cách nào để khóc cho cạn kiệt nước mắt không?

 Để lần sau chẳng phải khóc nữa.

 Chứ mỗi lần khóc, cậu bất lực quá.

 Chẳng thể kiểm soát thứ gì, ngay cả vũ bão trong lòng.

...

 Mãi hồi lâu sau, giọt nước mắt cuối cùng cũng khô. Jaewon nằm đó, tay để lên trên đầu. Thân xác cậu như rã rời. Đột nhiên, cậu nghe tiếng ai như Hyuk đang lớn tiếng ngoài kia với Koo Baek:

- Cha à, tôi đã nói rồi, tôi muốn sang Việt Nam du học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro