3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cha à, tôi đã nói rồi, tôi muốn sang Việt Nam du học!

————————

 Nghe Hyuk gằn giọng, Jaewon bật dậy, vì cậu biết Hyuk vốn dĩ nóng tính lại bốc đồng, lớn giọng thế này chắc chắn sắp có xô xát, cần có người can ngăn. Ra tới phòng khách, cậu thấy Hyuk và Baek đang đứng đối diện với nhau. Mắt Hyuk nhuốm màu giận dữ, hằm hè lườm Baek đang bóp trán đau đầu. Jaewon lại gần, giọng nhỏ nhẹ:

- Anh, có gì từ từ nói, bình tĩnh...

- Mày thì biết cái khỉ gì? Phắn ra!

 Hyuk quay lại gào lên như mất kiểm soát làm Jaewon trợn tròn mắt. Trước giờ cậu đã quen với một Hyuk phóng khoáng thoải mái, lần này lại điên cuồng nổi loạn như thế, hẳn phải có chuyện lớn chọc hắn đến tức điên.

- Một lần nữa, Koo Baek, tôi - muốn - sang - Việt - Nam! Cho hay không mặc cha, đây là tôi thông báo, không phải hỏi ý kiến cha!

 Nói xong Hyuk quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Song Baek.

- Hyuk! Koo BonHyuk! Quay lại!

 Rồi ông ta lại bất lực thả mình xuống ghế, ngửa cổ lên trời.

 Jaewon đứng như trời trồng, quay qua nhìn Baek rồi quay lại nhìn về phía phòng Hyuk. Cậu bước tới gõ cửa:

- Anh Hyuk, mở cửa cho em!

- Cút.

 Nghe âm điệu Hyuk đã giảm bớt phần nào, Jaewon biết hắn đã hết giai đoạn điên lên. Giờ cậu biết mình phải xoa dịu tàn dư của cơn giận.

- ... Hyuk, mở cửa cho em.

- ....

"Cạch"

 Cửa mở. Cậu bước vào, thấy Hyuk đang lầm lũi tống quần áo vào vali. Jaewon ngồi xuống giường, lặng lẽ quan sát.

- Sao tự dưng anh lại muốn đi Việt Nam du học?

 Không nhịn được tò mò, Jaewon bật ra câu hỏi. Hyuk bỗng khựng lại.

- Thích thì đi thôi.

- Không đúng. Anh chẳng bao giờ làm gì mà không có mục đích cả. Đó đâu phải anh?

 Hyuk ngẩng mặt lên nhìn Jaewon.

- Hỏi lắm thế?

Jaewon trầm ngâm.

- Lần gần đây nhất em thấy anh nổi điên như này là vào 10 năm trước, khi anh phát hiện em định tự tử. Lâu lắm em chẳng thấy anh giận đến vậy. Lần này... vì sao?

- Mày không cần biết. 

 Thấy tra hỏi ngon ngọt đủ kiểu đều vô dụng, Jaewon thở dài ngao ngán. Cùng lúc đó Hyuk cũng dọn xong đồ. Xách vali và balo ra ngoài, Hyuk nói với cha:

- Tôi sẽ đi trong đêm nay. Cha cho hay không tôi cóc quan tâm, tôi đã nói rồi, tôi chỉ thông báo, không có xin ý kiến!

- Hyuk, từ từ, nghe ta nói! Con đang vô cùng bốc đồng, và con biết hậu quả của 1 phút vội vã tối nay của con là gì không? Báo chí rồi truyền thông sẽ tha hồ giật tít mà tán hươu tán vượn, còn bọn paparazzi nữa? Làm gì cũng phải suy nghĩ chứ Hyuk!

...

- Vậy rốt cuộc cha có để tôi đi không? Hay cha muốn gì?

 Koo Baek day day thái dương, mệt mỏi nói:

- Cho ta 1 tuần, ta sẽ nghĩ một lí do chính đáng khi con sang Việt Nam để thông báo cho truyền thông. Trong thời gian đó, ta sẽ đặt máy bay và sắp xếp trường cho con...

- Khỏi cần xếp! Tôi biết tôi muốn học ở đâu: Đại học X, thành phố Y, cha chỉ cần sắp xếp cho tôi giảng viên Ngô Ngọc Hưng dạy riêng là được rồi!

- Sao con lại muốn học riêng với...

- Không phải thắc mắc, tôi không trả lời đâu!

 Koo Baek thở dài:

- Thôi được rồi, ta hứa ngày này tuần sau con sẽ ở bên Việt Nam.

- Tốt!

 Hyuk đạt được yêu cầu, thỏa mãn định quay bước. Chợt hắn khựng lại như nhớ ra điều gì đó, quay lại nói:

- À, còn nữa. Tôi muốn đưa Jaewon đi cùng!

- Hả?

 Cả Baek và Jaewon cùng thốt lên, vẻ ngỡ ngàng. Hyuk thản nhiên:

- Một là thằng bé đi cùng tôi, hai là tôi đi ngay trong đêm.

- Được rồi, được rồi, tất cả theo ý con!

 Baek vội nói trấn tĩnh Huyk. 

 Sau khi Hyuk rời đi, ông ta ngồi xuống ghế, gọi Jaewon lại:

- Jaewon, lại đây!

 Cậu lê bước tới đứng trước mặt ông ta.

-  Mày nên nhớ mày được đi cùng Hyuk chỉ vì con trai tao tốt bụng thương hại mày, chứ mày chẳng xứng đáng được xuất hiện trước công chúng. Nên nhớ thân phận của mày thấp hèn đến đáng khinh thế nào, liệu mà cư xử!

-... Vâng.

 Đem theo nỗi tức tưởi lên giường ngủ, cậu lại thao thức. Khốn thật, tất cả là lỗi của cậu à? 

...

 Nhưng dù sao cũng đúng.

 Chính cậu còn đôi lúc ghét bản thân mình đến thậm tệ mà.

Ai lại đi yêu quý một đứa con ngoài giá thú, kết quả của một lầm lỡ sai trái

Nhỉ? 

...

 Đi ra nước ngoài và xuất hiện trước công chúng...

Nước ngoài sao?

Việt Nam?

Đất nước xinh đẹp nào thế nhỉ..

Từ bé tới giờ cậu chỉ quanh quẩn trong Seoul chật hẹp, chưa một lần được khám phá thế giới bên ngoài..

Việt Nam...

Một thế giới mới tuyệt đẹp, lộng lẫy..

Yên bình...

 Mải đuổi theo những suy nghĩ, Jaewon chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro