Chương 5: Give it to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn nghĩ đến việc khám phá ra những điều mà bậc tiền bối đã để lại và bạn không bận tâm suy nghĩ nên hay không cuốn theo mà cứ ngã vào như một mục đích duy nhất phải thực hiện? Khi trong cuộc sống, ta gặp những thất bại và đối với một số người, họ chọn cách giũ bỏ rắc rối, sống cách biệt với những người xung quanh một thời gian đủ để họ tĩnh tâm lại. Và nhân vật chính của chúng ta cũng vậy. Cô xích mích với Andy Chow, muốn tránh xa khỏi Alex, cô muốn sống một cuộc sống bất thường, không muốn quan hệ với ai, trừ bố mình. Liệu cô có thể làm được điều đó? Dù thế nào thì đó cũng là quyết định của cô.

Hạnh Linh đã xin nghỉ phép một thời gian ở viện khảo cổ, cô đến căn hộ của Alex với vẻ mặt lạnh nhạt. Khi thang máy mở ra, cô bước nhanh đến cánh cửa C116 và đập mạnh, cô không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài việc chấm dứt mối quan hệ với Alex dù đó không thực sự là một mối quan hệ. Nhưng không ai ra mở cửa cả, cô quyết định sẽ chờ cho đến khi anh ta về.

Hạnh Linh tựa lưng vào cánh cửa, cô ngước mắt lên nhìn trần của hành lang với ánh đèn huỳnh quang sáng lóa. Ánh đèn làm cô nhớ lại ánh nắng mùa hè của năm cô 17 tuổi, lúc đó Alex đã là sinh viên đại học. Dượng Larry và mẹ cô không bận tâm gì về cô và Alex cả, họ luôn tự hào vì mối quan hệ của anh em cô rất tốt. Nhưng thật ra nó không tốt đến như thế. Bên ngoài thì anh đối xử với cô như là một cô em nhỏ tuổi nhưng trong thâm tâm lại coi cô như một cô gái bình thường và chỉ chờ cơ hội để có thể đưa cô lên giường. Điều đó là dĩ nhiên, người ta không thể coi một người không cùng huyết thống là ruột thịt của mình một cách tự nhiên được. Hơn nữa đó lại là Alex. Alex đã trải qua rất nhiều cô gái và anh luôn chứng tỏ điều đó trước mặt cô. Chính vì vậy mà cô muốn phá hủy mọi mối quan hệ của anh. Ban đầu, anh tỏ ra tức giận và ghét bỏ cô nhưng dần dần anh quen với điều đó và coi đó như là một thú vui, anh để cho cô làm tổn thương những cô bạn gái mà anh đã chán chường bằng những trò vui của riêng cô, thậm chí còn cá cược với cô về họ. Nhưng tất cả đều không để lại hậu quả gì nghiêm trọng chỉ khi đến chuyện của Sophie.

 Mùa hè năm ấy, anh đi nghỉ mát ở Hawaii với cô bạn gái người Anh tên Sophie có mái tóc vàng sáng và một nụ cười đẹp. Cô còn nhớ rõ nụ cười của cô ấy, một nụ cười tỏa nắng và cuốn hút mọi chàng trai có mặt ở bờ biển Hawaii khi cô cười với Alex, có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà Hạnh Linh từng thấy cho đến thời điểm hiện tại. Cô biết chuyện đó vì cô đã đi cùng họ.

Ánh nhìn của Alex với Sophie cho Hạnh Linh biết anh đang rất nghiêm túc. Khi ở bên Sophie, Alex hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô. Lúc đó, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ, vóc dáng châu Á của cô khiến cô trông như một cô bé 14, 15 tuổi đứng cạnh Alex vậy. Còn Sophie thì hoàn toàn phù hợp với anh. Hạnh Linh không khỏi ghen tức vì điều đó. Cô đã khiến Sophie bị giam giữ tại Hawaii vì bị tình nghi trong một vụ hành hung người và điều đó đã khiến Sophie bị đuổi học ở Yale. Tất nhiên là Sophie vô tội và được thả ra nhưng mọi chuyện quả thực không dễ dàng gì sau đó. Bây giờ nhìn lại, Hạnh Linh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, cô không ngờ mình lại nông nổi, xấu xa và thủ đoạn như thế. Cô cố gắng quên đi quá khứ của mình và ao ước trở thành một người tốt đẹp hơn nhưng cô không thể quên được. Con người của cô trước kia vẫn luôn là một nỗi ác mộng kéo dài ám ảnh cô hàng đêm. Sau chuyện của Sophie, cô nói rằng cô yêu anh nhưng đêm đó Alex đã uống rất nhiều rượu, cô nghĩ là anh đã say và đến sáng hôm sau, cô coi như mình chưa từng thốt ra điều đó. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không chịu chấp nhận với bản thân rằng mình đã thốt ra ba từ ấy.

Hạnh Linh không biết là mình đã đứng chờ trước cửa căn hộ của Alex bao lâu, rời mắt khỏi ánh đèn, cô hướng về phía tiếng bước chân trước mặt, tất cả đều lờ mờ vì đôi mắt cô đã bắt đầu mệt mỏi. Dáng người cao lớn của Alex đang ở trước mắt cô và cô lại ngước mặt lên để nhìn thẳng vào mắt anh.

-Em muốn vào trong chứ?-Alex nói, giọng anh có vẻ hân hoan.

-Không. Tại sao anh nói với Andy Chow đêm hôm trứơc em ở với anh?-Cô đi thẳng vào vấn đề, mục đích của cô chỉ có vậy, cô không muốn kéo dài câu chuyện.

Alex cười nhạt nhẽo, anh đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt của Hạnh Linh: -Anh muốn Andy Chow từ bỏ em.

Hạnh Linh gạt bỏ hai bàn tay của Alex ra khỏi mặt cô, cô nói, như một lời thú tội: -Em đã dựng chuyện của Sophie.-Nói rồi cô đẩy Alex ra, bước đi trong thầm lặng nhưng anh đã giữ cô lại.-Anh biết. Nhưng khi biết em làm điều đó vì em yêu anh thì...-Alex chưa kịp nói hết thì Hạnh Linh đã bịt miệng anh lại, cô lắc đầu và nói:-Tạm biệt.

***

Khu vườn tươi tốt với cây trái và những khóm hoa mào gà trồng dọc lối đi dẫn vào căn phòng khách cổ kính trong căn nhà yên bình của giáo sư Nguyễn Hạnh Lang. Ông đang rót trà ra tách và mời cô con gái duy nhất của mình. Đã lâu rồi ông không nhìn thấy vẻ mặt buồn bã như thế kể từ khi cô mếu máo khóc ở sân bay năm 12 tuổi. Cô nâng tách trà lên, uống một ngụm, cảm giác mái ấm tràn vào trong phổi và cô nghĩ ở bên cạnh người bố thân yêu là giải pháp duy nhất trong lúc này.

-Nếu một ai đó hiểu lầm con mà con không muốn giải thích ra, liệu có tốt không?-Hạnh Linh hỏi.

-Đã là hiểu lầm thì phải khiến cho nó thành hiểu đúng. “Không muốn” không giải quyết được gì cả. Đôi lúc phải từ bỏ cái “không muốn” ấy. Tuy nhiên cuộc đời công bằng, nếu con không làm điều mà người ta hiểu lầm thì người ta sẽ hiểu đúng về con trong một lúc nào đó.

-Con cũng hy vọng như vậy.

-Bố có một số sách mới về hàng hải. Nếu con để tâm thì có thể nó sẽ giúp ích.

Sau câu nói của bố, Hạnh Linh mới nhớ lại chuyện kho báu. Đúng rồi, những ngày qua, cuộc sống bề bộn của cô khiến cô quên mất đam mê của mình. Theo lời bố, cô vào phòng sách và tìm những cuốn sách mà ông đã đề cập. Thư phòng của bố cô có một số lượng và chất lượng sách đáng nể. Cô bước dọc kệ sách, chọn lấy những cuốn cần thiết từ số sách mà ông đã xếp theo thứ tự chữ cái. Hầu hết là sách lịch sử, thơ và một số tiểu thuyết kinh điển của nền văn học thế giới. Cô kéo từ trên kệ ra cuốn “Dựa vào một bên”, một tập sách do bố cô viết về mâu thuẫn Trung-Xô, một trong những mảng đề tài mà ông rất thích giảng dạy cho sinh viên của mình. Lướt vài trang đầu tiên, cô nhận ra mấy nét bút bi mà hồi còn bé cô đã vẽ nguệch ngoạc vào và chợt bật cười trong vô thức. Cô còn nhớ hồi đó bố cô đã rất giận nhưng ông vẫn tỏ ra điềm đạm với cô. Có lẽ khi một người hướng về quá khứ quá lâu, người ta nhận ra những đau thương mất mát của một thế hệ và khao khát bù đắp cho thế hệ tương lai. Nhưng liệu thế hệ tương lai có nhận ra được điều đó hay càng ngày càng quên lãng quá khứ và cảm thông một cách hời hợt với thế hệ ông cha? Nói thế thì có vẻ vơ đũa cả nắm nhưng thực tế thì để tìm thấy một đứa trẻ đủ đam mê với quá khứ là rất hiếm. Liệu có bao nhiêu học trò ngồi trên ghế nhà trường cảm thấy buồn bã khi bộ môn Lịch sử không nằm trong sáu môn thi tốt nghiệp? Và có bao nhiêu em thở phào nhẹ nhõm, thậm chí xé đề cương Sử trong một cảm xúc bốc đồng thiếu suy nghĩ? Hai câu hỏi, hai số liệu khác nhau nhưng một trong hai đáp án ắt hẳn phải áp đảo cái còn lại. Thời đại trôi qua và làm cách nào để các thế hệ vẫn nhớ được lịch sử cội nguồn của mình một cách tự nhiên, không gượng ép quả là một câu hỏi khó.

Hạnh Linh cất cuốn sách vào vị trí cũ và một cuốn sách tựa đề tiếng Thái Lan khiến cô phải để mắt đến. Cuốn sách mỏng và cũ, từng trang giấy đã ố vàng và nhiều chỗ còn rách mép. Hạnh Linh xem lướt qua từ đầu đến cuối và điều gì đó đã khiến cô phải giở lại từng trang để kiếm tìm với một tâm trạng phân vân, không biết điều mình nhìn thấy có giống với điều mình đang nghĩ đến. Khi đã tìm thấy mục tiêu, cô ngạc nhiên tột độ khi nhận ra vật thể trong một hình ảnh nằm ở cuốn sách tiếng Thái lạ kì này. Và đó hoàn toàn là những gì cô đang nghĩ tới, viên đá quý mà ông già đánh cá tìm thấy và cũng là viên đá mà Đoàn Thành Bá đã mua lại. Bên dưới tấm ảnh là một bài viết bằng tiếng Thái, cô không biết tiếng Thái nhưng cô biết là điều này có liên quan đến kho báu dưới đáy biển. Trong bài viết có gạch chân một số từ và cô chắc chắn rằng người sở hữu cuốn sách này muốn nói lên điều gì đó, có thể là cho giáo sư Hạnh Lang, bố cô hoặc cho chính cô vì nó đang nằm trong căn nhà này. Hạnh Linh cầm theo cuốn sách ra ngoài phòng khách và cô muốn hỏi bố cô về nó. Khi cô đưa cuốn sách ra, ông nói rằng đó là một cuốn sách mà ông nội đã soạn thảo trong một dịp đi khám phá ở Thái Lan. Cuốn sách nói về các viên đá nổi tiếng của Thái Lan và một số thông tin về chúng. Khi sắp xếp lại kệ sách, ông đã định bỏ đi nhưng vì cuốn sách có thể được coi là kỉ vật nên ông đã giữ lại. Hóa ra là của ông nội, Hạnh Linh nghĩ. Cô không hiểu tại sao ông lại quan tâm đến viên đá ấy đến thế, ông có liên quan gì đến mọi việc mà cô đang tìm kiếm không hay chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng dù thế nào đi nữa thì nhất định ông nội muốn một ai đó làm việc gì đó cho ông. “Ai đó” bây giờ có thể là cô nhưng “việc gì đó” thì cô vẫn chưa thể biết được.

Cô về phòng mình, lấy ra chiếc laptop, cắm thiết bị kết nối mạng vào máy và lên mạng tìm kiếm về bộ chữ cái Thái Lan. Hạnh Linh thiết lập ngôn ngữ tiếng Thái cho máy trong Control Panel và cô mở Word. Hạnh Linh mở sách và xem cụm từ đầu tiên được gạch chân, cô dò trong bảng chữ cái và sao chép vào Word chữ đầu tiên mà cô nhận diện được. Việc làm này không hề dễ dàng và cô đã phải mất hơn một tiếng để nhận diện thứ ngôn ngữ mà cô chưa từng được học qua. Khi đã lưu đầy đủ các cụm từ vào phần mềm soạn thảo văn bản, Hạnh Linh đưa lên công cụ dịch của Google và cô nhận ra một số từ khóa: đá quý, gia tộc Supitayamook, truyền thuyết, biển cả, ma quỷ, cấm, nguy hiểm. Theo những gì cô thấy thì có thể viên đá thuộc gia tộc Supitayamook và nó gắn với truyền thuyết về ma quỷ nơi biển cả. Cô gõ vào khung tìm kiếm những truyền thuyết về quái vật biển ở Thái Lan nhưng không có nhiều kết quả liên quan. Xóa những từ khóa vừa tìm, cô gõ dòng chữ “gia tộc Supitayamook” và thấy một tựa đề về Benz Na Supitayamook, một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực sản xuất nữ trang ở Thái. Bài báo nói về cuộc sống thú vị của ông hoàng tiệc tùng Benz Supitayamook, Hạnh Linh khá ấn tượng với hình chụp căn nhà ven biển và những bữa tiệc trọng hình thức của người đàn ông này. Có lẽ cô sẽ đến Thái Lan và gặp ông ta như một khách hàng và cô cần rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ cô sẽ kiếm tiền ở đâu ra, số tiền trong tài khoản của cô sẽ không đủ để cô chi tiêu như cách sống của cô trước đây. Cô không thể vay Alex hay Andy. Có thể bố cô sẽ giúp ích nhưng ông chỉ có tiếng tăm chứ không có tiền tài. Chợt cô nghĩ đến dượng Larry. Vẫn còn đang mở máy tính, cô tiện tay vào mail và gửi cho dượng Larry Mclaurin một bức thư điện tử. Tuy cô hay phàn nàn về nền văn minh càng ngày càng phát triển theo hướng công nghệ hóa, thay thế những gì thuộc về thủ công, làm con người ta ngày càng lười đi nhưng cô không thể không công nhận mặt lợi của nó áp đảo mặt hạn chế. Nhưng có lẽ chỉ áp đảo một phần thôi.

***

Sau khi kết thúc lễ ký hợp đồng với POC Marine, Andy về công ty ngay. Trong suốt buổi lễ, anh đã phải đối mặt với Alexander Mclaurin, mỉm cười với anh ta và tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Andy không hiểu tại sao mình lại có thể điềm tĩnh được như thế, có lẽ vì điều đó đã nằm sâu trong máu anh rồi. Mclaurin có nụ cười tự mãn nhưng lại khiến người ta nể phục, ngay cả Carson Perry cũng không muốn làm mất lòng anh ta vì sẽ rất tệ nếu POC Marine mất một con át chủ bài như Alexander Mclaurin. Anh ta có mối quan hệ rộng rãi, sinh trưởng trong một gia đình tiếng tăm ở Manhattan và tốt nghiệp đại học Yale nhưng có vẻ anh ta quá kiêu ngạo. Andy có thể hiểu được tại sao Hạnh Linh lại như thế, tuy anh em không cùng huyết thống nhưng nuôi cùng một nguồn thì giống nhau là điều dễ hiểu.

Khi trở về văn phòng, Andy thấy Đoàn Thành Bá đang ngồi trong văn phòng của anh. Trông ông ta như đang thư giãn ở trên chiếc ghế sofa hướng ra cửa kính nơi có khung cảnh thành phố và biển cả. Đáng nhẽ ra lúc này ông ta phải đang cùng Carson Perry ăn tiệc mừng mới phải chứ. Anh cất tiếng:

-Chào phó giám đốc Bá.

-Ồ, cậu về rồi à.-Đoàn Thành Bá quay mặt lại, ông ta nói.-Văn phòng của cậu đẹp thật đấy. Chẳng bù cho tôi ở tổng công ty. Nhưng dù sao thì cũng xứng đáng với công sức cậu bỏ ra.

-Anh quá khen rồi.

-Tôi nói thật đấy, giám đốc Chow. Và hôm nay, cậu biết tôi đến để làm gì không?

-Phải chăng anh muốn giám sát tình hình ở công ty con?-Andy hỏi.

-Không đâu.-Đoàn Thành Bá cười.-Tôi muốn cậu cùng tôi đi một chuyến công tác ở Thái Lan, tham gia hội thảo tàu dịch vụ quốc tế.

-Tại sao lại là tôi?-Andy ngạc nhiên, anh không ngờ ông ta lại quan tâm đến anh như thế.

Đoàn Thành Bá đứng dậy, ông tiến tới gần Andy, đặt hai tay lên vai anh và nói:-Vì cậu là nhân tài.

***

Sau một ngày làm việc và cuộc nói chuyện với Đoàn Thành Bá khiến Andy cảm thấy bất ổn. Một khi bạn được mời một miếng bánh và sau khi ăn hết nó, bạn lại được mời thêm nhiều mật ngọt khác thì chắc hẳn ẩn sau đó phải chứa điều gì đó. Người ta nói “Mật ngọt chết ruồi”, dù thế nào cũng không thể vội mừng vì lời đề nghị của ông ta. Andy nhận thấy sự trống vắng, mất đi sự hiện diện của một người đã từng xuất hiện trước mặt anh mỗi ngày quả thực khó mà cảm thấy bình thường được. Khi bước vào nhà, Andy thấy trên phòng khách có một người phụ nữ lạ mặt ngồi ở ghế sofa. Cô ta đang đón lấy ly nước từ tay bà Chu, một người giúp việc của anh, và có vẻ không để ý rằng anh đã về. Khi anh chào cô gái thì cô ấy đứng lên chào lại. Cô giới thiệu mình là Trần Hồng, đồng nghiệp của Hạnh Linh.

-Cô cứ ngồi đi.-Andy nói, đưa tay về phía ghế.

-Xin cho hỏi anh là....

-Tôi là Andy Chow, chồng chưa cưới của Lydia.

-Vâng. Hôm nay tôi đến cũng là để hỏi thăm Hạnh Linh, tiện thể trả cho cô ấy chiếc áo khoác mà cô ấy đã để quên ở nhà tôi đêm hôm trước.-Trần Hồng nói.

Đây là chiếc áo mà Hạnh Linh đã mặc cái hôm cô cãi nhau với anh, Andy ngờ vực, anh hỏi Trần Hồng:-Lydia đã ở nhà cô sao?

Trần Hồng cười nhẹ, cô không định sẽ nói chuyện về Hạnh Linh với Andy nhưng anh nom có vẻ lịch sự, thân thiện và không giống với hình mẫu mà cô đã vẽ ra trong đầu, thế nên mọi thứ cứ tuôn ra khỏi miệng của cô một cách tự nhiên.

-Hôm ấy cô ấy đã uống rượu và đến nhà tôi vào lúc nửa đêm. Thú thật với anh tôi không hài lòng về điều đó nhưng tôi vẫn cho cô ấy vào. Anh không biết đâu, Hạnh Linh không muốn cho ai biết về việc cô ấy đang tiết kiệm, cô ấy đang học cách thay đổi lối sống bình dị hơn nhưng hôm ấy cô ấy lại nói rằng sẽ bỏ cuộc và về Mỹ. Nhưng khi tôi gọi điện đến số máy nhà anh, người giúp việc của anh nói rằng không biết gì về việc cô ấy sẽ đi đâu cả vì đồ đạc vẫn còn đây nên tôi đến để xem Hạnh Linh thế nào.

-Cám ơn cô...-Andy nói, anh ngỡ ra điều gì đó nhưng đã muộn rồi. Có thể cô đã về Mỹ và anh vẫn đang nợ cô một lời xin lỗi.-Cô ấy không còn sống ở đây nữa, cô Trần Hồng, cám ơn cô vì đã cho cô ấy ở nhờ đêm hôm trước.

-Tôi là bạn của cô ấy mà.

Trần Hồng cảm thấy Andy rất được, bây giờ hiếm có người đàn ông nào vừa thành đạt, lịch sự lại thân thiện như thế. Chả trách Hạnh Linh từ chối cả gia sản kếch sù bên Mỹ để chạy theo anh ta. Nhưng những người như thế này thường cần những người phụ nữ khác với Hạnh Linh, Hạnh Linh tội nghiệp. Sau khi đưa chiếc áo khoác của Hạnh Linh cho Andy, Trần Hồng chào tạm biệt Andy và anh tiễn cô ra cửa. Trần Hồng bước đi nhưng cô vẫn muốn nói gì đó, cô ngập ngừng mãi rồi mới dám quay đầu lại nhìn Andy rồi nói: “Tuy cô ấy hơi xấu tính nhưng cô ấy là một cô gái tốt. Đó là nhận xét của tôi.”

Khi Trần Hồng đã đi khuất, Andy nhìn lại chiếc áo khoác mà anh đang cầm trên tay, chiếc áo cardigan màu xanh bạc hà, không phải anh đang phân vân đó là nhãn hiệu gì mà anh chợt nhận ra rằng Hạnh Linh và anh chỉ là đối tác. Cô không coi anh như một người bạn, hay một người anh trai và càng không phải là một người chồng vì thực sự những gì anh biết về cô còn ít hơn cả Trần Hồng biết về cô. Nếu chuyện của hai người là một cuộc làm ăn thì người khiến cho hợp đồng này đổ vỡ chính là anh vì anh đã không tôn trọng đối tác. Trong một cuộc làm ăn, người ta không có quyền phán xét đối phương mà ngược lại phải làm vừa lòng nhau để đạt được lợi ích cho cả hai bên. Andy tự hỏi tại sao anh có thể kí kết được hợp đồng với những người khác, khiến họ hài lòng trong hợp tác với anh mà lại không thể làm được như thế với Hạnh Linh? Liệu anh có coi cô như là một đối tác hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro