Chương 4: So complicated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thơ ấu như là một thiên đường của quá khứ êm đẹp. Dù cho ta đã quên đi nhưng một ngày nào đó, những ký ức vụn vặt vẫn hiện lên và lại khiến ta nồng nàn tha thiết nhớ, đến cả cảm giác của ngày đó cũng hiện hữu lại. Người ta thường nói hãy quên đi quá khứ và hướng đến tương lai nhưng quá khứ là nền tảng của tương lai, chúng ta không thể quên đi được. Quá khứ tươi đẹp đối với một người có lẽ là những tháng ngày còn ấu thơ, vô tư và hồn nhiên, không lo nghĩ nhiều, không phải đối mặt với những nỗi lo của người lớn. Lớn lên rồi, thời gian của cuộc đời càng dài thì những sai lầm càng nhiều và những sai lầm đó ít nhiều tác động đến trẻ con. Sai lầm của người lớn có thể sẽ là những vết chàm trong thế giới ấu thơ của một đứa trẻ.

Đã qua rồi cái thời được bố mẹ nâng niu, được sống trong vòng tay của gia đình ấm áp. Đối với Hạnh Linh, điều đó đã qua từ khi cô 11 tuổi, cũng là khi ông nội cô qua đời. Bố mẹ cô đã sai lầm, sai lầm khi chọn nhau làm bạn đời, để tuổi thơ của cô không hoàn hảo. Họ như hai màu của một vòng tròn âm dương nhưng vẫn cố duy trì hòa hợp vì con cái nhưng họ không thể tiếp tục được nữa khi càng ngày càng thấy chán nản với mối quan hệ gượng ép. Cô không phủ nhận lúc đó cô ôm hy vọng bố mẹ thực lòng trao nhau những cử chỉ âu yếm, cô bám víu điều đó như một kẻ bị đuối bám lấy thanh gỗ trôi sông. Ở bên mẹ, cô muốn bố cô cũng đi cùng nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Mỗi mùa hè, cô về Việt Nam một lần, mối quan hệ của cô với bố thân thiết nhưng nhìn cô càng ngày càng thay đổi giống mẹ cô, ông cũng không khỏi thất vọng. Hai năm trước, Hạnh Linh về Việt Nam, ông đã nói với cô về hôn ước với nhà họ Chow. Cô không đồng ý và ông cũng không ép vì ông hiểu bây giờ không còn như thời xưa nữa nhưng ông đã khuyên cô nên kết bạn với Andy Chow để ông nội bên kia thế giới yên nghỉ. Cô đã hẹn gặp Andy. Lúc quay về Mỹ, cô khăng khăng sẽ đính hôn với Andy, mẹ cô không cho phép điều đó diễn ra và bà đã đe dọa cắt mọi chu cấp về tài chính cho cô. Hạnh Linh nói cô đã lớn, cô có thể tự lo cho mình, cô đã quyết và không điều gì có thể ngăn cô được. Cô xách hành lý về lại Việt Nam. Nhưng cô không thể ở chung với bố cô vì phong cách sống của ông khiến cô cảm thấy gò bó, cô đã sang ở cùng Andy vì điều đó nằm trong giao kèo giữa cô và anh.

Về lại ngôi nhà đã gắn bó với tuổi thơ của mình khiến những ký ức trong Hạnh Linh dậy sóng, cô thường về nhà vào dịp cuối tuần. Mỗi lần về nhà, cô lại cùng bố đi câu cá, ăn một bữa cơm và đến tối thì xem hát chèo hoặc ca trù. Ông thường nói chuyện với cô về lịch sử và đó cũng là đề tài mà cô yêu thích, đó là công việc của cô. Và cô có được việc làm ở viện khảo cổ thành phố cũng là nhờ ông giới thiệu với giám đốc viện. Hôm nay cũng vậy, và bắt đầu bằng việc câu cá. Ông hỏi cô về những dự định của viện trong tương lai và cô tham khảo ý kiến của ông về những buổi đầu khai phá thành phố. Hạnh Linh nghĩ đã từng có tàu chìm và có thể tàu đó chứa khá nhiều đồ có giá trị, như vàng chẳng hạn. Cô cho rằng nó nằm ở vị trí khá nguy hiểm nên Đoàn Thành Bá chưa dám khai quật và càng chờ lâu thì ông ta càng lo sợ người khác sẽ biết được. Vụ việc về viên đá quý có thể đã khiến ông ta vội vã trong việc khai quật số vàng.

-Trước đây, có nhiều tàu nước ngoài đậu lại, có thể sẽ có những vụ chìm tàu vì gặp bão. Quãng thời gian đó khá lâu và nếu chúng ta không sống ở thời đó thì không có gì chắc chắn cả Linh ạ.

-Bố có nghe về chuyện ngư dân tìm thấy đá quý không?-Hạnh Linh rung rung chiếc cần câu, cô vẫn chưa câu được con cá nào.

-Ông già đánh cá ấy như thế nào rồi?-Bố cô hỏi.

-Con nghĩ là ổn. Ông ấy vừa bán viên đá cho một đại gia.

Ông quay sang nhìn cô, gọng kính đã trôi xuống sống mũi và ông gạt lên:-Con tin là có tàu chở kho báu bị chìm sao?-Cho dù Hạnh Linh không nói ra thì ông cũng biết ý đồ của cô, chẳng có lý do gì cô lại hỏi về những vụ đắm tàu và đá quý mà không phải vì chuyện đó cả.

-Tại sao lại không chứ, con có lý do để tin.-Cô trả lời.

Bố cô quay lại mặt hồ, ông nói:-Con nên tìm đọc sách về địa lý vùng đi và nếu con muốn thực hiện những gì con đã dự định thì cần tham khảo thêm những nhà địa chất và khí tượng thủy văn. Đừng quên tìm hiểu về những năm 1770.

Đó là điều mà cô thích ở bố, ông luôn đưa ra những lời khuyên ngắn gọn mà cần thiết. Ông ít khi hỏi lý do tại sao cô lại thế này, thế nọ, ông chỉ đơn giản đưa ra thông tin và hoàn toàn hữu ích. Nhưng ông là một giáo sư, một người giảng dạy, ông không đưa ra đầy đủ tất cả những gì cô muốn, ông muốn cô tự tìm hiểu lấy.

-Cám ơn bố.-Hạnh Linh nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của ông và cô thấy nét mặt ông không thay đổi lắm khi cần câu rung và lại thêm một con cá nữa cắn câu.

-Cuộc sống của con với Thiên như thế nào rồi?- Ý của ông là Andy, ông thích gọi tên phiên âm tiếng Việt của anh, Châu Đường Thiên.

Cô im lặng, cô biết là ông lại sắp nói về lễ kết hôn, điều mà cô và Andy chưa hề nghĩ tới lúc này. Cô đính hôn với Andy đã hơn một năm rồi và điều đó quả thực rất kỳ lạ. Nếu cô đang sống ở Mỹ thì chuyện sống chung với một người đàn ông mà không cần kết hôn là chuyện bình thường nhưng ở Việt Nam, nền văn hóa Á Đông vẫn còn đè nặng, cô ý thức được điều đó và cô biết ông không muốn người ta phán xét con gái mình. Không đúng, thực ra ông không muốn phán xét con gái mình. Ông không hài lòng về tính cách của cô. Điều duy nhất mà cô khác với mẹ cô là tấm lòng hòa hợp với cội nguồn. Cô muốn được chấp nhận ở quê hương mình trước khi chứng tỏ với thế giới trong khi mẹ cô chỉ muốn chứng tỏ với thế giới mà thôi. Hạnh Linh nhìn mặt nước êm dịu, cô hạ cần câu sang bên cạnh và nhanh chóng đổi chủ đề. Cô nói chuyện với bố về những bài thơ của cụ Nguyễn Du rồi lan man tranh cãi về tác phẩm Đỗ Quyên Đỏ của Anchee Min. Người ta thường nói bố con cô hợp nhau nhưng mọi chuyện chỉ suôn sẻ như thế trong một ngày, không phải người trong cuộc thì không hiểu được.

***

Sau khi hoàn tất những phần việc mà chị quản lý Kim Tiền đề ra cũng là lúc gần hết giờ làm, Hạnh Linh nhìn sang thấy Trần Hồng đã chuẩn bị thu xếp đồ rồi, cô không có ý định về sớm vì còn muốn tìm một số cuốn sách ở thư viện. Theo lời khuyên của bố cô thì cô sẽ tìm sách địa lý và lịch sử vùng, nếu ở viện không đáp ứng được thì cô sẽ đến thư viện thành phố.

-Cậu làm gì mà bận rộn thế?-Trần Hồng hỏi.

Hạnh Linh đang tìm kiếm một số thông tin cần thiết và cô in ra để về nhà đọc kỹ hơn.-Một số việc riêng thôi.-Cô nói.-À mà cậu có biết nhà địa chất hay khí tượng thủy văn nào không?

Trần Hồng nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời.-Tôi có một người bạn đang làm giảng viên ở trường đại học Tài nguyên môi trường, sao thế, có gì cần thiết cho số cổ vật sắp tới à?

-Ồ không, tôi chỉ muốn tiếp thu thêm, cho việc của tôi.

-Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy xem cậu ấy có rảnh không. Hy vọng là giúp được cậu.

-Cám ơn nhé, Bánh Đa.-Hạnh Linh mỉm cười rồi tiếp tục với việc in tài liệu của mình rồi vào thư viện tìm sách.

Hết giờ làm, cô thu xếp đồ đạc trên bàn làm việc cho gọn gàng, tắt máy tính rồi khoác áo khoác chuẩn bị đi về. Trên bàn cô hiện giờ là cuốn “Những ghi chép thời đại” do viện khảo cổ biên soạn về lịch sử thành phố, trong đó có trích dẫn và tham khảo từ “Dư địa chí”, cô nghĩ là nó giúp ích phần nào. Cất cuốn sách và những tài liệu cần thiết vào chiếc giỏ LV của mình, Hạnh Linh mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng. Hôm nay cô đi taxi đến chỗ làm và đường phố lúc tan tầm đông đúc, đứng ngoài cổng của viện khảo cổ chừng 10 phút, cô cũng chưa bắt được chiếc taxi nào. Dòng chảy đô thị luôn nhộn nhịp, cô không mường tượng được đoạn đường mà cô đang đứng trước mặt đây hơn 300 năm trước như thế nào và nếu biên thùy chỉ đứng yên một chỗ thì có lẽ bây giờ nó đã không phải là vùng đất thuộc Việt Nam. Nhưng biên thùy không chỉ đứng yên một chỗ, sự dịch chuyển đồng nghĩa với nhiều tác động, đó là sự thay đổi và những hành động dẫn đến thay đổi đều có mục đích của nó. Ví dụ như tác động từ việc kết hôn với những nước láng giềng để mở rộng bờ cõi chẳng hạn. Trong xã hội ngày nay, có vẻ người ta vẫn coi trọng điều đó.

-Em có muốn đi nhờ không?

Hạnh Linh bất ngờ khi thấy Alex dừng xe lại trước mặt cô. Cô đoán là anh có chủ ý đến đón cô từ trước.-Anh theo dõi em à?

-Chỉ là sáng nay gọi điện đến nhà Chow, có người bảo em đi taxi đi làm. Sao em lại nghĩ xấu về anh?

-Sao cũng được.-Không suy nghĩ gì cả, cô mở cửa xe rồi vào trong, cô đã chờ taxi hơn 10 phút rồi, trong giây phút này, Alex như là vị cứu tinh của cô vậy.Cô định sẽ về nhà nhưng nhớ đến chuyện đêm qua với Andy, cô không nghĩ có thể ăn tối với anh. Cô sẽ đi đâu đó với Alex cho đến 9 giờ vì lúc đó Andy đã về phòng và làm việc của anh ấy rồi.

-Anh đưa em đi đâu đó đi.-Cô nói.

-Em nghĩ anh có thể đưa em đi đâu được.-Alex liếc nhìn cô, cười nhẹ.

Hạnh Linh nhìn ra ngoài cửa xe, cô thấy đường phố đã bắt đầu lên đèn, những cửa hiệu, nhà hàng nằm sát nhau và đây chỉ là bề nổi. Ở những con đường khác, có những mặt trái và một thành phố hiện đại, giàu đẹp không có nghĩa mọi cư dân đều hiện đại và giàu đẹp. Nhìn nhận lại quê hương mình, Hạnh Linh phải công nhận cô chưa từng thấy nơi đâu mà người giàu thì vô cùng mà người nghèo thì cũng chẳng kém. Sự cách biệt lớn đó dẫn đến việc phân hóa xã hội gay gắt và dù đang sống trong một thời đại bình đẳng thì cũng không có nghĩa khoảng cách đó có thể được thu nhỏ lại dễ dàng. Cô biết những người trẻ của đất nước, hay những đồng nghiệp của cô là điển hình, họ lên án giai cấp lãnh đạo, những người cầm quyền và lạm dụng quyền lực, họ khao khát được như những nước tư sản và cho rằng xã hội chủ nghĩa chưa chắc đã hoàn hảo. Nhưng họ không nhìn lại vấn đề, chúng ta chưa được sống trong xã hội chủ nghĩa mà chỉ là quá độ lên xã hội chủ nghĩa, chúng ta không thể cho rằng tư sản đã là một tầm cao và sự chênh lệch giàu nghèo là một ví dụ. Không có gì hoàn hảo cả và có trách thì cũng nên trách xã hội cá lớn nuốt cá bé, những người có quyền lực nên làm tốt bổn phận của mình thay vì chỉ lo hun đúc cho chính họ.

-Em đang nghĩ gì thế?-Alex thấy Hạnh Linh trầm ngâm và anh phải công nhận, hai năm trôi qua cô thay đổi khá nhiều. Cô không thường buồn bã như thế này, cô luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu và bực bội thay cho buồn bã.

-Anh thấy Việt Nam như thế nào, bắt đầu với thành phố của em?-Hạnh Linh hỏi, giọng cô chứa nhiều tâm sự.

-Mọi người rất thân thiện. Thành phố của em rất đẹp với biển cả bao la, anh thích điều đó.

-Với em mà anh cũng khách sáo sao?

-Không, anh nói thật đấy. Chỉ có điều khi đi mua đồ lưu niệm, họ thường ra mức giá gấp mười lần so với giá bán cho khách Việt Nam.

Hạnh Linh bật cười, Alex cũng cười theo. Sau đó, cô bảo anh dừng lại bên một bờ kè, cô muốn ngắm biển lúc hoàng hôn. Phía chân trời, mặt biển phản chiếu ánh mặt trời đỏ cam màu lòng đỏ trứng gà và sắc tím chiều muộn, tất cả lòe nhòe dưới mặt nước và có cảm tưởng mặt trời đang chìm xuống biển vậy. Cô nhìn thấy những con tàu đang cập bến và những mảnh đời coi biển là xác thịt. Hạnh Linh chưa bao giờ cảm thấy gần gũi như vậy, cô ngửi thấy mùi mái ấm và ở bên cạnh Alex, điều đó càng thực hơn bao giờ hết.

-Em thay đổi nhiều lắm, Lydia.-Alex đã nói như thế với Hạnh Linh và cô chỉ nhìn anh rồi cười. Ánh mắt to màu đen hun hút, cho dù cô không cười cũng có cảm giác như cô đang cười vậy. Alex thích đôi mắt của cô, chúng rất nghệ sỹ và thu hút một cách kỳ lạ.

***

Bữa tối kết thúc và Andy nhìn về phía đối diện, bà anh cũng là quản gia của ngôi nhà đang lau miệng và bà cũng đưa mắt lên nhìn Andy. Anh thấy ở nét mặt bà có vẻ khó chịu một cách bình thản, một nửa là không hài lòng với Hạnh Linh còn một nửa là thoải mái vì không phải cùng ăn tối với cô. Andy biết bà không ưa tính cách của Hạnh Linh và thường hay khó dễ với cô nhưng bà lại chẳng bao giờ nói cho cô biết mà chỉ kể lể với anh.

-Đến cái đồ lót của nó cũng không tự giặt được. Lần sau cháu bảo nó nếu còn thấy đồ lót của nó trong đồ giặt gia đình thì tự lo lấy. –Bà vừa nói vừa thu dọn chén đĩa, thao tác của bà nhanh một cách khác thường và Andy biết bà đang bực mình.

-Nói với nó, nhà có người giúp việc nhưng không phải thuê để hầu nó. Muốn làm gì, muốn ăn uống gì thì tự đi lấy, đừng có sai người ta như vậy.

-Tại sao bà không nói với cô ấy?

Sau câu hỏi của Andy, bà dừng lại việc thu dọn và ngồi xuống ghế, nhìn cháu trai mình bằng ánh mắt thất vọng.-Nó là vợ cháu, Thiên Thiên, cháu phải biết dạy vợ chứ.

-Cháu thay cô ấy xin lỗi bà.-Andy nói, anh đang rất bối rối. Hạnh Linh quen được hầu hạ rồi, lại thường không thích bị chỉ trích nặng lời. Anh chưa từng nặng lời với cô. Nhiều lần cãi nhau, anh đều nhường cô và nói lý lẽ với cô. Cô cứ coi như mình là người thắng cuộc và tự cho mình cái quyền hạn luật của người chiến thắng. Và bà của anh không hài lòng với cách anh đối xử với Hạnh Linh, bà muốn anh phải cứng rắn, phải khiến cho cô ấy sợ nhưng đối với Andy, cô không phải người mà anh sở hữu hay có mối quan hệ nào cả, cô chỉ là một đối tác làm ăn, anh không có quyền như vậy đối với cô.

Đã hơn 9 giờ tối rồi mà Hạnh Linh vẫn chưa về, Andy cảm thấy như cô thực sự không quan tâm đến ngôi nhà như anh nghĩ. Anh nhớ lại những điều bà nói lúc bữa tối và chợt thấy mình đã khiến bà thất vọng. “Không thể hiểu nổi cháu nữa.” Bà vừa lắc đầu vừa nói như thế khi anh nói rằng sẽ giặt và ủi số quần áo của cô. Chỉ cần vào phòng giặt ủi, cho quần áo vào máy, chờ, lấy ra, Andy cảm thấy thật nực cười khi Hạnh Linh không thể tự làm được cho mình, huống hồ đó là những thứ riêng tư nhất của cô. Anh đã nhận là sẽ làm cho cô nhưng anh cũng muốn nói cho cô biết rằng cô đã quá đáng lắm rồi. Anh không thể để mọi chuyện như thế nữa. Anh sẽ chờ cô về.

Khi trên TV phát sóng chương trình Amazon hoang dã thì cũng là lúc Hạnh Linh về, Andy không quay xuống dưới cầu thang để nhìn cô. Anh đang ngồi ở phòng khách và phòng khách trong căn nhà tuy ở phía trên cầu thang nhưng có thể nhìn xuống cửa ra vào qua lan can. Cô bước lên trên cầu thang, nói chào anh và đi về phòng mình, không nói gì hơn, không giải thích gì cả. Andy đã gọi cô lại. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa và hỏi cô.

-Em đi đâu giờ này mới về?

Hạnh Linh cảm thấy kỳ lạ, Andy đang tra hỏi cô sao. Anh ta đâu phải là cái gì của cô, sao có thể lớn tiếng với cô như vậy. Cô nghĩ về tối hôm qua và rùng mình đoán rằng có khi nào Andy đã có cảm tình với cô?

-Anh đang quan tâm đến em?-Hạnh Linh khoanh tay trước ngực, cô cười mỉa mai.

-Đừng tỏ ra như lúc nào em cũng là bà hoàng như thế nữa, Lydia.

Hạnh Linh giật mình vì Andy đang mắng mỏ cô, anh ta chưa bao giờ như thế.-Anh nói sao cơ? Bà hoàng?

-Em có thể tỏ ra mình là một phần của ngôi nhà này một chút được không? Em đừng thích đi thì đi, thích về thì về. Em cứ như thế này, em nghĩ là anh có thể trao nó cho em được sao? Anh không thể tin vào lời nói của em, Lydia. Em không xứng đáng.-Andy tức giận, anh không chủ ý nói nhưng mỗi khi anh thốt ra lời nào thì cơn tức giận lại thúc giục anh phải nói những gì khắc nghiệt hơn, những gì mà anh luôn giấu trong đáy lòng đều tuôn ra cả và trong giây phút này, anh cho là đúng đắn hơn bao giờ hết.

Hạnh Linh bàng hoàng. Trong đầu cô đang hiện lên ba chữ “Cái quái gì?!”, Andy đang chỉ trích cô, cô nghe rất rõ mọi lời anh nói và hình dung ra câu chuyện. Cô sai nhưng cái tôi to lớn của cô đòi cô phải phản kháng nhưng có gì để phản lại chứ? Hạnh Linh bối rối, cô nói mà không suy nghĩ.-Anh bất mãn vì chuyện tối qua tôi không cho anh chứ gì?

-Tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó, cô là người lẳng lơ như vậy sao? Cô nghĩ rằng tôi muốn cô, tôi còn không muốn nghĩ cô đã từng ngủ với bao nhiêu người.

-Ồ, bây giờ anh nói tôi lẳng lơ. Quá đáng lắm rồi đấy Andy Chow, tôi không xứng đáng với ngôi nhà đáng ra tôi phải là một phần của nó, tôi lẳng lơ đến nỗi anh sợ là sẽ không thỏa mãn tôi? Anh là thằng hèn, anh quá nhu nhược khi ở bên một phụ nữ như tôi và để viện cớ cho sự bất lực của mình, anh nói rằng tôi lẳng lơ? Này Andy Chow, tôi không rõ tôi đã và sẽ ngủ với bao nhiêu người nhưng tôi chắc không bao giờ có anh trong đó. Tạm biệt.-Nói rồi, Hạnh Linh quay người thẳng bước xuống cầu thang, cô đi ra khỏi cửa và chạy một mạch ra ngoài. Cô còn nghe thấy tiếng của Andy vang lên “Đi đi và đừng quay lại”. Hạnh Linh cảm thấy đầu cô nóng hừng, cô đang lên cơn thịnh nộ, cảm giác chua chát nghẹn đắng nơi cổ họng, muốn khóc cũng không khóc được. Andy xúc phạm cô, một sự xúc phạm mà có lẽ cô sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho anh. Cô không thể ngờ được rằng từ miệng Andy lại thốt ra những lời như thế. Hóa ra trong mắt anh ta cô chỉ như...., anh ta nghĩ về cô như thế sao, có thể cô sống ở Mỹ, có thể cô phóng khoáng và dễ dãi nhưng cô cũng có những chuẩn mực của mình. Cô không chấp nhận bị xúc phạm như thế. Anh ta sẽ phải hối hận vì điều đó.

Người lớn cũng giống như trẻ con chơi với nhau. Nếu chúng không vừa ý sẽ xảy đến cãi nhau và giận dỗi nhưng sẽ chóng lành như một vết xước. Còn người lớn, sẽ không có lý do nào để họ làm hòa trừ khi trực tiếp đối diện với nhau và giải quyết theo cách phức tạp hơn. Có những người mãi mãi cách mặt cũng chỉ vì không muốn tha thứ cho nhau. Vậy nên là trẻ con hay người lớn thì tốt hơn?

Trong bất kỳ một mối quan hệ nào, dù không rõ ràng, rành mạch thì cũng có thể đổ vỡ nếu không biết cách giữ gìn. Mối quan hệ hợp tác cũng là một phần trong đó. Những đối tác thất bại là khi họ nóng vội, nóng vội trong việc thấu hiểu và sửa đổi. Họ không dành thời gian để tìm hiểu mà dành thời gian cho việc tìm khuyết điểm của nhau nhiều hơn. Bước đầu luôn khó khăn vì họ chưa trải qua nhiều kinh nghiệm cùng nhau nhưng khi đã vướng phải một sợi dây được giăng sẵn để chờ họ sa vào thì đã đến lúc họ nhận ra, mình nên bắt đầu lại một mối quan hệ rạn nứt nếu điều đó là cần thiết. Bên trong chúng ta được cấu thành từ phần “con” và phần “người”. Dù phần “người” nhiều hơn nhưng trong bản chất, chúng ta luôn tiềm ẩn phần “con”. Vì vậy mới cần đến giáo dục. Giáo dục kìm hãm phần “con” nhưng cho dù có thành “người” thì ta cũng không thể chối bỏ phần “con”. Đó chính là lý do dù một người có tốt đẹp đến đâu thì thẳm sâu trong họ vẫn có tính ích kỷ. Họ ích kỷ khi chỉ suy nghĩ theo chiều hướng của mình mà không đặt mình vào vị trí của người khác. Nhưng để đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ theo cách của họ thì không hề dễ dàng chút nào. Rất ít người có thể làm được điều đó.

Nửa đêm, những âm thanh ồn ã ban ngày tắt hẳn, chỉ còn tiếng nói của thiên nhiên không theo bất kỳ quy luật nào là trụ lại. Trần Hồng đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cô là người thính ngủ, cô có cảm giác tiếng xe hơi đâu đây bên ngoài con đường, khu phố nơi cô sống. Lờ mờ mở mắt, cô dụi mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe BMW màu đen của Hạnh Linh đang cua vào hướng cửa nhà cô. Trần Hồng ngạc nhiên, không hiểu Hạnh Linh tại sao lại đến nhà cô lúc này. Cô thắc mắc nhưng cũng không khỏi bực mình vì sáng mai hàng xóm sẽ chỉ trích cô về Hạnh Linh và lại nhận xét cô này nọ. Cầm chùm chìa khóa ra mở cửa nhà rồi ra ngoài mở cổng, Trần Hồng đứng lại trước cổng, theo dõi điệu bộ của Hạnh Linh. Hạnh Linh đỗ xe lại một bên, bước ra, khóa cửa xe, dáng đi xiêu vẹo, trông cô như đang say. Say rượu mà lái xe, may mắn cho cô là vẫn còn giữ được mạng và không gặp phải cảnh sát. Cô bước tới trước cổng nhà Trần Hồng, thấy Trần Hồng đứng chờ sẵn với câu hỏi “Sao giờ này rồi mà cậu còn tới đây?”

-Cho tôi ở nhờ một đêm, được không?-Hạnh Linh nói. Mắt cô vẫn chưa lem mascara, trông cô vẫn còn tỉnh táo, chưa đến nỗi say khướt vì thế Trần Hồng thở phào và đưa cô vào trong nhà.

-May cho cậu là tôi dọn ra khỏi nhà ba mẹ một năm trước rồi đấy.-Trần Hồng mở đèn phòng khách.

Hạnh Linh ngồi xuống chiếc ghế trong bộ bàn ghế gỗ của Trần Hồng. Cô đang đau lưng và muốn nằm xuống nhưng với chiếc ghế cứng nhắc thì nằm có lẽ đau hơn nên cô vẫn ngồi.

-Cậu có chuyện gì thế?-Trần Hồng ngồi xuống ghế đối diện, tuy lúc nãy cô đang buồn ngủ nhưng khi Hạnh Linh đến nhà cô với bộ dạng này thì cơn buồn ngủ bỗng biến đâu mất.

-Tôi nghĩ có lẽ mình nên bỏ cuộc, tôi không thể sống như thế này nữa. Tôi sẽ về Mỹ, Hồng ạ.-Hạnh Linh mệt mỏi nói. Lúc nãy, khi cô uống rượu, cô đã suy nghĩ. Có thể Andy nói đúng, cô không thể làm được những gì mà cô đã hứa hẹn với anh ban đầu. Cô đang rất bế tắc về việc chi tiêu và phải sống dựa vào Andy. Tuy cô không nhận sự giúp đỡ về tiền bạc của anh nhưng cô đang sống ở nhà anh, hưởng sự chăm lo từ những người mà anh bỏ tiền ra thuê. Suy cho cùng, cô chưa làm được gì cả. Dù Andy xúc phạm cô, điều mà cô không muốn tha thứ cho anh, thì không có nghĩa là anh nói không đúng.

-Tôi biết ngay mà. Thực lòng này, tôi không nghĩ cậu dễ nản lòng vậy đâu. Tôi đã nghĩ cậu có thể thay đổi. Cậu làm tôi thất vọng đấy.-Trần Hồng cau mày.-Còn Andy, cậu không định tổ chức  lễ kết hôn hay sao?

Hạnh Linh nhìn Trần Hồng. Cô không nói gì cho ai biết về chuyện cô đính hôn với Andy vì ngôi nhà hết. Trần Hồng nghĩ rằng cô bỏ hết trợ cấp từ mẹ vì tình yêu sét đánh với Andy. Trần Hồng cũng không đồng ý về chuyện của cô khi cô nói Andy đã có người yêu. Vậy mà bây giờ cô ấy lại nhắc đến lễ kết hôn.

-Xin lỗi. Có lẽ bản chất tôi mãi không tốt đẹp lên được.-Hạnh Linh cúi mặt xuống, cô nói như là đang nói cho chính cô vậy.

Trần Hồng lấy từ trong tủ ra bộ quần áo mặc ở nhà cho Hạnh Linh. Vì chỉ có mình cô sống nên chỉ có một giường, cô bảo Hạnh Linh ngủ chung. Hạnh Linh lúc này không còn là Hạnh Linh ngày thường nên cô ấy sẽ không phàn nàn gì cả, Trần Hồng nghĩ thế và cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi để cho một “bà hoàng” ngủ nhờ ở nhà mình.

-Tôi lấy cho cậu bộ đồ tôi thích nhất rồi đấy. Đừng có mà chê bai nhé.-Trần Hồng nói đùa.

Nằm ở trên giường của Trần Hồng, Hạnh Linh không nhắm mắt lại được. Có lẽ cô lạ chỗ nhưng dù có thế nào thì đêm nay cô cũng không ngủ được. Cô biết Trần Hồng chưa ngủ vì cô không nghe thấy tiếng thở đều đều. Cô quay sang.-Này, Bánh Đa. Đi làm về thì cậu làm gì?

-Cậu hỏi gì lạ vậy?-Trần Hồng nói.-Tôi tắm rửa, nấu cơm, ăn cơm, rửa chén, quét nhà, làm việc nếu còn bận tâm, xem TV, đi ngủ. Ngày nghỉ thì tôi sẽ lau nhà, giặt đồ, đi chơi, vân vân và vân vân.

Đúng là cô không giống như một người phụ nữ chính thống, Hạnh Linh nhắm mắt lại, cô không làm những gì mà Trần Hồng làm khi từ viện khào cổ về. Cô không nấu cơm, không dọn dẹp, cô chỉ lo làm đẹp, lo đi mua sắm và dự tiệc. Không tính đến khả năng làm việc trong chuyên môn của cô thì cô hoàn toàn thất bại.

***

Trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Alex vẫn chưa thể ngủ vì anh còn bận rộn với việc của mình. Cô thư ký có mái tóc nhuộm màu nâu đen đang trong vòng tay của anh, bờ môi lướt dọc sống mũi anh và hai người trao nhau một nụ hôn ướt át. Alex kéo chiếc khóa đằng sau lưng cô xuống, anh lướt nụ hôn của mình xuống cổ cô, tất cả đều giống như một nghệ sỹ đang nhào nặn tác phẩm nghệ thuật của mình. Đối với Alex, phụ nữ là một tuyệt tác, anh sẽ trân trọng khi ở bên họ cho dù không có tình yêu với người phụ nữ đó thì vẫn luôn có tình yêu với nghệ thuật. Tác phẩm đang còn dang dở thì tiếng điện thoại của Alex vang lên bất chợt. Anh không muốn nghe vì đã nửa đêm rồi, anh đang định nhấn nút tắt thì nhìn thấy đó là số của Andy Chow. Andy Chow gọi anh lúc này để làm gì, Alex không khỏi thắc mắc. Anh nghe máy.

-Như thế là thô lỗ lắm đấy giám đốc Chow.

-Xin lỗi, anh Mclaurin, tôi chỉ muốn hỏi Lydia có đến chỗ anh không thôi.

-Tất nhiên, em gái tôi đang ở đây.

Sau câu nói của Alexander Mclaurin, Andy thấy yên tâm. Khi cô bỏ đi, anh thấy mình đã quá đáng khi nói với cô những điều ấy. Anh không biết là cô sẽ đi đâu và thực sự lo lắng cho cô. Anh đang định nói cảm ơn Mclaurin thì những tiếng rên rỉ kéo dài bên kia đầu dây vang lên. Là tiếng của phụ nữ và chỉ có tên ngốc mới không biết là họ đang làm gì. Andy cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Anh biết là anh đã xúc phạm cô và anh không nghĩ cô là người như thế. Nhưng trước một cô gái mà anh luôn coi như một đứa em để dạy bảo, nay lại cởi bỏ lớp vỏ ấy thật trần trụi trước mặt anh thì Andy cảm thấy không thể chấp nhận được. Dù anh có không yêu cô ấy đi chăng nữa thì cũng không thể cảm thấy bình thường trước việc người phụ nữ bên cạnh mình làm điều đó. Anh nghĩ rằng cô sẽ bị tổn thương và sẽ rất buồn để chờ lời xin lỗi của anh thế mà cô lại trơ tráo cùng anh con bố dượng của mình làm tình và gián tiếp bắt anh phải chứng kiến. Anh cúp máy, anh không thể chịu được những suy nghĩ cảm thông và lo lắng của mình cho người đàn bà ấy. Có lẽ anh đã sai lầm khi nghĩ tốt cho cô ta. Mọi chuyện nên chấm dứt thì tốt hơn.

Chiếc điện thoại đặt ở trên giường bên cạnh cô nàng xinh đẹp đủ để Andy nghe thấy hết, Alex biết là Andy đã cúp máy và anh cũng chẳng buồn nhấc máy lên. Andy Chow đã làm gì để Hạnh Linh phải đi ra khỏi nhà anh ta? Nếu Chow làm Hạnh Linh giận thì anh cũng sẽ làm anh ta giận. Nhưng anh đã không đặt mình vào vị trí của cô, anh đã không nghĩ được những gì mình làm sẽ tác động xấu đến cô như thế nào.

***

 Ánh chiều rủ sắc tối lên một khoảng đất và những ánh đèn bừng sáng báo hiệu một đêm nữa sắp bước đến. Chiều muộn giống như tâm trạng con người lúc trầm nhất, mọi thứ trôi qua thật chậm rãi và chỉ có ánh mắt là dường như đông cứng lại trong một dòng suy nghĩ nhất định. Lúc này, người ta nghĩ về những vấn đề khiến người ta phiền lòng và thường đem đến một kết quả chân thực nhất đối với ý muốn của họ. Hạnh Linh về nhà Andy để dọn đồ đạc của mình và xin lỗi anh, xin lỗi cả bà Chow nữa. Cô không thực sự xứng đáng với ngôi nhà, người như bà Chow sẽ xứng đáng với nó hơn. Và Andy sẽ tìm ra cách khác để cứu lấy nó, không cần có cô. Đôi lúc ta phải chấp nhận hạ mình để đón nhận sự vị tha, cô nghĩ như vậy và sẵn sàng để đối mặt với Andy. Cô cũng đang chờ đợi một lời xin lỗi từ anh.

Vẫn như mọi ngày, Andy đang ngồi đọc sách mỗi khi ăn tối xong. Cô hít thật sâu để không khí tràn vào phổi rồi thở ra. Khi đã đến gần Andy, cô mở lời, giọng cô mệt mỏi nhưng chân thành. Còn Andy thì tỏ ra lạnh lùng, không thèm ngước nhìn cô lấy một cái.

-Andy, em đã sai rồi.....

Hạnh Linh đang nói thì Andy lạnh nhạt cắt ngang.-Cô còn về đây làm gì?

Thái độ của Andy khiến cô bàng hoàng. Đáng nhẽ người giận dữ nhất phải là cô chứ, anh đã xúc phạm cô kia mà. Nhưng cô đã kịp nhận ra những lỗi sai và cô đã bỏ qua cho sự xúc phạm của anh, thế mà thái độ của anh lại như vậy.

-Em đang đợi anh xin lỗi đấy.-Hạnh Linh không kìm được nữa, cô không hạ mình được trước thái độ đó của Andy.

-Xin lỗi?-Andy cười nhạt, anh đứng dậy, tiến tới gần cô cho đến khi lưng cô đã chạm tường. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và gằn từng chữ:-Tôi khinh bỉ cô.

-Ồ, anh khinh bỉ tôi?-Hạnh Linh dở khóc dở cười. Cô không biết cảm xúc của cô lúc này là gì. Cô bỗng thấy mình ủy mị và hạ thấp bản thân chẳng vì lý do gì cả. Tại sao cô lại nhụt chí như thế chứ. Cô sẽ không từ bỏ cái gì cả. Từ bỏ không phải là cô. Cô không từ bỏ và cô sẽ không để Andy coi thường mình như vậy. Cô sẽ là một phần của căn nhà dù cô có không xứng đáng đi chăng nữa vì vốn dĩ nó đã là một phần của cô rồi. Tính cách của cô có thể kiêu ngạo và khó chiều nhưng bản chất của cô không phải như vậy. Cô đã nhận ra lỗi sai và không có lý do gì cô lại không thể sửa đổi. Cô thà sống khổ sở còn hơn quay về Mỹ và nhận được nét mặt thỏa mãn của mẹ cô.

-Anh khinh bỉ tôi vì tôi đã để cho anh sỉ nhục à?

Hạnh Linh đưa tay lên ngực Andy, cô đẩy anh ra. Nhưng càng đẩy thì anh càng tiến tới. Andy nắm lấy phần tóc ở gáy của cô và giữ mặt cô ngước lên, anh hôn cô một cách thô bạo. Hạnh Linh cố đẩy anh ra nhưng Andy đè sát cô vào trong tường, một tay anh giật mạnh hàng nút trên áo sơ mi của cô. Hạnh Linh giãy dụa và cho đến khi cơ thể cô không còn gì để che đậy nữa thì cô cũng dừng lại.

-Tôi cũng khinh bỉ anh.-Giọng cô run lên.

Gương mặt của Andy dãn ra, đôi mắt anh thoáng buồn. Anh thả Hạnh Linh ra và cô ngồi xụp xuống sàn, hai tay che lấy cơ thể mình.

-Cô có thể làm tình với anh cô đêm qua và công khai với tôi. Vậy mà lại cảm thấy nhục nhã khi tôi xâm phạm cô?-Nói rồi Andy bỏ đi. Anh không muốn phải nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô nữa. Và anh cũng không ngờ được mình lại làm thế với cô. Anh không phải là một kẻ bỉ ổi như vậy. Chuyện gì đang xảy ra với anh thế này? Đầu óc Andy rối tung với những câu nghi vấn và anh không muốn nghĩ gì nữa. Anh chỉ muốn một liều thuốc an thần ngay bây giờ.

Hạnh Linh không hiểu Andy vừa nói gì cả. Đêm qua cô đâu có ở với Alex, cô ở với Trần Hồng kia mà. Dù Andy khinh bỉ cô vì chuyện gì đi chăng nữa thì nhất định là có dính dáng đến Alex. Tại sao anh không buông tha cho cô? Cô không muốn và cũng không phải là con người của trước kia nữa, cô không muốn chơi trò chơi nào với anh nữa. Cô không muốn đem người ta ra làm quân cờ và vui đùa với họ như trước kia nữa. Vậy mà tại sao Alex cứ kéo cô vào, tại sao anh cứ  mãi là người xấu xa như vậy?

Khi kết thúc một ngày dài với những vấn đề hóc búa, người ta thường chìm sâu vào giấc ngủ với hy vọng ngày mai thức dậy, mọi chuyện phiền muộn sẽ tan biến. Nhưng mọi thứ vẫn còn ở đấy, họ mệt nhoài nghĩ ngợi cách để giải quyết chúng hoặc cứ để thời gian cuốn chúng vào một góc khuất cho đến khi mọi thứ bị quên đi. Với một số người, họ thích làm điều điên rồ và một ngày mới của họ sẽ không chỉ đơn giản là để mọi thứ trôi đi trong vô nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro