Chương 3: Mối quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn làm việc của Hạnh Linh ở phòng Thu thập thông tin đang chồng chất những cuốn sách chép sử về thời nhà Lý, trên máy tính cũng toàn là những thông tin về triều đại này. Những trang web mà cô xem hầu hết là trang của người sưu tầm đồ cổ, những hình ảnh về văn hóa nghệ thuật. Đối với Hạnh Linh, công việc này là một niềm vui. Cô thích tìm hiểu và chính điều đó khiến cô có đam mê với công việc của mình. Đang đọc một trang báo mạng thì cô vô tình thấy một tiêu đề liên quan đến ngư dân hôm trước cô xem trên thời sự. Ông lão đó đã bán viên đá mình tìm được với giá 2 tỷ rưỡi. Có vẻ phần còn lại của cuộc đời ông ta sẽ bước sang một trang mới hoặc con cháu ông ta sẽ hưởng phần, cô thoáng thấy mừng cho ông già đánh cá ấy. Có người muốn mua viên đá ấy sao? Hạnh Linh thấy tò mò. Cô chưa nhìn thấy viên đá đó, theo bản năng, cô mở google hình ảnh và gõ từ khóa vào khung tìm kiếm: “ngư dân tìm thấy đá quý”. Một loạt những hình ảnh về ông già cười tươi khoe viên đá và hình ảnh viên đá được phóng viên chụp lại hiện ra. Cô nhấp vào một tấm rõ nhất. Viên đá màu xanh lam, dù là ảnh chụp nhưng ánh xanh dịu nhẹ của nó vẫn rõ ràng dưới ống kính. Viên đá hình giọt nước và có lẽ nếu ở dưới nước thì sẽ không ai nhận ra nó nếu không có ánh sáng mà nó phát ra. Đúng là mọi sự vật trên đời đều mong muốn được chứng tỏ bản thân và tỏa sáng. Cô quay lại bài báo vừa nãy, để ý đến người mua và hình ảnh của ông ta. Trông vẻ ngoài đúng là một đại gia lắm tiền nhiều của thích sưu tầm đồ quý hiếm. Nếu ông ta có hứng thú với đồ cổ thì chắc cũng có nhiều thứ khiến cô phải choáng ngợp.

Trần Hồng đang ăn cơm hộp ở bàn bên thì cửa phòng mở ra, chị quản lý Viện khảo cổ bước vào cầm theo một tập tài liệu. Nhìn thấy Trần Hồng, chị quát:-Giờ mà còn ngồi ăn được sao?

-Ngày mai em sẽ không thế nữa-Trần Hồng đóng nắp hộp cơm lại. Cô là người quy củ và không thường bị quở mắng, có lẽ lần này cô sẽ thất vọng về bản thân lắm.

Chị quản lý tên Kim Tiền quay sang nhìn Hạnh Linh.-Các cô tính bao giờ nộp báo cáo đây? Đây là phòng Thu thập thông tin. Các cô phải làm sao cho nó đúng với cái tên một chút chứ. Tuần sau đã đã là buổi triển lãm giới thiệu cổ vật của Viện rồi.

-Chỉ có hai người cho một ban Thu thập thông tin thì làm sao bọn em làm hết được ạ?-Trần Hồng lên tiếng.

-Đúng đấy. Bọn tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Phải chi có thêm người thì tốt.-Hạnh Linh nói hùa theo cô đồng nghiệp của mình.

-Thế các cô tưởng là không tuyển sao. Thôi, làm nhanh đi rồi đưa sang phòng Xử lý thông tin. Hạn chót ngày mai đấy.-Nói xong, chị ta rời khỏi phòng, không quên để lại một ánh mắt cảnh cáo.

-Không biết ăn phải gì mà lúc nào cũng càu nhàu khó tính như thế.-Trần Hồng lầm bầm, cô bắt đầu khơi chuyện với Hạnh Linh.-Sao? Cuộc gặp mặt của cậu sao rồi?

-Cậu nghĩ nó sẽ như thế nào?

-Cậu đe dọa cô gái ngây thơ, dùng tiền buộc cô ta từ bỏ chồng chưa cưới.-Nói rồi Trần Hồng bật cười.-À, tôi quên mất, cậu làm gì có tiền.

-Cô ấy không ngây thơ đâu, khá thông minh và thích tận dụng trí thông minh ấy.-Hạnh Linh nói.

Trần Hồng đang định nói gì đó thì cô bị xao nhãng bởi người khách nước ngoài bên ngoài sảnh của viện khảo cổ. Cô nhìn thấy qua lớp kính từ cửa ra vào văn phòng. Bác bảo vệ đang bối rối không biết giao tiếp với anh ta như thế nào thì Thanh Thảo từ phòng Hệ thống chạy ra. Trông cô ta có vẻ háo hức lắm, mắt cứ sáng bừng lên. Nói gì đó một hồi rồi nét mặt Thảo thay đổi ngay, Trần Hồng nhận thấy cô ấy đang đi về phía phòng mình. Trần Hồng mở cửa sẵn.

-Có chuyện gì thế?-Trần Hồng hỏi.

-Có người muốn gặp Hạnh Linh.-Thanh Thảo thông báo.

Hạnh Linh đang đánh máy bản báo cáo, nghe Thanh Thảo nói vậy, cô không khỏi thắc mắc ai lại muốn gặp mình. Cô ra khỏi văn phòng, đang suy nghĩ xem là ai thì thấy phía trước, Alex đang nhìn cô mỉm cười. Alex là anh con bố dượng của cô. Mối quan hệ của cha mẹ cô rạn nứt vì sự khác biệt về tính cách. Bố cô là người truyền thống và bảo thủ tuy nhiên chính điều đó đã khơi dậy trong cô niềm đam mê với lịch sử, tìm về cội nguồn. Ông hiện đang là giáo sư sử học tại trường đại học quốc gia, căn nhà ông đang ở, cũng là nơi trước đây cả gia đình cô sống khá cổ kính và cung cách. Những điều đó cho thấy cách sống của ông sẽ không bao giờ phù hợp với mẹ cô, một người hướng ngoại. Bà là một nữ doanh nhân thành đạt, thường xuyên giao tiếp với người nước ngoài, luôn sẵn sàng thích ứng với cuộc sống phương Tây và bà khá tự do, phóng khoáng, không thích bị gò bó. Kể từ khi ly hôn, bố cô vẫn sống độc thân còn mẹ cô đã kết hôn với một nhà kinh doanh bất động sản người Mỹ. Cô sang Mỹ cùng mẹ năm 12 tuổi và phải thích nghi với cuộc sống ở Manhattan. Lối sống thượng lưu biến cô thành một đứa con gái kiêu kỳ, ương bướng nhưng Hạnh Linh nghĩ lối sống đó của cô đã qua rồi. Alex hơn cô 5 tuổi, lúc cô mới về sống cùng gia đình ông Larry Mclaurin, Alex tỏ ra thân thiện với cô và cô cũng bớt lạc lõng hơn ở nơi xa lạ này. Họ giữ mối quan hệ thân thiết mập mờ. Anh quen nhiều cô gái nhưng hầu như không có chuyện nào là nghiêm túc cả. Và những mối quan hệ tình cảm của anh đều bị Hạnh Linh chia rẽ vì cô luôn tỏ thái độ ghen tuông. Đến bây giờ mối quan hệ của họ vẫn mập mờ như thế.

-Alex, anh làm em bất ngờ đấy.

-Anh muốn làm em ngạc nhiên.

-Sao anh lại đến đây?

-Anh muốn xem nơi làm việc của em như thế nào.-Alex nhìn quanh với ánh mắt thích thú.

-Vậy anh thấy sao?-Hạnh Linh cảm thấy không thoải mái khi gặp Alex với bộ dạng hiện tại của cô. Cô về Việt Nam đã hai năm và đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh. Hai năm trước, nếu như cô đứng cùng anh thì sẽ xứng đôi vô cùng vì những thứ hàng hiệu mà cô dát lên người cùng mái tóc lúc nào cũng được chăm chút. Còn bây giờ, cô đang mặc áo sơmi trắng, váy đen, tóc buộc cao, không có gì đắt giá cả.

-Cổ điển.

-Em tưởng anh sẽ nói cũ kỹ.-Hạnh Linh phì cười.

-Anh nói thật mà. Trông em cũng rất cổ điển.

-Vậy anh cứ tham quan. Em đang bận lắm.

-Anh có thể đến nhà em không?-Alex hỏi.

Nhà mình là nhà nào nhỉ? Hạnh Linh thầm nghĩ. Nhà của bố cô à? Không được, ông ấy sẽ không bao giờ để con trai của kẻ lấy vợ cũ của  mình vào nhà đâu. Nhà của Andy? Lại càng không thoải mái. Nói tóm lại cô không có nhà.

-Có lẽ em sẽ đến chỗ anh. Cho em địa chỉ đi.

-Căn hộ C116, chung cư Blue-Sky Eden. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho em.

-Hẹn gặp anh sau.-Hạnh Linh chào Alex rồi quay về văn phòng của mình. Cô đoán chắc các bà tám kia sẽ có chuyện để bàn hôm nay và thật may mắn là trong phòng cô chỉ có hai người.

***

Lúc Hạnh Linh về đến nhà, Andy vẫn chưa về. Cô thấy phòng ăn sáng đèn và đồ ăn đã được dọn sẵn. Bà của Andy đang ngồi trên ghế và ánh mắt mệt mỏi. Có những bữa cơm nguội lạnh và thường xuyên bị bỏ quên nhưng vẫn có người tận tụy, chăm lo từng chút một. Những người giúp việc, họ làm việc để kiếm tiền nhưng đối với bà, bà đã gửi gắm cuộc đời mình với ngôi nhà. Bà làm việc quản gia cho Andy cũng vì bà muốn chăm lo cho ngôi nhà, không màng đến có ai để ý không. Bà chỉ muốn giữ sự sống cho ngôi nhà.

-Cô về rồi đấy à?- Khi nhìn thấy Hạnh Linh, bà đứng dậy, phủi nếp nhăn trên chiếc tạp dề.-Andy nói hôm nay cậu ta không ăn cơm ở nhà, còn cô?

-Lát nữa, tôi có việc phải đi rồi...Xin lỗi bác.-Hạnh Linh nghĩ rằng cô cần xin lỗi và cô quay lưng về phía cầu thang.

Khi cô vừa bước được bước đầu tiên thì bà quản gia nói: “Nếu cô thực sự quan tâm đến ngôi nhà thì hãy chứng minh bằng hành động, đừng chỉ nói suông.”

Hạnh Linh chỉ dừng bước chứ cô không quay lại. Sau câu nói của bà, cô bước  một mạch lên cầu thang rồi về phòng của mình. Cô biết là mình hơi vô tâm và cô thích tự mình vạch ra lỗi sai hơn là để người khác phàn nàn lên tiếng. Nhưng cô không giỏi việc chăm lo nhà cửa, cô quen được người ta làm cho rồi. Hồi còn đi học, cô luôn nghĩ mình sinh ra không phải để làm người phụ nữ đứng sau bếp, làm những công việc phục vụ chồng con và một tương lai nhàm chán với những công việc nhàm chán. Cô muốn làm việc lớn, làm gì đó bùng nổ và thú vị. Vì vậy cô không có hứng thú với việc nhà cửa và nấu nướng, cô không biết cách phải làm sao để chăm sóc cho bất cứ ai hay bất cứ cái gì. Bố cô đã nhiều lần nói “Chị đúng là con gái của mẹ chị” và cô biết những người giúp việc luôn cho rằng cô vô dụng, ai lấy phải cô người ấy sẽ xui xẻo. Nhưng thay đổi không dễ dàng chút nào, cô đang thay đổi và cô biết điều đó.

Trút bỏ bộ đồ công sở gò bó và nhàm chán, xõa mái tóc cột cao xuống vai, cô lại là cô của ngày trước. Người ta nói, khi bạn đã thay đổi thì bạn sẽ không nhận ra con người ngày xưa của mình nữa nhưng sao cô vẫn thấy mình ở trong tấm gương kia? Cô chẳng thay đổi gì cả? Kể cả khi con người đã quyết định dừng việc gì đó thì họ vẫn có ham muốn nhất định về thứ mà họ muốn bỏ. Đôi lúc, ta sẽ không làm những gì ta muốn và làm những gì ta không muốn. Ham muốn có lúc không đi đôi với hành động. Và đó chính là cốt lõi mà ta thành công trong việc dừng làm những gì ta đang lưu luyến. Giá mà cô nhận ra điều đó.

Tắm rửa xong xuôi và dằn vặt về sự thay đổi cũng chấm dứt, cô mở tủ quần áo chật cứng và chọn cho mình một bộ váy ren trắng của Anna Sui, giày Malono Blahnik. Phụ nữ luôn thích mặc đẹp và có nhiều đồ đẹp, đây là ham muốn chung của phụ nữ chứ không chỉ của riêng Hạnh Linh nên cô không nghĩ muốn thay đổi thì phải bỏ hết tủ quần áo hàng hiệu và mặc những bộ đồ nhếch nhác cho giống một người đang thất bại. Hơn nữa cô không muốn Alexander Mclaurin nghĩ cô đang rất khổ sở.

***

Công việc ở POC Marine chỉ là tạm thời, Alex chỉ muốn có một công việc tạm thời khi anh đến Việt Nam. Hơn nữa, chính anh đã đề xuất với Carson Perry về công ty của Andy Chow. Anh muốn tạo dựng một mối quan hệ làm ăn với Chow, anh muốn biết thêm về con người anh ta. Và vì lý do gì mà Lydia lại một mực khăng khăng phải đính hôn với Andy, kể cả khi mẹ cô đe dọa rằng nếu cô về Việt Nam thì cô phải tự lo lấy mình, mẹ cô sẽ không chu cấp tiền cho cô. Với dáng vẻ của Lydia sáng nay ở viện khảo cổ thì Alex nghĩ cô đang sống đơn giản đi và anh tò mò liệu cô có còn muốn chơi trò chơi tình ái với anh như trước kia nữa không? Hay cô đã tạm biệt cuộc chơi và yên bề với người đàn ông mà cô chọn, Andy Chow?

Alex với tay lấy tấm thiệp mời của tập đoàn PetroStar. Anh có thể mời một người nữa đi cùng hoặc anh sẽ đi một mình. Nhưng có lẽ Lydia cũng sẽ tham dự, với Chow và anh không muốn cô nghĩ anh vẫn cô độc kể từ ngày ấy. Alex lấy điện thoại, gọi cho cô thư ký và mời cô ấy đi cùng.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên và Alex biết là Lydia đã đến. Sau cuộc gọi với cô thư ký, anh ra mở cửa và đón cô vào. Lydia với mái tóc đen và làn da trắng, chiếc áo khoác dài khiến anh tò mò cô đang mặc gì bên trong và đôi mắt to nhìn anh như muốn chứng tỏ cô vẫn rất ổn.-Chào anh.

-Em vào nhà đi.

Hạnh Linh cởi áo khoác ra và Alex đón lấy treo lên móc bên cửa ra vào. Cô ngắm nhìn căn hộ của Alex. Phòng khách nhìn ra đường phố chiều tối sáng đèn, cô ít khi nhìn thấy cảnh tượng này khi ở căn nhà ấy. Xe cộ vẫn chạy trên đường phố và đứng từ vị trí của cô, nhìn như những món đồ chơi tí hon đang di chuyển một cách nhộn nhịp. Cô thích thế nhưng có lẽ cô thích sự yên tĩnh khi ở ngôi nhà mà cô đang ở hơn.

-Em ngồi xuống đi.-Alex kéo chiếc ghế từ phía bàn ăn ra và mời cô ngồi.

Hạnh Linh bước tới gần Alex và ngồi xuống chiếc ghế mà anh đã kéo ra. Cô đang thắc mắc anh sẽ chuẩn bị món gì cho cô. Alex không phải là người giỏi nấu nướng, anh có thể nấu bữa tối cho cô được sao? Hạnh Linh nhìn nghi hoặc. Hết salad đậu Pháp và quả olive, súp hải sản đến bánh Macaron thì cô không tin là Alex làm.

-Anh nói thật đi, anh nhờ đầu bếp làm đúng không?

Alex cười, cuối cùng cô cũng bắt thóp được anh. Hạnh Linh không ăn nhiều, cô cảm thấy không ngon miệng. Có lẽ cô muốn ăn cơm hoặc cô đã chán món ăn Pháp rồi.

-Sao thế? Em thích bánh Macaron lắm mà?-Alex dò hỏi.

-Em đang giảm cân.-Hạnh Linh lấy khăn lau miệng.

Bữa tối kết thúc và Alex thấy Hạnh Linh có vẻ khác lạ. Giảm cân không phải là một lý do thuyết phục. Cô thay đổi thật rồi. Hai người đang ngồi trên ghế sofa và nói chuyện về công việc của Hạnh Linh. Khi chủ đề đã đi về đường mòn thì đã đến lúc phải khơi ra những chủ đề nhạy cảm hơn. Alex hỏi cô về cuộc sống với Andy Chow.

-Anh ấy là một người tốt và cuộc sống của em rất ổn.-Cô trả lời qua loa.-Mẹ em hiện giờ vẫn khỏe chứ?

-Bà ấy trở nên khó tính từ ngày em đi. Và chuyện đó cũng có tác động tương tự với anh.

Giọng của Alex nhỏ dần và cô nhận ra anh đang khơi mào chò trơi của mình.

-Tại sao em lại muốn đính hôn với Andy Chow?-Môi Alex kề bên tai Hạnh Linh và cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Hạnh Linh quay mặt sang bên để môi cô gặp môi anh. Cô định sẽ đáp lại lời mời quyến rũ của anh nhưng một cái gì đó đã thu hút ánh nhìn của cô. Tấm thiệp mời của PetroStar đang nằm trên chiếc bàn khách. Cô đã tìm mọi mối liên hệ để có tên trong danh sách khách mời nhưng vẫn chưa có ai có thể giúp cô. Nếu anh trai cô được mời thì cô nghĩ đây là một cơ hội mà cô nên bắt lấy.

-Anh được mời đến bữa tiệc này ư?-Hạnh Linh đẩy Alex ra và với tay lấy tấm thiệp.

Bị đẩy ra khiến Alex cảm thấy khó chịu. Nhưng nỗi khó chịu cũng nhanh tan biến khi nhận ra Hạnh Linh tỏ ra thích thú với một chiếc thiệp mời mà anh nghĩ đáng nhẽ ra cô cũng được mời bởi Chow. Có vẻ Andy Chow không coi trọng cô lắm.

-Nếu chưa có ai đi cùng thì em có thể đi với anh được không?-Hạnh Linh tươi tắn nhìn Alex.

-Được thôi.-Alex đáp.

Khi Hạnh Linh đã đi khỏi, Alex uể oải lấy điện thoại gọi cho cô thư ký của mình. Anh nói rằng cô không cần phải đi dự tiệc nữa và anh đoán cô ấy đang thầm chửi rủa anh ở bên kia đầu dây. Thứ hai, khi đến công ty Alex sẽ không nhờ cô đi lấy cà phê cho mình vì có thể cô sẽ nhổ nước bọt vào đó mất.

Sáng thứ bảy thảnh thơi và bầu không khí trong lành tràn vào phổi thật dễ chịu. Bên vỉa hè của con đường Hạ Long xinh đẹp là bờ kè trông ra biển.  Hạnh Linh đang chạy bộ buổi sáng và cô đang hướng về nhà xem có hộp quà nào không. Tối nay cô sẽ đi dự tiệc cùng Alex và anh nói rằng sẽ gửi trang phục cho cô. Vì Alex hiểu cô nên Hạnh Linh nghĩ cô không phải lo về những gì anh chọn.

Khi về đến nhà, Hạnh Linh thấy một chiếc hộp bọc giấy trắng. Cô chắc là của Alex và háo hức mang lên phòng mình. Sau khi mở hộp, cô nhận ra là của Emilio Pucci, một bộ váy trắng bằng vải lụa và ren dài tay, trông có vẻ khá dễ thương, không hợp với phong cách của cô chút nào. Hạnh Linh ướm thử trước gương và cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được Alex lại chọn nó cho cô, quá mong manh và quá....dịu dàng, điều mà không ai muốn nhận xét cô. Hạnh Linh thất vọng nhưng thay vì mặc lại những bộ đồ cũ ở trong tủ, tại sao cô không mặc  bộ váy mới trong bộ sưu tập xuân hè của Emilio Pucci. Cô sẽ tìm cho mình một chiếc giày chót vót của Louboutin để át đi cái nét dịu dàng mà bộ váy mang lại.

Andy vừa mới thức dậy vì hôm qua anh làm việc muộn. Khi bước xuống phòng bếp, một trong những người giúp việc mà anh thuê dọn dẹp các căn nhà khách ở xung quanh mang đến một chiếc hộp màu đỏ mận.-Này cậu, có người gửi đến chiếc hộp này.

Andy nhớ ra mình đã đặt gửi về nhà một bộ váy của Pucci mà anh chọn cho Hoàng Mai. Để đến khi gặp cô vào trưa nay, anh sẽ trực tiếp đưa cho cô. Andy thấy kỳ lạ vì anh đã dặn người ta bọc giấy trắng mà tại sao chiếc hộp này lại bọc màu đỏ mận nhưng anh cho rằng người ta nhầm lẫn nên không để ý nhiều nữa. Anh nghĩ Hoàng Mai sẽ rất thích món quà này.

Hạnh Linh không muốn Andy biết cô cũng tham dự bữa tiệc nên cô đã dặn Alex đón cô sớm hơn để không chạm mặt Andy. Đến sớm hơi bất tiện vì phải chờ đợi nhưng cô thích cảm giác nhìn mọi thứ khi nó chưa hoàn thiện. Nhà hàng Maxim với ánh đèn dịu nhẹ và một sân khấu vẫn ẩn sau bức màn lớn. Cô nghe nói họ sẽ chuẩn bị một tiết mục vô cùng đặc biệt. Những nhân viên nhà hàng đang chuẩn bị rượu sẵn trên khay, một số thì trang trí cho không gian thêm hoàn hảo. Hạnh Linh nhìn những chiếc bàn với khăn phủ màu kem và không biết sau khi chào hỏi xã giao với những người quen và sắp quen thì cô sẽ ngồi ở đâu cho tiện. Cô đang định đi vào nhà vệ sinh nữ và xem lại trên gương mặt và bộ váy cô đang mặc có gì chưa ổn không thì cô bắt gặp hai người đàn ông đang nói chuyện gì đó với nhau trên hành lang vào khu vệ sinh. Hạnh Linh không có ý định nghe lén nhưng cô nhận ra người đàn ông nọ. Ông ta chính là người đã mua được viên đá giọt nước mà ông già đánh cá tìm được. Họ nói gì đó có vẻ trọng đại và bí mật.

-Ông không thể chuyển vàng bằng con đường đó. Vô cùng nguy hiểm.-Người đàn ông kia nói với ông ta.

-Lũ phóng viên rảnh rỗi đã phao tin về kho báu dưới đáy biển sau khi ông già ấy nhặt được chìa khóa. Chẳng sớm thì muộn, bọn thám hiểm cũng nhúng tay vào và bí mật của chúng ta sẽ bại lộ. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

-Bây giờ, ông nghĩ có người mạo hiểm lặn xuống biển mà không sợ chết sao?

Họ đang nhắc đến vàng và kho báu sao? Hạnh Linh ngạc nhiên đến tột độ. Cô nghĩ đến viên đá và theo như lời họ nói thì nó chính là chìa khóa tới một nơi nào đó dưới biển. Tính tò mò của Hạnh Linh lớn hơn lòng tham của cô và chưa bao giờ cô cảm thấy nóng lòng về một cuộc khai quật nào như bây giờ. Cô sẽ tìm hiểu về kho báu này nhưng cô chưa hề nghĩ đến những nguy hiểm mà cô sẽ gặp phải. Liệu cô có thành công không khi nóng vội đến như thế? Những người thích khám phá khi cả đời họ gắn liền với khám phá thì không gì có thể ngăn họ được. Đó dường như trở thành một công việc của họ và họ là những người có trách nhiệm phải hoàn thành khi đã bắt đầu để ý đến nó.

***

Khi Hạnh Linh quay lại thì bữa tiệc đã bắt đầu. Cô thấy Alex đang lấy ly rượu từ khay của người phục vụ và cô đi về phía anh. Trong đầu cô đang băn khoăn không biết có nên nói với Alex về chuyện vừa rồi không. Cô quyết định sẽ nói nhưng phải vào một dịp khác, cô chưa có dữ liệu rõ ràng và chưa hệ thống được thông tin nào cụ thể trong đầu cả. Nói chung mọi thứ còn đang rất rối rắm vì tất cả chỉ mới là khởi đầu mà thôi.

Thấy Hạnh Linh quay lại, Alex dường như hiểu tại sao cô lại không mặc bộ váy mà anh gửi. Anh nói với cô: -Có phải em không mặc chiếc váy mà anh gửi vì em sợ đụng hàng với quý cô kia không?

Đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy thì Hạnh Linh lại nghe thấy câu hỏi kỳ lạ của Alex khiến cô bất ngờ:-Em đang mặc bộ váy anh gửi mà.

-Em nói gì vậy? Đó là chiếc váy màu đỏ rượu của Carolina Herrera mà.

Hạnh Linh nhìn theo ánh mắt của Alex và cô thấy Hoàng Mai trong bộ váy màu đỏ rượu của Carolina Herrera, nhà thiết kế mà cô yêu thích, quyến rũ và thanh lịch là phong cách của cô. Cô ta đang đứng cùng Andy Chow. Hạnh Linh không thốt lên được lời nào, có chút gì đó ngỡ ngàng, một chút vỡ lẽ và phần lớn là tức giận. Cô không tức giận vì Hoàng Mai mặc chiếc váy mà lẽ ra cô phải mặc hay cô đang mặc chiếc váy của cô ta mà cô tức giận vì Andy đã mời Hoàng Mai đi cùng chứ anh ta không đi một mình như cô dự đoán. Nếu Andy mời Hoàng Mai thì tức là anh ta đang coi nhẹ cô, anh ta đang muốn chứng tỏ với mọi người rằng cô không thể tác động đến cuộc sống của anh ta. Việc Andy qua lại với Hoàng Mai, cô không phản đối nhưng mang chuyện đó ra công khai với bàn dân thiên hạ thì chẳng khác nào không coi cô ra gì cả.

-Quý cô ấy và chàng trai đi cùng đang bước tới chỗ chúng ta.-Alex cười thích thú, anh biết là Chow đang đi tới chào hỏi mình vì Hạnh Linh đã quay lưng lại và chụp lấy một ly rượu từ khi anh chỉ cho cô vị trí của Chow.

-Chào anh Mclaurin.-Andy mỉm cười bắt tay Alex.-Đây là bạn tôi, Hoàng Mai. Mai, đây là đối tác làm ăn của anh, anh Mclaurin.

-Chào anh.-Hoàng Mai gật đầu chào Alex.

Alex chào lại hai người rồi quay sang Hạnh Linh. Cô đang quay lưng lại và thầm mong Alex cô đừng tỏ ra quen biết cô. Anh không biết tâm trạng hiện giờ của cô nên anh thích đùa thêm chút nữa.-Còn đây là Lydia, em gái tôi.

Hạnh Linh bắt buộc phải quay lại. Cô bắt gặp ánh mắt của Andy và cô thấy anh ta đã nhận ra điều gì đó. Giữa bốn người, một không gian căng thẳng bao trùm. Andy thì đã hiểu tại sao chiếc váy của Hoàng Mai lại chuyển thành màu đỏ và không phải là Emilio Pucci. Hoàng Mai thì cảm thấy bối rối, nỗi lo sự có mặt của cô sẽ tác động đến Hạnh Linh đã thành sự thật.

-Anh không biết ngài Mclaurin đây là anh trai của em đấy, Lydia.-Andy lên tiếng, anh có thể cảm thấy sự tức giận trong ánh mắt của cô. Andy đã hiểu tại sao mà Alexander Mclaurin lại hỏi anh câu hỏi kỳ lạ trong cuộc làm ăn đầu tiên giữa hai người. Anh nhận ra anh ta đang rất thích thú khi bắt thóp được mối quan hệ giữa anh và Hạnh Linh có gì đó không ổn.

-Em cảm thấy không khỏe. Em về trước đây.-Hạnh Linh lạnh lùng nói với Alex.

-Anh sẽ đưa em về.-Alex nói.

-Không cần.-Hạnh Linh gắt gỏng rồi cô bỏ ra ngoài.

Hạnh Linh gọi taxi rồi về nhà. Cô không nghĩ mình sẽ rời ngôi nhà để tránh mặt Andy. Cô sẽ không đi đâu cả vì đó cũng là nhà của cô. Khi về phòng của mình, cô đẩy cửa phòng lại nhưng nó không đóng vào, cô bực mình ném chiếc xắc tay xuống sàn nhà và những thứ đồ trang điểm cô mang theo văng ra ngoài. Đứng ra trước gương, cô kéo chiếc khóa đằng sau lưng một cách thô bạo, khi không thể kéo được, cô ngồi xụp xuống, cô hét lên, cô thấy môi mình mằn mặn. Cô khóc ư? Khóc vì cái gì chứ? Vì Andy làm cô mất mặt? Hay cuộc sống của cô đang ngày càng tệ hại? Cô không thể để ai biết mình đang thiếu thốn, cô xấu hổ vì điều đó. Bây giờ cô lại muốn làm điều điên rồ trong khi cô không có đủ ngân sách để làm điều đó. Cô sẽ xử lý ra sao đây? Cô lại nhớ lại cái hồi cô đòi về Việt Nam, cô đã khẳng định với mẹ rằng cô có thể tự lo cho mình, mẹ hãy nhìn cô mà xem. Nhưng bây giờ cô chứng tỏ được cái gì rồi? Hạnh Linh bắt đầu nghĩ không ai coi trọng cô, cô không đáng để coi trọng. Những dằn vặt cứ thế tuôn ra theo dòng nước mắt mà hòa trộn vào nhau càng khiến cô thêm thảm hại.

Rồi Hạnh Linh cũng bình tĩnh lại, nước mắt cũng cạn, việc kéo khóa chiếc váy cũng trở nên dễ dàng hơn. Cô vào phòng tắm, vẫn mặc nguyên chiếc váy lót hiệu La Perla, xả nước bồn tắm rồi trèo vào. Cô nhắm mắt ngụp xuống nước cho đến khi không nhịn thở được nữa thì ngoi lên. Mái tóc đen của cô ướt nhẹp ôm sát vào hai bên má cùng bọt xà phòng trắng xóa.  Rồi Hạnh Linh mở mắt, cô giật mình khi thấy Andy đang đứng trước cửa phòng tắm của cô.

-Em không đóng cửa nào cả.-Anh phân trần rồi ngồi xuống cạnh bồn tắm của cô.

-Anh không đi vui vẻ với bạn gái của anh à?-Cô mỉa mai nói.

-Cô ấy cũng không có tâm trạng ở lại nên anh đưa cô ấy về sớm rồi.

-Anh xin lỗi.-Andy nói.-Chỉ là anh đã không suy nghĩ nhiều khi mời cô ấy.

-Anh nói xong chưa?-Hạnh Linh lại nhắm mắt lại và ngả đầu ra thành bồn tắm, thư giãn, cô không muốn thấy Andy hay bất cứ ai lúc này cả.

-Anh nghĩ là xong rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi.-Nói rồi Andy đứng dậy, anh biết là cô không chào đón anh và cô không muốn nhận lời xin lỗi của anh. Quay người ra phòng ngủ của cô, anh nhìn lại cảnh tượng mà anh thấy khi bước vào phòng cô. Đồ trang điểm văng trên sàn, chiếc váy bị ném vào một góc, cô không tức giận đến nỗi xé nó ra. Anh cho là như thế và thấy thanh thản hơn.

Rượu chạm vào đầu lưỡi, có chút cay, làm đầu lưỡi tê lại và khi trôi vào cuống họng, nó để lại một vị chát, ngọt xen lẫn. Ly rượu đỏ làm ấm lòng Hạnh Linh lại. Cơn mất bình tĩnh vừa rồi khiến cô nhận thấy mình đang có một vấn đề lớn về tâm lý. Cô đã bỏ lỡ bữa tiệc mà cô vô cùng mong đợi, bỏ lỡ tiết mục mà công ty đó đã úp mở với giới báo chí. Cô nghĩ mình nên gọi cho Alex và nghe anh kể lại mọi thứ. Ít nhất cô cũng cần một người để nói chuyện cùng. Tiếng nói quen thuộc mà xa lạ của anh bên kia đầu dây khiến cô hài lòng: “Em sao rồi, cô Đỏng Đảnh?”

-Anh đã ở lại hết bữa tiệc đúng không? Kể cho em nghe đi.

-Đó là một màn kịch thú vị nhất mà anh từng thấy khi tới đây.

-Kể cho em nghe đi.-Hạnh Linh bỏ ly rượu lên bàn rồi cô cuộn mình trong tấm chăn, như đang chuẩn bị cho giờ kể chuyện trước khi ngủ.

-Ban đầu là những màn giới thiệu, phát biểu thông thường và sau đó, họ dàn dựng một vụ cướp tàu chở đá quý. Những nhân vật đóng vai thủy thủ và những nhân vật đóng vai hải tặc đã giằng co nhau một cách dữ dội, cho đến khi chiếc túi đựng đá quý vỡ tung và hàng trăm viên đá bắn tung ra. Em biết đấy, chúng toàn bằng nhựa thôi. Những tên hải tặc đã nhanh chóng gom hết tất cả những gì chúng có thể gom và kết cục là chúng tranh giành nhau, đè lên nhau mà chết. Và bất ngờ là trong ly rượu của mỗi vị khách khi đã cạn xuất hiện một viên đá.

-Em không nhận ra điều đó khi nhận lấy ly rượu từ người phục vụ.-Hạnh Linh nói.

-Chuyện đó vui đúng không? Nó khiến mọi người thôi bàn tán về Andy Chow và em...

-Còn chuyện gì nữa không?-Hạnh Linh lờ đi, cô không muốn Alex nói về chuyện đó.

-Chuyện nhàm chán về việc phó giám đốc tập đoàn PetroStar mua được một viên đá quý nào đó thôi.

Hạnh Linh nhớ đến câu chuyện cô nghe được trước bữa tiệc. Cô muốn biết về người đàn ông đó, phó giám đốc của tập đoàn PetroStar, cô cần biết ông ta là người như thế nào và tại sao lại giấu diếm về kho báu ấy. “Ông ta tên gì?”-Cô hỏi.

-Anh nghĩ là Tan Pa, Don Tan Pa.-Alex không biết nhiều về tiếng Việt, anh vẫn còn gặp khó khăn trong phát âm và việc nhận diện được tên người khi mới nghe lần đầu không phải dễ dàng gì với anh.

-Ý anh là Đoàn? Đoàn Thanh Ba?

-Anh không rõ, nhiều dấu hơn, có lẽ em nên hỏi Chow, anh ta chắc biết rõ hơn. Mà tại sao em lại quan tâm thế?

-Em buồn ngủ rồi. Tạm biệt.-Hạnh Linh cúp máy, cô nghĩ chưa phải lúc để nói cho ai nghe về điều gì cả. Alex nói cô hãy hỏi Andy nhưng cô đang giận anh ta mà, chẳng lẽ lại sang hỏi thì kỳ lạ quá. Nhưng quả thực người có thể trả lời câu hỏi của cô một cách thoải mái nhất bây giờ chỉ có Andy. Vậy cứ coi như anh ta làm công chuộc tội đi. Hạnh Linh với lấy ly rượu, uống một ngụm rồi khoác áo chiếc choàng ngủ bằng lụa trơn vào. Cho anh một cơ hội đấy. Cô thầm nghĩ.

Phòng của Andy cách phòng cô hai phòng. Căn phòng của anh hơi độc lập và những lúc phải đi qua đều khiến cô thấy sờ sợ, nhất là vào lúc buổi tối như thế này. Khi đã đứng trước cửa phòng Andy, Hạnh Linh gõ mạnh. Phải chờ một lúc, anh mới ra mở cửa, vẻ mặt anh tỏ vẻ khó hiểu thì cô nói:-Cho anh cơ hội chuộc lỗi này.

Andy vẫn đang làm việc. Anh mời cô vào rồi lại tiếp tục ngồi xuống trước máy tính. Nhưng tất nhiên anh chỉ ngồi đó chứ không làm chuyện riêng mà phớt lờ Hạnh Linh. “Em muốn gì?”

-Phó giám đốc của tập đoàn PetroStar là ai?-Hạnh Linh đi dọc kệ sách của Andy Chow, ngón tay cô lướt trên từng gáy sách.

-Ông Đoàn Thành Bá. Em hỏi làm gì?

-Andy, người hỏi là em, người trả lời là anh. Không có chuyện hoán đổi đâu.-Cô nhìn anh, tựa người vào giá sách, với vẻ mặt của kẻ chiến thắng.

-Ông ấy là người như thế nào?-Cô tiếp tục hỏi.

-Mẫn cán, lạnh lùng và ông ta hơi khó tính, nóng vội. Đôi lúc ông ta khiến cấp dưới lên tiếng phản đối.-Andy trả lời Hạnh Linh bằng nhận xét của anh. Nhưng anh vẫn không hiểu cô muốn biết về Đoàn Thành Bá để làm gì.

-Ông ta có ai là thân cận trong công ty không?

-Điều này thì anh không rõ. Anh không thường xuyên tiếp xúc với nội bộ tập đoàn.

Andy đứng dậy. Anh tới gần tủ sách chỗ Hạnh Linh đứng và với tay lấy một số tài liệu. Cô đứng sang một bên và khi vài cuốn sách vô tình đổ xuống khỏi kệ thì Andy theo cảm tính kéo cô lại phía mình. Mất mấy phút để Hạnh Linh nhận ra chuyện vừa rồi như trên phim Hàn Quốc và cô bật cười. Nếu như vậy thì nam chính và nữ chính sẽ ngượng chín mặt khi nhìn thẳng vào nhau nhưng đây là đời thực, cô không phải nữ chính và cô không ngượng khi gần gũi đàn ông. Cô vẫn đang trong vòng tay của Andy và anh có lẽ không muốn bỏ cô ra. Khi Hạnh Linh ngừng cười thì cô có cảm giác sắp có một nụ hôn diễn ra. Cô biết Andy đang chờ cô đáp lại nhưng cô đang suy nghĩ. Rồi cô cũng tiến tới gần môi Andy. Anh quay người cô tựa vào kệ sách và mơn trớn làn môi cô. Hạnh Linh thầm thì: “Có giống với Hoàng Mai không?”

 Tất nhiên là không giống, Hoàng Mai e dè và thụ động. Ở bên Hoàng Mai, anh cảm thấy mình có thể làm chủ được cô nhưng lại không thể tiến xa hơn. Còn Hạnh Linh, cô tự chủ, phóng khoáng và có thể đánh giá cái cách anh gần gũi phụ nữ bằng thang điểm. Bất chợt Andy dừng lại khi nhận ra suy nghĩ nhỏ nhen của mình. Anh nhìn cô, nhìn thẳng vào ánh mắt tròn đang ngước lên nhìn anh đầy thách thức. Cô biết anh muốn gì nhưng cô không muốn cho anh. Hạnh Linh kiễng chân lên và hôn nhẹ vào môi Andy. “Ngủ ngon”-Cô nói rồi bước đi, chiếc áo choàng bị đôi chân cô kéo đi còn vương lại một mùi phảng phất. Andy thở dài, bị một người phụ nữ như Hạnh Linh quyến rũ không nằm trong dự tính của anh. Cô ương bướng, thích gì làm nấy lại không đảm đang, hiền hòa, hoàn toàn không phải là mẫu người lý tưởng mà anh muốn lấy làm vợ. Vậy tại sao anh lại vô ý đụng chạm cô như thế? Còn Hoàng Mai, cô hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí mà anh đề ra. Nhưng liệu anh có thực sự muốn đi xa hơn với cô?

Trằn trọc trên giường không ngủ được, Hạnh Linh nhớ lại câu chuyện của Alex và bất chợt cô thấy sợ. Họ đang ra lời đe dọa. Đoàn Thành Bá và cộng sự của ông ta đang ra lời đe dọa với những người cứng đầu nhúng mũi vào chuyện kho báu của họ. Cuộc nói chuyện với Andy không khiến cô biết thêm được gì hoặc cô chưa hỏi đúng câu hỏi trọng tâm và nếu anh đừng quyến rũ cô thì có lẽ cô đã thông minh hơn khi nãy rồi. Không hiểu sao cô cứ thấy Đoàn Thành Bá là kẻ nguy hiểm và cô đang chuẩn bị làm chuyện nguy hiểm nhưng tất cả ăn sâu vào máu cô rồi. Khi đã lập kế hoạch, cô không muốn bỏ dở. Bỏ ông ta sang một bên, cô lại nghĩ đến Andy. Anh lúc nào cũng điềm đạm và hiền hòa, luôn bỏ qua lỗi lầm cho cô, thích nói lý lẽ cho cô hiểu tuy điều đó khiến cô bực mình. Nhưng dù tốt đẹp đến đâu thì anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường với những nhu cầu bình thường mà thôi. Anh là người châu Á, khác Alex, cô biết anh cũng có tư tưởng vui đùa với những cô gái hư và kết hôn với những cô gái ngoan. Trong trường hợp này thì anh sẽ muốn vui vẻ với cô và kết hôn với Hoàng Mai trong tương lai. Hoặc nhận xét của cô về anh là sai nhưng lý do gì lại khiến một người như Andy gần gũi cô trong khi đã có người tình? Anh không yêu Hoàng Mai? Cứ nhắm mắt lại là Hạnh Linh lại nhìn thấy gương mặt hả hê của Đoàn Thành Bá trước cái chết của lũ hải tặc tranh giành kho báu và gương mặt Andy say đắm lúc hôn cô. Cả hai hòa trộn vào nhau và có lẽ đó sẽ là hình ảnh kì dị nhất mà cô từng nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro