Chương 2: Meet you at the spot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên những tập hồ sơ, bản báo cáo của các phòng ban dày cộm khiến Andy Chow cảm thấy nhức đầu. Anh ngồi ngả lưng ra ghế xoay, đưa mắt ra nhìn khung cảnh thành phố từ phía chiếc cửa số bằng kính cường lực lớn. Biển uốn lượn quanh thành phố của mình như nàng tiên cá ôm trong mình khát vọng xa khơi. Một sự tĩnh lặng đến lạ kì trong tâm hồm luôn khuấy đảo của nàng, sóng êm quá. Phải chăng nàng đang buồn hay đang tương tư gửi những nhớ nhung tới chàng hoàng tử của mình? Chàng hoàng tử luôn ở phía xa, ngoài tầm với của nàng và chẳng màng để ý đến ánh mắt ai kia đang ngắm nhìn, nàng tiên cá tội nghiệp.

Sau vài phút lấy lại tinh thần, Andy lại phải chuẩn bị cho cuộc trao đổi thương lượng với đại diện của POC Marine. Đây là một cuộc làm ăn vô cùng quan trọng không chỉ quyết định đến sự hình thành của một hợp đồng mà còn của một mối quan hệ lâu dài. Và Andy sẽ không bao giờ để sức khỏe của mình ảnh hưởng tới kết quả của bất cứ cuộc làm ăn nào.

POC Marine mới bắt đầu hoạt động tại Việt Nam trong năm nay và họ đã coi PetroStar là lựa chọn đầu tiên. Country Manager của POC Marine là Carson Perry và đại diện ngày hôm nay của POC là Alexander Mclaurin. Andy không biết gì nhiều về Mclaurin ngoài việc anh ta là một nhân tài và có vị thế mạnh trong thị trường dầu mỏ. Khi Mclaurin bước vào phòng họp, Andy cảm thấy ở anh ta có gì đó rất quen thuộc nhưng anh không nhớ là đã gặp anh ta ở đâu. Mclaurin có dáng người cao lớn, ánh mắt xanh sắc sảo và mái tóc nâu vàng chải gọn gàng về  phía sau. Anh ta tầm 30 tuổi và trông khá lãng tử, không giống vẻ ngoài của một doanh nhân.

-Chào giám đốc Chow! Tôi là đại diện của POC Marine, Aexander Mclaurin.-Mclaurin lên tiếng.

-Chào anh Mclaurin. Mời anh ngồi.

Khánh Linh, cô thư ký của Andy nhanh nhẹn đưa tập tài liệu đến cho anh. Andy nhìn lướt qua một hồi rồi nói:-Tôi đã xem qua một số thông tin mà công ty đã gửi. Bây giờ, chúng tôi cần biết yêu cầu chi tiết về những con tàu mà bên công ty tôi sẽ cung cấp.

Mclaurin đan hai tay lại với nhau, anh nhìn Andy, gật đầu.-Chúng tôi cần 2 tàu, một tàu để phục vụ công tác khoan và một tàu làm công tác bảo vệ mỏ.

-Vâng. Tôi nghĩ công ty anh sẽ hài lòng với Premier và Đình Phong.Các tàu định vị động học Premier 10,000 BHP, DP2 và Đình Phong là 8,000 BHP, DP2.

Mclaurin mỉm cười: -Tôi rất hài lòng về cách làm việc của anh, giám đốc Chow. Có lẽ đó là lý do mà Carson Perry đã lựa chọn PetroStar làm đối tác đầu tiên ở Việt Nam.

-Tôi rất vui vì đã khiến anh hài lòng. Bây giờ tôi cần thời hạn. Tôi chưa được biết qua thông tin của công ty.

-Theo anh nói thì Premier sẽ đủ điều kiện để làm công tác khoan, chúng tôi yêu cầu thời hạn là 2 năm. Đình Phong sẽ thực hiện bảo vệ mỏ trong 7 năm. Đó là mức thời gian mà chúng tôi đưa ra.

-Công ty sẽ cần thuê thủy thủ của chúng tôi chứ, anh Mclaurin?

-Chúng tôi đã có một đội ngũ riêng nhưng nếu cần thêm, chúng tôi sẽ nghĩ đến đề nghị của anh.

Andy gật đầu:-Vâng. Còn bây giờ, tôi sẽ đưa ra mức giá mà công ty tôi đưa ra, theo tính toán và những phát sinh trong công tác nhập tàu từ xưởng,chúng tôi thấy 1200 tỉ Việt Nam Đồng tương đương với 57.000 USD là mức giá hợp lý. Xin anh cho ý kiến?

-Công ty tôi đồng ý với giá đó. Chúng tôi luôn mong đợi một khởi đầu tốt đẹp, anh Chow ạ.

-Vậy tôi nghĩ cuộc thương lượng đã kết thúc.

-Ồ, tất nhiên. Nhưng tôi muốn hỏi anh một câu...

-Anh cứ hỏi.

-Cuộc sống của anh thế nào?

Mclaurin nhìn Andy, đôi mắt ẩn chứa nhiều điều bí ẩn và điều đó khiến Andy thắc mắc. Anh khó hiểu nhìn Mclaurin và trả lời xã giao:-Tôi ổn. Cám ơn anh. Còn anh?

Mclaurin bật cười, anh ta đứng dậy:-Tôi cũng thế.

Andy cũng đứng dậy. Đã đến lúc kết thúc cuộc họp và anh bắt tay Mclaurin.

-Rất vui được làm việc với anh, anh Mclaurin.

-Tôi cũng vậy, giám đốc Chow. Hẹn gặp lại anh vào lễ ký hợp đồng.

***

If silence can heal, I know it can kill...... Câu hát da diết vang lên giữa sự im lặng của hai người phụ nữ. Một người với mái tóc xoăn thả xõa xuống vai, làn môi đỏ tươi và trên người là bộ váy hàng hiệu đắt tiền. Một người với mái tóc dài ngang lưng, giản dị với  bộ trang phục phù hợp với bản thân và làm vừa mắt mọi người. Một sự đối lập thú vị. Ngay từ khi nhìn thấy Hoàng Mai, Hạnh Linh đã nhận xét cô ấy xuất thân từ một gia đình điển hình trong xã hội: nhỏ nhắn, ấm no và hạnh phúc. Một gia đình mà cô không có được, có một chút gì đó khiến cô ghen tị nhưng biết làm sao được, không phải ai cũng có được những gì mà mình luôn ao ước. Vì nếu đã có rồi thì đâu cần phải ao ước nữa.

-Meant...của Elizaveta.-Hạnh Linh lên tiếng.

Hạnh Linh đã chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi hẹn. Cô hẹn gặp Hoàng Mai ở quầy bar một nhà hàng châu Âu, cô thậm chí còn soạn sẵn kịch bản cho những gì mình sẽ nói và làm. Nhưng khi thực sự vào vai thì cô lại vứt hết kịch bản vào đáy của tư duy. Sau màn chào hỏi, đáng nhẽ cô sẽ nói chuyện vòng vo với Hoàng Mai nhằm mục đích khiến cô ta khó chịu nhưng cô lại im lặng và nghĩ xem mình sẽ làm gì. Khi bài hát của Elizaveta vang lên thì cô mới buột miệng nói thế.

-Bài hát nghe rất hay...-Hoàng Mai đáp lại.

Hạnh Linh đưa ly vang trắng lên nhấp môi rồi cô hạ ly rượu xuống, nhìn Hoàng Mai.-Cô thực sự nghĩ Andy thật lòng với cô sao?

-Xin lỗi nhưng Andy và tôi đã có một mối quan hệ trước khi chị xuất hiện.

-Nhưng tôi và anh ấy sẽ kết hôn sớm thôi. Chúng tôi đã đính hôn rồi và tôi đang sống cùng anh ấy. Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như phim truyền hình chứ? Cô nghĩ rằng anh ấy sẽ bỏ tất cả vì mối quan hệ với cô sao?

-Tôi không hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như phim ảnh. Tôi chỉ không hiểu tại sao chị lại phải cắt ngang mối quan hệ giữa chúng tôi. Chị không thấy kết cục của những người như chị sao?

Hạnh Linh bật cười. Cô nhận ra Hoàng Mai không giống những cô gái trên phim, không ngây thơ, sợ hãi mà rất hiện thực và tự tin. Nhưng cô ấy vẫn còn trẻ và háo thắng, điều đó khiến cô thích thú.

-Tại sao chị lại cười?

-Xã hội nhìn chúng ta theo hai loại người. Một tốt và một xấu. Nhưng cách chúng ta đánh giá nhau lại khác. Cô không giống với kiểu con gái cam chịu điều bất công, cô không nhu nhược và cô không hoàn toàn tốt. Vậy cớ sao cô lại nghĩ tôi là người xấu? Khi không biết nhiều về ai đó, không nên nhận xét vội.

-Tôi không nghĩ chị là người xấu. Tôi chỉ nghĩ chị ích kỷ và nông cạn. Nếu chị là người thấu hiểu thì chị nên từ bỏ Andy.

-Nghe này, cô gái. Tôi không gặp cô để buộc cô phải từ bỏ Andy Chow. Tôi chỉ muốn nhắc cô đừng nên quá tin tưởng vào tình cảm của anh ta nếu không người đau khổ là cô đấy.

Nói rồi Hạnh Linh đứng dậy, cô bỏ tiền lên mặt bàn cạnh ly rượu rồi chào tạm biệt Hoàng Mai. Cô ta không biết gì cả. Nếu Andy thực lòng muốn cùng Hoàng Mai thì đáng nhẽ anh ta phải nói rõ ràng cho cô ấy biết. Cô ấy không biết gì về hoàn cảnh của anh ta, vậy mà vẫn có thể tin vào Andy như thế thì sớm muộn gì cũng cảm thấy mình là người thừa và rạn nứt mối quan hệ mà thôi. Và cô cũng không tin Andy nghiêm túc trong mối quan hệ này vì thực tế anh ta quan tâm đến cô.

***

Trời chiều muộn kéo theo những bộn bề suy nghĩ, cánh cổng sắt cao tầm 2 mét tự động mở ra và Hạnh Linh cho xe đi vào. Để đến được với ngôi nhà còn phải đi một đoạn đường nữa và đôi lúc cô ước ngôi nhà nhỏ lại. Khuôn viên khá rộng và cầu kỳ, năm nhà khách nhỏ xung quanh và biệt lập với bên ngoài nhờ cánh cổng sắt. Cô đưa xe đến bãi đậu xe và đi bộ tới nhà chính. Khi bước vào nhà, đại sảnh rộng lớn với người giúp việc như đang làm việc ở một khách sạn 5 sao. Phía trên cầu thang là phòng khách và Andy đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Trước đây khu nhà này được người Pháp xây làm khu nghỉ mát gia đình nhưng vì sợ bị nhầm lẫn với Bạch Dinh, nơi ở của vua Bảo Đại nên họ đã bán đi và một thương gia giàu có người Đài Loan đã mua lại, là ông nội của Andy. Nhưng ông Chow không mua một mình, còn có sự hùn vốn của ông nội Hạnh Linh. Sau đó ông của Hạnh Linh mất và đã chuyển toàn bộ ngôi nhà cho nhà họ Chow. Họ có mối quan hệ thân thiết, muốn đính ước trước cho cuộc hôn nhân của con cái họ nhưng cả hai bên đều có con trai và bằng cách nào đó, mối đính ước đó kéo dài đến đời cháu. Sẽ không bao giờ có chuyện Andy và Hạnh Linh đồng ý với mối quan hệ này vì bây giờ không còn là thời xưa, tục lệ cấm đoán nữa nhưng có điều khiến bọn họ phải đồng ý.  

Ông của Hạnh Linh là người vô cùng quan trọng đối với cô và ngôi nhà là tất cả những gì còn lại của ông. Cô luôn muốn biến căn nhà thành một viện bảo tàng, nơi mọi người có thể đến tham quan và trân trọng những người đã chăm sóc nó suốt mấy chục năm qua. Đó cũng là tâm nguyện của ông Chow và Andy cũng muốn thực hiện điều đó. Tuy nhiên cha mẹ anh, những người hiện đang sở hữu căn nhà thì lại muốn bán nó đi vì họ đang gặp khó khăn về tài chính. Họ đã đưa ra điều kiện, để giữ lại căn nhà thì phải kết thông gia với gia đình Hạnh Linh. Điều đó sẽ giúp cho việc làm ăn của họ thuận lợi hơn trong tương lai. Ngôi nhà không còn là của gia đình Hạnh Linh nên cô biết để có được căn nhà, cô cần là một phần của nó. Hai người, cùng chung một mục đích, sao lại không thương lượng để đưa ra kết quả tốt đẹp nhất. Đó là lý do mà họ đồng ý đến với nhau.

Hạnh Linh bước lên cầu thang, đi ngang phòng khách định về phòng của mình thì Andy gọi cô lại.

-Lydia, chúng ta cần nói chuyện.

Cô bước tới gần Andy, ngồi xuống cạnh anh và nói:-Anh muốn nói chuyện gì?

Andy hạ tờ báo xuống, anh nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi.-Em cảm thấy thoải mái với cuộc sống này chứ?

-Em nghĩ vậy. Chúng ta sẽ chờ cho đến khi anh lấy được quyền sở hữu ngôi nhà và mọi chuyện kết thúc. Đúng không?

Andy thở dài, tất nhiên, nhưng bây giờ không phải lúc. Anh đã nghĩ đến những chuyện rắc rối của Hạnh Linh với gia đình và nhân lúc này, anh cũng muốn gợi ý giúp đỡ cô.

-Anh nghe nói em đang có vấn đề về tài chính.

-Không sao đâu. Em không có vấn đề gì cả.

-Còn chuyện em hẹn gặp Hoàng Mai...-Andy ngập ngừng. Thực ra anh không có ý định sẽ nói chuyện với cô về việc này nhưng có gì đó cứ thôi thúc anh phải nói ra.

 -À, cô ấy nói với anh chuyện này à. Em chỉ muốn làm quen với cô ấy thôi, anh không phải lo em bắt nạt cô ấy đâu. Nhưng anh đừng giấu giếm cô ấy gì cả nếu anh thực sự muốn nghiêm túc.-Hạnh Linh mỉm cười với Andy, cô vừa cho anh một lời khuyên và tiếp thu hay không thì tùy vào anh.- Em đi tắm đây. Hẹn gặp lại anh ở bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro