Con không kết hôn đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không kết hôn đâu. Đang tự do thế này ai lại muốn đem còng tự trói mình chứ! - Tiếng thét lớn trong căn nhà nhỏ, hôm nào cũng nói đến vấn đề này, không phải muốn cô tức chết sao.
- Con nhìn lại xem, 30 tuổi đầu rồi, định cứ ở vậy đến già sao? - Mẹ cô vẫn nhẹ nhàng.
- Ở vậy cũng được, không phải mẹ bây giờ cũng ở một mình đấy sao. Con ghét đàn ông, họ không cho con cảm giác an toàn, vậy sao con phải sống với họ chứ....
- Không phải đàn ông ai cũng như bố con đâu. Cũng có những người rất tốt. Mẹ cũng già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa, hai chị con ai cũng yên bề gia thất, còn mỗi con, mỗi con là người khiến mẹ lo nhất đó. Sắp xếp lịch đi để mẹ hẹn người ta ngày gặp mặt, là con trai bạn mẹ, đẹp trai, ưu tú, còn nữa.... - Chưa kịp nói hết thì bị cô ngắt lời
- Con không gặp, không có thời gian, mẹ muốn thì đi một mình đi - Nói rồi cô bỏ thẳng lên trên lầu, đóng cửa rầm một cái.
Cô, An Nhiên, là một bác sĩ nữ duy nhất và hàng đầu trong khoa ngoại của bệnh viện thành phố, đầu đội trời chân đạp đất, không sợ bất kì ai, những tưởng cuộc sống của cô thật viên mãn nhưng thật sự cô chưa tìm được một nửa của đời mình. Nói đúng hơn là cô không hề quan tâm đến đàn ông ... kể từ khi bố cô bỏ mẹ con cô mà đi.

Mười hai năm trước

Một người đàn ông đang dọn đồ đạc vào trong vali của mình, bên cạnh đó là người phụ nữ:
- Anh dám bỏ mẹ con tôi đi sao, đi với con đàn bà đó á. Nó cho anh uống bùa mê thuốc lú gì mà anh lại đi theo nó.
- Cô không được xúc phạm cô ấy - người đàn ông đứng dậy, giơ tay chỉ vào mặt người phụ nữ - bây giờ cô ấy đã mang thai con của tôi, là con trai đó, cô có được bằng như cô ấy không mà lớn tiếng.
Người phụ nữ cười khinh bỉ:
- Hoá ra là vì chuyện này, vì tôi không thể sinh con nối dõi cho anh nên bao nhiêu năm qua anh lừa dối tôi, đi ngủ với bao con đàn bà khác. Anh là đồ tồi.
Người phụ nữ đưa tay đẩy người đàn ông nhưng sức phụ nữ làm sao thắng được. Ông ta định giơ tay đánh thì có tiếng quát:
- Bố! Bố đang làm cái gì vậy - Đúng vậy cái mớ hỗn độn này là của gia đình cô
- A, là con gái thân yêu của cô này - ông trừng mắt nhìn cô - mày bảo mẹ mày tránh ra để tao đi, đơn ly hôn để ở đó, kí đi, cái nhà này coi như tao cho mẹ con mày, chúng ta không dây dưa gì nữa.
- Ông nói thế là thế nào, ly hôn, ông có người đàn bà khác sao. - Tôi nghẹn lời.
- Đúng rồi đấy, sao mệt thế nhở, cô không nói cho con cô biết sao. - Ông ta lại quay ra nhìn mẹ cô
- Con gái tôi không cần phải biết những việc làm bẩn thỉu của anh. Nó chuẩn bị thi đại học rồi, tôi đã cố giấu mà bây giờ chuyện lại thành ra thế này. Tôi nhất định không bao giờ tha thứ cho anh. - Bà ấy bật khóc.
Cô ôm chầm lấy mẹ:
- Mẹ đừng khóc nữa, con không sao mà, sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kì thi đại học đâu.
- Cảm động quá. Hai mẹ con cứ ở đây tâm sự với nhau đi nhé. Tao đi đây. - Ông ta xách chiếc vali ra ngoài cửa.
- Ông đứng đấy. Về việc ly hôn, mẹ, kí giấy đi. Tôi nói cho ông biết, từ trước đến giờ ông chưa bao giờ quan tâm chị em tôi, suốt ngày mắng mỏ chúng tôi. Tôi không trách ông và vẫn gọi bằng bố. Nhưng ông làm cho mẹ tôi khóc, ông bỏ cái nhà này đi, nên ông không xứng đáng có tư cách ấy. Ông với tôi, bây giờ đi đường đừng nên chạm mặt nhau thì hơn, nói không chừng tôi đánh ông đó.
Ông ta đứng ngây ra một lúc, nhếch mép nói một câu rồi bước đi:
- Con cô hiểu chuyện hơn cô đấy.
Cô quay lại ôm mẹ oà khóc, đó là lần đầu tiên cô khóc. Những lần ông ta đánh, mắng chị em cô, cô chỉ cắn răng chịu đựng chứ không bao giờ khóc. Giờ đây nước mắt trào ra, bao nhiêu ấm ức tủi nhục từ trước đến giờ ùa về. Mẹ kể lại toàn bộ sự việc cho cô, cô nín khóc, nỗi buồn hoá thành sự hận thù. Tự hứa với mình sẽ không để bất cứ người đàn ông nào làm tổn thương mình. Nói là như thế, cô buồn lắm chứ. Từ sau chuyện đó, cô như người mất hồn, đến trường không tập trung nghe giảng, về nhà thì nói dối mẹ phải làm bài tập mà trốn trên phòng. Cô cứ ngồi trong phòng, mắt nhìn vô định.
Hình như Thiên Ân, đứa bạn thân nhất của cô, đã cảm nhận thấy cô có chuyện, liền hẹn cô ra quán cafe. Lâu lắm rồi không đi hóng gió, cô cũng thay quần áo, xin phép mẹ.
- Đúng rồi đấy con, dạo này học nhiều chắc con căng thẳng lắm, ra ngoài chơi với bạn đi.
Thời tiết sắp sang hè, bắt đầu nắng lên rồi, nhưng ngồi quán cafe này thật là mát mẻ. Gió bên sông thổi từng đợt, từng dòng xe qua lại trên chiếc cầu Chương Dương, ánh đèn phản chiếu xuống sông, thật đẹp,... cũng thật buồn. Nước sông cứ chảy, dòng người cứ đi, chỉ có mỗi cây cầu đứng đó một mình, ngày này qua năm khác, qua bao bão táp mưa giông đến nỗi gỉ sắt.
Đang trầm ngâm, chợt có tiếng gọi quen thuộc:
- An Nhiên, nay tới sớm thế, lạ à nha. Mày gọi đồ uống chưa?
- Gọi rồi, mày gọi đi.
- Anh ơi cho em một trà đào cam sả không đường nhá!
Cô bật cười, chơi với nhau lâu rồi, bây giờ đến đồ uống cũng giống nhau. Mẹ hai đứa chơi thân với nhau nên hai đứa cũng thân nhau từ hồi còn quấn tã đến tận bây giờ. Thiên Ân là đứa ngoan ngoãn, xinh xắn, mặc dù không học giỏi mấy nhưng là người bạn cực kì trung thành. Nó là một đứa hiểu chuyện: điều kiện gia đình không tốt, ba nó mất sớm, còn mỗi mẹ gánh vác nó và hai đứa em nhỏ. Ngày nào nó cũng phụ mẹ kiếm tiền tự trang trải việc học của mình: từ việc dọn dẹp, bưng bê đến thu ngân cho siêu thị. Bao lần cô với mẹ nói với Thiên Ân rằng hãy nghỉ làm và tập trung vào việc học nhưng nó vẫn kiên quyết làm. Cô đành phải làm gia sư bất đắc dĩ cho nó, mặc dù có nhiều lúc muốn tức điên với nó thật, nhưng nhìn thấy gương mặt sạm đi vì nắng, cô lại thấy thương nó nhiều hơn.
- Này, An Nhiên, dạo này mày làm sao ý, cứ suy nghĩ chuyện gì, chả tập trung gì cả. - Nó khua tay trước mặt cô.
Mắt cô lại trùng xuống:
- Bố mẹ tao ly hôn rồi. Ông ấy có người phụ nữ khác, còn có con trai riêng rồi.
- Hả, bố mày á?
- Mày ngạc nhiên cái gì? Từ trước đến giờ, ba chị em tao luôn là cái gai trong mắt ông ấy, chỉ vì là con gái. Ông ta mắng chửi, không quan tâm đến chị em tao, mấy năm gần đây còn hay ra ngoài, chắc chắn là có người phụ nữ ở ngoài. Mẹ tao biết, nhưng cố giấu, chịu đựng một mình, vì để tao tập trung học tập, cũng sắp thi đại học rồi còn gì. Mày nói xem, chị em tao sinh ra là con gái là lỗi của bọn tao ư.
- Đương nhiên là không rồi. Là lỗi của ông ấy, ổng mà cho mẹ mày Y chứ không phải X thì đã ra con trai rồi. Mà nếu mày là con trai, chắc gì tao đã có người bạn tuyệt vời như thế.
Cô bật cười:
- Hahha! Mày dẻo miệng ghê, tao hết buồn rồi đây này.
- Hì, mày phải luôn nhớ rằng, nếu cả thế giới này quay lưng với mày thì tao vẫn luôn ủng hộ, bên cạnh mày. Mặc xác bọn đàn ông xấu xa, chúng mình có nhau là được.
- A, sến quá, không chịu được. Mày học mấy cái đấy ở đâu ra đấy.
Hai đứa tiếp tục nói những câu chuyện vui, không còn nhắc đến bố mẹ cô nữa. Cô cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi gặp đứa bạn thân của mình.
Trước khi chia tay, nó bảo:
- An Nhiên à, tao chắc sẽ không học đại học đâu, tao sẽ kiếm tiền cho hai đứa em tao đi học. Mày phải cố gắng lên, gắng vào đại học, có một công việc tốt để kiếm tiền nuôi tao nữa.
- Được, chị đây sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em, chỉ cần em sống tốt là được.
Cô quyết định rồi, nhất định cô sẽ thi đỗ đại học.
Ba tháng sau, sau một thời gian học hành vất vả, cô đang tra cứu điểm trực tuyến, bên cạnh có mẹ, hai chị và Thiên Ân. Cô run run. "Trần An Nhiên, tổng điểm 29,5 thủ khoa Đại học Y Hà Nội". Cô không tin vào mắt mình trong khi mọi người xung quanh ai cũng nhảy lên, hò hét trong sung sướng. Cô làm được rồi, vào được ngôi trường cô yêu thích rồi.

         Thời gian thấm thoắt trôi, cô giờ đã là sinh viên năm hai đại học, điểm số luôn đạt loại giỏi, và được học bổng bốn kì liên tiếp. Cô cũng vô cùng tích cực tham gia các hoạt động của đoàn trường, là thành viên sôi nổi của câu lạc bộ tình nguyện và âm nhạc. Cô chính là con cưng của các thầy cô giáo, là tấm gương của các bạn, các em. Rất nhiều người đã tỏ tình với cô, nhưng với khuôn mặt lạnh lùng, cô từ chối tất cả. Có những người thật sự quan tâm cô, đôi lần cô đã rung động, nhưng cứ nghĩ đến chuyện của bố mẹ, cô lại từ bỏ.
           Với điểm số cao như vậy, cô nhận được học bổng 70% của trường Đại học Oxford bên Anh. Sau nhiều lần thuyết phục mẹ, hôm nay là ngày cô sẽ lên máy bay sang trời Âu. Mẹ cô nước mắt dàn giụa:
- Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ đúng giờ, đừng học hành quá sức nghe con.
- Mẹ yên tâm, bên đó còn có dì May, con làm sao mà không ăn uống đúng giờ được, con sợ dì mách mẹ lắm, hì. Mẹ mới là người cần giữ sức khỏe ý, con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ.
- Mẹ biết rồi.
           Cứ thế chia tay từng người một, đến lượt Thiên Ân, nó khóc:
- Tao sẽ nhớ mày lắm.
- Tao có đi luôn đâu mà sợ. Ở lại làm việc ít thôi không nhanh già đấy, với cả quan tâm mẹ giùm tao.
           Máy bay cứ thế cất cánh, mang theo nỗi buồn của người ở lại và cái háo hức mong chờ đến vùng đất mới của người ra đi. Cô đặt chân đến Anh quốc, một chặng đường mới bắt đầu. Sự cổ kính mà hiện đại, mùi thơm hoa cỏ, con người thân thiện, những yếu tố đó khiến cô hoà nhập rất nhanh với cuộc sống nơi đất khách quê người. Cũng chính tại đây, cô đã tạo nên cái tôi của chính mình, trở thành bác sĩ ngoại với điểm số cao nhất, được ghi danh vào bảng vàng nhà trường. Cuộc sống vẫn đón chờ cô từng ngày chinh phục, cô quyết định về Việt Nam để làm việc, phụng sự cho đất nước, chăm sóc người mẹ thân yêu. Một quyết định cô nghĩ là vô cùng chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#epiphany