Máu chảy trong người anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hiện tại, cô không thể ngăn cản việc mẹ giới thiệu người yêu cho mình, nên cứ đi xem mắt xem sao.
- Con rảnh mỗi tối thứ bảy tuần sau thôi. Mẹ hỏi người ta xem có đến được không thì thôi.
Mẹ cô mừng ra mặt, cười hớn hở:
- Chắc chắn được, ôi con gái ngoan của mẹ.
- Con đi làm đây ạ. Nay con phải trực đến chiều mai mới về cơ, mẹ không phải đợi cơm với đợi cửa con đâu nhé.
"Trời hôm nay thật đẹp, thật thích hợp để đi uống rượu với bạn bè, mà uống rượu lái xe thì lại dễ gây tai nạn. Hôm nay chắc mình sẽ mệt mỏi đây"- vừa thay áo blouse vừa nghĩ.
Chợt nghe thấy tiếng loa:
- Cấp cứu, các bác sĩ đang trực nhanh chóng tập hợp tại phòng hồi sức cấp cứu, có bệnh nhân VIP đang tới.
Vội vàng chạy đến, thấy có mỗi mình là bác sĩ, còn đâu là 2 điều dưỡng, cô chửi thề:
- Không phải đang giao bệnh nhân VIP cho mình đây sao?
Xe cứu thương tới, đẩy ra là một chàng trai phải nói là rất đẹp trai, mặc quần âu, sơ mi trắng nhưng bê bết máu, chạy đằng sau là một cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm "chắc là bạn gái anh ta"
- Bệnh nhân Lý Khôi Vĩ, 32 tuổi, nhóm máu A+ CEO công ty LKV, có bố là chủ tịch tập đoàn... -
- Tôi không cần những thông tin đó, vào vấn đề chính đi.
- Bệnh nhân tai nạn xe mô tô, vẫn còn ý thức, huyết áp 100/55, mạch 120 lần/phút, hô hấp yếu
- Chân phải bị dập nát rồi. Anh ta sẽ sớm hoại tử thôi. Tôi cần phim XQ và MRI của bệnh nhân, cần đợi lâu không - Cô nói với điều dưỡng
- Chắc phải đợi thôi ạ, bác sĩ Mai chẩn đoán hình ảnh còn chưa tới.
- Bao lâu - Cô nóng ruột
- Chắc khoảng 20 à không 15 phút nữa.
- Muộn quá, sợ bệnh nhân không chịu được. - Cô nhìn người đàn ông ngón chân đã bắt đầu tím lại
- Chết tiệt, máu không đủ đến nuôi chân của anh ta rồi, phải xử lí nhanh nếu không anh ta sẽ mất một chân. Cô có quan hệ gì với bệnh nhân - cô quay sang hỏi cô gái đi cùng.
- Tôi... bạn gái, anh ấy sẽ không sao chứ?
- Không có quan hệ pháp lý, liên hệ với gia đình bệnh nhân chưa? - cô hỏi cậu điều dưỡng bên cạnh
- Họ nói giờ đang bên nước ngoài, sẽ book vé máy bay về ngay, bảo toàn quyền do bác sĩ quyết định.
- Được, nhanh lên đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Cậu chuẩn bị 750ml máu A+ nhanh.
- Thưa bác sĩ, bệnh viện mình đang ... hết nhóm máu A+ rồi.
Cô bất lực, không có máu thì phẫu thuật kiểu gì đây
- Có ai ở đây nhóm máu A+ không? - Cô nói to
Mọi người đều lắc đầu, cô chợt nhớ ra "Mình nhóm máu A+ mà, nhưng mình hiến máu thì ai phẫu thuật cho anh ta, anh ta mà chết ra đây chắc bệnh viện này tiêu luôn". Đúng lúc đó, có tiếng chào của ai đó:
- Giáo sư Han, anh đến rồi sao?
Đó là giáo sư người Hàn Quốc, qua Việt Nam trong chiến dịch phát triển năng lực đội ngũ y tế, cũng là người mà cô vô cùng kính trọng và nể phục.
- May quá rồi, giáo sư phẫu thuật cho bệnh nhân nhé, với tình hình này, con chắc phải hiến máu cho bệnh nhân.
- Con chắc chứ, ta sợ con sẽ ngất ra đấy mất. - Giáo sư Han luôn coi cô như là con đẻ.
- Không sao đâu ạ, tất cả vì bệnh nhân mà. - Cô cười- Mà giáo sư đừng nói với gia đình con với bệnh nhân về việc này nhé. Con không muốn mẹ con lo lắng.
- Ca phẫu thuật sẽ diễn ra nhanh thôi. Con yên tâm.
Thật nhanh chóng đèn phòng phẫu thuật đã bật sáng. Cô nằm cạnh bệnh nhân, kim lấy máu đâm vào truyền trực tiếp cho người con trai bên cạnh.
Ba mươi phút sau, cô cảm thấy cánh tay mình tê tê, mọi thứ trước mắt trở nên mờ đi.
        Chờ đến lúc cô tỉnh lại đã là 2 tiếng sau, ca phẫu thuật cũng thành công tốt đẹp. Cô chầm chậm bước xuống giường, vẫn còn thấy chóng mặt, cô loạng choạng bước ra khỏi buồng bệnh. Mọi người đều đang làm việc.
- Chị tỉnh rồi sao? Sao lại ra ngoài này? - Y tá Long - người tôi luôn coi như em trai ruột - tiến lại gần, quay tôi trở lại phòng.
- Chị cảm thấy đỡ rồi, mọi người đang làm việc như thế sao chị có thể nằm trong này.
- Trời... chị phải biết lo cho bản thân trước chứ, có biết em lo cho chị như thế nào không? Chị phải khoẻ mạnh thì mới có sức làm việc được chứ, còn mẹ chị, 2 chị lớn ở nhà, chị mà có mệnh hệ gì em biết ăn nói với họ như thế nào. Lần sau đừng có làm những chuyện như thế nữa, hết máu thì mình sẽ đi tìm người, như thế vượt qua trách nhiệm của nhân viên y tế rồi....
- Thôi thôi.... Em nói nhiều y như mẹ chị, đáng lẽ ra phải là con trai của cái nhà này mới đúng
- Thì đúng là em là con rể của mẹ chị mà. Mẹ đã giao nhiệm vụ cho em bảo vệ chị rồi.
- Cái thằng này!!! Đã bảo bao nhiêu lần là không được nói như thế rồi! - Cô đưa tay cốc đầu nó. Cô biết Long có tình cảm với mình, nhưng cô chỉ coi nó như em trai mà thôi, khoảng cách giữa 2 người là rất lớn. Nó năm nay mới 24 tuổi, cô nghĩ đó chỉ là tình cảm bồng bột thời trẻ nên cũng không để ý. Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ chị em của cả hai được.
- Sao chị lại đánh em! Em đã xin phép giám đốc cho chị nghỉ ngày hôm nay rồi đấy, sẽ có bác sĩ Nam đến thay. Ngoan ngoãn nằm ở đây tĩnh dưỡng đi. Mà trưa nay chị thích ăn món gì?
Cô suy nghĩ 1 lúc:
- Phở bò tái nhé, quán cô Huê ngay cổng viện ý, lâu rồi chị ko ăn phở.
- Oke, nhớ nằm ngoan ngoãn trong này đấy, không em sẽ mách mẹ.
   Nó bước ra ngoài, tự nhiên cô thấy chán, nằm ở đây cả ngày chắc chết vì ngộp thở mất. Cô bước ra ngoài cửa, kéo rèm ra, một tia nắng chiếu vào nhẹ nhàng, cô chợt nhận ra còn có một chuyện chưa hỏi.
"Bệnh nhân VIP kia sao rồi?"
——————————————————————————-
- Con thấy người sao rồi? - Giáo sư Han bước vào
- Con thấy người khoẻ lắm rồi mà mọi người cứ bắt con nằm đây, không cho con làm việc
- Con ý, phải biết giữ lấy sức khoẻ, lần này là sơ suất của ta, đáng lẽ không nên để con hiến máu, không có lần sau đâu - Mặt ông trùng xuống
   Cô cười:
- Vâng, con xin tuân lệnh ạ! Bệnh nhân VIP sao rồi thưa giáo sư?
- Đấy, vừa dứt lời đã lo lắng cho bệnh nhân rồi. Hiện tại ca phẫu thuật đã thành công, đã loại bỏ các mô hoại tử, khâu nối các gân cơ, động mạch tổn thương đã xử lí, hiện tại chưa thấy tổn thương xương và thần kinh, thật may mắn, nhưng hiện tại chưa thấy tỉnh. Gia đình bệnh nhân cũng sắp về đến nơi, con có muốn ta nói cho họ về con không?
- No... no... người cứ thông báo tình hình cho người nhà với tư cách bác sĩ chính, còn việc hiến máu không quan trọng đâu ạ! - Cô nhanh chóng xua tay
   Giáo sư cười rồi xoa đầu cô:
- Cái con bé này, quyền lợi của mình thì mình phải giành lấy chứ. Con cứ xinh đẹp với tốt bụng thế này thì ai nỡ ghét chứ. Thôi con nghỉ ngơi đi, cần gì cứ nói với ta.
- Vâng, giáo sư đi ạ!

    Cô thiếp đi một lúc mà không biết trong lúc ấy, có 2 người đứng ngoài đang dõi theo cô:
- Có nên đánh thức con bé không nhỉ?
- Anh điên à! Con bé đang ngủ, thôi để khi nào nó tỉnh rồi 2 vợ chồng mình sang cảm ơn vậy. Argh... thật muốn con bé làm con dâu mình, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại còn lương thiện nữa chứ. Nhìn cái nết ngủ của nó đáng yêu chưa kìa...
- Uh... anh cũng không chấp nhận được đứa người yêu thằng nhãi kia đưa về... - thở dài - Thôi mình đi, em!
    Cánh cửa khép lại, chính xác, hai người đó chính là bố mẹ của Lý Khôi Vĩ, bệnh nhân VIP mà cô vừa cứu sống. Bố anh là Lý Tuệ Đạt - chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lý Cao, còn mẹ anh là Cao Vân - phó chủ tịch, đồng sáng lập tập đoàn, còn là con gái của tập đoàn Cao dược - chuyên sản xuất các mặt hàng dược phẩm trong nước và xuất khẩu. Cả hai ông bà nổi tiếng với chuyện tình đẹp như mơ, môn đăng hộ đối, có hai đứa con một trai, một gái đều tài giỏi, xinh đẹp, tập đoàn Lý Cao ngày càng phát triển, mở rộng ra nhiều lĩnh vực và xâm chiếm thị trường nước ngoài. Hai ông bà còn vinh dự có mặt trên danh sách 30 người giàu nhất thế giới, khiến ai cũng nể phục. Hiện tại 2 ông bà đang quản lí công ty tổng bên Pháp, con trai là CEO công ty LKV ở Việt Nam, còn con gái đang là nhà thiết kế cho thương hiệu thời trang đình đám Celine. Nghe tin con trai tai nạn giao thông, hai ông bà bỏ mặc công việc, tức tốc theo chiếc phi cơ riêng bay về Việt Nam ngay lập tức, thật may mắn ca phẫu thuật đã thành công
     Quay về phòng của con trai, thấy bạn gái nó ngồi cạnh, bà Cao Vân lườm nguýt:
- Sao cô lại ở đây, tôi tưởng cô về rồi chứ?
- Cháu về tắm rửa, thay đồ rồi quay lại đây. Hai bác về từ bao giờ vậy ạ?
- Sao cô lại quay lại làm gì, nhìn mặt cô và cách ăn mặc của cô, tôi thấy rất khó chịu. Mà nói cho tôi nghe sao con trai tôi lại gặp tai nạn?
- Anh Vĩ... đi mô tô... đến đón cháu thì bị ô tô.... quệt trúng.... Mn xung quanh lúc đó gọi điện cho cháu... nên cháu đã tức tốc đến đây ngay - cô ta ngập ngừng
- Thì ra là đang đi đón cô, sao cô cứ mang xui xẻo đến cho con trai tôi vậy!!! Thôi cô về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, mấy ngày này tôi không muốn cô bén mảng tới con trai tôi nữa! - Bà Cao Vân quát
- Vâng, cháu... về đây ạ! Có gì hai bác cứ gọi cháu
      Nói rồi, cô ta cầm túi xách, cúi chào
- Em nói hơi nặng lời rồi đấy, nó đâu có cố ý gây ra tai nạn đâu, với lại nó cũng là người con trai em yêu. Em nhẹ nhàng với nó thôi. - Ông Đạt nhỏ nhẹ khuyên vợ.
- Em không biết, em đã không vừa mắt với ai thì đừng hòng làm con dâu em, suốt ngày ăn chơi, không chịu làm ăn, ăn mặc thì hở hang. Chả hiểu sao thằng con quý tử của anh lại có thể yêu được.
       Bỗng có một giọng nói phát ra từ chiếc giường:
- Chưa mở mắt ra đã nghe thấy giọng của mẹ rồi. Ba mẹ về từ khi nào vậy?
- Con với cái, định để bố mẹ lo đến bao giờ. Ô tô có đấy mà suốt ngày đi mô tô, giờ thấy tác hại chưa - Mẹ anh tiếp tục cằn nhằn
- Nhưng đi ô tô ngột ngạt quá với hay bị tắc đường nữa, con đi mô tô quen rồi. Tại hôm nay sơ suất thôi. Bố mẹ về làm gì, con vẫn ổn mà - Anh nhíu mày
- Ổn cái con khỉ, nếu con mà không nguy hiểm đến tính mạng thì việc gì bác sĩ phải gọi bố mẹ gấp đến thế. Xong còn hết máu dự trữ nữa, may sao có con bé bác sĩ kia. Mẹ thấy con bé cũng xinh xắn, dễ thương, lại tài giỏi nữa, con cố làm quen đi, mẹ rất muốn nó làm con dâu mẹ!!! - Bà mắt sáng long lanh
- Chắc gì người ta đã có ý với mình, mẹ cứ làm quá lên. Thôi bố mẹ về nhà nghỉ đi, bay một quãng đường dài như thế cũng mệt rồi.
- Mẹ ở đây chăm con nhé, mới phẫu thuật xong con muốn ăn gì. Với cả đợi con bé tỉnh thì mẹ con mình sang đấy cảm ơn nhé.
       Anh ôm đầu:
- Thôi mẹ về đi, lát con tự sang cảm ơn cũng được. Con đau đầu lắm, đang muốn nghỉ ngơi.
- Vậy cũng được, thôi bà cho nó nghỉ ngơi đi - Bố anh nói rồi kéo vợ ra ngoài
- Nhớ phải sang cảm ơn đàng hoàng đấy - Bà nói với theo
     Anh nhớ lại sự việc sáng nay, từng mảnh chắp vá lại càng khiến anh trở thành một thằng đàn ông thất bại. Sáng nay anh muốn cho Linh Chi - người yêu hiện tại một bất ngờ, anh sẽ tới đón cô, đưa cô đi ăn sáng, và đi đâu đó thật xa. Nghĩ vậy anh nhanh chóng tắm rửa, bận đồ và lên con xe mô tô phóng đi. Đến một đoạn đường gần nhà cô, anh nhìn sang bên đường thì thấy một đôi tình nhân vừa mới bước ra từ nhà nghỉ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu người đó không phải bạn gái của anh. Anh mải nhìn theo, dù giảm tốc độ nhưng chiếc xe ô tô đi tới không để ý nên đã đụng trúng. Sự việc phía sau anh không còn nhớ nữa.
"Chết tiệt! Sao mày lại trở nên tồi tệ như vậy! Cô ta không đáng để mày nghĩ về nữa!" - Anh nhìn ra ngoài cửa sổ

     Cánh cửa phòng mở ra, anh ngồi xe lăn tiến vào, khẽ đóng cửa nhẹ nhàng, cô vẫn chưa tỉnh. Xe lăn bánh chầm chậm đến. Trước mắt anh bây giờ là một cô gái khá đáng yêu, ngủ say đến mức chảy cả nước miếng. Anh ngắm nhìn một lúc lâu, thấy bình yên đến lạ. Đến khi thấy cô cựa quậy, anh giật mình:
- Cô dậy rồi sao! Thấy cô ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức
- Anh là.... - cô bật dậy, hoang mang
- Là bệnh nhân cô cứu sáng nay đấy!
- Ai nói cho anh biết vậy, đó chỉ là việc nên làm thôi - cô thắc mắc.
- Vậy nên tôi mới sang đây cảm ơn cô. Tôi không thể cảm ơn mà đi tay không như vậy được nên nếu cô cần gì cứ nói với tôi, bất cứ điều gì
- Có vẻ anh hiểu nhầm ý tôi thì phải, dù người đó có là anh hay một người nghèo thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Nên tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ anh. Còn lời cảm ơn tôi xin phép nhận!
- Nếu cô không có đòi hỏi gì thì tôi với cô sẽ dây dưa với nhau dài dài đấy, hay là cô muốn chúng ta hơn mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân. Dù gì trong người tôi cũng chảy máu của cô, tôi không ngại khiến chỗ khác cũng chảy máu đâu - Anh cười cười
- Đồ điên, anh nói linh tinh cái gì đấy. Anh muốn gì? - Cô thắc mắc
- Câu hỏi đấy hình như chỉ để dành cho mấy tên lưu manh xấu xa thôi thì phải, không phải để nói với người muốn trả ơn mình. - Anh nói
- Hiện tại tôi chưa cần bất cứ thứ gì, nếu có thì tôi sẽ gọi anh, ok chưa!
- Được, vậy đưa điện thoại cô đây, cô phải có số của tôi thì mới liên lạc được chứ!!!
       Sau khi hoàn thành xong việc copy số điện thoại, anh quay xe:
- Vậy tôi về phòng, có gì call tôi.
       Cô vứt điện thoại lên giường, đã mệt thì chớ, lại còn gặp đồ điên.
- Chị ơi em mang đồ ăn đến rồi đây! Anh ta không phải bệnh nhân VIP sao, sao lại tới đây? - Long mở cửa
- Anh ta đến cảm ơn chị thôi. Ngon quá, bụng chị sôi ùng ục từ nãy giờ. Em ăn chưa, ăn cùng cho vui.
- Em ăn rồi. Chị cứ ăn đi nhé, em có chút việc lát em quay lại hihi! - nói rồi chạy mất
Ăn xong lại ngủ, xem điện thoại rồi lại đến tv, thoắt cái đã hết ngày. "Thoải mái quá, mai được quay trở lại công việc rồi....huray"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#epiphany