Tôi muốn đổi bác sĩ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật là hết nói nổi mà, đang đâu lại bị chuyển sang phụ trách bệnh nhân VIP!!! - Cô than vãn với Thiên Ân
- Bộ bệnh viện không còn bác sĩ hay sao, m mới thoát khỏi tử thần xong đã giao việc cho m luôn. Nhưng mà nghe nói anh ta đẹp trai lắm à, bệnh nhân VIP thì chắc giàu nữa, hay là nhân tiện đây... - Nó trêu chọc cô
- Bỏ ngay suy nghĩ ấy nha mày, mày bắt đầu giống mẹ tao rồi đấy, suốt ngày giục tao hẹn hò rồi cưới. Mày biết tao hận đàn ông như thế nào mà. Những tên chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới không đáng để tao bận tâm. Hơn nữa, anh ta còn là một tên khùng điên nữa chứ.
- Haha.... Đã gặp người ta rồi à, anh ta nói gì với mày.
- Chả có gì. Anh ta chỉ cảm ơn thôi, còn bảo tao cần gì thì cứ liên hệ - Cô tặc lưỡi
- Wah.. Số mày sướng mà không biết hưởng, mày cứ đòi hỏi đi, rồi cho tao :))) - Nó reo lên.
Cô lắc đầu cho qua, nếu đàn ông trên thế giới tốt như thế thì ba cô đã không bỏ đi. Nghĩ đến mắt cô lại trùng xuống.
- Thôi hết giờ nghỉ rồi t phải quay trở lại bệnh viện đây. Về cẩn thận nhé.
- Ưm, t cũng về đây, làm việc vui vẻ nhá!!!

Quay lại bệnh viện, vừa bước vào phòng VIP, cô đã nghe thấy tiếng than vãn
- Em đi đâu từ nãy giờ để tôi lật tung cả cái bệnh viện lên?
- Tôi đâu có nghĩa vụ phải nói với anh. Anh tìm tôi có chuyện gì?
- Tôi cảm thấy không khoẻ, đang đau ở một nơi, không tìm thấy bác sĩ chính lại càng đau hơn... - Anh xuýt xoa, tay ôm lấy ngực
- Vậy thôi tôi đi đây. Từ giờ nếu có bất cứ vấn đề gì, xin hãy thông báo với y tá, y tá sẽ trực tiếp nói với tôi. Tôi xin phép.
- Em là bác sĩ chính của tôi cơ mà, sao có thể bỏ mặc bệnh nhân như thế. Tôi muốn em chăm sóc cho tôi cơ.
Bỏ qua những lời nói phía sau, cô quay người bước ra khỏi phòng." Thật mệt mỏi, tốn bao nhiêu thời gian cho việc này"

Trong phòng bệnh:
- Alo mẹ ạ! Con khoẻ rồi mẹ không phải đến đâu.
- Có phải con đang ở với con bé kia không? Mẹ cấm con rồi đấy, mẹ ko cho phép con bé kia làm con dâu mẹ đâu!
- Con biết rồi... Nhất định ko phải cô ta làm con dâu mẹ - Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn vào ko trung, anh vẫn ko quên được ngày hôm đó, sẽ hận cô ta cả đời
- Con sao vậy, tưởng yêu nhau long trời lở đất cơ mà - Bà Cao ngạc nhiên xen lẫn vui mừng
- Nó là cả 1 câu chuyện dài...
   Bà Cao ko quên vấn đề chính:
- Mà con đến thăm con dâu mẹ chưa? Nó sao rồi?
- Cô ấy ổn, rất ổn là đằng khác, nay đã quay trở lại làm việc rồi. - Nhắc đến cô, anh bất giác mỉm cười.
- Sao nó ko nghỉ ngơi thêm nhỉ, để mẹ gọi điện cho giám đốc mắng ông ta một trận mới được.
- Thôi mẹ, cô ấy muốn đi làm chả ai cấm được đâu. Với lại con mới chuyển con dâu mẹ sang làm bác sĩ chính phụ trách con rồi. :))
- Đúng là con trai mẹ... Thôi mẹ cúp máy nhé, công ty nhiều việc quá, nhanh bình phục còn về phụ.

       Điện thoại đã ngắt, a bất giác đưa tay lên dòng số điện thoại của người thương, nhấn gọi
- Alo, ai đấy ạ? - đầu dây bên kia nói
-.... - bên kia ko có tiếng trả lời
      Chắc gọi nhầm số, cô nghĩ rồi tắt máy. Anh lại bấm gọi lần nữa
- Alo, ai đấy ạ? - bên kia bắt đầu bực mình - Gọi cho người ta thì phải nói một tiếng chứ, tôi rất bận chứ có phải rảnh rỗi làm trò đùa của mấy người đâu
      Đang định dập máy thì có tiếng nói nhẹ nhàng:
- Là tôi, Khôi Vĩ đây
- Khôi Vĩ nào? Chúng ta có quen nhau à? - Cô nghĩ một hồi cũng ko nhớ ra là ai
- Em ko nhớ tên tôi, em làm bác sĩ kiểu gì đấy. Em đến phòng bệnh VIP ngay cho tôi, ko đi tôi cho em nghỉ việc đấy
        Cô bực mình rồi nha, hắn là ai mà dám ra lệnh cho cô, còn bảo cô ko nghe lời thì cho nghỉ việc nữa chứ. Bất quá, cô đành qua phòng hắn 1 chuyến.
- Anh rảnh quá sinh nông nổi đúng ko, bệnh nhân VIP. Tôi nói cho anh biết, tôi rất bận, cả núi hồ sơ bệnh án, bao bệnh nhân đang chờ tôi chữa bệnh chứ không phải có mỗi mình anh, ok. Tôi nhắc lại, nếu anh cần gì hay đau ở đâu, báo lại với y tá, y tá sẽ trực tiếp báo lại với tôi. Đừng có tuỳ tiện gọi điện thoại cho tôi trong giờ làm việc. - Cô nói một tràng ngay khi vừa bước vào làm anh ko nói được gì
- Em nói xong chưa! Từ sau gọi tôi bằng tên, đừng có gọi là bệnh nhân VIP. Hơn nữa nếu tôi đau tôi ko thể nào kêu to lên được, ko phải gọi điện sẽ tiện hơn sao
- Có nút đỏ trên đầu giường, anh ấn vô đó là có cô y tá xinh đẹp chạy vào ngay
- Tôi muốn em chạy vào ngay cơ - Anh cười cười
- Anh đừng có vớ vẩn, nhân tiện vào đây rồi để tôi xem vết thương cho anh đã, phiền anh bộc lộ vết thương - cô đeo găng tay bước đến
      Cô tháo bỏ lớp gạc ra, cẩn thận quan sát vết thương, đường chỉ, ko biết có người đang chăm chú nhìn cô. Cô thành thạo sát trùng, bỗng anh nói:
- Em bảo ko được gọi điện cho em trong giờ làm việc, vậy ngoài giờ làm là có thể đúng ko?
      Cô ấn mạnh phát, anh la lên:
- Đau đấy em có biết ko?
- Vết thương vẫn còn sưng đỏ, chỉ khâu đẹp sẽ ko để lại sẹo, ngày mai tôi sẽ cho a đi làm 1 số xét nghiệm kiểm tra. Tốt hơn hết a nên tập trung dưỡng thương thay vì nói linh tinh đấy! - Cô thu dọn đồ quay người bước ra ngoài
      Anh thì cứ nằm đấy, nhìn vết thương của mình, cười ngây ngốc. Thằng bạn chí cốt đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nổi da gà, vừa bước vào đã vỗ tay:
- Cô em nào đã khiến Khôi Vĩ của chúng ta đổ gục rồi này!!! Em Linh Chi của m đâu rồi, đáng ra phải chăm sóc ngày tới đêm chứ! hahha
- M ý, bạn nằm viện được ba ngày rồi mới ló mặt đến, m có phải bạn t ko hả?
- Sư huynh bớt nóng, chả qua công ty nhà đệ mấy nay nhiều việc quá, bây giờ mới có dịp thăm sư huynh. - vừa nói vừa chắp tay cúi đầu mong lượng thứ, cuối cùng bị Khôi Vĩ đốp phát vào đầu
- M bị chân thôi nên vẫn ngứa đòn phải ko?
- Thôi thôi, xin lỗi
- Mà m có nhớ hôm đấy làm sao tai nạn ko? M đâu phải đứa đi ko chắc chắn đâu, đứa nào dám đâm vào m, có nhớ biển số xe ko? - Chính Quốc hỏi liền một hồi
       Khôi Vĩ đành đem tất cả mọi chuyện nói cho Chính Quốc nghe. Anh ta một mặt tức giận, mặt khác cười cười nói:
- Haha... Khôi Vĩ đầu đội trời chân đạp đất, có trong tay bao nhiêu tài sản cuối cùng cũng bị cắm cho hai cái sừng thôi.... haha... Chắc t phải đặt cho m cái tên "tuần lộc" mất...
- Sứ mệnh của m đến đây là làm cái gì, để trêu tức t phải ko
- Bớt nóng, ko tốt cho sức khoẻ. Thế giờ m tính thế nào?
- Thế nào nữa, giải tán. Đời này thiếu gì gái theo, hơn nữa t có mục tiêu mới rồi:)) - Ánh mắt a lại vẽ lên nụ cười
       Chính Quốc thấy bạn a thật tài đi, vừa chia tay người này đã rung động với người khác rồi, không hổ danh là bạn của a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#epiphany