Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mỗi ngày trôi qua thật là mệt mỏi, cứ mỗi tiếng cô lại nhận báo cáo của y tá về bệnh nhân VIP.
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân VIP kêu đau đầu.
- Bệnh nhân VIP kêu đau vết thương quá, c có thể vào xem giúp ko?
- Anh ta còn kêu đau ngực kìa chị An Nhiên!
       Vào cũng ko được mà ko vào thì cũng ko xong với anh ta. Bực mình hơn là mỗi khi cô bước vào, a ta liền bảo "Tôi hết đau rồi". Cô có nên táng cho a ta một trận ko. Ko chịu đựng được nữa, cô bèn trốn trên phòng phẫu thuật cả ngày, ca phẫu thuật nào cô cũng giành lấy, từ dễ đến khó. Quan trọng là thoát khỏi tên mặt dày kia đã.
       Khôi Vĩ ở bên này 2 hôm nay ko thấy cô đâu thì vô cùng chán nản, gọi điện thì ko bắt máy, lần nào hỏi y tá cũng bảo cô có cuộc phẫu thuật. Chả lẽ ở đây thiếu bác sĩ đến nỗi bắt cô phẫu thuật cả ngày như thế, hay cô cố tình tránh mặt anh. A gọi vệ sĩ ngoài cửa giúp đỡ a lên xe lăn. Thật ra vết thương cũng đã đỡ đau, trưởng khoa bảo hồi phục khá tốt, nhưng do nằm lâu các cơ vẫn chưa hồi phục nên a vẫn phải cần đến xe lăn. Sau khi hỏi đường đến phòng phẫu thuật a tự ấn thang máy rồi đi lên. Qua quá trình dò hỏi, a biết được cô vừa có ca phẫu thuật xong, nhưng ko may bệnh nhân ko qua khỏi, và tìm thấy phòng phẫu thuật đó. Xuất hiện trước mắt anh bây giờ là dáng hình nhỏ bé, ngồi thu chân trên ghế ở hành lang, hai tay khoanh lại và đầu gục xuống, đôi vai thỉnh thoảng lại run run. A lăn bánh lại gần:
- E trốn tôi ở trên này làm tôi tìm e mãi
     Cô ngước mắt lên nhìn a, 2 mắt đỏ hoe, từng giọt nước còn vương trên mi mắt. Chưa bao giờ a nhìn thấy mặt yếu đuối trong cô thế này. Với a, với tất cả mọi người, cô là 1 người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang, lý trí và thực tế, cô là 1 bác sĩ ngoại xuất sắc, cô nói là làm, cô ko để tình cảm xen vào công việc thậm chí ko người đàn ông nào vừa mắt cô. Nhưng trước mắt a bây h là người phụ nữ cần sự đồng cảm, yêu thương, che chở hơn bao giờ hết.
     A đưa tay xoa tóc cô:
- Ko sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
- A lên đây làm gì, ai cho a vào khu vực này - cô gạt tay a ra.
- Tại sao e cứ xa lánh tôi nhở, tôi đang an ủi e đó!
- Tôi ko cần sự thương hại, nhất là từ a. - Nói rồi cô đứng dậy, quay lưng bước đi
- Nếu bây giờ e đi, tôi sẽ ko bao giờ làm phiền e nữa - A bực mình rồi nha, đường hoàng là thiếu gia tập đoàn Lý Cao, còn là giám đốc công ty LKV, bao nhiêu cô gái đang xếp hàng để được a quan tâm. Vậy mà cô gái này ko biết điều, xa lánh hắt hủi a như vậy, thật là tổn thương lòng tự trọng đi!
       Cô khựng lại một giây rồi lại tiếp tục bước. Anh cũng quay xe đi về phía ngược lại. Hai người mỗi người một hướng, a mang trong lòng bực bội nhưng vẫn rất lo lắng cho cô, còn cô thật sự cũng đã có một chút rung động nhưng rất nhanh ko cho phép điều đó xảy ra.
        Tối đó, cô rủ Thiên Ân đi nhậu. Mặc dù đã có chồng có con, nhưng linh cảm thấy bạn có chuyện, nó nhanh chóng chấp nhận. Hai người vào quán rượu quen thuộc, mỗi lần 1 trong 2 có chuyện buồn là lại tới đây, bà chủ ở đây cũng quen rồi, mỗi khi 2 đứa say quá đều gọi taxi, đưa địa chỉ và tiền cho tài xế dặn dò đưa về nhà an toàn. Vừa đến nơi cô ko nói gì cả uống liền nửa chai rượu, mặc cho Thiên Ân có uống cùng cô hay ko. Thiên Ân cũng mặc kệ cho cô uống. Có hơi men, cô bỗng cất tiếng:
- Thiên Ân à, hôm nay có một bệnh nhân qua đời dưới dao mổ của tao. Tao cảm thấy thật vô dụng, mỗi một sinh mạng đều lớn lao nhưng tại sao tao ko cứu được. - cô bật khóc
- An Nhiên cao ngạo của tao đâu rồi, sao lại thành 1 cô gái mít ướt thế này. Tao tin đó không phải lỗi do m, chắc chắn người đó đã ko thể nào cứu được nữa, là m đã giúp người đó có thêm cơ hội sống, có thêm một chút thời gian lưu luyến cuộc sống. Mỗi người đều có số mệnh riêng, khi thần chết đã muốn mang đi rồi thì cũng chúng ta cũng khó lòng giữ được.
Uống thêm 1 chén nữa, cô nói:
- Tất cả là lỗi tại tao. Tao đã thuyết phục bệnh nhân mổ, mặc dù tỉ lệ thành công rất thấp nhưng ánh mắt bác ấy sau khi nghe thật rạng rỡ và tràn đầy niềm tin. Nếu tao không thuyết phục bác thì có thể bác ấy sẽ sống thêm được một tháng nữa, sẽ làm nốt những dự định cuối đời. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, không bao giờ quên được ánh mắt đấy.
-...
- Thiên Ân này, tao không được phép có tình yêu sao?
- Sao m lại nói vậy, ai chả có quyền được yêu thương. Là do m cố chấp ko yêu ai, ko chấp nhận tình cảm của ai. M hãy quên chuyện quá khứ đi, ko phải ai cũng giống ai, hãy cho người ta cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. - nó ngạc nhiên, hôm nay cô lại chủ động nói về vấn đề này ư, hay là... - An Nhiên, nói tao biết m thích anh chàng nào sao
- Chả ai cả, tao chỉ hỏi thế thôi! - lại thêm 1 chén.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo.
- Alo, em à! Con đang bị sốt, đòi mẹ, e về ngay được ko? - Chắc là tiếng chồng nó, nghe có vẻ sốt ruột lắm.
- Vậy sao? E về ngay đây!
Nó quay ra nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô, cô nói:
- M cứ về trước đi, tao uống một lúc nữa rồi về.
- Có được ko đây??? - Nó dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi
- Cùng lắm là bắt taxi về là được chứ gì, có dì Ba ở đây, m ko phải lo đây. Về nhanh xem Mây có bị nặng ko, ko đỡ là phải đi viện luôn đấy nhé! - Cô giơ tay xua xua đuổi nó về.
- Vậy nhé, tao về trước
Nói rồi nó chạy ra dặn dò dì Ba rồi chạy đi, dần biến mất trong dòng người tấp nập. Cô bật cười, còn mỗi mình cô, cô đơn ghê. Cô ngồi đó, nghĩ ngợi nhiều điều, uống cũng đã cạn 3 chai soju, đưa tay lướt điện thoại thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của cùng một số, cô cũng chả phân biệt của ai với của ai, ấn gọi
Anh đang nằm trằn trọc, vắt tay lên trán suy nghĩ " mình có điểm gì ko tốt, tại sao cô ấy lạnh lùng với mình như vậy" thì có tiếng chuông điện thoại. A giật mình khi hiện trên màn hình "bác sĩ của a", a lập tức bắt máy:
- Alo
- A nhô, ai gọi nhiều... vào số máy này đấy ạ? Xem nào, 1, 2, 3,...16 cuộc - Cô lè nhè
- Tôi Khôi Vĩ đây.
- Khôi Vĩ, vừa khôi ngô tuấn tú vừa vĩ đại, có chàng trai như vậy trên đời sao... sao tôi chưa gặp vậy... nhưng mà ko chung thuỷ cũng vứt... Tôi... An Nhiên... chỉ thích cuộc đời bình yên... không cần vĩ đại.....
- E sao vậy, uống say sao?
- Đâu có, tôi mới uống có 1...2...3... chai - vừa nói tay vừa đếm từng chai - chưa say, chưa say, chưa đủ - nói rồi quay ra dì Ba - Dì ơi cho con 1 chai nữa... 1 chai nữa.. - rồi gục xuống bàn
- Tôi nói cho e biết ko được uống nữa, này, An Nhiên - A hét to vào máy
- Con bé say rồi, ko biết gì đâu - Dì Ba nghe thấy tiếng điện thoại, nhấc máy
- Dì cho con hỏi địa chỉ quán ở đâu ạ?
- Cậu có quan hệ gì với con bé? - cảnh giác, ko thể giao con bé cho người xấu được.
- ... Con là bạn cô ấy, mấy hôm trước cô ấy vừa cứu con xong
- Số X đường Y, có đến ko hay để ta kêu taxi đưa nó về?
- Dì đợi con 15ph.
A cũng hết cách rồi, khoác áo rồi gọi tên vệ sĩ bên ngoài, a ngồi sau ô tô phi thẳng quán rượu, lòng như lửa đốt. "Cô gái này sao khiến a quan tâm đến như vậy?" Ngồi xe lăn đi vào quán, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, mắt a tập trung về phía ng con gái đang nằm gục trên bàn, mái tóc xoăn dài che lấp nửa khuôn mặt, để lộ chiếc má bánh bao phúng phính, sống mũi cao cùng lông mi vừa dày vừa cong. Anh nhìn cô, dường như thời gian như ngưng lại, chỉ còn mỗi 2 người, 1 người nằm ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại chọp chẹp miệng, 1 người nhìn đối phương ngủ cũng thấy yên bình đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#epiphany