Điên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi sau có tiếng dì Ba, a mới hoàn hồn:
- Có vẻ hôm nay con bé có chuyện buồn, nó cứ khóc mãi, cũng là lần đầu uống hết 3 chai rượu. Nãy bạn nó rời đi trước cũng đã trả tiền rồi, cậu đưa con bé về nhà đi.
- Cảm ơn dì nhiều.
A ra lệnh cho vệ sĩ dìu cô vào trong xe. Ở trong xe, cô tìm cho mình 1 chỗ thật êm và gối đầu lên chân a. Tim a đập thình thịch, a vội mở cửa sổ cho bớt không khí nóng bức trong xe. Nhìn cô cuộn tròn ngủ trong lòng a như con mèo, a mỉm cười, ko tự chủ được bất giác đặt một nụ hôn lên trán cô.
         Về đến bệnh viện, cô được vệ sĩ bế lên giường của a, chiếc giường thuộc loại king size nên thậm chí ba người nằm trên cũng ko thấy chật. A nằm cạnh cô, tay phải cho cô gối lên, tay trái kéo cô lại gần, ôm thật chặt. Hai người đã trải qua một đêm yên bình như thế.

      Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa kịp chiếu qua khe cửa sổ phòng bệnh, cô mệt mỏi thức giấc, "đúng là chết đi sống lại mà, lần sau chắc chắn ko uống nhiều thế này". Vừa mở mắt ra, đập vào mặt cô là khuôn mặt điển trai của ai đó, cô bất giác đưa tay sờ lên "Sao 1 người bình thường lại có sống mũi cao đến thế, hốc mắt sâu cùng hàng lông mi vừa dày vừa dài khiến bao chị e phụ nữ phải ghen tị. Người như này chỉ có trong giấc mơ thôi sao. Nhưng sao ta thấy quen ... quen." Cô giật mình nhảy xuống giường, hét lớn:
- Anh ... Sao a lại ở đây, sao tôi lại nằm cạnh a.
- E dậy rồi sao, sớm vậy? - A mắt nhắm mắt mở, đang ngủ ngon thì tiếng con mèo kia làm a thức giấc, hệt như bị ai đó cướp mất cá rán.
- A còn ngủ được nữa! Có dậy ngay ko? - cô ném cái gối vào mặt a
- Đây đây, tôi dậy... tôi dậy. Hôm qua e say quá mà tôi ko biết nhà e nên đành đưa e tới đây. Tôi ko có làm gì e đâu, e yên tâm.
- Sao a dám ôm tôi, nhỡ ai đó vào thấy chúng ta thì sao?
- Ai dám vào đây khi tôi chưa cho phép, mà thấy thì sao, tôi với e trong sạch, có làm gì đâu. Nhưng nếu e muốn thì tôi sẽ rất sẵn lòng!!!
- A ko được nhắc đến chuyện này nữa, hôm qua tôi say ko nhớ gì cả, chuyện coi như xí xoá bỏ qua. - nói xong cô cầm áo khoác chạy ra ngoài.
          Con mèo của a khi xù lông lên thật đáng yêu. Cả ngày hôm đó, cô ko tài nào tập trung nổi, cứ nghĩ đến cảnh anh ta ôm mình, nằm cạnh mình, phả hơi thở vào mặt mình cả đêm khiến cô ko khỏi rùng mình.
- Đúng là chết tiệt, nhất quyết sau này mình sẽ ko uống rượu nữa. Rượu chè thật hại chết con người mà:(
Mấy ngày sau đó, cô đều tìm cách tránh mặt a, ngoại trừ việc đi buồng buổi sáng cùng trưởng khoa, còn đâu a ta cần gì, cô toàn nhờ y tá qua giúp. Trưởng khoa biết cô vừa mới trải qua chuyện buồn kia, ắt hẳn tâm lí chưa vững, nhất thời chưa giao cho cô thêm ca phẫu thuật nào. Cô đành giành hết bệnh án của các bác sĩ trong khoa, nghiên cứu từng ca một trong phòng, thỉnh thoảng có ca cấp cứu thì hớt hải chạy xuống phụ.
Cô đang nghiên cứu bệnh án của bệnh nhân Liên phòng thường, thấy có vài điểm ko đúng lắm. Bệnh nhân có ý định tự tử, cắt cổ tay nhưng được người nhà đưa đến kịp thời, đã khâu nối động mạch, tuy nhiên đã 2 ngày cả cánh tay vẫn ko có dấu hiệu cử động, nghi ngờ liệt một bên, đã ngoại trừ đứt dây thần kinh. Cô định đi xuống dưới canteen mua cốc cafe, vừa đi cô vừa đọc các chỉ số xét nghiệm trong tay, bỗng dưng "ầm", cô ngã sụp xuống, đưa tay sờ lên trán, miệng cười khổ:
- Mình lại đâm vào cửa nữa rồi!
Lật đật đứng dậy, nhìn xung quanh mọi người đang che miệng cười, trong đó có anh. Cô nhanh chóng nhặt đống giấy tờ rồi chạy mất. "Đúng là mất mặt mà!"
Nhìn thấy cô gái nhỏ bé ngồi trong canteen, 1 tay cầm cốc cafe, 1 tay cầm tờ giấy chăm chú nhìn, a nhẹ nhàng bước đến ngồi trước mặt. Thật ra những ngày này, vết thương đã lành, a cũng đang luyện tập phục hồi chức năng nên cũng gọi là đi lại được.
- Đau không? - A xót xa.
- Ko, quen rồi. - Cô trả lời, một lâu sau mới nhận ra, ngước mắt nhìn lên, a đang trước mắt cô, bất giác cô thấy tim mình đập nhanh "Chắc hôm nào phải sang gặp cô Mai khám tim mới được"
- E bảo coi như ko có chuyện gì mà sao cứ tránh mặt tôi hoài vậy?
- Ai tránh a! Tôi có rất nhiều việc, ai rảnh như a đâu. - Cô bĩu môi.
- Thế sao nãy e lại chạy khi nhìn thấy tôi, đừng tưởng tôi ko biết? Chân tôi đang bị thương nên ko đuổi theo e được, khi nào lành e ko thoát khỏi tôi đâu.
- A nói nhiều quá, trật tự để tôi làm việc. - cô mặt vẫn dán vào đống giấy tờ. - chắc chắn là có tổn thương ở đâu nữa chưa phát hiện ra.
Bỗng trong đầu cô loé ra 1 ý nghĩ, cô cầm vội tập tài liệu và cốc cafe:
- A ở đây nhá, tôi đi trước.
Chưa đầy 3 giây sau "A", cô lại đập đầu vào cửa kính, anh bật cười:
- Đúng là hết nói nổi mà, con người này đánh chết cũng ko chừa.
Vừa chạy, cô vừa gọi điện cho bác sĩ Dũng, phụ trách bệnh nhân:
- Bác sĩ Dũng, về bệnh nhân Liên a phụ trách, e nghĩ do có tổn thương não bộ, thậm chí e nghi ngờ có khối u não chèn ép, nên cho bệnh nhân chụp CT sọ não.
- Ok, cô về khoa đi, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp vấn đề này.

      Mấy ngày nay cô lại chạy đi đâu mất. Nay là ngày a ra viện, thế mà từ sáng tới giờ ko thấy cô ở đâu
- Ko phải bác sĩ chính nên khám lại và lên kế hoạch chăm sóc, kê đơn thuốc cho bệnh nhân ra viện sao?
- Anh bực mình khi 1 bác sĩ khác bước vào, kêu cô ấy có việc bận gì đó.
      Trước khi về, a hối lộ mấy chị điều dưỡng ở khoa ít đồ ăn, hoa quả với mỹ phẩm, thế là đã lấy được thông tin của cô. "Em ko đáng giá bằng đồ ăn của các chị ư!!!!"
- Hàng tháng, con bé với y tá Long đều đi khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, người miền núi hoặc ở trại trẻ mồ côi, đi tầm 4-5 ngày.
- Chỉ có 2 người họ đi thôi sao? - A hốt hoảng.
- Uh - chị điều dưỡng gật đầu như đó là 1 điều hiển nhiên.
- Chị có biết giờ cô ấy ở đâu ko?
- Sao c biết được. Em thích con bé đúng ko? Kkkk Thật sự sẽ khó khăn đấy, con bé ko chịu mở lòng với ai đâu, cậu y tá Long theo đuổi 1 năm rồi có được đâu. Đây chị cho fb này, đừng bảo là chị đưa nhé, nó giết chị đấy!
- Trời ơi, chị biết là chị tốt bụng lắm ko?
Trên đường về nhà, a ngắm nhìn từng ảnh của cô, hầu như cô cập nhật khá đều đặn. Từ ảnh hồi bé, gia đình, ảnh khi còn du học ở Anh, ảnh tốt nghiệp. Mỗi bức ảnh đều ánh lên tia hy vọng, rạng rỡ. Nhưng đập vào mắt a, là album ảnh đi thiện nguyện cùng tên Long kia, thật là đáng ghét. Thân là con gái, mà lại đi với 1 thằng đàn ông, đúng là ko biết sợ gì. Anh gửi lời mời kết bạn, nhắn chiếc tin đầu tiên:
- Hôm nay tôi xuất viện mà e ko tới, tôi hơi buồn đấy.
A chờ mãi, cứ một lúc lại cầm điện thoại lên xem, nhưng người thương vẫn chưa seen. Mãi 1 ngày sau:
- Sao a lại có fb của tôi? A được ra viện rồi à, chúc mừng nhé.
- E đang ở đâu đó. Tôi đi cùng được ko? - A nhắn lại ngay
- A bị điên à. A ko còn là bệnh nhân của tôi nữa nên từ giờ chúng ta ko liên lạc nữa thì hơn.
- Tôi biết e đi với ai đấy. Tốt nhất e nói với tôi là e đang ở đâu, đừng để tôi tra ra.
- A ko hiểu tiếng người à! Chúng ta chỉ có quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, nếu a muốn tái khám, đặt lịch trước và hẹn gặp ở viện, ok! - Cô thực sự phát điên lên, mấy chị điều dưỡng ở khoa lại bán đứng cô rồi.
        Vừa nhắn xong những chữ cuối, một âm thanh trong trẻo cất lên:
- Mẹ ơi, ra sân chơi với bọn con đi! - Là Lisa, cô mỉm cười. Nhớ lại khoảng 1 năm trước, cô và y tá Long đến trại trẻ mồ côi Hạnh Phúc khám bệnh, bọn trẻ ai cũng vui vẻ quấn lấy cô, nhưng có 1 cô bé 4 tuổi nhút nhát, ngồi thu mình trong góc, ko chịu ra khám bệnh. Cô bước tới làm quen:
- Chào con, cô là An Nhiên, còn con là?
- Lisa.
- Ồ, cái tên thật đẹp. Cho con này - cô đưa 1 chiếc kẹo mút cho Lisa - Sao con ko ra chơi với các bạn vậy?
-... - nhận lấy chiếc kẹo mút.
- Con có biết cô làm nghề gì ko?
- Bác sĩ ạ. - Lisa cúi mặt xuống - cô chữa bệnh cho mọi người.
- Vậy lớn lên Lisa muốn làm nghề gì?
- Con muốn có nhiều tiền để giúp đỡ nơi đây.
- Thật ra ko cần là con có bao nhiêu tiền, chỉ cần Lisa khoẻ mạnh, có lòng yêu thương nơi đây là đc. Cả con và cô đều có 1 điểm chung, là đều mong muốn nơi đây được khoẻ mạnh, hạnh phúc đúng ko? - cô xoa đầu Lisa.
Lisa gật đầu. Hình như hiểu ra được điều gì đó, con bé ngước lên nhìn cô:
- Cô khám cho con nhé!
Từ đó, cô thường ghé qua Hạnh Phúc, chơi đùa, mua đồ ăn, thỉnh thoảng khám bệnh cho lũ trẻ. Lisa cũng mở lòng hơn, nhận cô làm mẹ nuôi, hàng ngày đều gọi điện cho cô, kể những chuyện xảy ra trong ngày. Cô cũng thật vui vì có đứa con vừa xinh xắn, đáng yêu, vừa ngoan ngoãn thông minh thế này.
Trở về với hiện tại, Lisa lay người cô:
- Mẹ làm gì vậy, nhanh ra chơi với bọn con đi!
- Ok, mẹ ra ngay đây.
Cô chơi đùa cùng lũ trẻ rất vui vẻ nhưng ko biết rằng a đang phóng ô tô đến trại trẻ. Chập tối, bọn trẻ đứa nào đứa đấy về phòng tắm rửa, cô đang ngồi nói chuyện với Long và các mục sư ở đây, thì đằng xa xa có 1 người đàn ông đi tới, dáng người cao, mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, đi giày thể thao. "Anh ta sao lại ở đây được?"cô bối rối
- Anh là ... ? - mục sư Hạnh hỏi.
- Chào mọi người, tôi là bạn trai của bác sĩ An Nhiên, tên là Lý Khôi Vĩ. Tôi có việc cần hỏi cô ấy mà ko liên lạc được nên mạo muội đến đây. Có phiền ko nếu cho tôi gặp riêng cô ấy 1 lát?
- An Nhiên à, người ta đến tận đây gặp con kìa! Con bé này, có bạn trai mà không bảo!
       Cô bực mình, kéo tay cái người không biết xấu hổ kia đi.
- An Nhiên à, em kéo tôi chậm thôi, chân tôi vẫn còn đau đó.
- Tôi phải đạp a què mới chừa được. A nghĩ gì mà đến đây vậy, không phải tôi đã nói với a rồi sao, đừng bám theo tôi, chúng ta ko còn bất cứ quan hệ gì cả, nên ...
         Anh kéo cô ôm vào lòng.
- Anh làm cái quái gì vậy hả? - cô cố gắng đẩy a ra.
- Một chút thôi, mấy ngày ko gặp e, tôi nhớ e phát điên rồi.
Cô đứng im trong lòng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#epiphany