ngủ đi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by karrim
@-kapunka-

pairing
kys 〥 nrk

꩜﹆꩜

❝ gửi yeseo,

cái đồng hồ cũ rích treo trên tường, kim chầm chậm xê dịch cho đến khi gần chạm ngưỡng 12 giờ.

đêm nay, tôi ở đây, viết cho em - người mà cả đời này tôi có cố gắng cũng chẳng thể với lấy thêm lần nữa, tôi viết cho em trong cơn mê man sau cuộc rượu cùng với khoé mắt cay xè ướt đẫm và tâm trạng xáo rỗng. em ơi! em, em đã ngủ chưa hay vẫn còn thức, nằm cuộn mình trong chăn bông ấm áp giữa trời đông, tay vẫn cầm chiếc điện thoại với cái màn hình muốn nát bấy sau bao lần rơi vỡ.

tôi nhớ em quá! liệu em có nhớ đến kẻ gàn dở tôi?

không! câu trả lời có lẽ là không. tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ cái cách em im lặng, quay người bước nhanh trên phố bỏ mặc tôi đứng lẻ loi trong cái giá rét cắt da cắt thịt. trên tay vẫn bó hoa tươi tôi mới mua, những đoá hoa vẫn nở rộ tươi đẹp nhất cho lần đầu và lần cuối trong vòng đời của nó còn tâm can tôi đã chết lặng tự bao giờ. trong lòng phố, dòng người vẫn qua lại, họ tiến bước và nhìn về phía trước chỉ có tôi vẫn ở đó để hoài niệm về mối tình vừa mới kết thúc, tôi không thể bước thêm một bước nữa cũng không thể lùi lại một bước.

chuyện chỉ vừa sáng nay, tôi nhớ còn em nào có nhớ đâu.

này! em có đang khóc không?

tôi đoán nếu em có khóc thì phần trăm cao là hạnh phúc vì thoát khỏi mớ bòng bong của tôi. còn tôi thì khóc vì mất đi tia sáng duy nhất giữa cái tăm tối của cuộc sống ngập trong khói thuốc và đống tệ nạn xã hội bám dính lấy tôi. đương nhiên cuộc sống của em toàn là gam màu đẹp đẽ nhất, không bẩn thỉu và đầy kinh tởm đến phát ớn như tôi. dẫu vậy, bằng cách nào đó em đã chọn tôi giữa hàng chục người tốt hơn tôi về mọi mặt, có lẽ thế.

trong mối quan hệ của tôi và em, chỉ có em là người luôn chủ động, chỉ có em hàng ngày từng chút cố gắng kéo tôi ra khỏi những thứ tệ hại kia. trái lại là sự dửng dưng từ tôi, chắc hẳn em cần nhiều thứ hơn là vài dòng tin nhắn nói yêu qua loa vào khung giờ cố định trong ngày. một kẻ cố gắng bám víu còn một kẻ chẳng màng để tâm chẳng sớm thì muộn cuộc tình cũng sẽ đi vào ngõ cụt. ừ! giờ câu chuyện của tôi và em đi đến ngõ cụt rồi, còn cách nào để cứu vãn nó không em?

em ơi! làm thế nào để tôi ngừng liên tưởng đến bóng hình em? làm thế nào để  em mãi mãi biến khỏi tâm trí tôi ngay lúc này? làm thế nào? khốn nạn thật! tôi nhớ nụ cười em quá! nhớ cả cách em ôm hôn tôi mỗi ngày mà tôi thường lơ đi, tôi không biết tôi có còn là chính mình không nữa.

tôi ghét bản thân tôi, tôi ghét cay đắng sự thờ ơ của chính mình, ghét cả cái cách nó tự động điều khiển tôi phải tìm đến em ngay lập tức.

hãy ngủ đi! em hãy ngủ một giấc thật sâu, mơ một giấc mơ thật đẹp về cái hạnh phúc em mong muốn. kể cả nếu không có tôi thì cũng không có con quỷ nào dám đi lang thang và ăn mất giấc mộng xinh đẹp của em đâu. và sớm mai khi choàng tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ, mặt trời sẽ mọc nơi đằng đông, cuộc sống của em sẽ lại quay về guồng quay đáng có của nó. em sẽ được hạnh phúc hơn, được yêu thương hơn khi ở cạnh tôi.

này! tôi yêu em lắm!

lần này là thật lòng em ạ! tôi không biết khi bình minh tiếp theo tới tôi sẽ ra sao nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại em vẫn luôn tồn tại với vị trí lớn nhất trong tôi.

từ riki của em, ❞

một nơi nào đó vẫn đang có hai căn hộ sáng đèn. đêm đông lạnh quá, không may thay giờ đây nào còn ai ở đây sưởi ấm cho em. cả hai chia tay chắc chắn không phải do việc hết tình cảm, chính là do cách họ dành tình cảm ấy cho đối phương. họ chọn sai cách yêu, một người cứ thế đâm đầu và quên đi mình và dần dà trở thành cái đuôi của kẻ kia. thật ra chia tay không có gì là xấu cả, có thể sau chia tay yeseo sẽ học được cách yêu bản thân hơn còn riki sẽ sống tốt hơn anh ta ở hiện tại và biết cách trân trọng cảm xúc của người khác.

một lúc nào đó, nếu hai trái tim vẫn luôn đồng điệu thì chẳng có gì là không thể cả, đâu ai nói trước được chuyện gì mai sau.

.°*˖[some notes] ˖*°.

i, tên tớ là karrim.

ii, dạo này thấy cặp 05z này xinh quá nhưng hơi ít hàng nên tự đào tự ăn hêh

iii, văn tớ cc kì non, đọc có thể khiến cậu khó chịu nên hãy thông cảm nhé.

iv, đối với tớ cái kết này không buồn, việc họ chia tay giúp họ trưởng thành ra nhiều điều. đôi khi buông bỏ một thứ gì ấy để có thể sống tốt hơn lại là đúng đắn. như ở trên, không ai nói trước được sẽ có chuyện gì trong tương lai ập tới nên chúng ta cũng vẫn luôn có quyền hi vọng khi cả hai học được cách yêu thì họ sẽ lại mở lòng cho đối phương thêm lần nữa.

iv, tớ không mong ai chú tâm quá nhiều đến acc này nên sống thầm lặng thôi.

v, enjoy it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro