Chương 1: Wondering

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Gran Torino rất để ý đến học sinh cũ của ông, nhưng ông không thể hiểu hành động của anh dạo gần đây. Liệu có phải do All For One đã quay trở lại không?

xxx

"Em có biết người phụ nữ nhà bên làm việc cho cơ quan tình báo không?"

Sorahiko cắn một miếng taiyaki.

Toshinori quyết định ghé thăm ông, nhưng anh không hào hứng tham gia cuộc trò chuyện hay chú tâm đến nó chút nào.

Chắc chắn bị phân tâm bởi thứ gì đó khác.

Tầm mắt anh vô định, Torino có thể nghe thấy chân của người tóc vàng di chuyển liên tục dưới bàn và ngón tay gõ nhanh xuống mặt bàn. Thậm chí anh còn không uống trà, rõ ràng anh đang bồn chồn về điều chuyện nào đó.

"Này!" Ông búng tay trước mặt học sinh cũ của mình, "Tại sao em phân tâm thế? Ta vừa mới bảo em về một điệp viên đã nghỉ hưu và em không chú tâm chút nào."

Toshinori rụt người lại, đôi mắt xanh mở to lấy lại sự tập trung của mình.

Anh rụt rè cúi xuống, ánh mắt bối rối, dường như anh đang dành chút thời gian để suy ngẫm khi anh đan hai tay vào nhau một cách lo âu.

"Chuyện gì vậy Toshinori? Nói đi!" Từ kinh nghiệm trong những năm nhìn người đàn ông này trưởng thành, cách duy nhất để kéo anh trở lại thực tại là la mắng anh.

Toshinori lại rùng mình, anh mở miệng trong giây lát, Gran Torino nghĩ rằng cuối cùng anh cũng chịu nói cho ông, nhưng thay vào đó thì,

"Em... nghĩ về một video mà em đã xem," anh cười, theo cách rất All Mighty. "Nó là về... những chú cún!" Anh xua tay để cường điệu và vô tình làm đổ cốc, "... Em đang cân nhắc đến việc nuôi một con, thầy biết đấy?" Anh dựng chiếc cốc lên, "Em muốn biết thầy nghĩ sao về chuyện đó!"

Một chú chó? Chính nó khiến thằng nhóc này cư xử bẽn lẽn như vậy?

Khi người tóc vàng tiếp tục mỉm cười, Torino nhìn chằm chằm vào mặt anh, cốt để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy suy nghĩ thực sự của người đàn ông nọ.

Ồ thằng nhóc này đang trẻ trung và giận dữ lần nữa, anh đã từng là một thiếu niên rắc rối, gần như bất khả thi để moi thông tin từ anh, thậm chí khi câu trả lời chỉ là có hoặc không. Điều đó khiến ông phát bực.

Hãy ngưng nói về nó như một người trưởng thành, ông tự nhủ. Hiện giờ, việc moi móc thông tin từ Toshinori chính xác là điều bất khi, có lẽ anh thậm chí thà chết còn hơn hé răng nửa lời, ít nhất đó là những gì mà Sorahiko nghĩ, dù sao thì thằng nhóc này cũng drama phết nên điều đó cũng có thể chính xác.

Sự thiếu tập trung của Toshinori hay những lời nói dối thường chỉ liên quan đến bản thân anh, hầu hết thời gian anh sẽ nói dối về sức khỏe, cảm xúc, và đáng buồn thay, suy nghĩ của chính anh. Đó có lẽ là lỗi của ông, ông đã trang bị đầy đủ cho anh về mặt thể chất nhưng lại không chú ý tới sức khỏe tinh thần của anh.

Ông nhớ về ngày mà cuối cũng ông mới vỡ ra sai lầm của mình.

Anh đã tạm gác lại chuyện của All For One.

Vậy nên chuyện gì có thể xảy ra lúc này cơ chứ?

"CÓ TIN NHẮN MỚI NÈ!" Tiếng chuông điện thoại của Toshinori kéo ông khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Hahaha... Em xin lỗi, em nên đổi cái khác!" Người đàn ông cao lớn loay hoay với chiếc điện thoại của mình.

"Đương nhiên, khó chịu quá đấy!"

Khi ông càu nhàu, ông quan sát kĩ lượng khuôn mặt của học sinh mình trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi đọc tin nhắn, hoặc như thể nó đang thực sự đọc để tránh né mình, ông tự sửa.

Gương mặt anh đỏ bừng và Torino chỉ có thể tự hỏi từ bao giờ mà Toshinori lại xấu hổ vì câu nói của ông như vậy?

Họ thường tranh cãi vì quan điểm của mình, và cho dù Toshinori thực sự lắng nghe ông đi chăng nữa, anh hiếm khi thay đổi suy nghĩ của mình.

"Thôi em đi đây, em còn việc phải làm," anh cầm lấy áo khoác và đi ra cửa, "Thầy nên uống vitamin đều đặn cho người già đi hoặc em sẽ quản thúc thầy tại gia đó!"

"Ông già?! Ta vẫn có thể đá đít mi đấy nhóc!"

Ông nghe thấy tràng cười vang lên khi cánh cửa khép lại.

Đứa nhóc này luôn biết cách khiến ông mỉm cười.

Giờ đây khi chỉ còn một mình, ông cuối cùng cũng có thể suy nghĩ thông suốt. Từ khi nào Toshinori cư xử như thế này?

Ông nhắm chặt mắt và xoa bóp trán, cố gắng xác định khởi nguồn của vụ việc.

Nếu ông nhớ không nhầm thì việc này đã diễn ra được một năm. Sau nhiệm vụ lập nhóm. Họ đều được triệu tập đến một buổi họp. Có năm đứa trẻ mất tích và hai người thiệt mạng, nên họ cần phải ứng phó thật nhanh. Để tổ chức chiến lược cho việc thực thi nhiệm vụ, nhiều anh hùng từ khắp nơi đã diện kiến.

Trong số đó có một người tên Eraserhead.

Hiện tại ông bất chợt nhớ ra chi tiết này bởi đó là lần đầu tiên ông hợp tác cùng người đàn ông đó.

Người hùng nọ có thể chuyên hoạt động ngầm nhưng Gran Torino đã nghe về hắn trong nhiều vụ, và cả về tính cách khó nhằn của hắn, khiến hắn giống như một đứa con nít, có lẽ họ có khá nhiều điểm tương đồng. Eraserhead mặc dù có lẽ không phải anh hùng được ưa thích hay được biết đến bởi công chúng, nhưng ở khu vực này, hắn có danh tiếng khá tốt và được mọi người yêu quý. Cậu ta cũng làm công việc giấy tờ nữa, không giống thằng nhóc Toshinori kia.

Gran Torino nghi ngờ nguyên do của chuyện này bắt nguồn từ đây bởi hắn là người duy nhất khiển trách All Might vì trễ họp.

Sau đó ít phút, việc tương tự lặp lại khi họ bàn về tiến trình thực hiện nhiệm vụ.

All Might bật dậy khỏi ghế ngồi với năng lượng nhiệt huyết đặc trưng của anh và giọng nói ồn ào, trấn an mọi người rằng anh sẽ xử lí tên tội phạm một mình, "Đừng sợ vì đã có tôi ở đây rồi!", anh nói.

Không may cho anh, ở đối diện anh là một Aizawa gắt gỏng, người thay vào đó liên tục tra hỏi anh với những câu hỏi như, "Ngài nghĩ rằng ngài là anh hùng duy nhất trong này sao All Might-san?", "Ngài thật sự tin rằng chỉ vì ngài là anh hùng số một thì có thể chen vào và làm bất cứ điều gì mình thích?" hay câu yêu thích của Torino, "Ngài có biết cách hợp tác với những anh hùng khác giống như cách ngài làm với cánh báo chí không?"

Tất nhiên không có số nào trong đống câu hỏi đó là sự thực nhưng việc nhìn thấy Toshinori cố gắng biện minh trong khi rối rít xin lỗi thật sự đã đủ khôi hài rồi.

Thường thì đó là nhiệm vụ khá là khó nhằn, nhưng người đàn ông trẻ tuổi này đã khiến sự tự tin của All Might vỡ tan như bong bóng trong nháy mắt. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ ấn tượng rồi.

Nhờ có hắn mà sau vụ đó ông có thể cười thật sảng khoái khi nhớ về việc Toshinori ngượng ngùng, cố gắng thu mình lại ở ghế ngồi sau tất cả sự xấu hổ đó.

Sau đó ông chú ý tới việc All Might trò chuyện cùng Aizawa, ông nhớ rằng suy nghĩ đầu tiên của mình là sự lo lắng việc hai người đó sẽ kết thúc bằng việc đánh nhau dựa trên ngôn ngữ cơ thể, đứng cách nhau sàn sàn sạt, gần như đụng vào đối phương và ánh mắt họ chăm chú nhìn vào người nọ, ở thời điểm đó ông chỉ đơn giản mong rằng họ không giết lẫn nhau mà thôi.

Thật lạ khi thấy hai người họ tương tác với nhau bởi họ không ưa nhau, nhưng Sorahiko cũng chẳng chú tâm mấy đến chuyện này, suy cho cùng thì họ đều là dân chuyên sẽ làm bất cứ điều gì để cứu lũ trẻ đó. Họ tiếp tục tranh cãi khi vụ án được tiến hành, với tất cả mọi người quanh đó nhìn họ như đang theo dõi một trận quần vợt, theo cách nói của ông, nhưng ít nhất họ có thể hợp tác cùng nhau.

Đương nhiên, Gran Torino sẽ để ý đến ánh nhìn ghét bỏ mãnh liệt khi họ nghĩ không có ai ở quanh đó đang nhìn họ và cho dù vậy, ông biết cho dù Toshinori tranh cãi với hắn nhiều thế nào đi nữa, trong sâu thẳm thâm tâm anh vẫn tôn trọng và thậm chí ngưỡng mộ hắn.

Vài tuần sau, nhiệm vụ của họ toàn thắng, tất cả lũ trẻ đều được giải cứu và quay về với cha mẹ. Kẻ bắt cóc có năng lực biến thân và có dính líu tới nạn buôn người. Với sự giúp đỡ của một nhóm gồm tám tên tội phạm khác, gã thành công bắt cóc lũ trẻ, may mắn thay họ đã tới kịp lúc trước khi chúng tẩu thoát và không ai trong số lũ nhóc bị thương.

Vụ án đã được giải quyết, nhưng lại nảy sinh vấn đề khác. Nó có liên quan tới người hùng số một.

Trời đất hồi đó thằng nhóc kia chắc chắn đã khiến ông phát điên.

Xem nào, Toshinori là người kì lạ, kể từ khi ông gặp anh khi anh còn là cậu thanh niên cao gầy, anh luôn là kiểu người kì lạ với ông. Ông cho rằng một phần cho tính cách kì quái đó là do Toshinori là một thiên tài và do những gian truân thưở thiếu thời đã tôi luyện anh thành như vậy, nhưng phần còn lại đơn giản chỉ là tính cách vốn có của anh. Với Nana, họ thường trao nhau ánh mắt tìm kiếm câu trả lời khi cậu nhóc bắt đầu hành xử kì lạ và không ai có thể khám phá hay hiểu được anh.

Sau đó một lúc, cậu trai sẽ quay trở về bình thường.

Nói ngắn gọn thì, kì lạ là chuyện muỗi đối với Gran Torino, ông đã nuôi dạy anh. Ông đi guốc trong bụng anh rồi.

Nhưng một lần nữa, mặc dù người đàn ông luôn cử xử kì lạ, cách mà anh hành xử dạo gần đây, không thể xếp chung một kiểu so với trước đó. Ông không chắc mình nên làm gì, đôi khi đó chỉ là những việc mà ông biết Toshinori thường không hay làm. Ông biết rằng Toshinori không uống rượu, nhưng gần đây ông thấy anh đi nhậu với vài anh hùng và sĩ quan cảnh sát. Ông thậm chí còn thấy anh đi cùng với Aizawa?

Thật lạ.

Bên cạnh đó, cách mà anh hành sự với tư cách là All Might cũng thay đổi, khi ông nhìn thấy anh trong chương trình phỏng vấn trên TV, ông nhận ra giờ đây người đàn ông dường mang dáng vẻ thư thái hơn và... Toshinori hơn.

Anh trầm lặng hơn, không ồn ào giống All Might, nhưng nói nhiều hơn All Might, và thậm chí chia sẻ về bản thân mình, nếu có thể. Công chúng chú ý tới sự thay đổi của anh, và ngay lập tức thích thú về nó, họ chia sẻ những bình luận tích cực về việc thấy người đàn ông họ yêu thích vui vẻ hơn và mong rằng sớm được nghe về đời sống riêng tư của anh.

Điều này khiến ông bối rối, nhưng một lần nữa, ông có nên lo lắng khi người đàn ông này cuối cùng cũng hưởng thụ cuộc sống của anh không?

Nhưng cùng lúc đó, Toshinori biến mất không thấy tăm hơi, trong những cuộc gọi với ông, anh luôn tỏ ra kì quặc, thậm chí có chút lo âu, không chú tâm vào cuộc trò chuyện, bị phân tâm, thi thoảng anh cố gắng kết thúc một cách chóng vánh, hay viện cớ rằng mình có chuyện cần làm. Tất cả đều nói lên rằng anh đang che giấu điều gì đó.

vấn đề là, Gran Torino cảm thấy ớn lạnh sống lưng,

Cách anh cư xử y hệt như lúc Nana qua đời, giống hệt khi đó cho tới khi ông bắt gặp Toshinori định đơn độc chiến đấu với All For One.

Ông túm lấy anh và sau đó la mắng anh trong một giờ đồng hồ ngay giữa đêm cho tới cổ họng ông khản đặc đến mức không thể cất giọng, ông cuối cùng cũng vỡ ra khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc nổi bật nọ, rằng anh đã chịu tổn thương lớn biết chừng nào.

Sorahiko khóc. Ngày đó là lần thứ hai ông ôm lấy Toshinori.

Trước ngày hôm đó, cậu trai chỉ lảng tránh ông, làm đủ loại viện có, nở nụ cười giả tạo và biến mất mà không nói cho ông biết rằng anh đi nơi nao.

Hệt như hiện tại vậy.

Ông tắt đèn và lên giường đi ngủ, ông chưa có ý định ngủ nhưng ít nhất cơ thể ông sẽ được nghỉ ngơi khi ông nhìn lên trần nhà. Mặc khác, ông thấy Toshinori làm công việc giấy tờ thường xuyên hơn, và đến đúng giờ trong các buổi họp, ông thấy anh giao tiếp nhiều hơn với nhiều anh hùng hơn, vẫn không hỏi xin sự trợ giúp nhưng cũng tiến bộ hơn ngày trước, ông nghĩ.

Điều kì lạ khiến ông chú ý dạo gần đây là việc ông đếm không xuể thời gian All Might dành ra để trò chuyện cùng Aizawa.

Rõ ràng là họ đã vượt qua những bất đồng của họ, tốt đấy, ông nghĩ, người hùng xóa bỏ không phải fan của All Might và sẽ không ngần ngại nói thẳng sự thật ngay tức khắc, trái với những người vây xung quanh anh.

Mối quan hệ giữa họ vẫn là một bí ẩn với ông, ông nghĩ rằng người hùng trẻ tuổi hơn có lẽ đã cung cấp thông tin cho Toshinori, ông khá chắc về chuyện đó. Eraserhead hoạt động ngầm, hắn có thể tìm ra bất cứ ai hay có được bất cứ loại thông tin nào, nghĩ về việc hợp tác giữa hai người họ không phải là điều bất khả thi cho lắm.

Nhưng ông đã trò chuyện cùng hắn, ông đã hỏi hắn về All For One và Torino chú ý tới biểu cảm trên gương mặt hắn cho thấy hắn biết điều gì đó, nhưng người đàn ông phủ nhận việc có quan hệ với Toshinori.

Người đàn ông biết điều gì đó, nhưng không phải về All For One. Khi hắn nói với ông điều đó, trong giây lát Sorahiko nhận thấy sự đau đớn trong ánh mắt nọ.

Chỉ còn lại một khả năng. Toshinori có lẽ đang tự mình săn lùng con quái vật đó.

Chỉ nghĩ về việc đó thôi cũng đủ khiến ông cảm thấy buồn nôn, đó là công thức của một thảm họa.

Thật lòng mà nói, ông không biết Toshinori có thể làm những gì với những cơn thịnh nộ ẩn chứa trong anh, ông chỉ mong rằng khi trận chiến xảy ra, Toshinori đã sẵn sàng và không phản bội lại chính mình.

Chắc hẳn ông đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, bởi ông có cảm giác mình đang rơi xuống, rồi sau đó ông cảm nhận được mặt đấy, ông đi chân trần rảo bước quanh những tòa nhà bị phá hủy. Máu có ở khắp nơi, ông có thể ngửi được, ông cố gắng quan sát liệu có ai bị thương không, cố gắng suy xét xem liệu ông có thể làm gì giữa đống đổ nát quanh mình. Ông nghe thấy tiếng thét, ông lần theo đó và thấy, ông nhìn thấy con quái vật đó đang cười, và dưới chân gã,

Là cơ thể đầy máu của Toshinori.

Ông bật dậy ngay lập tức và đi xuống bếp.

Đó là một cơn ác mộng, khi ông nhấp ngụm cà phê ông tự trấn an rằng Toshinori vẫn ổn và còn sống cách đây vài tòa nhà. Ông không muốn giám sát hay kiểm soát anh như ông đã từng, nhưng ông đã dành cả đời để giữ cho cậu nhóc ấy sống sót và điều đó bao gồm việc ông luôn theo sát mỗi bước chân của anh.

Ông quyết định ghé thăm. Tâm trí ông luôn hiện lên những viễn cảnh khả thi và tất cả trong số đó đều là một All Might bị tổn thương đi săn lùng gã ác nhân và mạo hiểm đánh cược mạng sống của anh. Ông thay quần áo và ghé thăm anh, có lẽ Toshinori đã dậy rồi.

Sau khi gõ cửa căn hộ và chờ đợi, ông bắt gặp một cảnh tượng lạ lùng. Đầu tiên, trên cửa sổ có một ly hình mèo với bông hoa hướng dương trong đó, nó đã luôn ở đó sao? Bây giờ thì Toshinori thích cốc hình mèo? Điều thứ hai là, khi cánh cửa mở ra, ông trông đợi được gặp All Might, chứ không phải Toshinori là người mở cửa, bình tĩnh, với nụ cười tươi nở trên môi,

Thật là vì Toshinori luôn sử dụng quirk, mặt thằng nhóc đó lúc nào chả có bóng.

Người hùng số một nhận ra ông và thay vì chào đón ông, anh khép cửa lại nhanh hơn bất cứ ai ông từng thấy.

"S-sensei! Chào, ừm, em không nghĩ là thầy tới!" Gran Torino nhíu mày, chỉ cần nhìn mặt anh thôi ông cũng đủ biết rằng anh đang che giấu điều gì đó, Toshinori chưa từng phản ứng như thế này, hay đáng nghi nữa, ông tự nhủ.

"Em vui vì thầy đã ghé thăm, nhưng, ừm, em đang bận, rất rất bận! Vậy nên tạm biệt nhá!" Anh cố gắng đóng cửa nhưng Torino đã dùng chân chặn lại.

Được rồi, đó là một lời nói dối chết tiệt, và ông sẽ không bỏ qua cho đến khi tìm ra chân tướng, việc này đã đi quá xa rồi.

"Toshinori ngưng vòng vo đi, xảy ra chuyện gì vậy?"

Về cơ bản, ông đã nuôi lớn tên nhóc này đủ lâu để biết khi nào anh đang nói dối.

Vậy nên ông đã làm mà người lớn nên làm và kéo cánh cửa ra.

"Ta sẽ không đi cho tới khi em nói cho ta biết chuyện quái gì đang xảy ra!" Ông cảm nhận huyết áp mình tăng vọt. "Mở cái cánh cửa chết tiệt này ra Toshinori!"

Hiện tại ông không còn mạnh như hồi trước nữa nhưng ông chắc chắn sẽ không để anh đóng sầm cửa trước mặt mình đâu.

"Không, thầy đi đi!"

Ồ, ông chắc chắn sẽ nghiền nát thằng nhóc chết tiệt này.

Dường như anh đã nhận ra sự thiếu tôn trọng của mình bởi sau đó, anh thấp giọng và cố gắng thương lượng. "Chúng ta có thể nói chuyện vào buổi sáng được không? Hiện tại không phải lúc thích hợp."

Toshinori cố gắng đóng cửa mà không khiến ông bị đập chân. Sorahiko cũng không muốn phá hủy nó bằng quirk của ông nhưng ông sẽ làm thế nếu đứa học sinh cũ bướng bỉnh của ông không ngưng việc này lại.

"Được rồi! Một, hai, ba...!"

"Em nghiêm túc đấy à?! Tại sao lúc nào em cũng như thế này vậy?!"

Khi ông phá cửa để tiến vào, tên nhóc kia lại mở nó ra.

Ông đập thẳng đầu vào tường. Toshinori bật cười. Ông quá giận dữ để lên tiếng, ngay khi định thần lại và ông định cho tên quỷ nhỏ kia-

"Em cứ tưởng là tên tội phạm nào chứ? Toshinori sao ngài lại đánh nhau với giáo viên cũ của mình?" Phong thái điềm tĩnh mọi khi của Aizawa dường như có chút thay đổi, hắn nhìn thẳng vào Toshinori, nhíu mày khi đôi mắt vàng mở to tìm kiếm câu trả lời.

Ồ, Gran Torino suy nhẫm khi ông tập trung ánh nhìn vào người anh hùng trẻ tuổi. Giờ thì mọi thứ đã tỏ tường. Giờ thì ông đã hiểu. Mọi việc đều hợp lí. Ông cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Người hùng tóc đen hiển nhiên vừa bước từ phòng ngủ ra, có lẽ vừa thức giấc. Ông cảm thấy mặt mình nóng lên khi nhận ra Aizawa đang mặc áo của Toshinori.

Hiện tại ông có thể quan sát kĩ Toshinori, anh lấy tay che mắt, xấu hổ, miệng lẩm bẩm gì đó không ngừng nghỉ, và giống như Aizawa, dường như vừa thức giấc. Anh để ngực trần và chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, màu hồng với những con thỏ trên đó, ông để ý, giống với cái mà ông và Nana đã tặng anh nhiều năm về trước.

Và sau đó ông nhìn thấy những dấu hôn trên cổ, không còn gì để nghi ngờ nữa.

Ông thở dài. Vậy đây là điều mà Toshinori đang giấu giếm. Ông cũng hiểu rằng tại sao thằng nhóc này giấu kín như bưng, suy cho cùng thì đó là lỗi của ông. Ông cảm thấy tội lỗi về điều này. Giống như nhiều chuyện khác mà ông biết ông đã làm sai khi nuôi nấng anh.

Ông nhìn thằng nhóc, giờ đã là một người đàn ông, một người đàn ông rất dễ ngượng ngùng.

Sau khi chồng của Nana qua đời, sau khi cô ấy hi sinh, ông từng khuyên nhủ Toshinori rằng anh không nên yêu ai, nếu không, anh sẽ khiến họ gặp nguy hiểm, All For One sẽ bắt giữ họ và dùng họ giống như một yếu điểm, một thứ vũ khí để chống lại anh. Giống như tên ác quỷ đó đã dùng Nana để chống lại ông.

Nhưng ông đã lầm.

Sau ngần ấy năm chứng kiến All Might trở nên mạnh mẽ và vĩ đại hơn, ông cũng dần chú ý tới sự trống rỗng nơi ánh mắt anh mỗi lần họ trò chuyện, sự im lặng, quầng thâm quanh mắt do những đêm thao thức, những lời bình luận khô khốc đối với bản thân anh, cách mà anh làm việc không ngơi nghỉ, chưa từng làm điều gì cho bản thân.

All Might tuyệt vọng. Toshinori tuyệt vọng.

Ông không thể ngó lơ nỗi buồn bao phủ anh nhưng ông cũng không biết cách để thay đổi nó.

Vậy nên ông giữ im lặng và giúp đỡ người đàn ông theo cách duy nhất mà ông biết, nhưng đương nhiên, nó không hề hiệu nghiệm, tình trạng Toshinori ngày càng trầm trọng hơn và ông không thể làm gì cả.

Nana là người duy nhất luôn biết phải làm gì.

Rồi một ngày, mọi thứ thay đổi. Ông không biết tự bao giờ mà ông có thể thấy Toshinori rực rỡ như thưở trước kia khi Nana chưa qua đời, tỏa sáng tựa ánh mặt trời vậy.

Trời đất, thậm chí anh còn cười giống như cách anh đã từng.

Ông đã nhầm lẫn đến mức nào khi nghĩ rằng Toshinori đang săn lùng All For One, thực chất đó chỉ là ông nhìn người đàn ông này đang chìm đắm vào tình yêu và không thể tin nổi điều đó.

Nếu em hạnh phúc, ta sẽ không cản đường nữa.

Bên cạnh đó hiện tại ông có thể trêu chọc và tống tiền anh cùng lúc. Việc này chắc chắn là một tin tốt.

Ông phủi bụi ở tay để có thể chào hỏi Aizawa đúng cách.

"Hi vọng Toshinori không khiến cậu phải đau đầu, Eraser!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro