Chương 2: Not like them

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Trên đường tới thăm Gran Torino, Toshinori nghĩ về Aizawa, về quá khứ và tương lai của họ.

xxx

Anh có thể thấy lũ trẻ đang chơi cạnh nơi từng là quán café. Nơi đó đã dẹp tiệm bởi cách quản lí tồi tệ và người chủ không muốn thay đổi quán để phù hợp với lớp người trẻ hơn trong xã hội.

Thật đáng tiếc, anh thở dài khi nhớ rằng họ từng bán món muffin việt quất rất tuyệt.

Nana là người đầu tiên đưa anh tới nơi này. Cô khăng khăng rằng anh nên thử chúng, "Phần thưởng cho sự nỗ lực của em, Toshinori!" Cô nói với sự nhiệt huyết đặc trưng của mình.

Sau cái chết của người đó, anh chưa từng quay lại nơi đây.

Anh sửa sang lại áo khoác của mình giống một người mắc chứng rối loạn tic. Anh đã làm điều này cả tá lần kể từ lúc đi trên đường, hiện giờ đang là giữa xuân nhưng anh cảm giác như đang băng qua những con phố của Colorado vào tiết đông rét lạnh. Anh rẽ trái lần nữa, ngày càng đến gần nhà của Gran Torino. Bụng anh quặn thắt.

Ổng không còn là giáo viên của mình nữa, tại sao mình lại lo lắng chứ? Anh vò đầu bứt tai.

Sensei của anh đã đánh hơi được điều gì đó và Toshinori chưa sẵn sàng để kể cho ông. Anh chưa sẵn sàng để nói về đời sống tình cảm với ông, chỉ nghĩ về việc đó thôi đã khiến anh ngượng đến mức đỏ mặt rồi.

Nhưng anh sẽ làm nếu không phải vì All For One. Anh có thể thấy gã ẩn náu trong bóng tối, chuẩn bị để tấn công, hay sẵn sàng để quyết chiến cho trận tử chiến cuối cùng của họ.

Hiện tại anh có người cần phải bảo vệ, anh phải thật cẩn trọng.

Nhiều năm trước anh đã từng gặp gỡ một người khi đang đi tuần trong hẻm tối. Điều đó nằm ngoài dự đoán của anh, anh thực sự tin rằng đó là định mệnh. Trong những năm tháng trẻ tuổi của mình, anh chỉ đi tuần vào ban ngày trừ khi được triệu tập hay khi tai của anh phải chịu đựng quá nhiều tiếng ồn hỗn loạn khiến anh không thể nghỉ ngơi. Những tháng ngày đó anh đi tuần vào ban đêm bởi anh không thể tìm cách khiến tâm trí mình tĩnh lặng, sự huyên náo cùng lý trí của riêng anh không cho phép anh nghỉ ngơi.

Dường như ý tưởng về việc đi lại có vẻ khấm khá hơn trằn trọc lo lắng trên giường.

Anh tiếp tục cứu lấy thế giới, ngày càng mệt mỏi hơn, mục đích sống duy nhất còn sót lại của anh là đợi và quyết chiến với All For One, hoàn thành sứ mệnh của anh, sứ mệnh của Nana. Mục đích của anh không có gì khác ngoài chuyện đó. Anh đã buông bỏ những niềm vui khi năm tháng dần trôi qua.

Với tâm trí đầy ắp những giọng nói, anh tiếp tục bước đi, tồn tại nhiều hơn là sống.

Cho đến khi anh gặp người đàn ông xinh đẹp đó.

Họ có khởi đầu không mấy tốt đẹp, anh phá hỏng công sức của hắn khi vô tình làm lộ vỏ bọc của hắn và sau khi tóm gọn lũ tội phạm, anh mới được thông báo về sai lầm của mình.

Hơn cả thông báo, anh đã bị la rầy. Anh cũng nhầm hắn thành một tên tội phạm. Vậy đó là tận hai lỗi liên tiếp trong cùng một tối, với cùng một người. Sự giận dữ của người đàn ông nhỏ bé nhưng nóng nảy không phải không có cơ sở, suy cho cùng anh xứng đáng với điều đó.

Nhưng trời đất, nếu anh không sợ hãi thì đầu anh sẽ bị chặt xuống khi anh nhìn vào đôi mắt nọ. Đôi mắt vàng ẩn chứa lửa giận, chỉ sai một li thôi anh sẽ kết thúc bằng việc bị ăn sống, giống với chú mèo hoang xù lông tự vệ vậy.

Nhưng bất chấp vậy, anh lại sa lưới vào người hùng nhỏ hơn. Tim anh đập nhanh đầy mãnh liệt, giống như lúc anh đánh gục lũ tội phạm.

Sau vụ đó, họ nói chuyện với nhau một cách hòa nhã hơn, anh xin lỗi hắn và giúp hắn với vụ án. Rồi họ trở thành bạn và mỗi khi họ gặp nhau, Toshinori dành kha khá thời gian để cố gắng phớt lờ giọng nói vang lên trong đầu anh rằng nó đã quyết định chọn Aizawa Shouta làm bạn đời của anh. Điều đó nằm ngoài dự đoán của anh, anh đặt tầm mắt lên hắn và não anh ngay lập tức kiểu "Ồ, đây là chồng của mình," anh vẫn rất xấu hổ về vụ đó, mặc dù Aizawa sẽ chỉ trêu chọc anh nếu hắn tìm ra mà thôi.

Người đàn ông nọ thích thú với việc trêu ghẹo anh ngay từ thưở ban đầu, đó là lí do hắn thu hút được sự chú ý của anh, hắn khiến anh phải suy ngẫm rằng, không có ai trên thế giới này dám nghĩ tới việc trêu chọc All Might, hay thậm chí la mắng anh khi anh mắc lỗi. Thế gian này tôn thờ anh và anh để mặc cho họ làm vậy, dù rằng giờ đây anh lại hối hận về nó. Người hùng đã trở nên quá tự mãn.

Khi anh làm hỏng việc, không hề có bất cứ sự chỉ trích nào, mà chỉ có lời tán dương, hệt như cách khán giả ném hoa cho bạn khi bạn kết thúc màn trình diễn, và anh phát ngán với điều đó.

Aizawa là ngoại lệ, hắn không tán thưởng anh trừ khi anh xứng đáng. Hắn tán dương vì cống hiến của anh đồng thời cũng chỉ trích nó. Hắn tán dương Toshinori, điều mà chỉ có kẻ ngốc mới làm trong cuộc đời anh.

Cách người đàn ông thu hút anh và kéo anh lại gần vừa khiến anh sợ hãi, đồng thời khiến anh cảm thấy hứng thú. Anh mơ về đôi mắt đầy dụ hoặc, anh có thể nhìn thấy nó trong khi anh nhắm mắt lại, tăm tối, sâu thẳm nhưng cũng chứa chan sự ngọt ngào, trìu mến và cả tình yêu. Đôi mắt vàng, rực rỡ giống như mắt của loài mèo rừng, loài vật mà anh nghĩ Aizawa có rất nhiều điểm chung với chúng, mặc dù người yêu trẻ tuổi của anh có lẽ sẽ phủ nhận điều đó.

Anh không thể kiềm lại nụ cười nở trên môi.

"Trời đất, mọi người sẽ nghĩ mình bị điên mất."

May mắn thay, xung quanh anh không có ai ngoại trừ lũ trẻ ban nãy. Đó chắc hẳn là cảnh tượng kì lạ, người đàn ông cao bảy feet mỉm cười với hư không. Aizawa nói rằng anh rất đáng yêu mỗi khi anh mỉm cười trong lúc trầm tư suy ngẫm.

Và hắn cũng nói rằng, hắn nghĩ All Might là một tên khốn tự ái trước khi tìm hiểu anh.

Anh bật cười, nếu trước đó không ai chú ý đến anh thì giờ đây mọi chuyện đã khác.

Anh yêu cuộc sống mà anh đã tạo dựng với Shouta, anh muốn làm hết sức để duy trì nó. Tuy nhiên, All For One đến và hủy hoại tâm trí anh, ý nghĩ về việc gã khốn đó làm hại Shouta luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

Toshinori cũng không thể để hắn biết, hắn biết càng ít càng tốt, mặc dù trái tim anh quặn thắt mỗi khi anh phải giữ khoảng cách với người mình yêu.

Anh hi vọng rằng một ngày nào đó, Shouta sẽ hiểu.

Quan điểm của họ về đối phương hoàn toàn khác nhau, không giống như hắn, anh nghĩ Shouta đẹp đến nao lòng kể từ khoảnh khắc đầu tiên anh thấy hắn, khi hắn xuất hiện từ hư không trong trận chiến và đánh bại bốn tên tội phạm bằng quirk thật khủng bố với vẻ mặt tự mãn. Đúng là anh có nghĩ Eraserhead là một tên tội phạm khác nhưng điều đó không ngăn anh khỏi việc trầm trồ, và có lẽ pha thêm chút hưng phấn.

All Might đã nghe kể về hắn qua những cuộc trò chuyện của nhiều anh hùng khác nhưng anh chưa từng nghĩ rằng hắn có thể là người hùng bất khả chiến bại và xuất chúng đến nhường nào. All Might là người chủ động trước và trò chuyện cùng hắn, họ làm nhiệm vụ cùng nhau, anh không muốn hắn nổi giận thêm nữa bởi anh đã nằm trong vùng báo động đỏ của Eraserhead từ lần chạm trán trước đó của họ.

Ban đầu Aizawa ngó lơ anh, thậm chí không thèm cho anh một cách liếc mắt khi anh cố gắng mở lời.

Bất chấp thái độ thô lỗ của hắn, anh không thể ngăn lại khao khát được trò chuyện và khiến hắn phải lên tiếng.

Anh đã mất khá nhiều công sức để người đàn ông có thiện cảm với mình. Khi hắn không còn coi anh là kẻ phiền phức, Shouta dần thả lỏng khi họ gặp nhau, trò chuyện nhiều hơn. Sau đó cuộc trò chuyện của họ diễn ra tại quán café, nhà hàng, trên phố phường.

Sự tương tác giữa họ thường khiến anh như bị cuốn vào con người của Aizawa, anh muốn tiếp nhận mọi thứ của hắn, bao gồm cả ánh mắt khiêu gợi của con người khó nắm bắt đó khi hắn nhìn thẳng vào anh giữa cuộc trò chuyện của họ. Anh thừa nhận rằng anh có lẽ anh cũng lén lút nhìn phần dưới của hắn một cách không đứng đắn vô số lần.

Anh không kiềm lại được, anh muốn làm hắn, bất cứ lúc nào.

Thậm chí vào buổi đêm khi cuối cùng anh cũng được đặt lưng lên giường, suy nghĩ của anh lại tập trung vào duy nhất người hùng xóa bỏ. All Might cảm giác như có một lực đẩy mãnh liệt tới anh. Họ đi chơi cùng nhau, chỉ hai người họ, nhưng luôn là với tư cách bạn hữu, thậm chí nếu cả hai đều nhận thức rõ ràng sự mờ ám giữa họ, không ai sẽ cố gắng để tiến xa nữa.

Sự thật là, nếu có chuyện bộc phát giữa họ, Aizawa sẽ gặp nguy hiểm chỉ vì sự ích kỉ và sự thiếu kiểm soát của anh, sự nghiệp của người đàn ông trẻ tuổi có thể bị hủy hoại, công chúng sẽ không để hắn yên và giới báo chí sẽ làm hắn phát rồ.

Và hắn sẽ trở thành mục tiêu, không chỉ yếu đuối và mà còn dễ bị tổn thương trong tay All For One.

Ở cùng nhau chỉ khiến mọi việc rắc rối hơn thôi.

Anh biết rằng nếu họ càng thân thiết hơn, không sớm thì muộn chuyện đó cũng sẽ đến.

Thời gian chớp mắt thoi đưa và một ngày, có chuyện thực sự đã xảy ra. Sau khi họ phá được một vụ lớn khiến tất cả bọn tội phạm phải ngồi sau song sắt sám hối, cảnh sát và anh hùng quyết định ăn mừng thắng lợi tại một quán bar.

Anh không bao giờ đi đến những buổi xã giao này nhưng Aizawa quyết định hắn nên có ngoại lên nên anh nghĩ, có lẽ All Might cũng có thể làm vậy.

Ngày đó, anh phát hiện ra người đàn ông sẽ nhiều lời và lẳng lơ ra sao khi hắn say xỉn, hay hắn vẫn luôn như vậy? Anh bối rối, và lo lắng vì anh hùng nhỏ tuổi hơn đã uống quá nhiều, bởi Aizawa lúc tỉnh táo sẽ không bao giờ ồn ào như vậy.

Sau đó việc đụng chạm diễn ra ở tăng hai, Aizawa rướn về phía anh và lười biếng nắm lấy cánh tay tới lui, là tới lui đó, và cuối cùng nắm lấy bàn tay anh và đan tay của họ vào nhau.

Anh siết chặt tay, thậm chí còn không nghĩ về All For One trong giây lát.

Eraserhead chắc chắn đang trêu chọc anh, nhưng hắn cứ tiếp tục nói chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra. Đã có lúc anh thậm chí còn cảm nhận được chân của Aizawa tiếp xúc với chân anh, anh trở nên phấn khích. Họ thậm chí còn chưa hôn nhau và mặt anh nóng lên chỉ bằng những cú đụng chạm. Nếu bạn đồng hành của anh không xỉn đến vậy, chắc hẳn mọi chuyện sẽ không ngượng ngùng đến mức này.

Khi mọi chuyện dần chuyển hướng theo chiều hướng xấu là lúc anh nói lời tạm biệt và ra về.

Cậu ấy đang say quắc cần câu, cậu ấy không nhận thức được hành động của mình, anh tự nhủ, thầm trách bản thân vì đã lợi dụng lúc người hùng trẻ tuổi say bí tỉ khi anh rời khỏi chỗ, cảm nhận làn gió dịu nhẹ khi anh bước đi.

Điều khiến anh bất ngờ rằng người đàn ông hấp dẫn đó theo anh ra tận phố, nắm cánh tay ngăn anh lại. Chân của Toshinori nhũn đi khi anh thấy biểu cảm mềm mại trên gương mặt xinh đẹp đó. Aizawa xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn, hắn xin lỗi nếu hắn đã hiểu lầm mối quan hệ giữa họ khi siết chặt tay kéo Toshinori lại gần hơn.

Một lần nữa, All Might á khẩu.

Vậy ra cậu ấy đã biết?

Anh ôm lấy người đàn ông và dịu dàng vòng tay qua eo hắn, giờ đây, cách vài inch anh có thể quan sát cách hắn tỏa sáng dưới ánh trăng, đôi mắt mèo hoang dại còn thu hút hơn khi được ánh trăng tô điểm, trong trẻo và mãnh liệt nhìn thẳng vào anh với vẻ trìu mến mà All Might không chắc rằng mình có xứng đáng hay không. Mái tóc đen buông xõa, xoăn lại quấn lấy bờ vai khiến hắn còn đẹp hơn và khiến người hùng số một không thể dời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.

Chúa ơi, hắn thực sự là một kiệt tác.

Toshinori chẳng mảy may bận tâm nếu kẻ thù tàn ác nhất đang quan sát họ từ xa.

Anh hôn hắn, cánh môi mềm mại và bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ lấp đầy mọi giác quan của anh khi họ sưởi ấm cho đối phương trong đêm đông.

Thật tuyệt.

Anh đỏ mặt khi hồi tượng lại kí ức nọ, và rồi phát hiện mình đã gần tới nơi, qua quảng trường rồi rẽ phải. Khi anh còn trẻ, đoạn đường này dường như là đoạn đường dài nhất, cảm giác như mất hàng giờ để đến nhà Gran Torino.

Hiện giờ anh cũng cảm thấy vậy, chân anh run rẩy đôi chút khi nghĩ về nơi mình sắp tới. Anh vẫn sợ hãi khi phải nói cho sensei biết về mối quan hệ của mình, anh không muốn giấu Shouta, nhưng anh cần loại bỏ tất cả những khả năng có thể khiến tính mạng của người anh yêu rơi vào nguy hiểm. Điều này là cần thiết.

Anh biết rằng một ngày nào đó Gran Torino sẽ tự mình khám phá ra, người đàn ông đó là thiên tài, ông ấy sẽ biết nếu đào sâu hơn. Anh nhận ra rằng anh vẫn chưa sẵn sàng để nói với ông rằng anh đang yêu. Sorahiko luôn phản đối chuyện này kể từ khi chồng của Nana qua đời, kể từ khi Nana hi sinh.

Sorahiko chứng kiến cộng sự của mình mất chồng của cô, và sau đó ông mất đi tình yêu của đời mình, thậm chí ông chưa từng thừa nhận nhưng Toshinori biết. Anh biết bởi cách anh nhìn AIzawa giống hệt cách mà sensei nhìn Nana vậy.

Anh sợ anh và hắn cũng sẽ gặp kết cục giống họ.

Nhưng anh không phải sư phụ của mình, và anh cũng không phải là Gran Torino.

Anh tiến đến cánh cửa. Tấm thảm All Might dưới chân anh với dòng chữ "Chào mừng" là cái mà anh đã tặng cho Gran Torino nhiều năm về trước khi sensei của anh chuyển tới đây.

Ý nghĩ về việc không thể nhìn thấy Shouta nữa, ý tưởng về việc không thể ôm lấy hắn, không thể cảm nhận hơi ấm hay bờ môi nọ khiến trái tim anh đau đớn. Họ vẫn còn sống, và họ có nhau cho tới chừng nào có thể. Toshinori đã dành quá nhiều thời gian để trốn thoát khỏi hạnh phúc của mình, đó là lí do anh sẽ không đẩy Shouta đi.

Anh sẽ bám víu vào tia hi vọng mà anh nắm giữ, rằng câu chuyện của anh sẽ có kết thúc khác.

"Toshinori, em đã ở đâu thế?! Ta lại phải đun lại nước đấy!"

Anh là Yagi Toshinori, và anh sẽ bẻ cong thiên mệnh vì Shouta.

"Xin lỗi vì tới trễ, sensei!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro