Chương 3: Father in law 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Góc nhìn của Aizawa và mối quan hệ của hắn với Toshinori.

xxx

"Eraser, cậu có thể dành chút thời gian nói chuyện với ta được không?"

Hắn đang sửa soạn để ra về, buổi họp đã kết thúc và hầu hết mọi người đều đã rời đi. Hơn nữa hắn còn có hẹn với All Might, họ đều bận rộn và lịch trình công việc của họ khiến họ không thể gặp nhau trong nhiều ngày.

Tuy nhiên, điều này đã khơi dậy sự tò mò của hắn, hắn chưa từng nói chuyện trực tiếp với anh hùng lớn tuổi nọ trước đó, cho nên đây là lần đầu tiên. Trong thâm tâm hắn thầm suy đoán chủ đề của cuộc trò chuyện này, hắn đã hợp tác cùng người anh hùng kì cựu này vài lần, bao gồm cả lần này và kì lạ thay, hắn vẫn khó mà thoải mái được.

"Chắc chắn rồi."

Gran Torino dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, ngay lập tức Aizawa cảm thấy cơ thể mình căng thẳng. Hắn đã quan sát ông từ trước, anh hùng phản lực không phải là dạng dễ xơi, ông ta là người thất thường và bướng bỉnh, ổng là kiểu người sẽ nghiến răng và tiếp tục tranh luận thậm chí khi đối phương đã bỏ cuộc.

Hắn rất tôn trọng người đàn ông với tư cách là một anh hùng, nhưng hắn không thể chịu nổi tính khí của ông.

"Nghe này, ta biết Toshinori rất rắc rối, nhưng thằng nhóc là người tuyệt nhất vì nhiều lí do."

Thật khó hiểu. Đó là ai cơ? Anh ta là người đỉnh nhất nhưng Shouta chưa từng nghe đến người đó trong cả cuộc đời hắn.

"Ta thấy rằng cậu luôn vô cớ chọc tức nó và khiến nó nổi khùng và, mặc dù xem thì vui đấy nhưng cậu cần phải dần thừa nhận vài điều."

Hắn nhíu mày, á khẩu trước câu nói. Rõ ràng là hắn đã khiến ai đó khó chịu và người đó gửi Gran Torino đến để đe dọa hắn.

Gran Torino nhìn quanh căn phòng.

"Toshinori! – Nó là người đàn ông tuyệt vời, rất khó tìm." Người đàn ông ngưng lại, tái hiện kí ức. "Thằng nhóc cũng rất chăm chỉ làm việc."

Aizawa cắt ngang ông lão trước khi ông tiết lộ nhiều thông tin của sai người.

"Tôi xin lỗi nhưng Toshinori là ai vậy?"

Gran Torino hít một hơi sâu và thở phì phò, ông nhìn hắn với vẻ mặt mà người đàn ông tóc đen nghĩ rằng là "Ta sẽ đánh mi bất cứ lúc nào đấy ranh con!"

"Ý cậu là sao?! Toshinori! Chỉ có duy nhất một Toshinori thôi!"

Ông xua tay trên không trung như thể ông đang cố gắng truyền tải quan điểm của mình để hắn hiểu. Ông lão này có cùng phong thái mà hắn đã thấy ở người đàn ông tóc vàng mà hắn quen, nhưng Aizawa có thể nhìn ra sự khác biệt rõ ràng giữa họ. Khí chất của người đàn ông này nghiêng về phần bạo lực và hung hãn, một người mà bạn không thể dễ dàng đối phó. Mặc khác All Might là kiểu người có sự nhiệt huyết, người cho bạn ánh nhìn thiện ý khi bạn đang ở dưới tầm quan sát của anh, hoặc ở dưới anh.

"Thưa ông, thứ lỗi cho tôi nhưng tôi không hiểu ông đang nói về ai."

Hắn cố gắng tỏ ra tôn trọng và thấu hiểu, nhưng người anh hùng lớn tuổi có lẽ đang mắc bệnh đãng trí và Aizawa vừa mới chứng kiến được nó.

Gran Torino giận dữ đập chân xuống sàn và tặc lưỡi.

"Cậu đang chơi ta đấy à nhóc?" Ông day day trán theo cách mà Aizawa nghĩ rằng mục đích là để xoa dịu cơn nóng giận của ông. "Ta không thể tin rằng cậu không biết tên nó, nó biết tên của cậu...!"

Anh ta biết tên hắn? Hắn bắt đầu đắn đo về người tên Toshinori này, rõ ràng là hắn đã có ác ý với người này và anh ta cũng biết tên hắn. Aizawa cần phải cẩn trọng hơn với thông tin cá nhân của hắn, hắn thường rất kín đáo và thận trọng, thậm chí bạn bè của hắn không hề biết vài điều cụ thể về hắn.

Làm sao mà người tên Toshinori này lại biết?

"Tại sao anh ta-"

"All Might."

Aizawa chớp chớp mắt.

"Xin lỗi?"

Gran Torino hít một hơi thật sâu như thể ông đang đó phó với một đứa trẻ, điều đó khiến ông cảm thấy bất lực.

"Tên của All Might là Yagi Toshinori. Cậu nên biết điều đó, suy cho cùng, có một con người thật sự đằng sau đống cơ bắp khổng lồ đó."

Aizawa muốn lên tiếng và nói rằng hắn nhận thức rõ được vế đầu tiên, nhưng hắn chìm đắm trong sự thật rằng hắn vừa mới biết tên của All Might là Toshinori.

Yagi Toshinori.

Người đàn ông xuất chúng và phức tạp không bao giờ cho người khác đoán được suy nghĩ của mình tên là Toshinori và Aizawa muốn nói tên anh thật to và lặp lại cho tới khi mỏi miệng thì thôi.

Cái tên đó rất phù hợp với người đàn ông đó, tâm trí hắn dễ dàng liên tưởng cái tên với gương mặt rạng rỡ như thể mọi chuyện đã được định sẵn vậy, nó thực hoàn hảo.

"Này, à thì, không cần phải xấu hổ. Không nhiều người biết về vụ đó, nên là...không cần phải ngượng."

Ngượng-

Hắn cảm giác hai má mình nóng ran, hắn đang đỏ mặt.

Aizawa đang đỏ mặt vì hắn vừa mới biết tên crush của hắn. Thật khó tin.

Một suy nghĩ khác lướt qua tâm trí hắn, nhỡ All Might không muốn hắn biết tên anh thì sao? Anh chưa từng nói cho hắn khi họ gặp gỡ và khi họ làm tình.

Từ những gì mà hắn nhớ từ nhiệm vụ lần trước của họ, người đàn ông này có vẻ thân cận với Toshi- All Might.

"Tôi có thể hỏi rằng liệu ngài ấy có muốn tên mình được biết đến như vậy?"

Người đàn ông cau có và tặc lưỡi.

"Đương nhiên rồi, vấn đề ở chỗ không ai dùng nó. Họ có vẻ thích cái hình ảnh thần thánh của All Might hơn."

Câu nói của ông đánh vào sâu thẳm tâm hồn hắn, hắn đã lờ mờ nhận ra được vấn đề, nhưng chuyện này đã khiến quan điểm của hắn thay đổi, dù trực giác đã mách bảo hắn thông qua vài hành động của All Might và qua vài cuộc trò chuyện của nhưng hắn vẫn không chắc. Vẫn còn nhiều điều hắn chưa biết về anh.

Ông lão bỏ đi ngay sau đó.

"Hôm nay em đã gặp cha chồng của mình."

Chết tiệt, tại sao hắn lại đùa giỡn về vấn đề này? Chuyện này giữa họ vẫn chưa được đặt tên. Họ đang uống bia và cười đùa và chuyện đó lướt qua tâm trí hắn, bị kìm nén, hắn thốt ra mà không hề lường trước hậu quả.

All Might căng thẳng, Aizawa chứng kiến tầm mắt anh trở nên mông lung và gương mặt anh lộ vẻ cay đắng.

Hắn tự nguyền rủa mình lần nữa.

"Ta không biết là em có cha chồng," Đôi mắt xanh nhìn ly nước ẩn chứa nỗi buồn. "Và em đã từng có mối quan hệ nghiêm túc với ai khác."

Ý hắn không phải như vậy-

Đó là lí do hắn không bao giờ buông lời bông đùa, hắn làm bung bét mọi chuyện và mọi người không hiểu câu đùa của hắn. Shouta nhanh tay nắm lấy tay anh, nhưng anh khẽ tránh khỏi hắn.

Hắn xong đời rồi.

"Ý em là Gran Torino, em không-"

Gran Torino? Điều đó cũng không khá hơn chút nào.

Hắn ngậm miệng khi người tóc vàng quay phắt đầu về phía hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt mở to kinh ngạc, bởi vì đúng vậy, Aizawa không chỉ cho rằng họ rất thân thiết mà hắn còn đùa cợt về chuyện đó. Người hùng lớn tuổi có thể là kẻ thù không đội trời chung của All Might và hắn đang kể một trò hề thảm hại về ông.

Hắn di chuyển chân để xoa dịu nỗi lo của mình.

"Hôm nay ông ấy đã đến gặp em để nói về ngài."

Hắn cảm thấy thật khó khăn để tiếp tục, hắn vẫn có thể thấy All Might bên cạnh hắn đang nhìn chằm chằm hắn, áp đầu gối của họ với nhau.

"Đó là một trò đùa ngu ngốc - Em không biết hai người có quan hệ gì, nhưng dường như ông ấy... ông ấy biết ngài." Hắn ngượng ngùng hơn mình tưởng sau chén rượu thứ ba của hắn.

Đôi mắt của anh sáng ngời hơn bất cứ lúc nào mà hắn nhìn thấy trước đây, người tóc vàng liếm môi trước khi lên tiếng khiến hắn muốn cắn nó.

"Vậy, ừm em nghĩ sao về ch-cha chồng của mình?" Mặt hắn đỏ lựng và ngửa đầu uống hết rượu còn sót lại trong ly.

Họ thực sự đang nghiêm túc nói về vấn đề này.

All Might đang cởi mở gọi Gran Torino là cha chồng của Aizawa và hỏi ý kiến hắn. Hắn không chắc đây là kiểu đề nghị gì nhưng hắn sẽ chấp thuận theo mọi yêu cầu của Toshinori.

Hắn làm mát môi mình bằng chiếc ly.

"Hừm, ông ấy dường như là người rất thất thường, rất cứng rắn nhưng có một trái tim nhân hậu, ông ấy đặc biệt quan tâm đến việc em phải tôn trọng ngài."

All Might nhìn sang chỗ khác của căn phòng nhưng anh vẫn đang lắng nghe, anh mím môi để ngăn cho chúng chuyển động trong phấn khích. Aizawa mỉm cười nhẹ nhõm khi hắn nhận thấy rằng má anh vẫn ửng hồng.

Hắn nghĩ All Might cần biết điều này.

"Ông ấy nói rằng ngài là người tuyệt nhất vì nhiều lí do, và ông anh muốn đảm bảo rằng em cần biết điều đó." Người tóc vàng loay hoay với chiếc cốc. "Ông ấy nói rằng em nên biết tên ngài, bởi ngài đã biết tên em rồi."

Tai của người đàn ông tóc vàng đỏ rực, Shouta muốn trêu chọc anh, từ phản ứng kia hắn dám cá rằng anh đã nói về hắn với Gran Torino.

Hắn rướn người lại gần, dựa thân trên của hắn vào cánh tay người đàn ông. "Ông ấy đã nói với em tên của ngài."

Chân của All Might khẽ run rẩy. "Và... em nghĩ sao về nó?"

Nụ cười ranh mãnh nở trên môi khi hắn bắt lấy cơ hội, thì thầm vào tai anh, "Em thực sự thích tên của ngài, Toshinori."

Ánh mắt Toshinori trở nên xa xăm, anh nhíu mày và chìm đắm trong suy nghĩ. Trong giây lát trông anh như thể đang đấu tranh nội tâm, sau đó quay về phía Shouta và mọi căng thẳng trên gương mặt biến mất. Anh vén những lọn tóc đen khỏi mặt hắn và trao hắn nụ cười điển trai và rực rỡ.

Shouta cong môi đáp lại nụ cười của anh và hắn hôn lên phần sau tai người đàn ông, cảm thấy đầy chiến thắng khi nhịp thở của Toshinori trở nên dồn dập. Hắn không kiềm được mà hôn lên sườn mặt anh.

Anh đưa tay vuốt ve đùi hắn, đáp lại hành động âu yếm của hắn.

Toshinori đỏ lựng từ tai tới cổ.

"Chà, a, thật tốt khi biết đó."

Nhiều tháng sau hắn nhớ lại chuyện này khi họ đang nấu ăn.

Hắn bật cười, sau tất cả chỉ có người say mới dám nói vậy với người mà họ mới quen.

Toshinori luôn bận rộn vài tuần qua, thường xuyên bay qua các nước trong vài tiếng ngắn ngủi và quay trở về, kiệt sức, vùi vào lòng Shouta để nhận lấy những nụ hôn mà không để lộ chút ngượng ngùng nào, anh quá mệt mỏi để bận tâm.

Hắn trêu chọc, hỏi anh giữa những lần âu yếm rằng phải chăng anh đang thực diện tour của All Might lần nữa, tránh qua đêm ở khách sạn để trở về với hắn, nhưng Toshinori không trả lời ngay, anh chỉ ôm hắn chặt hơn, gần hơn mọi khi.

"Ta đang chuẩn bị cho một thứ và... ta cần phải đảm bảo mọi việc vẫn ổn thỏa trong trường hợp – sự kiện đó xảy đến."

Shouta vẫn thắc mắc về chuyện đó. Bạn trai hắn đôi khi có những biểu hiện lạ rồi sau đó quay trở lại với con người thường nhật của anh.

Hắn chia sẻ kí ức ở quán bar với người hắn yêu khi đang thái rau củ.

"Ngài nhớ lúc em gọi Gran Torino là cha chồng mình không?"

Lạ lùng thay, Toshinori rùng mình, di chuyển chảo, gần như khiến mọi thứ đổ ra ngoài. Anh mỉm cười nhưng không nhìn Shouta.

Thật kì lạ.

Hắn cảm thấy có điều không ổn. Hắn chuẩn bị lên tiếng khi Toshinori nói, "Ta nhớ. Lúc đó khá hài hước."

Một câu trả lời khô khan, cắt mất trọng điểm, khác xa so với Toshinori luôn thích thêm mắm dặm muối vào cuộc trò chuyện của họ.

Shouta mím môi.

Hắn biết bạn trai hắn có mối quan hệ phức tạp với ông lão, và hắn cũng nhận thức rằng Toshinori ngưỡng mộ sensei của anh đến nhường nào, ý kiến của ông ảnh hưởng đến anh nhiều ra sao.

Và quan trọng hơn cả, hắn không thích việc anh đánh trống lảng và cười giống All Might.

Sự lảng tránh và tính cách quyến rũ của anh có thể có tác dụng với người khác, nhưng không phải với hắn.

Đôi mắt xanh biếc lướt qua trên gương mặt hắn, Toshinori cầm chảo trong tay, chú ý tới hắn nhiều hơn ngọn lửa, như thể đột nhiên anh không biết phải làm gì với nó bất chấp sự thật rằng anh là một đầu bếp cừ khôi.

Toshinori vò mái tóc vàng và có chút khó khăn đáp lại hắn, "Sensei của ta, à, thầy ấy là người khó tính... Không liên quan đến em đâu, Shouta."

Hắn nhìn bàn chân trần trên sàn gỗ.

Điều đó có nghĩa là Toshinori vẫn chưa nói cho ông dù họ đã ở bên nhau bảy tháng.

"Ngài chưa kể với ông ấy về chuyện chúng ta?" Hắn do dự hỏi, cảm giác như bị phản bội.

Người tóc vàng vụng về đưa chảo xa khỏi lửa, một điều rất kì lạ so với phản xạ nhạy bén của anh.

"Chưa, ta chưa... ta... ta chưa tìm được thời điểm thích hợp."

Sự im lặng đau đớn bao trùm họ.

Chắc hẳn phải có lí do khiến Toshinori giữ im lặng về chuyện của họ, Aizawa không hoài nghi điều đó, hắn cũng không kể với bạn bè về bạn trai của hắn. Hắn sẽ là kẻ đạo đức giả mất nếu đòi hỏi một điều mà hắn còn không thực hiện. Họ nhất trí rằng mối quan hệ của họ là bí mật, với tư cách là những anh hùng. Còn với tư cách là Aizawa Shouta và Yagi Toshinori, họ ở cạnh nhau, như một cặp đôi.

Nhưng Toshinori nhất quyết giữ im lặng, nên Shouta không đề xuất đến việc gặp gỡ bạn bè của hắn.

Bởi Toshinori là All Might.

"Shouta?"

Đồ ăn đã sẵn sàng và người đàn ông bước tới gần hắn, cúi người nhìn anh hùng underground trước mặt anh.

Hắn không muốn chuyện bé xé ra to, thật không công bằng. Hắn chỉ nhận lấy đĩa thức ăn. "Ăn thôi không đồ ăn nguội mất."

Hắn quay đi để dọn bàn và Toshinori nắm lấy tay hắn. Thật ấm áp. Anh lướt ngón cái qua những đốt tay, trân trọng những vết sẹo trên làn da nhợt nhạt, Aizawa để mặc anh làm vậy.

"Ta yêu em."

Shouta biết anh đang nói thật. Nhịp thở của hắn trở nên dồn dập và ánh mắt chân thật và sáng ngời của Toshinori khiến mặt hắn càng đỏ lựng hơn. "Ngài bị ngốc hả, thôi đi."

Bạn trai của hắn ngọt ngào bật cười và hôn lên má hắn.

"Ta luôn là tên ngốc của em, Shouta." Giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định, anh làm vẻ nhíu mày khiến gương mặt anh càng đáng yêu hơn.

Hắn hôn lên môi Toshinori.

Ngày nọ, họ đang ở giữa phố phường khi có chuyện xảy ra. Cả hai vừa mới giải quyết một tên tội phạm. All Might chảy máu ở đầu và EMT quá bận rộn để giúp đỡ anh.

Cái tôi của anh không cho phép anh hỏi xin sự giúp đỡ của người khác.

"Toshinori ngài nên đi kiểm tra đi."

Hắn khuyên nhủ người tóc vàng khi chứng kiến anh đang mất thăng bằng.

"Không sao, ta ổn! Không cần phải lo lắng, anh bạn!"

Hắn nhíu mày và cảm thấy ngực mình quặn thắt.

Toshinori nhất quyết đổi xử với hắn như vậy khi họ ở bên ngoài, ngay cả khi không có ai ở quanh. Hắn quyết định phớt lờ và cố gắng khuyên nhủ người đàn ông.

"Toshi, em nghĩ vết thương khá nghiêm trọng đó, em thấy lúc ngài đập đầu-"

"Đừng nói tên ta lúc ở ngoài-"

Aizawa mở to mắt nhìn anh.

All Might khựng lại khi nhận ra anh vừa quát hắn. Anh lùi lại cố gắng che giấu cảm giác tội lỗi trong ánh mắt mình, Shouta thở dài và tiến lên.

"Được rồi, nhưng nếu ngài không chịu đi, em sẽ kiểm tra cho ngài."

Hắn đưa tay ôm lấy gương mặt bị thương nhưng bạn trai hắn lùi lại như thể hắn làm anh bị bỏng.

"Có người ở quanh."

Anh thậm chí còn không nhìn hắn bởi anh đang đảm bảo không có ai thấy họ. Shouta cảm thấy khắp người nhộn nhạo, và nhận thức rằng vẫn còn nhiều người ở gần họ.

"Em chỉ định kiểm tra đầu ngài thôi." Hắn cố gắng biện minh, xấu hổ vì vài lí do.

Khuôn mặt góc cạnh lộ vẻ đau đớn mà hắn không thể lí giải, lẩm bẩm bằng tông giọng mềm mại. "Ta biết."

Hắn không đáp lại All Might. Hắn không còn gì để nói nữa nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt xanh đượm buồn dõi theo mình khi hắn rời đi.

Ánh mắt đó chưa từng dời khỏi hắn.

Shouta nghĩ rằng hắn chưa từng yêu ai nhiều như hắn yêu Toshinori, tuy nhiên, nhiều lúc hắn cảm nhận được rằng có những chướng ngại vô hình mà hắn không thể nào vượt qua. Bạn trai hắn đã gánh trên vai gánh nặng cả cuộc đời anh và luôn do dự để nói về chuyện này.

Anh học hỏi và dùng cơ chế đối phó với sự mệt mỏi để sống sót.

Anh đã sống sót, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Shouta hiểu được khi hắn thấy người đàn ông không thực sự sống, anh không hưởng thụ những điều tốt cho bản thân, mọi việc anh làm, anh dành cho thế giới, anh hiến dâng thứ gọi là 'Plus Ultra' bất chấp việc điều đó đồng nghĩa với đặt mạng sống của người khác lên trên mạng sống của chính anh.

Điều đó khiến Shouta buồn phiền.

Hắn đã suy nghĩ về chuyện này nhiều lần rằng Shouta có lẽ là người duy nhất mà Toshinori 'cho phép' mình được sở hữu, bởi theo anh việc tạo dựng các mối quan hệ, và có hậu phương để dựa dẫm là sự buông thả.

Mỗi lần mà hắn hiểu ra, hắn càng thêm tin rằng gã bạn trai xuất chúng của mình không có những hồi ức tốt đẹp lắm trong quá trình trưởng thành, và hắn không chắc rằng những tháng năm trẻ tuổi làm All Might của anh có khởi sắc hơn không nữa.

Người tóc vàng là một bí ẩn lớn và hắn sẵn sàng dành trọn thời gian để giải mã anh, dù có mất bao lâu đi nữa hắn vẫn sẽ làm vậy.

Nhưng hắn cảm thấy mệt mỏi và những ý nghĩ luẩn quẩn khiến hắn tự hỏi liệu Toshinori sẽ nói dối hắn hay không.

Đối xử với hắn như một bí mật nho nhỏ của anh. Che giấu mọi thứ với hắn.

Không, ngài ấy sẽ không làm thế đâu.

Hắn cố gắng ngó lơ kết luận của mình và cho người ấy không gian để trò chuyện cùng hắn, nhưng Toshinori chưa từng làm vậy. Họ càng gần gũi bao nhiêu, bạn trai hắn càng xa cách hắn hơn. Như thể anh sợ hãi phải kết thân với người khác.

Có vài khoảnh khắc mà sự do dự và bất an tỏa ra từ anh.

Khi họ xem phim cùng nhau, ôm nhau và hưởng thụ sự hiện diện của đối phương, khi họ nấu ăn, khi họ chuẩn bị ngủ, hay chỉ đơn giản khi họ ở cùng nhau, đôi khi, điện thoại đổ chuông.

Thường thì đó là điện thoại công việc. Toshinori đã hạn chế chúng do mối quan hệ của họ ngày càng thăng tiến. Cùng với những trở ngại khi hắn cố gắng thuyết phục người hùng lớn tuổi hơn rằng sức khỏe của anh sẽ bị ảnh hưởng khi bị gọi gần như hai mươi tư tiếng một ngày.

Hắn đã thành công và hiện tại Toshinori đã ngủ nhiều hơn trước.

Vẫn có cú điện thoại mà anh luôn nghe máy bất kể ngày đêm, khiến hắn lo lắng đến mức để mắt liên tục tới anh.

Dù không thường xuyên, sensei của Toshinori vẫn gọi cho anh.

Và Aizawa không thể hiểu nổi rằng tại sao vai anh căng cứng mỗi lần anh nghe điện thoại, vẻ khiếp sợ hiện lên mặt anh khi anh nhìn tên người gọi và anh nhìn Aizawa theo cách khiến hắn cảm thấy mình không nên ở đó.

Anh luôn nói cùng một câu.

"Ta sẽ ra ngoài."

Anh bước qua ban công rồi đi ra ngoài. Anh chưa từng muốn Aizawa nghe được cuộc trò chuyện của mình. Và sau đó hắn sẽ thấp thỏm đợi Toshinori trở về.

Hoặc hắn sẽ để ý rằng nhiều hơn một lần, ánh mắt xanh nọ ở sau lưng hắn, gầm lên dữ dội với hắn đằng sau tấm cửa kính.

Aizawa không biết nên nghĩ gì, và cả về hôm nay nữa. Hắn không nói chuyện với Toshinori cả ngày, hắn cho anh tấm lưng lạnh lùng sau vụ ở phố.

Bạn trai hắn ngưng bắt chuyện sau khi thử lần đầu, nhận thức được anh đã làm những gì.

Toshinori không cho hắn một lời giải thích, khi họ chuẩn bị ngủ hắn gần như bỏ lỡ điều anh nói. "Em biết rằng làm vậy không an toàn mà... Là All Might, ta phải thực cẩn trọng."

Hắn có thể cảm nhận nỗi thống khổ trong giọng nói của anh, và thông qua giọng anh hắn biết được anh đang giấu giếm lí do thực sự cho chuyện này.

Tại sao anh không thừa nhận quách cho rồi về nỗi ám ảnh cho danh dự của mình, sự tránh né sâu đậm khỏi bất cứ thứ gì khiến All Might giống 'người phàm' hơn, dù thực tế rằng anh vẫn đổ máu giống người thường như họ hay như việc ai trò chuyện cùng người khác.

Bởi đó là việc họ đã làm vào ngày hôm nay, trò chuyện như những người đồng nghiệp, không cần bất cứ phản ứng nào khác. Thoạt nhìn đó chỉ là một anh hùng muốn giúp anh với vết thương của mình, chứ không phải bất cứ điều gì khiến Toshinori hiển nhiên nghĩ rằng họ đang quá lố lăng trước mặt công chúng.

"Để dành nó cho chính mình đi, em chán ngấy lời nói dối của ngài rồi Toshinori."

Người đàn ông kế bên hắn nặng nhọc thở dài.

Hắn quay lưng về phía anh cả đêm, nhưng Toshinori vẫn quấn lấy chân hắn dưới lớp chăn như một cách để xin hắn tha thứ. Hắn mặc kệ anh và cả hai gần như thức trắng cả đêm.

Nhưng rồi trước khi tia nắng đầu tiên của ban mai ló dạng, bạn trai hắn kiên trì và vòng tay ôm Shouta, hôn lên vai hắn rồi thấp giọng. "Ta xin lỗi," với sự hối lỗi thành tâm.

Sau đó cuối cùng họ cũng nghỉ ngơi và hắn không cố gắng tránh né người tóc vàng nữa.

Hắn thật yếu đuối khi đứng trước anh.

Aizawa lại biết được một cái tên khác.

Họ đang sống cùng nhau vào thời điểm đó.

Hắn đang lau dọn căn hộ khi tình cờ làm rơi một tập tài liệu xuống sàn, khẽ buông câu chửi thề khi nhặt nó lên và trả về chỗ cũ, nhưng xấp giấy lại rơi tứ tung trên sàn.

Hắn nhìn thấy một tấm ảnh của một người phụ nữ tóc đen với Toshinori trẻ tuổi, cả hai người họ đều mỉm cười theo cách tương tự, rực rỡ tựa ánh dương.

Hắn lướt ngón tay trên nụ cười của người hắn yêu, ánh mắt của anh xanh biếc tựa trời chiều, tỏa sáng trong ánh hoàng hôn của bức ảnh.

Aizawa nhận thấy rằng nụ cười đó không mệt mỏi giống nụ cười của Toshinori. Hắn thầm ghi nhớ hồi ức này.

Hắn nhìn những tờ giấy khác la liệt trên sàn và nhíu mày khi thấy những tài liệu từ những ngày tháng và những nơi khác nhau. Đó là những thông tin về tiền sử phạm tội, bản dồ, tài liệu lưu trữ.

Một cái tên.

"All For One." Hắn đọc nó.

Còn một bức ảnh khác, trong ảnh là người đàn ông tóc trắng mà hắn chưa từng nhìn thấy trước kia, tấm ảnh trắng đen cũ kĩ khiến người ta có cảm giác bất an, ánh mắt của gã thực khủng bố, bộ suit đen bóng bẩy cùng nụ cười kì dị làm nổi bật vẻ vô nhân tính nơi con người gã.

Và người đàn ông có liên quan tới tất cả chỗ tài liệu ở đây.

Toshinori có quan hệ gì với gã? Hắn để xấp giấy lên đùi. Tiếng bước chân nặng nhọc vang lên sau hắn.

Người hùng underground không ngoái đầu lại.

"Toshinori, đây là gì?" Hắn cố gắng kiềm chế nỗi bất an giọng nói.

Người đàn ông cao bảy feet hai quỳ gối và lấy những tấm ảnh đặt trên đùi hắn với vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.

Hắn cảm thấy rùng mình. Đây không phải là bạn trai hắn,

Toshinori nhìn xấp ảnh và đôi mắt xanh của anh biến thành ngọn lửa lạnh lẽo như chực trào bùng lên và thiêu cháy mọi thứ, sự tức giận bị kìm nén đó Aizawa mới chỉ thấy vài lần nơi anh, nhưng phần còn lại của biểu cảm nơi anh thực trống rỗng, vô hồn.

Thật lạ khi thấy Toshinori như vậy.

Sau vài phút tựa cả thế kỉ trôi qua, người tóc vàng đặt đống ảnh vào bì tài liệu. Anh đưa tay lấy tập giấy mà Aizawa vẫn nắm chặt.

Tay họ khẽ chạm nhau.

"Gã là ai Toshinori?" Hắn lên tiếng khi bạn trai hắn lấy xấp tài liệu khỏi hắn.

Toshinori mỉm cười trấn an. Tầm mắt của anh vô định, hắn muốn nắm lấy tay anh nhưng hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ anh.

Anh hé miệng và thoạt nhìn Toshinori dường như chuẩn bị để phủ nhận chuyện đã xảy ra và đổi chủ đề, nhưng anh lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xanh gặp đôi mắt vàng và hắn kinh ngạc khi đôi mắt nọ trở nên ấm áp khi anh nhìn Shouta.

"Ta – Ta không nói cho em được, làm ơn hãy hiểu cho ta."

Đó là câu trả lời thành thật, hắn cảm thấy miệng mình khô khốc. Hắn sẽ tìm hiểu thêm, nhưng hắn không muốn ép Toshinori phải trả lời. Nếu hắn quyết định đặt niềm tin nơi anh, hắn nên làm đến cùng.

Ánh mắt của Toshinori muốn nói với hắn điều gì đó.

Ánh mắt ấy không còn lạnh lẽo nữa, nó thật dịu dàng và mãnh liệt, ánh mắt ấy chăm chú nhìn hắn, dành cho hắn sự chú ý vẹn toàn, một điều mà biểu tượng hòa bình chỉ dành riêng cho một mình hắn.

Hắn cảm thấy vai mình thả lỏng. Những ngón tay của Toshinori lướt qua xương hàm trước khi vén một lọn tóc đen sau tai.

"Làm ơn đừng lo lắng, Shouta."

Hắn thở dài.

Hắn quá đỗi say mê người đàn ông đằng sau cái lốt anh hùng, Toshinori khiến hắn muốn vò đầu bứt tai nhưng đồng thời khiến hắn muốn hôn anh thật sâu.

Toshinori không hề mở lòng với ai khác ngoài hắn, và dù hắn muốn cật lực phủ nhận nó nhưng có được niềm tin nơi anh, từ All Might và là người duy nhất trên thế gian này có được điều đó khiến hắn cảm thấy mình thật đặc biệt. Người hắn yêu thường thể hiện với hắn qua lời nói của anh, nhưng Shouta biết anh còn thể hiện qua từng hành động, qua những nụ hôn và cả những phút giây yếu lòng của anh.

Càng ngày hắn càng cảm thấy mình lại say mê tên ngốc tóc vàng cao lớn này nữa rồi.

Toshinori không nhúc nhích, anh vẫn đợi câu trả lời từ hắn.

"Được thôi."

Hắn đang ở phân khu, vừa bàn giao báo cáo khi chú ý tới Gran Torino đang trầm ngâm đi qua đi lại trong phòng họp, ông đang lẩm bẩm những điều khó hiểu.

Hắn quyết định nghỉ ngơi và ra về, hôm nay là ngày nghỉ của hắn và hắn sẽ hưởng thụ triệt để nó.

Rồi sau đó hắn nghe được một thứ thu hút sự chú ý của hắn.

"Tại sao nó lại truy lùng gã chứ?"

Một phần trong hắn kêu hắn lờ đi rồi về, nhưng phần còn lại thì tò mò hơn, thôi thúc hắn tiến tới cửa.

"Không hợp lí chút n-"

"Gran Torino."

Người hùng phản lực nhảy dựng vì giật mình.

"Oi, nhóc! Đừng có lén lút sau lưng người khác chứ!" Ông gầm to đến mức cả tòa nhà đều nghe được, không tế nhị chút nào.

Ông chỉ vào hắn như thể sắp dạy cho Aizawa một bài học.

"Hèn quá đấy."

Hắn thở dài và bịt tai, ông lão có một lá phổi khỏe, y hệt Hizashi vậy. "Tôi xin lỗi, tôi không định làm vậy."

Hắn cho tóc ra ngoài miếng vải trên cổ.

"Hừm, cậu nên cẩn thận hơn vào lần sau!" Người đàn ông phàn nàn, ngực ưỡn ra và tay chống nạnh.

Aizawa có thể cảm nhận mạch máu trên trán hắn chuẩn bị nổ tung, hắn đang khá mất kiên nhẫn vào hôm nay. Một ý tưởng lướt qua tâm trí hắn và hắn hi vọng rằng sau đó người đàn ông sẽ không lao đến tấn công mình.

"Tôi đã nghĩ rằng một anh hùng nổi tiếng như ông sẽ chú ý đến tôi."

Hắn nở nụ cười buồn bã nhất của mình.

Người đàn ông nhăn mũi và thở phì phò tức giận, "Hả?! Cậu nghĩ cậu là ai-"

"Chúc ngủ ngon Torino-san." Hắn gật đầu và rời khỏi phòng.

"Gượm đã!"

Hắn đứng lại và ngoái đầu, nở nụ cười tự mãn.

"Sao vậy? Ngài cần giúp gì sao thưa ngài?"

Gran Torino nghiến răng và hươ nắm đấm trước mặt hắn trước khi vẻ mặt ông trở nên lo nghĩ.

"Không, thực chất ta cần hỏi cậu vài việc."

Ông lão thở dài và lắc đầu đầu hàng, bước tới gần Aizawa, hắn vô thức thẳng lưng.

"Ta chú ý rằng vài năm trở lại đây cậu đã trở nên thân thiết hơn với All Might."

Người đàn ông đi xung quanh hắn như diều hâu săn mồi, giờ thì hắn cảm thấy lo lắng. Thân thiết hơn? Đây là một bài kiểm tra sao? Ánh mắt người đàn ông dò hỏi thông tin từ hắn, và Eraserhead cảm thấy mồ hôi lướt qua lông mày hắn.

Tốt hơn hết là phải thật bình tĩnh.

Hắn khúc khích.

"Chà, đúng là vậy đấy."

Hắn nở nụ cười mỉa mai, người đàn ông có lẽ đang lừa lọc và khiến hắn sợ chẳng vì lí do nào cả, Toshinori chắc hẳn đã kể cho ông ấy về chuyện của họ, có lẽ đây là cuộc trò chuyện kì lạ mang tên 'cậu định làm gì với con trai ta' sao?

"Tốt. Thật tốt."

Gran Torino nhìn hắn và Aizawa chuyển trọng lượng cơ thể sang chân còn lại, hắn phải thừa nhận rằng người đàn ông có khí chất thật khủng bố. Hắn tập trung ánh mắt vào một chỗ trong phòng, cố gắng tỏ ra không hứng thú về cuộc tra hỏi này.

Hắn không chắc ông già này muốn chơi đùa về chuyện gì, có lẽ đó chỉ là cuộc trò chuyện giữa cha chồng và người đàn ông dở tệ ở khoản đó thôi.

"Nó... nó có yêu cầu cậu cho nó thứ gì không?" Người đàn ông nhìn hắn với ánh mắt đầy toan tính.

Hừm, đó là một câu hỏi hóc búa. Nếu đó là phép ẩn dụ thì có lẽ câu trả lời sẽ là trái tim của hắn, hay ít nhất đó là những gì hắn nghĩ, hắn không thích tư duy trừu tượng, và hắn nghĩ ông cũng vậy.

Có lẽ ông chỉ đang gây rắc rối cho hắn thôi.

Ông lão có lẽ cũng không hỏi về đời sống tình dục của họ, hắn không nghĩ rằng ông sẽ vui khi biết rằng đôi khi Toshinori muốn trói hắn lại.

Dù sao thì hắn cũng sẽ tiếp tục với chủ đề này.

"Đương nhiên rồi. Toshinori yêu cầu tôi cho ngài ấy rất nhiều thứ."

Hắn giương mắt thách thức với người đàn ông, nhưng hắn thấy gương mặt ông trở nên tái nhợt và sợ hãi.

Gran Torino đột nhiên nắm lấy vai hắn.

"Cậu cung cấp cho nó thông tin về All For One?"

Hắn cứng người lại trong giây lát. Cái tên đó.

Gran Torino nhăn mặt vì căng thẳng.

"Sao? Có đúng vậy không?" Ông hoài nghi nhìn người đàn ông khi hắn đang sắp xếp những mảnh ghép trong đầu.

Đây là điều mà hắn học hỏi từ Toshinori, nhưng hắn cần biết chân tướng của chuyện này.

"Tại sao ông muốn biết?" Hắn cố gắng kiểm soát phong thái và sự bình tĩnh.

Gran Torino đăm chiêu nhìn hắn.

"Gã đàn ông này là một kẻ sát nhân có thể làm những điều không tưởng, gã là con quái vật đã tồn tại cả trăm năm với quirk kinh hoàng." Người hùng kì cựu thở dài. "Ta sợ Toshinori đang truy lùng gã."

Hắn cảm giác như thể không khí đã rời khỏi phổi của hắn. Phải chăng...? Shouta cảm thấy nỗi sợ bao trùm lấy hắn. Hắn gần như không thốt nên lời, "Tôi không cung cấp cho Toshinori thông tin-"

Hắn cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp, hắn cần phải nói chuyện với anh trước, hắn muốn nghe chân tướng thực sự.

"Ta quan sát thấy cậu đã nói chuyện với nó nhiều hơn – ta tưởng đó là nguyên do!"

Gran Torino cũng á khẩu y hệt hắn vậy. Đó là lúc ông phát giác được vài điều.

Hắn không biết. Hắn vẫn chưa biết. Phải chăng Toshinori đang chuẩn bị để quyết chiến với gã? Giờ thì mọi chuyện đã tỏ tường, đôi mắt đó thuộc về kẻ đang tìm kiếm sự trả thù, đó là lí do hắn cảm thấy bất an.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp được gì cho ông." Giọng nói của hắn có chút vỡ vụn, mông lung về mọi thứ.

Việc Toshinori có thù riêng không khiến hắn bất ngờ, so với tình yêu và những cống hiến của anh, All Might cũng có mặt tính toán và lạnh lùng mà chỉ số ít mới được chứng kiến. Shouta hiểu ngay từ thưở ban đầu rằng vẫn còn điều bên trong thôi thúc anh chiến đấu, phần tối mà anh luôn che giấu mọi người, những xúc cảm và cơn thịnh nộ bị đè nèn cũng đã làm nên All Might của hôm nay.

Hắn rời đi, phớt lờ phản ứng của ông lão sau mình.

Tại sao Toshinori không nói bất cứ điều gì cho hắn?

Chết tiệt.

Hắn cắn móng tay.

Nếu hắn không thấy hận thù trong mắt Toshinori, hắn sẽ không lo lắng trước lời nói của người đàn ông như vậy. Vấn đề là hắn biết chuyện này có thể xảy ra, hắn nhận thức rõ ràng rằng có thể Toshinori đang săn lùng gã. Nếu anh muốn mạo hiểm mạng sống của mình, anh nên nói cho hắn, họ ở bên nhau, họ là một đội, và họ không thể làm việc nếu anh cứ giấu giếm khỏi hắn.

Hắn đang hoài nghi tất cả mọi việc. Mối quan hệ của họ không dựa trên nền tảng mạnh mẽ nhất, nó gần như là một phép màu sống, hai người hùng từ hai mặt đối lập của xã hội, giống như một trong những bộ phim mà Toshinori thích xem vậy.

Họ khiến mối quan hệ của họ bền vững bởi họ yêu nhau.

All Might không thể tiếp tục đối xử như vậy với hắn, công việc của họ luôn ẩn chứa nguy hiểm và họ có thể hi sinh bất cứ lúc nào, đó là lời khẳng định chắc nịch và họ đều nhận thức được điều đó.

Nhưng Shouta không hay biết rằng anh đang tiến vào cửa tử của chính mình.

Bởi chuyện đó có thể xảy đến, anh có thể chết, Toshinori không bất tử. Thêm vào nỗi lo của hắn, Aizawa biết về All For One, tên sát nhân, theo lời ông lão thì gã là 'con ác quỷ tàn bạo nhất."

Sau khi xem chỗ tài liệu đó, hắn đã tin.

Và Gran Torino, người duy nhất trong cuộc đời của người hắn yêu còn sống còn đéo biết Aizawa là ai.

Trước kia hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác an tâm khi bên cạnh anh. Hắn cảm thấy mình được yêu thương. Hắn chưa từng ngưng nghĩ rằng tất cả điều đó đều do Toshinori đã trao cho hắn sự an toàn, anh khiến Aizawa trở nên tự tin và mạnh mẽ. Nếu như hắn chỉ là một bí mật, nếu như Toshinori đang che giấu hắn mọi thử bởi anh thật sự không quan tâm?

"Chết tiệt."

Và hắn chưa từng kể với bạn bè rằng hắn đang hẹn hò với All Might, họ không biết gì về Toshinori hết.

Hắn không nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện đó.

Hắn để ý rằng mình đã đứng trước cửa nhà năm phút và quyết định tìm chìa khóa. Aizawa cần câu trả lời, tâm trí hắn thật hỗn loạn và suy nghĩ về mọi khả năng khả thi, không có cái nào cho kết quả tốt cả.

Hắn mở cửa và Toshinori, đi chân trần và quấn chăn qua vai hạnh phúc chào đón hắn.

Hắn yêu Toshinori.

"Chào tình yêu của ta, phân khu thế nào rồi?"

Hắn thở dài. Mọi chuyển không thể tiếp diễn thế này nữa. Tay hắn vẫn đặt trên nắm đấm cửa và hắn sực nhớ mình phải đóng cửa lại.

"Shouta? Em ổn-"

Hắn đóng cửa. "Hôm nay em tình cờ gặp Gran Torino. Một lần nữa."

Hắn quay lại nhìn bạn trai mình, người rũ chăn và gấp nó lên ghế, lờ mờ nhận thấy hướng đi của cuộc trò chuyện giữa họ. Toshinori dùng khóe mắt nhìn hắn, Shouta không thể hoàn toàn đoán được anh đang nghĩ gì.

"Ngài biết em phát hiện ra được điều gì không Toshinori?"

"Shouta nghe này-"

Người tóc vàng dùng giọng điệu bình tĩnh mà anh hay dùng với nạn nhân và nó chỉ khiến hắn muốn đấm anh. Toshinori biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Ông ấy không biết rằng chúng ta đang yêu nhau." Hắn bất cần bỏ vũ khí bắt giữ của mình xuống. "Em sẽ hỏi một lần nữa Toshinori, All For One là ai?"

Người đàn ông ngay lập tức căng thẳng và ánh mắt anh ẩn chứa ngọn lửa lạnh giá nọ. Đó là hận thù. Sự thù hận và kinh tởm thuần túy đối với cái tên đó.

"Ông ấy đã nói gì với em?" Anh nghiến răng lên giọng, anh đang mất kiểm soát và Shouta muốn trói anh lại như một con thú.

Bởi hắn sẽ không nhượng bộ nữa.

"Chà, rõ ràng thì ông ấy không nói với em rằng ông ấy biết chúng ta đang đụ nhau."

"Ta hỏi ông ấy đã nói gì với em!" Toshinori gào lên với hắn. Toshinori. Gằn lên đầy hung hãn. Shouta buộc tóc, không bị ảnh hưởng bởi anh.

"Toshinori, bình tĩnh. Em sẽ không nói chuyện với ngài như thế này đâu."

All Might tiến lại gần trước mặt hắn, gương mặt họ chỉ cách nhau vài inch, hắn có thể cảm nhận nhịp thở dồn dập kề ngay miệng mình và trong giây lát, hắn đã bị phân tâm.

"Em muốn nói chuyện, được thôi." Toshinori rít lên, anh đang trở nên bướng bĩnh. "Ông ấy đã nói cái đéo gì với em?!"

Nếu hắn không giận Toshinori đến vậy, chắc chắn hắn sẽ nghĩ tình huống hiện tại thật nóng bỏng, "Ngài sẽ không được lợi lộc gì đâu nếu cứ tiếp tục nói chuyện với em như vậy."

Toshinori tặc lưỡi bực tức và tách khỏi hắn, khi hắn nghĩ anh đã lấy lại bình tĩnh, anh thét lên. "Chết tiệt, ông ấy đã phá hủy mọi thứ!"

Đó là vấn đề nghiêm trọng mà họ cần phải giả quyết sau, nhưng hiện tại nó không phải trọng điểm. Hắn day day trán. Aizawa thực sự hi vọng rằng hàng xóm của họ sẽ không phàn nàn về chuyện này. Hắn quay lại để nhìn bạn trai đang giận dữ của mình và nói ra điều mà hắn tin, "Gran Torino không che giấu mối quan hệ của chúng ta, Toshinori!"

Người tóc vàng nạt. "Ông ấy không nên nói cho em! Ông ấy không có quyền làm vậy!" Người đàn ông tiếp tục gầm gừ.

Một trong hai người cần phải bình tĩnh và người đó chắc chắn không phải là anh. Điều đó phụ thuộc vào Shouta.

"Toshinori, em chỉ muốn biết ngài có quan hệ gì với All For One."

Người tóc vàng ngồi trên tay vịn sofa như cái xác không hồn, biểu cảm của anh thật tổn thương, đôi mắt xanh bi thương nhìn khắp phòng.

"Ta-Ta không thể, Shouta." Người hắn yêu lên tiếng như thể mỗi câu chữ đều đè nặng lên anh.

"Toshinori-"

"Ta có cái lí do chết tiệt của riêng ta, Shouta. Tại sao em không thể hiểu điều đó, ta nói là ta không thể!"

Bạn trai của hắn có thể mệt mỏi nhưng Aizawa cảm thấy hắn đã đến giới hạn của bản thân.

"Ngài muốn biết tại sao sao Toshinori? Em hầu như không biết gì về cuộc đời của ngài, em chưa từng gặp ai hiểu rõ về ngài, ai đó gần gũi với ngài! Người duy nhất em biết kể cho em về ngài còn nhiều hơn ngài đấy!"

Chết tiệt, hắn thực sự không muốn nói như vậy. Toshinori đang nhìn hắn bằng đôi mắt mở to hoàn toàn không phòng bị, hắn muốn ngừng lại nhưng miệng hắn cứ phun ra những lời nói tổn thương tới anh.

"Ngài muốn em tin ngài như thế nào đây?"

Ôi không. Không, không, đó không phải là sự thật. Hắn đã nghĩ gì vậy? Toshinori trao cho hắn mọi thứ, chưa từng mong đợi được nhận lại. Anh yêu Shouta và chưa từng phàn nàn về bất cứ điều gì. Và đây là cách hắn đáp trả anh, bằng cách chà đạp tình yêu, sự yêu thương của anh và nghiền nát trái tim anh.

Hắn chỉ muốn nói rằng hắn lo cho anh, hắn không muốn sống ở một thế giới thiếu vắng hình bóng anh, và thay vào đó hắn để cơn giận làm chủ lí trí của mình.

Hắn giương mắt lên nhìn anh, biết rõ rằng mình đã làm hỏng mọi chuyện.

Vẻ mặt của Toshinori như đâm một ngàn nhát dao vào tim hắn.

Ánh mắt anh vỡ vụn, môi mím lại thành một đường mỏng, trông anh thật đau đớn và Aizawa cảm thấy hắn là tên khốn vô ơn nhất thế giới.

"Ta không thể tin rằng em có thể nói vậy."

Hắn cũng vậy.

"Em không-"

"Không, nhưng em nói rối đấy, sau tám tháng-" Anh lắc đầu, "sau tám tháng bên nhau, e-em nói rằng em không tin ta?"

"Toshi-"

"Ta-Ta biết là ta đã làm sai vài việc nhưng – điều em nói?" Anh nở nụ cười trào phúng khiến mọi chuyện tệ hơn.

Toshinori gần như rơi lệ. "Ta chưa từng nói dối em, Shouta và ta không biết em muốn ta làm gì nữa, ta không thể làm gì nữa nếu sau tất cả em còn không chịu tin tưởng ta."

"Em không có ý-"

"Em nói rồi đấy. Có nghĩa là em thực sự có suy nghĩ như vậy, Shouta!" Toshinori nức nở và tim anh như vỡ làm trăm mảnh.

Hắn cố gắng tiến lại gần anh hơn nhưng Toshinori giữ khoảng cách với hắn.

"Lùi lại."

Aizawa lùi lại. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc.

"Toshinori, em xin lỗi."

Người tóc vàng che mặt và lẩm bẩm, "Ừ, ta cũng vậy."

Toshinori trông thật kiệt sực.

Điều đó có nghĩa là gì? Hắn cảm thấy máu trong người mình đông cứng. Có lẽ không trò chuyện sẽ tránh được xung đột xảy ra, nhưng nếu họ không bàn bạc với nhau, điều tương tự không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

"Em chỉ muốn biết lí do của ngài, Toshinori. Tại sao-"

"Ta sẽ không nói cho ông ấy biết về chúng ta." Toshinori nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn uất và Aizawa cảm thấy tay mình run rẩy. "Ta sẽ không nói cho bất kì ai và ta cũng không có lí do để nói cho em điều gì cả."

Anh thực sự không có ý như vậy.

"Toshinori – ngài đang nói gì vậy?"

Hắn cố gắng duy trì sự bình tĩnh trong tầm kiểm soát của mình. Hắn biết đó không phải sự thực và bạn trai hắn chỉ đang giận dữ mà thôi. Cả hai đều để cơn giận chiếm lấy lí trí của mình.

Điện thoại đổ chuông và tông giọng tươi vui của All Might vang lên. Hiện tại hắn sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để nghe giọng nói phiền phức đó lần nữa.

All Might cầm điện thoại và nhận cuộc gọi. "Toshinori ngài không định nghe máy, đúng không?"

Người đàn ông chỉ liếc hắn trước khi ấn nghe máy.

"Toshinori ngài đang đùa em sao?!" Tay hắn run rẩy khi cho tay vào túi quần để tìm bao thuốc. Hắn cảm thấy cạn kiệt năng lượng và lửa giận còn mạnh mẽ hơn trước.

"Xin chào." Toshinori quay lưng với hắn.

Anh thực sự đang nghe điện thoại giữa cuộc cãi vã của họ.

"Em thật sự đéo thể tin được ngài!" Hắn gào to đến mức cổ họng bỏng rát.

Cuối cùng, hắn cũng không làm gì hết. Hắn đã cai thuốc được một thời gian và hắn sẽ không khiến công sức của mình đổ sông đổ biển chỉ vì một lần cãi nhau với Toshinori. Hắn bỏ thuốc kể từ khi bắt đầu hẹn hò với anh, cả hai đều tạo dựng một số thói quen khỏe mạnh khi mối quan hệ của họ thăng tiến, Toshinori với lịch ngủ của anh và hắn với chế độ ăn không lành mạnh và thói quen hút thuốc, mặc dù anh không ép hắn phải bỏ thuốc.

Người tóc vàng định đi ra ban công nhưng anh khựng lại, cẩn thận quan sát từ khóe mắt tay của Aizawa.

"Tiếng hét sao? Chắc hẳn từ bên ngoài."

A, tên khốn này.

"Em là cái bí mật chết tiệt của ngài!"

Hắn cảm thấy huyết quản sôi sùng sục và quyết định ngồi xuống và ném đồ vào Toshinori, anh nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Tôi sẽ xử lí chuyện này vào sáng mai, thưa ngài. Tạm biệt."

Có lẽ đó chỉ là ảo giác của hắn nhưng giọng của Toshinori thật trầm, tông giọng kiên định và sôi nổi đó không hề giống như mọi khi.

"Mẹ kiếp, Toshinori." Hắn yếu ớt nói khi dụi mắt.

Người đàn ông thở dài chán chường và cất điện thoại.

"Shouta, tại sao em lại nghĩ ta giữ em làm bí mật của riêng mình?" Anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt của anh không ngừng di chuyển trên gương mặt Shouta.

"Tại sao không chứ? Ngài là All Might, ngài có thể làm bất cứ điều gì mình muốn cơ mà."

Toshinori mím môi thành một đường mỏng và tay anh khẽ giật. "Shouta, em thực sự không có ý đó đúng không?"

"Có đấy, địa vị và hình ảnh trước công chúng là điều duy nhất ngài nghĩ tới."

"Shouta, dừng lại, em biết mọi chuyện không phải như vậy."

"Đúng là như vậy!" Hắn bật dậy và cảm thấy tóc dựng khỏi vai. "Đó là lí do ngài phớt lờ em khi chúng ta ở ngoài và đối xử với em như người dưng nước lã."

Người đàn ông mở to mắt và hắn thấy nỗi đau trên gương mặt điển trai nọ. Shouta cần phải dừng lại, cả hai đều không đủ tỉnh táo để trò chuyện.

"Ngài chỉ quan tâm việc làm biểu tượng, ngài nghĩ rằng ngài tốt đẹp hơn chúng tôi bởi ngài là All Might và tất cả đều phải tôn thờ dưới chân ngài."

Cuối cùng hắn cũng xả hết mọi bức bối, hối hận về mọi thứ giây phút hắn ngậm miệng.

Toshinori há hốc miệng nhìn hắn, Shouta cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến vai anh run lên, môi anh run rẩy và tiếng nức nở mất kiểm soát của anh.

Hắn khiến anh phải rơi lệ.

Trông anh thật tiều tụy. Nước mắt rơi lăn dài trên gò má anh và Aizawa không thể tin nổi vào mắt mình. Hắn muốn gạt những giọt lệ kia, ôm anh thật chặt, hôn anh và trấn anh anh.

Nhưng hắn không thể.

"Kết thúc đi, ta chịu đủ rồi." Toshinori đi tới lấy áo khoác và chìa khóa của anh.

Hắn ngồi lên ghế, không dám mở miệng để lên tiếng.

Shouta cảm thấy ngực mình thắt lại và hắn cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Kết thúc? Không, không, hắn yêu Toshinori, hắn không muốn chia tay anh. Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau, họ vẫn có thể làm hòa, hắn không thực sự nói những câu như vậy.

Toshinori cũng biết điều này mà, đúng không?

Hắn nắm tay áo anh, dùng chút sức lực ít ỏi của mình để ngăn người đàn ông hắn yêu rời đi, hắn không dám nói về việc chia tay, hắn không thể.

"Toshinori, ngài đi đâu vậy?" Hắn không nhận ra giọng của chính mình nữa.

Người tóc vàng chớp đôi mắt phủ đầy nước của mình và trong giây lát, Aizawa nghĩ rằng người đàn ông đã chạm vào hắn ngỡ lâu như cả thế kỉ.

"Ta sẽ đi nơi khác, ta rất thất vọng về em."

Hắn hít một hơi thật sâu, từng chữ từng chữ như cứa vào tim hắn, Toshinori im lặng nhìn hắn một lúc lâu.

"Tạm biệt, Shouta."

Hắn nghe thấy tiếng cửa khép lại và Aizawa vụn vỡ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro