Chap 10: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

- Ư....m...ư....m - tỉnh dậy sau khi thấy có nước chảy vào miệng mình, hình bóng cậu mờ mờ trước mắt anh. Tay bất chợt vươn lên vuốt lấy gương mặt ấy :

- Eren?

  Chẳng có câu đáp lại. Thay vào đó lưỡi của người đối diện đang tiến sau vào trong khoang miệng anh.

- E...Eren?

Vẫn là sự im lặng. Anh rùng mình và cố đẩy cậu ra. Nhưng người đối diện bất ngờ ôm chặt anh lại, giọng trầm đứt quãng nói vài tiếng :

- Ừm....

- T...Tôi....ưm....đang.....ở...đâu...? - anh cố nói trong nụ hôn cuồng nhiệt.

- Khách sạn. - cậu dứt ra và nhìn thẳnv vào anh.

- Mấy...giờ rồi?

- Tám giờ tối.

- Tám giờ tối?! Mọi người ăn cơm hết chưa?

- Em đã kêu mọi người đi ăn rồi, có lấy phần cho thầy về đây. - cậu buông anh ra và dọn lên bàn những món ăn mà mình lấy về.

Ngồi trên giường lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu dọn đồ ăn, anh nhớ đến chuyện lúc nãy, vồn vã, dồn dập, điên loạn cùng nhau, các cung bậc cảm xúc, những lời lẻ dâm tục khi lên đỉnh. Tính ra như vậy cũng không quá thiệt thòi cho anh nhỉ? Sẽ sớm thôi Eren à...

- Này... Sao thế?

  Im lặng.

- Này!

Im lặng.

- Oiiiiii - cậu hét lên và lắc mạnh vai anh.

- Hả? Sao? - anh giật mình nhìn cậu.

- Bị gì à? Gọi mãi thầy cứ như mất hồn ấy. Hay là..... Nhớ cảm giác lúc nãy cùng em à? - cậu nhìn anh cười gian tà.

- Không... Hơi mệt tí thôi.. Ăn cái đã - anh nhanh chóng đứng dậy ra bàn ngồi ăn khi thấy mặt cậu có dấu hiệu " dâm đãng ".

Eren bất giác nhíu mày nhìn anh. Nhanh thôi, khoé môi lại nở nụ cười và chạy lại sau ghế anh, cúi xuống kề miệng vào tai anh khẽ nói:

- Tôi không biết mục đích của thầy là gì, nhưng thầy sẽ là của tôi, của một mình tôi, nếu thầy có ý định tiếp cận và đâm sau lưng tôi thì thầy phạm sai lầm rồi đấy, những kẻ phản bội tôi sẽ nhận kết cục rất đắt !

- Vậy à? - anh vẫn ăn cơm như thường với vẻ hờ hững.

- Đùa thôi~ - thấy anh như vậy, cậu trở lại vẻ đùa cợt mọi ngày.

- Khụ... Khụ, cho tôi xin ly nước.

- Ok, chờ tí.

Khoảnh khắc cậu quay lưng đi lấy nước, bàn tay nắm muỗng của anh siết chặt lại, run nhẹ, rồi nhanh trở lại trạng thái bình thường, ánh mắt bất cần đời cùng sự lạnh lẽo vốn có của nó.

- Nước đây. - cậu quay lại với ly nước trên tay.

Uống hết ly nước trong một hơi, anh đứng dậy - ăn xong rồi. - rồi bỏ đi ra ngoài - đi dạo chút, đừng đi theo tôi.-  thấy vậy cậu chỉ biết nhún vai và dọn dẹp đống đồ ăn của anh, miệng lẩm bẩm :

- Còn tí mà cũng không ăn, đồ công tử! Thôi ăn nốt vậy. Bỏ đi phí lắm, với cả dù gì anh ta cũng cắn rồi mà.

Cậu cứ tự nhiên ăn như vậy mà không hề biết rằng từ bé tới giờ cậu chả bao giờ ăn đồ ăn thừa của người ta, lúc nào cũng ăn đồ ăn xịn nhập khẩu từ Mỹ, Nhật. Khi yêu, người ta trở nên ngu ngốc như vậy sao?
.
.
.

- Không khí trong lành thật. - anh vừa hít thở không khí vừa nói.

Ở xa xa, có một bóng người quen thuộc đang đứng dựa vào bức tường gần đó, mặt dù bóng tối đã che đi khuôn mặt nhưng anh vẫn biết đó là ai. Từ từ bước lại gần và cũng dựa lưng vào tường như người đó.

- Mọi chuyện diễn ra tốt nhỉ ? - người đó lên tiếng.

- Cũng khả quan.

- " Thầy " thì gì mà chẳng làm được ?

- Tuỳ.

- Cứ tiếp tục nhé. Trễ rồi nên "em" xin phép về phòng đây.

- Đi đi - nói rồi anh cũng bước đi ra chỗ khác.

Dạo một vòng chán chê, trước khi đi lên phòng thì anh gặp Mikasa. Thấy anh, Mikasa liền chạy lại :

- Thầy không sao chứ? Nãy em thấy Eren cõng thầy về trong tình trạng bất tỉnh...

- Ờ.. Không sao, trò đừng lo. Xin lỗi vì sự cố này, trò đã ăn cơm chưa?

- Dạ em ăn rồi, tiện thể thầy cho em biết Eren đang ở đâu được không?

- Eren? Nãy nó có ghé phòng tôi, giờ thì không biết.

- Phòng thầy? Làm gì ạ? Ý em là... Sao lại ở phòng thầy?

- Mang đồ ăn cho tôi, có gì à?

- Dạ không! Em đang tìm bạn ấy có tí việc, gặp thì thầy bảo cậu ấy tìm em nhé? Cảm ơn thầy. - dứt câu, ánh mắt cô lại đi tìm bóng dáng cậu.

Nhìn vào ánh mắt ấy, anh thừa biết cô yêu Eren. Cười lạnh, anh hờ hững buông những lời nói vô tình :

- Xin lỗi...

- Sao ạ? - cô không hiểu tại sao thầy mình lại nói vậy.

- À chỉ vì không biết trò ấy đang ở đâu thôi.

- Không sao đâu ạ, thầy không cần xin lỗi đâu ạ!!

- Vậy à? Vậy tôi đi trước nhé. - anh bước qua cô và tiến tới phía thang máy.

- Thầy ngủ ngon ạ!

Cửa thang máy kép lại, hình dáng cuối cùng anh thấy là cô vẫn đang mải mê đi tìm Eren.

      ... Mặc dù cô không có lỗi nhưng tôi vẫn đành phải tổn thương cô.
.
.
.

Vừa mở cửa phòng, không thấy cậu đâu, chắc là về phòng rồi chăng? Mặc kệ, anh đi thẳng vào nhà tắm và tắm rửa cho thoải mái.

- 30 phút sau -

- Ưm... Thoải mái thật. Nên uống ly rượu cho dễ ngủ nhỉ?

Nghĩ là làm, anh rót một ly rượu nhỏ nhâm nhỉ và ngắm cảnh bên ngoài, trên người chỉ mặc mỗi Pyjama. Ở một mình một phòng mà? Tha hồ "tự do". Leo lên giường ngủ để chuẩn bị cho ngày mai dẫn đám học trò đi tham quan ngôi đền ở giữa hồ, anh giật mình vì thấy một người " chẳng xa lạ mấy " đang ngủ ngon lành bên cạnh. Thở dài, anh lay lay người cậu : " Này! Về phòng cậu mà ngủ! "

- Hở... - Bị người khác đánh thức khi đang ngủ ngon, cậu nửa tỉnh nửa mê làu bàu - Cho em ngủ ở đây đi, em chăm thầy mệt rồi~ - chưa kịp để anh cãi lại, cậu kéo anh nằm xuống và ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào cổ anh, tham lam hít hà mùi da thịt thơm một cách tự nhiên. Đôi môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. "Thơm thật" cậu lẩm bẩm khi còn trong cơn ngáy ngủ. Cái cảm giác ấm áp khi ở trong lòng anh làm cậu cực kì dễ chịu, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên cổ anh, cậu mong chóng chìm vào giấc ngủ.

...Có lẽ mình đã 'say' anh ta vì mùi hương này rồi ?

Vòng tay ôm lấy người đang ngủ say trong lòng mình. Ánh mắt anh vẫn vô hồn, lạnh lẽo, chẳng có tí cảm xúc nào.
.
.
.
Thịch!
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro