Chap 9 : Sự cố ngoài bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

- Eren này, cậu có thấy mệt không? Ngồi trên xe suốt hơn 2 tiếng làm tớ mệt quá trời - Armin vừa nói vừa xếp đồ đạc vào tủ.

- Cũng không mệt lắm. Nghe bảo nằm nghỉ tí rồi ra biển chơi nhỉ?

- Ừ! Hình như có cả lớp khác, mà không phải cả khối đâu, hôm nay lớp mình ngày mai lớp khác. Mà...

- Sao?

- Thầy chủ nhiệm của mình ấy, trẻ nhỉ? Chỉ mới 25 tuổi mà nhìn cứ như 20 ấy! Trông lạnh lùng thế thôi chứ tốt lắm ấy! - Armin vừa nói vừa cười hì hì.

- Sao lại nói vậy? - Eren nhướn mày nhìn Armin khi cậu nhắc tới anh.

- Thì lúc nãy tớ nôn do say xe. Thầy ấy lại gần vuốt lưng cho tớ, đã vậy còn đưa tớ chai nước uống cho tỉnh nữa! Còn bảo : " Ăn cái bánh này cho đỡ mệt. Tôi muốn thấy học trò tôi vui vẻ trong chuyến đi chơi này."

- Vậy à?! - cậu cảm thấy khó chịu. Với cậu thì hoàn toàn ngó lơ, còn với người khác thì đụng chạm tự nhiên thật đấy. Phải mau chóng biến anh trở thành của cậu mới được. " Không được rồi, con mèo hư hỏng này~".

- Nhưng mà...

- ?

- Mình thấy thầy ấy đôi khi cứ hay nhìn cậu rồi quay đi...

- Thật sao?

- Ừ! Bộ cậu và thầy là người nhà sao?

- Không có gì đâu! Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi! - cậu vui vẻ nói rồi ra khỏi phòng.

- .... Bằng một ánh mặt lạnh băng. - đó là câu nói mà Eren đã không nghe thấy, mãi mãi không nghe thấy.

--- Bãi Biển ---

- Mọi người tập trung đủ rồi chứ? Bên đây là dành cho các hoạt động về bãi biển, phía bên kia là chỗ cho các bạn nữ tụ tập selfie, nghe nói ở đó có tổ chức cuộc thi hoa hậu bãi biển đấy! Nếu....

- HURAAAA! ĐI THÔI MỌI NGƯỜI!- cả lớp hét lên rồi mỗi người mỗi phía đi chơi, bỏ mình anh bơ vơ. ( tội thầy Lệ của chúng ta TvT )

- Hahaa, bị cả lớp lờ rồi nhỉ ? - cậu từ sau đi tới, ôm hờ anh từ đằng sau.

- Tránh ra! Em làm gì vậy Trò Eren? - anh trừng mắt nhìn cậu.

- Aiya, nãy thầy dựa vào người em ngủ khiến em mỏi người lắm đó! Ngủ trông rất " xấu " nữa!

- Em?! - bị cậu nói vậy, anh hoàn toàn không thể nói được gì. Bây giờ cậu mới nhìn anh. Anh mặc chiếc quần thun và khoác áo khoác hờ bên ngoài, nhưng vẫn không giấu được làn da trắng, những đường cơ mập mờ không rõ, điều đó khiến người cậu nóng cả lên.
Còn anh, nhìn lướt qua cậu, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần thun. Cao 1mét8, làn da ngăm cùng cơ bụng 6 múi đủ khiến cho nhiều cô gái điêu đứng. Nét mặt cực nam tính dù chỉ mới 18, chắc sau này lớn sẽ càng đẹp lên đây. Bất ngờ cậu kéo anh vào một góc khuất ở nhà vệ sinh gần đó. Không kịp để anh phản ứng, cậu liền cúi xuống hôn anh, ngấu nghiến đôi môi anh bằng sự thèm khát, một tay giữ chặt hai tay anh giơ lên cao, một tay vứt chiếc áo khoác của anh xuống đất và xoa lên tấm lưng trần của anh. Lưỡi cậu lờn vờn tách môi anh ra và chui vào trong đùa giỡn, sao một hồi chống cự bất thành, anh bắt đầu đáp trả nụ hôn của cậu, thấy vậy cậu liền nới lỏng tay ra để anh ôm lấy cổ mình.

- Anh cũng yêu tôi phải không ? - cậu hỏi sau khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia.

- Yêu? Đúng, tôi sẽ làm cậu say đắm tôi và sau đó đạp đổ cậu.

- Đùa vui đấy. Tôi yêu anh. - dứt câu cậu lại tiếp một nụ hôn nữa. Nhưng các bạn biết mà nhỉ? Khi yêu người ta sẽ nhắm mắt khi hôn, nhưng ở đây, Anh-không-hề-nhắm-mắt.

Sau khi kết thúc nụ hôn, cậu bắt đầu hôn tai anh, hôn cổ, để lại lên đó những dấu chấm đỏ nhỏ, như đánh dấu chủ quyền vậy. Hai bàn tay xoa nắn đầu nhũ của anh, điều đó khiến anh rên lên vì đau.

- Rên đi, tôi thích tiếng rên của anh.- Tay cậu bắt đầu mò xuống phía dưới, vừa xoa nắn cái của anh vừa gặm nhắm tai anh.

- A....A... Nhanh... Nhanh lên!!

- Ha... Xem kìa, bình thường thầy lạnh lùng lắm cơ mà? Giờ thì đang sướng vì tôi đấy à?

- Im...đi... Nhanh...nhanh lên!! - anh gầm lên và tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn khác.

  Quần áo họ lần lượt rơi xuống đất. Giờ thì cả nửa người trên của anh toàn những dấu vết đỏ do cậu để lại. Cậu đặt anh ngồi trên một cái bàn bỏ không ở gần đó và bắt đầu chuyển mục tiêu xuống phía dưới  anh.

- Ha....chuẩn bị đi nhé...!

- Ư..m.. - mặt anh bắt đầu đỏ lên và chẳng nói được  gì ngoài những tiếng rên bỏ lửng.

.
.
.
.
.
.
.
Ôm lấy người đang ngủ say xưa trong lòng mình, cậu mỉm cười thoả mãn, vuốt ve mái tóc rũ xuống mặt anh, cậu hôn lên trái anh một cái. Thật sự rất mệt nhưng lại rất thoả mãn, hơn những đứa ở bar, anh mang đến cho tôi những khoái cảm kì lạ. Như thể... Đã dính vào rồi thì không thể nào dứt ra được vậy!

Cậu cõng anh về chỗ khách sạn, vừa về thì cả đám bạn chạy ra hỏi tới tấp :

- Này, thầy sao vậy?

- Chúng mình chờ nãy giờ đấy! Chả thấy cậu với thầy đâu làm chúng mình lo phát khiếp!
.
.
.
Trước một đống câu hỏi đó, cậu chỉ mỉm cười và nói :" không sao đâu, mình thấy thầy ấy say ở gần chỗ nhà vệ sinh nên mang về thôi. Hôm nay có tiệc BBQ đấy, các cậu lên ăn đi, thầy bảo vậy với tớ." Dứt câu, cả đám liền từ từ tản ra và lên sân thượng của khách sạn để ăn, chỉ còn là Mikasa, Armin và krystall ở lại. Khi chỉ còn 5 người, Mikasa liền hỏi cậu thật sự là vậy ư thì cậu chỉ mỉm cười gật đầu, krystall từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, nhìn Eren một cái rồi cầm tay Mikasa kéo cô đi ăn, Armin thì phụ cậu vác " cục nợ " này lên phòng.
.
.
.
- Phù.... Tới nơi rồi! - vừa dứt câu, cậu cùng Armin quăng anh xuống giường.

- Để thầy ấy ngủ đi, chúng mình đi ăn trước rồi quay lại sau vậy. - Armin

- Hm..... Cậu đi trước đi!

- Sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?

- À... Ờ.... Không có gì...

- Vậy thì đi thôi ! - dứt lời Armin kéo cậu đi mất. Eren chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn bóng hình " người thương " đang ngủ trên giường trông rất gợi cảm đó thôi. " Armin! Nhờ phước của cậu mà tôi bỏ mất cơ hội hiếm có rồi!!! Tôi giết cậuuuuu !!!!! "

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro