Chap 8 : Chuyến đi chơi cùng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

  Ở trường cậu luôn giữ hình tượng một cậu học sinh gần gũi thân thiện và không để lộ thân phận của mình. Cậu đùa nghịch như bao thằng con trai khác, nhận được thư tỏ tình của nhiều đứa con gái, cậu cũng đã thử hẹn hò với vài cô và bỏ ngay sau đó vì chán. Nhưng cái cậu muốn là Anh. Cậu muốn nhìn thấy mọi gương mặt biểu cảm của anh và muốn anh phát điên vì cậu! Phải phục tùng cậu và quỳ lạy dưới chân cậu để được ở bên cậu. Đó chính là mục đích mà cậu muốn đạt được, cậu đang tìm cách để xích lại gần anh hơn. Nhưng lần này thần may mắn đã thực sự đến với cậu khi trường thông báo tuần sau sẽ có buổi đi chơi xa 3 ngày 2 đêm ở Saitama. Và đương nhiên chủ nhiệm mỗi lắm sẽ đi cùng, đây sẽ là cơ hội để cậu tiếp cận anh. Mới nghĩ đến đây, đôi môi cậu đã nở một nụ cười đáng sợ.

---- Ngày 1 ----

- Mọi người đến đủ hết rồi nhỉ? Lớp trưởng, kiểm tra lại xem lớp mình đủ người chưa để lên xe và xuất phát đi chơi nào - Anh nói khi đang phụ bác tài cất hành lí vào xe.

- Vâng, đủ rồi ạ.

- Tốt, vậy đi thôi các em!

Sau khi ổn định chỗ ngồi cho lớp, anh ngồi vào hàng ghế đầu tiên cho giáo viên, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa. Bây giờ các học sinh lớp anh đã ngủ gà ngủ gật trên xe do chuyến đi chơi xuất phát sớm, vậy thì anh cũng nên ngủ chút để lấy sức nhỉ? Nghĩ thế, anh dần nhắm mắt lại để trôi vào giấc ngủ, một giấc ngủ sẽ khiến cho mọi phiền muộn anh tạm gác lại...

- Hửm? Ngủ rồi à? - Cậu từ ghê dưới đi lên và ngồi cạnh anh, bất giác ngắm nhìn khuôn mặt đó làm cậu cảm thấy trái tim mình đập hẫng một

- " Thầy thật đẹp khi đàn ngủ đấy, nếu thầy mà cứ quyến rũ em như vậy thì biết sao đây ? "

Vươn tay khẽ kéo đầu anh dựa vào vai mình, mùi hương từ tóc anh khẽ xộc vào mũi cậu. Đây không phải là mùi nước hoa đắt tiền cậu hay gặp ở bar, mà là mùi hương nhẹ, thoảng... Và ngọt như hương vani vậy. Quyến rũ ta đến mê người. Mãi mê hít hà mùi hương dễ chịu ấy từ anh, cậu không hay rằng anh đang rúc sâu vào người cậu khi thấy hơi ấm, bất giác anh ôm lấy cậu và ngủ ngon lành, khuôn mặt khi ngủ thật khiến người ta muốn cắn cho mấy phát cho bỏ ghét. Thấy anh ôm mình, mặt cậu đỏ bừng cả lên, nhịp tim cũng đập nhanh dần, tay luồn qua ôm lấy eo anh, cảm thấy trong lòng vô cùng bình yên.

- " Cảm giác này là gì? Tại sao khi mình ở cùng mấy đứa trong bar hay ngay cả Mikasa mình đều không nhủ vậy? Nhưng mà sẽ nguy đấy nếu mọi người thấy đấy, thầy à ! Thầy sẽ là của em, thầy chỉ được suy nghĩ về em, cho đến khi nào em chán và vứt bỏ thầy! ".

Ôm chặt anh vào lòng, mùi hương vani khiến cậu rơi vào giấc ngủ ngay sau đó, có người con trai này, cậu sẽ cảm thấy không cô đơn nữa, và nụ cười bất giác hiện hữu trên đôi môi ấy. Và ở hàng ghế thứ 3, hình ảnh đầu cậu dựa vào đầu anh đã được thu vào đôi mắt đen ấy, đôi mắt đượm buồn cùng những lời không thể nói ra.

---- Saitama ----

- Yosh. Tới khách sạn rồi, mọi người lên phòng cất đồ đạc, nghỉ ngơi tí rồi chuẩn bị đồ đi biển nhé. Lớp ta ở tầng 7, tôi ở phòng 701, có gì thì qua tìm tôi. Các lớp khác ở tầng khác. - anh nói khi làm thủ tục nhận phòng.

Cậu đứng đó, dựa lưng vào tường và theo dõi anh từ nãy tới giờ, mặc cho Mikasa bên cạnh nói luyên thuyên, ánh mắt cậu cứ dán vào anh, tay đang xoa lên đầu mình.

-----------------FlashBack---------------

- Ư...m - anh vươn vai ngáp sau khi đánh một giấc những 2 tiếng thì chạm vào đầu ai đó, quay lại nhìn thì thấy cậu đang dựa vào anh ngủ ngon lành, tay thì đang ôm lấy eo anh. Sau khi định hình được mọi chuyện thì anh liền hét lên , đẩy một phát cậu ngã lăn đập đầu vào thành ghế bên cạnh. Nhờ cú ngã trời giáng đó mà cậu tỉnh ngủ, định đứng dậy xử tên dám làm mình như vậy thì thấy anh đang lườm cậu và dùng tay ôm lấy cơ thể mình, bất giác cậu ngượng chín mặt và trở về chỗ của mình, hên là cả lớp vẫn còn ngủ say nếu không sẽ có chuyện lớn rồi.

---------------End FlashBack--------------

- Eren? Cậu có nghe mình nói không đó ? - Mikasa cầm tay cậu lắc lắc.

- Hả? À...thì...

- Cậu ở chung phòng với Armin đúng không?

- Ừm.

- Vậy tối mình với Krystall qua chơi nhé?

- À, được thôi.

- Cậu sao thế? Cứ lơ đãng đi đâu không à ! - mặc dù nói thế nhưng ánh mắt cô lướt sang Levi, cô thừa biết cậu đang nhìn anh.

- Này! Nhớ sỉ số lớp mình không đó? Phòng cậu là phòng nào? Còn phòng mình?

- 26. 403. Của cậu là 408 nhỉ?

- Hên là cậu còn nhớ, thôi giờ lên nghỉ ngơi đi kìa. - cô nhận chìa khoá từ Levi và đưa cho cậu. Cậu thì cứ nhìn anh trong khi anh lại hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của cậu.

- Ừ.... - nhìn theo bóng lưng ấy, đứng một mình thật nhỏ bé biết bao, bỗng dưng chỉ muốn chạy tới ôm anh thật chặt. "Haizzz, mày không ổn rồi Eren à! Hmph! Anh ta cùng lắm chỉ làm mày nhất thời như vậy thôi! Yêu? Thật là nhảm nhí!".

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro