Chap 15 : Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè... Eren... - Mikasa thầm thì.

- Huh?

- Cậu mệt không? Ừm... xin lỗi nha, chắc tớ nặng lắm...

- Xin lỗi gì chứ. Cậu là bạn thuở nhỏ của tớ, chuyện thường thôi, bị ngốc à ! Vả lại cũng sắp tới rồi, cậu nhìn kìa. - cậu chỉ lên phía ngôi chùa hiện ra sau rừng cây hoa anh đào.

- Hoa đẹp thật đấy!

  Cậu cười thay cho câu đáp lại.

- Nhìn như cặp đôi trẻ đi ngắm hoa vậy ! - cô chọc.

- Haha...

- Từ ngày mà mẹ dẫn mình lên thành phố.... - giọng cô nhẹ nhàng cất lên.

- ....

- Mỗi ngày không còn nhìn thấy hình bóng cậu nữa, không còn được đi học cùng cậu nữa...

- ...

- Tớ đã rất nhớ cậu...

- Uhm, tớ cũng vậy.

- Tớ đã luôn muốn quay trở về....
Để có thể gặp cậu...

- Tớ cũng đã từng rất muốn gặp lại cậu!  - cậu trầm giọng đáp.

- Tớ đã rất vui.. khi thấy cậu xuất hiện vào đầu năm học.. vì bây giờ đã có thể gặp lại cậu. - cô úp mặt xuống lưng cậu - được cậu cõng thế này, thật hạnh phúc.

Đúng vậy, được gặp lại anh, em thật sự vui, vì em đã có cơ hội để bên anh, để có thể nhìn ngắm anh mỗi ngày, như vậy thôi, đủ để em có thể nở nụ cười rạng rỡ trước mặt anh rồi.

- Đồ ngốc, sến quá đi ! =.=

- YAAAAAAAAAAA!!!! C...CẬU!! AISHHHH,

- Haha! Biết mắc cỡ rồi à !

    A, Cười rồi...

- Ya! Chẳng phải lúc bé cậu cũng thích tớ hay sao! - Mikasa đáp lại khi bị chọc quê.

- Hahahahaha....

- Ya! Cậu cố tình lơ à!!!!

   Này...

- A, tới rồi này Mikasa! Cậu xem, chùa đẹp thật đó! Nghe nói linh thiêng lắm đó! Nhiều người bảo nếu họ thành tâm cầu nguyện thì sẽ thành sự thật đó !!

- À, thật sao??

Tại sao cậu lại không trả lời...?

Cậu thả cô ngồi xuống bậc thềm trong chùa, mọi người theo sự chỉ đạo của anh thì lễ thầy rồi vào phòng cất dọn đồ đạc và tắm rửa, riêng cô thì được Soo Young tự nguyện ở lại giúp cô xoa bóp chân.

- Huhu... mình xin lỗi Mikasa ! - nó nức nở khóc.

- Tại mình mà cậu mém nguy hiểm tới tính mạng! Huhu mình là một người bạn tồi tệ! Mình đã rất áy náy nên đã không dám đối mặt với cậu vào lúc nãy.. Mình...

- Aa, không sao đâu Soo Young.. - cô lúng túng khi chứng kiến người bạn dễ thương của mình đang khóc nức nở.

- Huhu... mình xin lỗi mà... huhu

- Hais!! Nhớ lần sau cẩn thận là được!!

- Mình... mình biết rồi! Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn! Cậu tha lỗi cho mình nhé... Mikasa? - nó rướn đôi mắt cún con lên nhìn cô.

- Mồ! Được rồi! - cô cười đáp lại nó.

- Cảm ơn cậu Mikasa ! Cậu thật là tốt!!! - nó ôm chầm lấy cô.

- Thật là! Nhỏ ngốc này! Cơ mà cũng cảm ơn, nhờ cậu mà chân mình cũng đỡ nhiều rồi.

- Vậy tốt rồi. - nó cười - Nhanh đi tắm thôi, còn ăn cơm nữa! Nghe nói tối nay sẽ có cuộc thi về lòng gan dạ đấy! Thật là mong chờ quá đi~~ mình nghe nói chùa này ở trên núi cao như vậy, có rất nhiều ma đó!

- M...ma?

- Umh~~ sợ quá đi! Chắc chắn đám con trai cũng được dịp ga lăng đây ! - nó lại cười, nhưng lần này, nụ cười đó không đơn thuần là phấn khích.

- Um... có được... bắt cặp không..?

- Mau đi tắm nào!!! - nó kéo cô định và lơ luôn cả câu hỏi của cô.

Muốn lại gần Eren sao? Tôi sẽ không để cô được toại nguyện đâu !!!

*

- Được rồi, tập trung đủ hết rồi chứ? Đây là trò chơi về thử thách lòng gan dạ. Một cặp hai bạn, ai có thể hoàn thành chặng đường đi trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ giành được phần thưởng đặc biệt đó là sẽ không phải trực nhật một tháng ở lớp! - Giọng anh dõng dạc nói to.

- arg~~ sợ thật đó~~!

- Chắc mình chết mất huhu..

- Ghê quá đi~~ hổng chịu đâu~~

- Ghét ghê..

   Nghe tiếng bọn con gái rì rầm với nhau, bọn con trai được thể ra dáng, mong rằng mình ghi điểm trong mắt đối phương.

- Ami-chan, đi với tớ! Tớ sẽ bảo vệ cậu!

- Sawako-chan... cậu muốn đi với tớ chứ?

- Yukiji-chan! Đừng lo, đã có tớ bảo vệ cậu!

.
.
.

- Lớp mình có vẻ vui quá ha Mikasa! -  Soo Young từ sau đi tới lên tiếng.

- Ừm! Soo Young tính đi với ai?

- Hưm.... tớ chưa biết nữa. Còn cậu?

- Tớ... - mặt cô hơi đỏ, và ánh mắt bất giác tìm kiếm bóng dáng cậu.

   Ngờ nhận ra điều đó, nó nói :

- Này, Eren ấy...

   Nghe thaya tên cậu, cô giật mình :

- Hả.. Eren làm sao?

- Hình như, cậu ấy có người mà bản thân mình thích rồi.

   Cái gì..

  Người cô như đông cứng lại khi nghe thấy câu đó.

- Mình thấy cậu ta luôn tìm kiếm hình bóng của ai đó, chắc vậy. - nó tiếp tục lên tiếng khi thấy phản ứng của cô.

- V...vậy sao.. -giọng cô như nghẹn lại.

- Ai biết được. Mà thôi, mình đi đây. Chắc mình sẽ đi thử với Eren! Mình đi trước đây. Gặp lại cậu sau nhé! Fightingggg !!! - dứt lời nó chạy về phía Eren.

  Cô đứng như chết lặng ở đó, trong đầu toàn lời mà vừa nãy cô bạn mình nói.

   Đau..

  Cô đứng đó, nhìn thấy nó cười nói với Eren, trông thật đẹp đôi, nó rất dễ thương, cậu thì toát lên vẻ đẹp khó cưỡng lại, nước da nâu đồng, mùi hương nam tính mà cô cảm nhận được khi mà cậu cõng cô... tất cả, cô nhận ra, mình đã thích cậu mất rồi. Nhìn bóng cậu và Soo Young mất dần khi tham gia trò chơi, lòng cô quặn đau, môi thốt lên  tiếng kêu nhỏ như chú mèo khi bị bệnh.

- Eren...

   Eren.. nhìn tớ này, đừng nhìn về phía khác...

                                  *

- Woa... lúc nãy sợ thật ha Eren!! Nếu không có cậu tớ chết mất!! - Nhân cơ hội mình tỏ ra yếu đuối, cô ôm chầm lấy cánh tay cậu.

- Đúng thật nhỉ.. - cậu tuy khó chịu khi người khác tuỳ tiện chạm vào người mình nhưng cậu không thể thô lỗ đẩy ra được, huống gì đây còn lại con gái. Chỉ bất giác thở dài.

   Hôm nay anh ta trông có vẻ lạ nhỉ.. ánh mắt thoáng chút buồn hồi chiều ấy là sao? Rồi còn Armin, sao cậu ấy lại gặp riêng anh ta?

Trong đầu cậu giờ đây chỉ chứa mỗi suy nghĩ về anh mà quên mất cô bạn nãy giờ đang ôm lấy cánh tay mình. Nhắc đến Soo Young, từ nãy tới giờ nó chỉ cười mãi, vì giờ đây nó đang được đi bên cạnh cậu, hơn nữa còn có thể nắm tay cậu, hạnh phúc quá luôn ấy chứ !

   Bất chợt trong bụi cây một con ma nhảy ra hù, nó được dịp hét lên rồi ôm chặt lấy cậu. Cậu đang bay về miền nào đó nhờ cái ôm của nó mà rớt xuống thực tại, giật mình đẩy nó ra.

- Huhu Eren~~~ đáng sợ quá à...!-  nó rơm rớm nước mắt.

- Aa, đừng khóc chứ, tớ không biết dỗ đâu, cậu xem, là Kazehaya đó! - vừa nói cậu vừa lột mặt nạ con ma ra.

- Ể?! Sao cậu biết được hay vậy Eren??- cậu bạn tên Kazehaya sửng sốt hỏi.

- Nghe cái giọng dở hơi của cậu là biết rồi!

- Ahahaa~ vậy mà lúc nãy cặp thầy với Armin ấy, hai người đó đi qua chẳng có cảm xúc gì luôn! - Kazahaya cười khì khì vừa gãi đầu vừa đáp.

- Thầy Levi với Armin..?

- Ừm! Tớ còn bị thầy rầy là thiếu kinh nghiệm cơ!

-...

- Này?

- Tớ biết rồi, thôi tụi tớ đi trước nhé?

- Oke! - xong xuôi thì cậu bạn Kazehaya đó lại quay lại bụi cây và ngồi chờ, trong lòng thầm nghĩ
: " tụi tớ à... hmmm... có khi nào..."

.
.
.

- Eren! Cảm ơn vì đã đi cùng tớ nha! - sau khi hoàn thành cuộc chơi, Soo Young cười nụ cười mà bất cứ chàng trai nào thấy cũng có thể đổ gục ngay lập tức để nhằm lấy điểm trong mắt cậu.

- Ừ, không có gì. Thôi mình có việc đi trước nha! Có gì cậu đứng đây đợi các bạn khác nha. Dứt lời cậu bỏ đi.

Phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ mới được!

Bỗng nhiên,...cảm thấy nhớ mùi của anh ta quá?

*

Còn về Levi, anh đã hoàn thành cuộc chơi từ sớm và chắn chắc rằng không ai có thể phá vỡ kỉ lục của anh được. Ngồi một mình trước hồ ở sau lưng chùa, anh chợt nhớ về những lời mà Armin nói khi đi cùng anh.

-----------------flashback-----------------

- Cậu chủ. - Armin lên tiếng.

- Gì?

- Cậu chủ thích Eren sao?

- Sao lại nói vậy? - Anh nhướng mày nhìn nó.

- Tôi thấy, cậu chủ có vẻ để tâm tới cậu ta.

- Vậy sao? Chỉ là để tâm tới kẻ thù xem hắn có dính vào cái bẫy mà mình đã đặt ra không ấy mà?

- Thật vậy sao? Tôi theo hầu cậu bao năm, cậu chủ không giấu được tôi đâu. Ánh mắt cậu chủ nhìn cậu ta, không hoàn toàn là băng giá.

- Ồ?

- Nó xen lẫn chút yêu thương... - nó nhỏ giọng.

- Yêu thương? Với con của kẻ đã giết hại gia đình ta? Vô vị!

- Cậu chủ, nếu đã quyết tâm trả thù, xin đừng để tình cảm xen vào!

-....

- Mikasa thích cậu ta.

- Thì?

- Tôi.. không có gì. Chỉ mong cậu chủ nhớ thù phải trả. Tôi sẽ phục vụ ngài, ở bên ngài, trở thành cánh tay đắc lực cho ngài.

- Ta biết rồi, lui đi.

- Thưa vâng.
.

.

.

Tôi yêu ngài, Levi Ackerman.

---------------End Flashback-------------

Tách.

Hạt mưa rơi xuống trúng mắt anh, rồi lăn xuống gò má. Giống như thay cho dòng nước mắt đã khô từ lâu của anh.

Trời có dấu hiệu chuyển mưa, cùng lúc cuộc chơi đã được hoàn thành, Armin thay anh hướng dẫn các bạn khác về lại chùa, ngồi thiền vài phút và trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

- Lạ nhỉ, anh ta đâu rồi? - cậu đi khắp chùa tìm.

- Eren! Cậu chưa ngủ sao? - Mikasa vừa từ nhà vệ sinh về thấy cậu đang đi lang thang thì chạy lại hỏi.

- À, tớ đang đi tìm thầy, cậu có thấy thầy ấy đâu không?

- Thầy Levi á? Hình như... tớ thấy lúc nãy có người ngồi ngắm hồ nước sau chùa, không biết có phải thầy ấy không..

- Vậy à. Cảm ơn nhé.

- Eren.. - cô nắm lấy cổ tay áo của cậu kéo lại khi cậu bước ngang qua cô.

- Huh? Có gì sao Mikasa? À, mắt cậu có vẻ đỏ, sao vậy? Bệnh à?

- K..không... có lẽ giờ thầy ấy đang đi đánh răng rồi? Bên ngoài trời mưa to lắm, cậu đừng đi.

- Bệnh thì nhớ nghỉ ngơi cho cẩn thận đấy! Không sao đâu, tớ đi chút rồi về! - nói đoạn, cậu gỡ tay cô ra rồi chạy đi.

Dõi theo bóng lưng cậu, cô nói trong vô thức:

- Đừng đi mà... Eren... tớ biết làm sao đây... tớ không thể ngăn được tình cảm này nữa rồi...

Em thích Anh! Eren à!

Liệu tình cảm này, có thể chạm tới anh không ?

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro