Chap 16: Tình Cảm Của Levi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

A..

Mưa rồi sao? Mưa rơi lạnh thật đấy..   

Ướt hết rồi. Thôi kệ vậy.

Khó chịu thật...

Hm..? Mình khó chịu vì cậu ta cõng một đứa con gái?!

Không có đâu..

Nhưng mà tại sao... mình lại nhớ mùi hương của cậu ta đến như vậy..

Thích con trai của kẻ thù?

Hmph! Hoang đường!

...

" Tôi thấy, cậu chủ có vẻ để tâm tới cậu ta. "

" Tôi theo hầu cậu bao năm, cậu chủ không giấu được tôi đâu. Ánh mắt cậu chủ nhìn cậu ta, không hoàn toàn là băng giá."

" Nó xen lẫn chút yêu thương... "

.
.
.

Không thể nào... nhưng Armin không bao giờ nói sai!

Ta... rốt cuộc là...

*

- Ô, trời mưa rồi này. Ông thầy ngốc kia đâu rồi nhỉ..? Để xem nào, phía sau ngôi chùa gần hồ nước nhỉ?

- Thầ... - giọng cậu không thể cất lên khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ đó đứng dưới mưa. Trông thật lạnh lẽo và cô đơn đến cùng cực. Như nhuốm một màu đau thương, như một bông hồng tuyệt đẹp nhưng bao quanh là những sợi gai thật sắc. Đẹp. Nhưng thật khó để chạm vào.

Và cũng ngay lúc này đây, cậu nhận ra rằng tim mình nhói lên khi nhìn thấy một con người kêu căng ngạo mạng giờ đây thật lẻ loi, bé nhỏ, và đang được sự cô đơn ôm lấy.

Nghe thấy tiếng động, anh quay lại nhìn thì thấy cậu đang đứng trân trân nhìn mình. Môi mấp mánh chẳng thể nói được gì, chỉ có thể đứng đó nhìn cậu không rời mắt.

Theo bản năng thôi, chỉ là theo bản năng thôi... đôi chân cậu tự bước đến anh, khoảng cách được kéo xích lại, và giờ đây cậu đã đứng trước mặt anh. Cơ thể cậu to lớn và cao hơn anh nhiều, như một bức tường vững chắc chở che cho anh khỏi bão giông. Bất giác cậu ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về :

- Không sao hết, đã có tôi ở đây rồi.

Không xong rồi, cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ rung động trước cậu mất.

- Tôi yêu anh mất rồi..

- Đừng nói dối nữa! Nói yêu tôi tại sao lại thân mật với người con gái khác?!

Mình cần phải làm rõ cảm xúc này..

- Vì tôi phải ngăn cảm xúc này lại... nếu không có thể tôi sẽ làm những điều có lỗi với anh.

  Thịch. Lỗi một nhịp rồi.

- Vì lúc nào tôi cũng chỉ muốn anh là của riêng tôi..

  Đừng nói nữa...tôi...

- Và vì tôi không muốn để cho bất kì ai chạm vào anh ngoài tôi...

  Tôi chịu thua cậu rồi...

- Tôi yêu anh, Levi.

- Tôi đến phát điên với đứa học trò như cậu mất thôi.

Cậu ngạc nhiên trước câu nói đó của anh. Chẳng lẽ đã thừa nhận tình cảm với cậu sao?

Nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, đặt lên đó một nụ hôn, cả hai dần nhắm mắt và để cho Eren nắm thể chủ động. Lưỡi cậu bắt đầu luồn lách trong khoang miệng anh, lấy hết không khí trong đó. Nhanh chóng cậu đẩy anh dựa vào bức tường gần đó, một tay vừa nâng mặt anh lên, một tay bắt đầu luồn lách vào trong áo anh.

- Ư... - anh rên nhẹ khi cậu chạm vào nơi vùng eo thon gọn nhưng nhạy cảm ấy của mình.

- Đừng phát ra tiếng rên gợi tình như vậy chứ...

  Cậu cúi xuống hôn cổ anh, trượt dần xuống xương quai xanh tuyệt đẹp ấy, những nơi cậu đi qua đều để lại dấu hôn đỏ nhạt như thể đánh dấu chủ quyền.

- Hơ.... hắt xì!!

- Hửm..? Lạnh à? - cậu hỏi,  đưa tay lên sờ trán thì thấy hơi âm ấm.

- Thôi mau vào đi tắm nước ấm, nãy tôi đã nấu sẵn một ít rồi.

  Nói đoạn cậu cầm tay anh dẫn vào bên trong.

  Thình thịch thình thịch.

  Anh chợt chạm tay vào cổ mình - nơi mà cậu vừa để lại dấu hôn. Khoé môi chợt mỉm cười.

ー Phòng tắm ー

Cười thì cười chứ, đời không như mơ đâu Eren ạ. Cậu cữ ngỡ nó sẽ là phòng tắm chung, để cậu còn có cơ hội "gần gũi"với anh hơn. Nào ngờ là phòng tắm riêng. Haizz, thương thay sói già lại đói meo râu. Chậc chậc.

- Tôi tắm xong rồi, đi trước đây.

- A!? Chờ em xíu đi mà~~

Vâng, đáp lại là tiếng gió thổi hiu hiu.

- Chết tiệt, vờn mình à.. Arghhh, tức chết đi được!!! ĐỒ NẤM LÙN DI ĐỘNG!!!!! - cậu hét trong tức tối.

CỐP!

- Uidada... cái *** gì thế này?!?! Thế *** nào mà cái xô từ đâu đáp lên đầu mình thế này?!! - khựng lại vài giây - có khi nào là.... thế thì chết mợ rồi.....

.
.
.

- Có ý tốt chờ vậy mà kết quả nhận được là vậy à? Nấm lùn di động? Tôi sao? Hừ! Đồ titan 1m8!!!@&2&.!/₫8 !!!! - anh vừa đi vừa rủa tên nào đó.

ー Phòng ngủ của bọn con trai ー

Lúc cậu vào thì mọi người đã chìm vào giấc ngủ say cả rồi. Len lét bê mền gối của mình xuống chỗ trống còn lại bên cạnh anh. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống. Cái cây nấm của cậu chắc giận rồi nên mới xoay mặt vào trong tường như thế chăng?

- Ngủ chưa? - cậu thì thầm hỏi anh.

- ....

  Tính giả bộ với tôi sao? Đồ nấm lùn.

Thấy cậu im lặng một hồi thì anh thấy lạ, vì thường cậu sẽ chẳng lặng lẽ bỏ qua như vậy đâu.

   Ô, hôm nay cậu ta ngoan đột xuất nhỉ?

  Cái suy nghĩ "cậu ta ngoan đột xuất" vụt tắt trong phút chốc khi anh nhận ra bàn tay của "ai đó" đang lần qua eo anh và dần siết nhẹ vòng eo đó lại.

- Muốn gì? - anh nhắm mắt nhưng miệng vẫn hỏi.

- Ô? Tưởng thầy đã ngủ rồi chứ? - cậu cười gian đáp.

- Làm sao mà ngủ được khi tên sói già như cậu còn thức và có ý định không lành mạnh với tôi? - anh đáp đồng thời nhéo mạnh vào cái tay hư đang ôm lấy mình.

  Nhưng trái lại với những điều anh nghĩ sẽ diễn ra. Cánh tay của cậu không hề buông ra mà vẫn tiếp tục ôm chặt lấy anh. Cậu cúi đầu xuống dụi vào cổ anh, thì thầm :

- Đau tôi đấy. Nhưng điều đó không là lí do để tôi buông anh ra.

- Là học trò mà xưng hô vậy với thầy mình sao? - anh mỉa.

- Hay nên xưng là anh-em nhỉ? - cậu cũng chẳng vừa mà đáp lại.

- Đồ khốn.

- Đừng nói tôi thế trong khi anh hoàn toàn tương tác với tôi. Nếu không có tình ý với tôi, anh có chấp nhận cho kẻ khác đụng vào mình như tôi bây giờ không? - cậu cười gian hỏi.

  Dụi nhẹ vào cổ anh, hít hà mùi hương của anh. Ôm chặt anh vào lòng. Tại sao con người này lại nhỏ bé đến như vậy. Mặc dù ngay giờ đây anh đang ở trong tan cậu, nhưng cảm giác như không rõ lúc nào sẽ tan biết không chừng.

- Mùi hương của anh....

- ...

- Thật nhẹ nhàng, không như mùi nước hoa của bọn con gái kia : nồng nặc, rẻ tiền. Mùi hương của anh. Dùng từ ám ảnh đúng hơn là quen thuộc.

- Tôi yêu anh.

- Đừng nói yêu khi cậu không thực sự yêu. - giọng anh khinh bỉ.

- Về bên tôi, anh sẽ có tất cả, không cần phải làm thầy giáo quèn, tôi sẽ cho anh tiền, sẽ để anh làm tất cả những gì anh thích.. - cậu vừa nói tay vừa sờ vòng eo thon thả.

- Ô... vậy sao? Tôi sẽ có tất cả ư? - anh nhẹ giọng hỏi, tay đưa lên sờ má cậu, trượt lên khoé mắt dài kia, vuốt nhẹ tóc cậu.

- Đúng. - cậu cười gian nhìn con mồi chuẩn bị sa vào bẫy.

- Cả mạng sống của cậu chủ CL đây sao?? - anh nắm tõ cậu giật nhẹ ra sau, đôi mắt bỗng chốc trở nên thật sắc lạnh. Như những con thú dữ săn mồi trong đêm cộng thêm khí chất của một ông trùm máu lạnh càng khiến anh trở nên tuyệt đẹp trong đêm tối.

- Không phải chỉ mình cậu chủ nhỏ đây có tiền đâu.. - anh nhếch mép, nói tiếp - để tôi cho cậu nghe một bí mật. Tôi vào ngôi trường này, làm giáo viên chủ nhiệm của cậu, mục đích duy nhất chính là... - anh nhích lại gần cậu, kề sát mặt cậu và thì thầm vào tai cậu ba chữ: TiếpCậnCậu!

Cậu chợt giật mình, đôi mắt thoáng mở to nhìn anh, tay cậu khựng lại trên eo anh. Nhưng chỉ vài giây sau đó, khoé môi cậu bỗng cong lên một đường nhỏ.

Thật thú vị.

- Vậy nên cái thứ " tình yêu" cậu dành cho tôi đó, tôi không cần nhận. Tiền? Dơ bẩn.

- Ra là thầy đây không như những loại con gái khác nhỉ? Bọn họ chỉ cần thấy tiền là răm rắp nghe theo tôi. Thậm chí còn bán thân cho tôi. - tay cậu trượt một đường từ bàn tay anh đang đặt trên đầu cậu xuống tới chiếc cổ thanh mảnh của anh.

- Hô... tôi cứ tưởng em là một cậu học sinh hiền lành hoà đồng chứ? Bộ dạng lúc này là gì đây? - anh mỉa.

- Cái đó sao? Chỉ là chiếc mặt nạ để tôi đối mặt với những loại người tầm thường đó thôi. Đây mới là bản chất thật sự của tôi. - cậu bóp nhẹ chiếc cổ thanh mãnh đó.

- Hự.. - anh rên nhẹ khi cổ mình bị bàn tay cậu siết nhẹ.

Cậu ngồi dậy đè lên bụng anh, gia tăng lực siết ở cổ.

- Đừng tưởng được tôi chú ý thì làm càng. - cậu lạnh giọng nói.

- K..h..ôn..g...được...m..an..h...độ..n...g - anh nói đứt quãng.

Nghe tiếng anh nói, Armin nằm yên không cử động, tay nắm chặt con dao. Nó đã tỉnh dậy từ lúc anh vào phòng, nó cố tình chọn chỗ nằm đối diện anh để có thể bảo vệ anh. Nhưng ngược lại lại chứng kiến những cảnh tượng khiến nó đau đến xé lòng. Mệnh lệnh của anh, nó không thể chống lại.

    " Tôi sẽ phục vụ ngài, ở bên ngài, trở thành cánh tay đắc lực cho ngài. "
.
.
.

- A...  - anh rên nhẹ khi mình sắp không thở nổi.

Thấy anh có vẻ sắp đến giới hạn, cậu buông tay mình ra.

- Khụ.. khụ... hà... - anh ho sặc sụa và cố gắng điều khiển lại nhịp thở của mình.

Cậu bất chợt cúi xuống, thì thầm bên tai anh :

- Thầy có biết rằng, khuôn mặt thầy lúc này   rất   khiêu   gợi   không ?

- Hà... hà... - lúc này anh vẫn đang cố điều chỉnh nhịp thở của mình nên chưa thể đáp lại cậu.

- Cứ như vậy, tôi sẽ không kiềm chế nổi đâu... - cậu liếm nhẹ tai anh.

- Tên...khốn..

- Đúng vậy, tôi là tên khốn. Vì vậy, tự bây giờ  AnhCủaTôi !

Dứt lời cậu nhấn chìm anh bằng nụ hôn của mình, đồng thời dùng tay còn lại kéo chăn lên che đi hai người, để cho cậu bạn nào đó không nhìn thấy, khuôn mặt này của anh, chỉ mình cậu được nhìn thấy. Chỉ mình cậu.

  Đêm lặng lẽ trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro