Chap 17: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
. . .

- Ưm... - anh bất giác trở người tỉnh dậy, nhìn xung quanh mọi người vẫn còn đang ngủ , tên khốn bên cạnh tay vòng lấy eo anh ngủ ngon lành. Chợt nhớ lại chuyện hôm qua, âm thầm rủa cậu : " Đồ lì lợm, để lại vết tích này để làm khó tôi sao?"

-----------------Flashback---------------

- Sao vậy? Chẳng phải thầy kêu không thích hay không có hứng thú với tôi sao? Sao nhịp thở lại gấp gáp thế này..? - cậu giễu, đồng thời dùng lưỡi mình chơi đùa với cặp nhũ hoa hồng hào của anh.

- Ư.. - anh thở gấp khi khoái cảm ngày càng ập đến, tay không thể đẩy cậu ra vì đã bị khống chế phía trên.

- Suỵtt.. muốn để học trò mình thấy cảnh này của mình sao? Thầy nên biêt khuôn mặt bây giờ của mình gợi tình đến nhường nào.. - cậu thì thầm vào tai anh, tay còn lại nhanh chóng luồn xuống quần anh và kéo khoá quần.

- Cậu.. dừng lại ngay cho..tôi...

- Hmm... ồn quá nha.. - cậu ấn chìm anh vào một nụ hôn khác, tay nhanh chóng luồn vào lớp quần trong, kích thích Levi "bé" thức giấc.

- Ư... ưm... - anh giãy giụa khi cảm thấy mình bị tên dâm đãng nào đó chạm vào chỗ nhạy cảm.

   Tên khốn..

- Không ổn rồi nhé, miệng thì bảo không thích, nhưng cơ thể lại phản ứng với tôi là như thế nào nhỉ? - cậu khoái chí khi Levi "bé" bắt đầu cương cứng lên, tay nhanh nhẹn "hành sự" với nó.

- D...dừng lại đi... - " khốn thật, không thể làm ở đây được, phải tìm cách.." - anh nghĩ thầm, mắt đỏ hoen, nói trong ngắt quãng :

- Ở đây... Nếu làm tình, tôi muốn làm ở nơi sang trọng, nơi mà chỉ có tôi và cậu.. - giọng anh dần trở nên ma mị - cậu cũng không muốn ai thấy khuôn mặt này của tôi mà nhỉ? A.. - anh cố tình rên khẽ, Eren thấy vậy bèn nhẫn "nhục" dừng lại.

- Hừm, chơi tôi đấy à? Coi như lần này tôi tạm tha. - cậu gằn giọng.

Anh khoái chí cười nhếch môi trước hành động của cậu. Thật dễ dàng để khống chế một tên có tính chiếm hữu như cậu ta mà. Nhưng chưa đắc chí được bao lâu thì "tên khốn" nào đó nhanh chóng đặt một "vết sở hữu" lên cổ anh rồi lăn ra ngủ.

    Hừ, lần sau tôi sẽ khiến anh không thể bước xuống giường được. Cứ chờ đấy!

------------End Flashback-----------

  Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong vô thức cơ thể anh đã phản ứng lại với cậu. Và khi được cậu hôn khắp người như thế, anh đã rất phấn khích và nhịp tim cũng trở nên thật loạn nhịp.

- Mày điên rồi.. - anh lẩm bẩm. Nói đoạn, anh đắp lại chăn cho tên khốn nào đó rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Dòng nước mát lạnh khiến anh trở nên tỉnh táo hơn, thẩn thờ nhìn về phía trước, tay rờ lên cổ- nơi vết hôn của ai đó để lại đêm qua. Anh bất giác nghĩ thầm : "Không thể mặc áo cổ rộng được rồi." và rồi chợt nở nụ cười trên đôi môi ấy. Tất cả hình ảnh đó đều đã được thu vào mắt cậu. Cậu thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy của anh, nó khiến mắt cậu không thể rời khỏi mặt anh giây phút nào, trong phút chốc, cậu muốn bảo vệ nụ cười này. Điều mà cậu không bao giờ nghĩ tới.

  Và mọi chuyện cũng đều lọt hết vào mắt Armin, nó đã tỉnh dậy từ sớm. Nó không ngủ được khi thấy người mình có thể hy sinh mạng sống này để bảo vệ lại nằm trong vòng tay của kẻ khác- hơn nữa đó còn là con của kẻ đã giết hại gia đình anh.

     Đau khổ thật. Tấm chân tình này dành cho em sao em không hiểu? Chẳng phải mục đích của em quay về Nhật là để trả thù sao? Nếu em thích cậu ta, em chỉ còn cách tự làm tổn thương bản thân mình mà thôi, Levi ah...

   
                               *

Buổi sáng nhanh chóng khép lại sau những hoạt động vui chơi học tập, mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị dùng bữa trưa để chiều trở về lại trường.

- Mọi người kiểm tra đồ đạc lại lần cuối rồi chuẩn bị khởi hành về lại trường nhé, Mikasa điểm danh lại giùm thầy nhé - Levi nói.

- Ah~ trời nóng vậy mà thầy vẫn mặc áo kín cổ thế nhỉ? - Eren đi ngang qua nhếch mép nói.

Mặc cho cậu chọc ghẹo, anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và tiếp tục xếp hành lí của học sinh vào khoang chứa hành lí của xe bus. Nhận ra mình bị ăn bơ, cậu hừ nhẹ một cái rồi nhân cơ hội anh xoay người lấy đồ thì nắm lấy tay anh kéo vào lòng mình ôm chặt lấy.

- Buông ra?

- Oh? Cũng biết ngại sao? - cậu thì thầm vào tai anh đồng thời siết chặt vòng tay.

- Tôi bảo cậu buông ra.

- Không? - cậu liếm nhẹ vành tai anh và cắn nhẹ vào đó.

- Ah~... dừng..lại..

Bỏ lời anh nói ngoài tai, tay cậu bắt đầu sờ soạng bên trong áo của anh và nhanh chóng xoa nắn đầu nhũ hồng hào ấy.

- Arg.. ah.. - anh khẽ rên vì khoái cảm.

- Suỵt.. - cậu nhanh chóng chặn họng anh bằng một nụ hôn bất ngờ, ngay lập tức lưỡi cậu tìm tới lưỡi anh để cả hai hoà quyện vào nhau. Có một chuyện cậu phải thừa nhận rằng anh hôn rất điêu luyện làm cậu chẳng muốn dứt ra. Điều này làm cậu khá bận tâm vì có phải trước đây anh đã từng có người yêu? Hay là do bản năng? Cậu hy vọng rằng sẽ là trường hợp thứ hai vì nếu anh có người yêu dù là người yêu cũ cậu cũng sẽ khiến người đó biến mất.

- Ư.. ưm.. - cố gắng phản kháng lại hành động của cậu, anh dùng tay đấm nhẹ vào ngực cậu nhưng điều này chỉ khiến cơn dục vọng của cậu ngày càng tăng lên thôi. Thấy anh phản kháng cậu nhếch mép cười rồi tay tiếp tục hành sự khiến cho nhũ hoa của anh mấy chốc đã cương cứng lên. Tiếc rằng khi cậu chuẩn bị cởi khuy quần anh thì tiếng mọi người tập trung lại xe khiến cậu ấm ức buông tha cho anh. Thú thật là khuôn mặt bây giờ của anh rất là gợi tình, khuôn mặc đỏ như gấc, thở hổn hển, quần áo thì xộc xệch. Hừ nhẹ một tiếng, cậu cởi áo khoác của mình ra rồi phủ lên đầu anh, che đi khuôn mặt đang rất khiêu gợi đó, tông giọng trầm ấy bỗng vang lên :

- Tôi không muốn người của mình bị người khác thấy khuôn mặt tuyệt đẹp này~ đồ nấm lùn.- nói rồi cậu bỏ đi mặc cho anh còn đứng đó thở dốc.

- Tên..khốn.. - miệng thì chửi vậy nhưng trong lòng anh tim đập loạn cả lên, thề rằng đã có một khoảnh khắc anh chỉ muốn đè phắt cậu xuống mà làm tình thôi.

   Chết tiệt... mày điên rồi Levi à..

                               *

Vừa đi được một quãng không xa thì cậu thấy Mikasa và Armin chạy lại chỗ mình với vẻ mặt hốt hoảng, họ cứ nghĩ mình đi lạc. Khẽ cười khẩy vì suy nghĩ ngu ngốc đó của họ, nhưng nó liền nhanh chóng tắt đi khi Armin hỏi đến Levi, hơn nữa ánh mắt của Armin lúc đó rất phức tạp... đau thương xen lẫn lo lắng. Điều đó làm Eren cảm thấy không thoải mái chút nào.

- Tớ đi gặp thầy có chuyện một chút. À chút nữa tớ có chuyện cần bàn với thầy nên lượt về tớ ngồi với thầy nhé. Cậu ngồi với Mikasa đi nhé ! Cặp đôi đáng yêu~ - không để Eren kịp lên tiếng nó nói rồi nhanh chóng chạy về phía Levi đang đứng dựa vào thân xe bus đằng xa.

  Eren định từ chối thì nhận ra cô bạn từ thuở nhỏ đã nắm lấy tay mình từ lúc nào, mỉm cười nhẹ, cô nói :

- Mình lên xe trước đi !

  Mặc dù cả hai cùng nhau lên xe trước nhưng ai đó cứ mãi ngoái lại nhìn xem bóng hình nhỏ kia đang làm gì..

   Thật là lo lắng mà.

                                *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro