Chap 2 : Thú vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  - Con đi học đây! - dứt câu cậu liền ba chân bốn cẳng chạy tới trường. Hôm nay cậu ngủ quên. Đã vậy cái đồng hồ báo thức chết tiệt hôm nay lại hết pin. " Khốn thật, trễ mất thôi" - cậu rủa thầm. May rằng khi cậu vừa đặt chân vào lớp thì chuông báo hiệu tiết học vang lên, vào chỗ ngồi chuẩn bị sẵn sách vở, đã một tuần rồi mà vẫn chưa thấy ông thầy đáng sợ kia hành hạ hay làm gì mình, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Tiết đầu là tiết toán, đang ngồi ôn lại bài thì Mikasa lên tiếng :

- Này Eren, chiều nay đi ăn quà vặt với tớ không? Ở phố bên cạnh có nhiều chỗ bán quà ăn vặt ngon lắm, mà mình chưa đi bao giờ... - cô vừa hỏi cậu vừa chớp chớp mắt kiểu tội nghiệp khiến cậu mềm lòng.

- Ừm, vậy hẹn cậu sau giờ ra về .

  Dứt câu, cậu thấy môi cô thoáng nở nụ cười, cậu ngây người nhìn cô, lâu không gặp, giờ đây nhìn nụ cười của cô thật đẹp...

- Học sinh nghiêm! - tiếng cô bạn lớp trưởng kéo cậu về hiện thực. Cậu nhìn lên, thấy ông thầy 1m6 đó đang nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy cảm xúc, cậu liền tránh mặt đi, sau khi lớp trưởng cho cả lớp ngồi xuống, cậu liền viết tựa bài vào tập mà không nhìn anh nữa.

  Gió hiu hiu thổi từ cửa sổ vào khiến cơn buồn ngủ ập đến, cậu liền gục xuống bàn ngủ gật, tự nhủ rằng sẽ không sao đâu vì ổng " lùn " quá nên sẽ không để ý tới cậu. Ai ngờ rằng, đang ngon giấc thì một viên phấn với tốc độ 80km/h phóng thẳng vào đầu cậu, khiến hồn cậu xém lìa khỏi xác bay luôn. Xoa xoa đầu, cậu nhìn xem ai là người dám phá giấc ngủ của cậu thì bắt gặp ánh mắt " cậu gan lắm mới dám ngủ trong tiết của tôi " của ông thầy 1m6 kia. Nuốt nước miếng, cầu mong rằng cái con người bí hiểm kia sẽ không bắt cậu trực nhật cả tuần, thì lại bị gọi lên bảng làm bài. Lại ngay câu cậu không biết giải. Thấy vậy, anh nhếch môi, cười gian tà, đi lại gần cậu nói nhỏ vào tai :

- Này nhóc, dám ngủ trong giờ tôi, đã vậy còn không giải được bài, muốn bị "phạt" lắm hả? Được thôi, cuối giờ đến phòng nghe nhìn gặp tôi! Chỉ một mình cậu!

   Nói xong anh mời người khác lên giải thay cậu, vừa bước về chỗ ngồi lòng cậu như lửa đốt, đã hẹn hết giờ đi với Mikasa rồi,cậu có thể trốn không đến gặp anh, nhưng ngừoi anh toát ra vẻ sát khí lạnh người, khiến cậu không thể không nghe theo, ở anh có một cái gì đó khiến cậu không thể cưỡng lại. Nhìn lên anh, anh nhếch môi cười, một nụ cười mê hoặc, bất giác cậu cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc lạ, lắc đầu mấy cái, cậu là trai THẲNG! Không thể nào có chuyện đó được! Hết tiết, cậu quay sang nói với Mikasa :

- Mikasa,ừm.., chắc chiều nay tớ không đi với cậu được rồi, hình như thầy chủ nhiệm muốn chỉ tớ bài hồi sáng mà tớ chưa làm được, nên chắc hẹn cậu bữa khác vậy..

- Có cần tớ đi cùng không ? Tớ sẽ đứng ngoài chờ cậu,xong rồi chúng ra cùng đi cũng không sao đâu. - cô ân cần hỏi.

- Không cần đâu, với lại tớ đã hứa chiều nay về làm cơm cho Kurumi rồi nên không về trễ được.. - cậu cười trừ.

- Vậy sao... Nếu vậy để lần sau vậy - cô đáp trong vẻ thất vọng.

- Nếu cậu rảnh thì trưa mai mình đi ăn chung nhé!? - sợ cô buồn, cậu liền hỏi.

- Ăn chung? Như vậy có được không? Ừm..  Để mai tớ làm bento ch..cho cậu nhé?! - cô hỏi cùng vẻ mặt vui sướng.

- Ừ, vậy cũng được - nhìn thấy cô cười như vậy, lòng cậu cũng thấy vui hơn...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi giờ học kết thúc

- Tớ về đây Eren, lát về cẩn thận nhé - Mikasa nhìn cậu và nói.

- Ừ, cậu về cẩn thận, mai gặp - nói rồi cậu nhanh chóng đi đến phòng nghe nhìn để gặp ông thầy 1m6 đó.

"Cạnh" - cậu mở cửa và nhìn vào đó thì thấy anh đang ngồi chống tay lên cằm, mắt nhắm, thấy vậy cậu liền đi tới, đứng cạnh anh, nhìn anh và bỗng " hê...con trai gì mà đẹp thế không biết, lông mi dài, mũi cao, lại trắng, dù có hơi nhỏ bé nhưng lại toát lên vẻ đẹp khiến bao nhiêu ngừoi chết mê chết mệt..." - cậu nghĩ thầm và giật mình khi mình có suy nghĩ đó, cậu cảm thấy hoang mang, có gì đó sai sai, rõ ràng cậu chuẩn men, cậu thấy mình cũng có tình cảm với Mikasa, sao lại có những suy nghĩ như thế được?!? Đang mải mê suy nghỉ cậu chả để ý anh đang nhìn cậu từ bao giờ. Anh nắm lấy áo cậu và kéo cậu sát xuống nhìn thẳng vào mắt anh. "Đôi mắt của anh thật đẹp"- bất giác cậu nghĩ thế. Cảm thấy thầy trò trong tư thế này không ổn chút nào, cậu vừa hỏi vừa cố bỏ tay anh ra khỏi người mình :

- Ờ.. Thầy gọi em lên đây có chuyện gì không ?

Anh chẳng nói gì, nhìn cậu một lúc rồi anh cất tiếng nói :

- Sáng nay cậu dám ngủ trong giờ học tôi, nên phải phạt chứ nhỉ?   Nói xong, anh đứng dậy, đè cậu vào tường, vì cậu cao hơn anh nên anh buộc phải kéo cậu xuống sát ngừoi mình, gần đến nỗi mũi anh chạm vào mũi cậu, một tay anh đặt lên má cậu vuốt ve, nói khẽ vào tai cậu :

- Đây sẽ là hình phạt cho cậu vì dám ngủ gật trong tiết tôi, đã vậy còn dám nhìn trộm tôi khi tôi chưa cho phép! - Anh cắn vào vành tai cậu và nở một nụ cười ranh mãnh...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro